Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 (Hoàn)

AK già mồm nói, chúng tôi bận tới bận lui như vậy mà không xứng đáng được xem livestream trực tiếp à? Họ không ngại làm thì tụi tôi cũng không ngại xem.

Anh rể giải thích rằng dù sao ba alpha đỉnh cấp nhà họ đều có mặt, chỉ cần một người giải phóng pheromone thì hai người kia cũng lập tức bị ảnh hưởng.

Lời bào chữa này quá đỉnh rồi, và có vẻ như bọn họ cũng không cảm thấy nếu mình thật sự nhìn thấy thì có gì mất mặt.

Cái vị alpha đỉnh cấp trong mắt mọi người, giờ đang hoàn toàn bị một omega kiểm soát, Santa nhắc nhở cậu: "Kỳ phát tình của em còn chưa tới, nếu như pheromone của anh bị mất kiểm soát thì em sẽ bị cưỡng chế phát tình đấy."

"Ừm~", Lưu Vũ ngây thơ nói, "Vậy anh phải ráng nhịn đấy nhé."

Nói xong cậu liền ngậm lấy quy đầu to lớn, lưỡi cọ lên đầu khấc, Santa hít một hơi thật sâu, rồi lại nặng nhọc thở ra, Lưu Vũ chỉ cảm thấy cây gậy trong tay mình lại cứng hơn một chút. Cậu liếm cẩn thận từng chút một, không bỏ sót ngóc ngách nào, ngay cả chỗ phình ra cũng được chăm sóc, đầu lưỡi một vòng lại một vòng đảo xung quanh. Lưu Vũ lại nuốt sâu hơn một chút, đỉnh tới tận cuống họng mềm mại. Toàn bộ cây gậy cứng nhìn qua lại có vẻ hơi yếu ớt, Lưu Vũ đè lên nó, liếm mút từng tấc một, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của cột trụ. Rồi cậu lại trượt lên trên, khuôn miệng hàm trụ ở đỉnh, dùng răng cắn nhẹ và bắt đầu nuốt vào nhả ra.

Cái của hắn quá lớn, thật sự ăn được không bao nhiêu, Lưu Vũ cố gắng đưa nó vào sâu hơn, nghiêng đầu nuốt xuống. Cự vật thô to đỉnh vào cổ họng, sự căng chặt và ấm áp khác hoàn toàn với dũng đạo khiến Santa thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Đây không chỉ là sự kích thích về mặt thể chất, mà còn là sự thỏa mãn về mặt tâm lý, hắn vô thức nhích nhẹ eo, đẩy mình vào trong miệng Lưu Vũ.

Chỉ sau vài cú thúc, Lưu Vũ không nhịn được mà nôn khan, nước mắt sinh lý từ khóe mắt tràn ra. Santa đau lòng, vội vàng nắm cằm cậu rồi đẩy ra.

Lưu Vũ chậm rãi nhả ra, nhưng vẫn quyến luyến mà liếm quy đầu, cậu nhìn Santa với vẻ mặt đáng thương nói: "Nó to quá, em ăn không nổi."

Cậu cố ý, nhất định là cậu cố ý.

Santa nín thở nhìn Lưu Vũ như một mối nguy hiểm âm thầm đang cận kề, nhưng Lưu Vũ lại giả vờ như không biết gì. Santa liếm môi dưới, trầm giọng nói: "To quá đúng không, vậy em thử đổi miệng dưới xem sao?"

Lưu Vũ không trả lời hắn mà chỉ há miệng nuốt xuống, cố gắng đè chặt lưỡi để nuốt vào sâu hơn, sau vài lần như thế, sự kích thích đẩy nhanh quá trình tiết nước bọt, Lưu Vũ phớt lờ nó và bắt đầu nuốt nhả nhanh hơn, mặc cho chất lỏng dính dớp trượt xuống, chảy dài trên trụ cứng rồi biến mất sau lớp vải đỏ.

Tác động thị giác này khiến cho Santa sôi sục, hắn không kìm nén ham muốn của mình nữa, hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn và thúc liên tục vào miệng Lưu Vũ. Hai người bọn họ đã lâu không làm, Santa không muốn nhẫn nhịn nữa, huống chi cái miệng nhỏ nhắn này làm sao có thể chịu đừng được giày vò. Santa hơi ngẩng đầu lên, thở ra một hơi trầm thấp gợi cảm, hắn hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm.

Lưu Vũ cảm giác được vật trong miệng đang đập kịch liệt, Santa dùng sức đẩy vài cái, khi chuẩn bị rút ra thì Lưu Vũ lại cắn chặt không buông, đè huyệt khẩu ở trên rồi dùng sức mút. Santa bị cậu hút một cái, mất cảnh giác phun ra lượng lớn chất lỏng đục ngầu. Lưu Vũ giống như một con mèo hoang bị mắc mưa, mắt đẫm nước, cậu cố gắng ngậm tất cả vào miệng, như thể muốn được Santa khen ngợi.

Dường như cậu đang muốn hỏi rằng, anh xem em có ngoan không?

Santa đỏ bừng mặt, tùy tiện rút ra một xấp khăn giấy đưa cho cậu: "Nhanh nhổ ra."

Lưu Vũ nhổ ra xong, quay đầu lại thì thấy Santa đang vội vàng cở thắt lưng. Dạo gần đây hắn có thù với món đồ này, cởi của ai cũng cởi không ra nổi.

"Santa.", Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi.

"Ưm?", Santa vẫn đang cố gắng – ing

"Santa.", Lưu Vũ lại gọi một tiếng nữa.

"Hả?", lần này Santa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt thì ngất xỉu.

Bé con của hắn đang quay lưng về phía hắn, một chân cậu đứng thẳng, 1 chân quỳ trên chiếc bàn thấp, hai tay cậu chống trên bàn, quần hơi tụt xuống, lộ một chút mông thịt. Cậu hơi vặn eo nói: "Hình như em tới kỳ rồi".

Lúc này Santa mới phản ứng lại, căn phòng hiện giờ đang tràn ngập pheromone của alpha, dưới sự kích thích này, omega trực tiếp tiến vào kỳ phát tình, eo của cậu yếu tới mức không thể chống đỡ nổi, lung lay như sắp ngã xuống. Santa ôm cậu vào lòng, hai người cùng ngã xuống ghế sofa. Mông của Lưu Vũ ẩm ướt và trơn trượt, cây gậy chưa mềm xuống trơn tru trượt vào giữa, Santa đẩy cậu nằm xuống dưới rồi dùng hung khí hung hăng cọ xát huyệt khẩu. Hắn ma sát bên ngoài, tuyệt nhiên không cắm vào.

Lưu Vũ sốt ruột vùng vẫy, nhưng cậu thực sự không phải là đối thủ của Santa. Hắn bắt chước cậu, nhất định không chịu cởi quần, cứ mặc nửa vời thế này và che kín mọi thứ, che đi cả khung cảnh khó coi bên trong.

Santa nhẹ nhàng liếm và hôn dái tai của Lưu Vũ rồi nói vào tai cậu: "Không phải em rất thích trêu ghẹo anh lúc tụi mình hoan ái à. Em rất muốn nhìn thấy pheromone của anh mất kiểm soát đúng không?"

Tim Lưu Vũ đập rất nhanh, hắn biết rõ lần nào cậu cũng làm như vậy, nhưng chưa lần nào thành công.

"Anh sẽ không mất kiểm soát. Không có omega nào có thể làm anh mất kiểm soát", Santa lại hôn lên cổ cậu và nhẹ nhàng nói, "Nhưng mà Tiểu Vũ, em làm trái tim anh mất kiểm soát. Hôm nay anh sẽ không khống chế pheromone của mình để em có thể cảm nhận thử, được không?"

Hắn nói quá dịu dàng, dịu dàng tới mức hoàn toàn không phù hợp với hành vi tiếp theo của hắn. Lưu Vũ vốn tưởng rằng nồng độ pheromone như vậy đã là toàn bộ rồi, không ngờ nó vẫn chỉ nằm trong tầm kiểm soát của Santa. Vừa nói xong, hắn liền để pheromone lạnh lẽo của mình trào ra như sóng, phóng thẳng vào Lưu Vũ. Lưu Vũ chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào, hương đào của cậu càng giống như phấn khởi hùa theo, cơ thể đã bị đánh dấu thật sự rất khát khao mùi vị này, từng tế bào đều thấm đẫm pheromone của hắn.

Đại não Lưu Vũ trống rỗng, cậu cảm giác được trong cơ thể mình có một lượng lớn chất lỏng trong suốt tuôn ra, ngay cả các khoang sâu bên trong cơ thể cũng trĩu xuống, sưng tấy và đau nhức cho dù không hề có bất kỳ sự kích thích nào.

Thật là đáng sợ...

Santa nhìn người trong tay mình vô thức vặn vẹo eo, cái miệng nhỏ bên dưới như có sinh mệnh, vô thức tìm kiếm cây xúc xích mà nó đã ăn vô số lần. Santa không giày vò cậu nữa, dùng hai tay đỡ lấy hông giúp cậu điều chỉnh tư thế, dũng đạo ẩm ướt ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ gậy thịt. Lưu Vũ ngọt ngào rên rỉ, không hề có chút đau đớn nào, chỉ có vô số thỏa mãn cùng an ủi, khiến hắn say mê không kiềm chế được.

Tiếng rên của cậu khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, Santa thuận theo động tác của cậu mà đâm vào rút ra, khoang bên trong đã ướt sũng, huyệt khẩu nhỏ cũng mở ra, hắn chỉ đẩy mấy cái mà nó đã nóng lòng muốn nuốt cả quy đầu. Lưu Vũ dùng sức ngồi xuống, cảm giác đau đớn nhẹ cũng không sánh được với cảm giác thoải mái khi bị chiếm hữu. Gậy thịt cương cứng đâm sâu vào khoang sinh sản mỏng manh, Lưu Vũ hét lên một tiếng, nghênh đón đợt cao trào đầu tiên.

Sau khi xuất ra cậu thất thần một lúc, Santa không cử động mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu. Lưu Vũ thậm chí còn không có sức để động đậy, mỗi lần hít thở cậu đều có thể cảm nhận được Santa đang chôn sâu như thế nào trong cơ thể mình. Phân nửa của hắn đang vùi trong khoang sinh sản mỏng manh, khí tức xâm chiếm phần sâu nhất.

Lưu Vũ yếu ớt cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Santa: "Không phải nói là bao nguyên đêm sao? Em bao anh, bao nhiêu tiền?"

Santa không hiểu cậu đang nói gì, Lưu Vũ ngả người dựa vào lòng hắn, hơi ngẩng đầu hôn lên hầu kết rồi liếm môi nói: "Nếu phục vụ em thật tốt thì giá cả dễ thương lượng".

Santa sửng sốt một chút rồi nói: "Em nhỏ người mà lá gan không hề nhỏ nhỉ.", người trong ngực hắn thậm chí còn nói bằng giọng tự phụ, thế mà vẫn can đảm đi trêu chọc alpha.

Lưu Vũ bị ôm lên, Santa cũng không ra khỏi người cậu, vì thế tư thế ôm này có chút khó coi. Nhưng Lưu Vũ căn bản không có sức lực để từ chối, Santa hỏi cậu: "Trong phòng tắm có gương không em?"

Toi rồi, trong đầu Lưu Vũ chỉ còn lại hai từ này.

Có chứ má ơi, phòng tắm nhà ai chả có gương!

Santa rất hài lòng với chiếc gương sạch sẽ này, hắn nhắc Lưu Vũ mở mắt ra nhìn xem coi thế nào. Lưu Vũ liều mạng lắc đầu, nhưng không biết vì sao lại ngoan ngoãn mở mắt. Chiếc gương to và trong đến mức Lưu Vũ bắt đầu hối hận vì đã không cởi quần của Santa. Chiếc quần âu màu đỏ đã bị ái dịch làm ố hoàn toàn, chỉ có một phần nhỏ gậy thịt đỏ sậm nhô ra từ khe hở, còn lại đều đang vùi trong huyệt khẩu phía dưới. Cái miệng nhỏ yếu ớt đã bị nhồi đầy nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục co rút.

Lưu Vũ bất lực nhìn chất lỏng nhớp nháp chảy ra khỏi cơ thể mình, cậu thật sự không thể chịu đựng được việc này, bắt đầu van nài: "Xin anh mà, đừng làm vậy..."

Santa hiểu ý của cậu, nhưng cứ thích giả ngốc: "Anh biết, anh sẽ động ngay đây."

Lưu Vũ trợn mắt kinh ngạc nhìn Santa đang rút thứ khổng lồ ra từng chút một, hắn cố ý làm thật chậm, chậm tới nỗi Lưu Vũ hoảng sợ khóc lên, rồi lại đâm vào thật mạnh, để cậu có thể nhìn rõ cơ thể mình bị mở ra, bị xâm nhập như thế nào. Cảnh tượng tàn khốc như vậy, rõ ràng miệng trên còn không ăn được hết một nửa, thế nhưng miệng dưới lại có thể nuốt vào toàn bộ.

Santa một bên đâm chọc, một bên tiếp tục bắt nạt cậu: "Thế này có được coi là phục vụ tốt không? Ông chủ Lưu?"

Lưu Vũ không biết đây có được tính là tốt hay không, cậu cũng không nghe ra ý cười của Santa, cậu sớm đã không phân biệt được ngày đêm, hoàn toàn bị pheromone của alpha kiểm soát. Rõ ràng là giày vò tra tấn, nhưng lại chỉ cảm thấy ngọt ngào, muốn hắn đi vào, vào sâu một chút, mạnh hơn một chút, hay thậm chí chơi hỏng cậu cũng không sao.

Santa chưa bao giờ ở trong khoang sinh sản của Lưu Vũ lâu như vậy, quá ấm áp, mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng. Santa đột nhiên có ý nghĩ xấu xa, muốn vấy bẩn nơi này, dùng dịch thể nóng bỏng của mình làm nó trở nên hỗn độn. Hắn nóng lòng muốn làm thế, nên càng dùng sức cắm vào, như thể sắp kết thành một nút thắt. Lưu Vũ hưng phấn đến mức run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có miệng nhỏ bên dưới cắn chặt lấy thứ khổng lồ, cảm nhận khoái cảm mà hắn mang đến cho mình.

"Anh thật sự rất yêu em."

Santa còn chưa nói xong, alpha đã thành kết. Rõ ràng hắn đã xuất một lần, vậy mà chất lỏng nóng bỏng vẫn phun ra ào ạt. Lưu Vũ dường như đã chờ đợi màn tra tấn ngọt ngào này từ lâu, ngay lúc bức tường bên trong bị xâm phạm, cậu cũng lên đỉnh. Tấm kính sạch ngay lập tức bị màu trắng đục vấy bẩn.

Santa sợ Lưu Vũ không chịu nổi nên ôm cậu trở lại phòng, cẩn thận đặt cậu nằm lên giường. Lưu Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của alpha, cậu ôm chặt cánh tay của Santa, sự kết hợp này làm cậu cảm thấy thật an tâm.

Omega trong kỳ phát tình rất dễ bị mất nước nên Santa đã rót cho cậu một cốc nước như thường lệ. Lưu Vũ vừa uống nước vừa nhìn hắn lục lọi khắp nơi nhưng không nói gì, chỉ nhìn hắn bận rộn.

Việc chuyển đến nhà mới gần như đã hoàn tất, Lưu Vũ đã tự mình lo liệu hết mọi việc trong lúc Santa nghĩ rằng cậu sẽ bỏ chạy, chỉ còn một vài thứ không quan trọng. Nhắc mới nhớ, Vu Dương đã giúp đỡ rất nhiều, xem ra anh ấy rất giỏi đảm đương việc nhà.

Lưu Vũ từng lén lút hỏi hắn lúc chỉ có hai người, rằng tại sao hắn không muốn tiếp nhận em gái Santa. Hắn không những không qua loa tìm đại một cái cớ mà còn nghiêm túc trả lời Lưu Vũ: "Tôi là một beta, cô ấy vẫn nên tìm một omega thì hơn".

Lưu Vũ có chút kinh ngạc trước lời nói của hắn, dù sao hắn cũng có rất nhiều lý do để bào chữa, chẳng hạn như cô ấy còn quá trẻ, cô ấy là em gái Santa, hoặc giả như hắn nói hắn không thích cô ấy.

"Alpha không nhất định phải đi đôi cùng omega đâu".

Vu Dương nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi của hắn, nhưng cũng không nặng nề mà lại thật dịu dàng, hắn nói: "Alpha và omega là một cặp tuyệt phối. Kỳ mẫn cảm, pheromone, ký hiệu tạm thời, ký hiệu vĩnh viễn, những thứ này tôi đều không có, cũng sẽ không bao giờ có được".

Lưu Vũ không hiểu, nói: "Những thứ này đối với omega mà nói đều là sự phiền toái."

"Đúng nhỉ. Nhưng nó cũng rất lãng mạn mà. Không phải là thân thể, cũng không phải là trái tim, mà là sự dung hợp của tinh thần. Một người, thuộc về một người khác, ngửi thấy khí tức của đối phương là có thể trở nên an tâm. Những việc như này, beta sẽ không bao giờ có thể hiểu được".

"Em gái sẽ không để ý những thứ này đâu".

"Tôi thì để ý. Cô ấy còn nhỏ nên không hiểu. Một alpha đỉnh cấp như cô ấy ở cạnh tôi không có ý nghĩa gì cả. Một beta bình thường như tôi, tìm một beta bình thường khác rồi kết đôi mới là tốt". Vu Dương đột nhiên quay lại nói với Lưu Vũ: "Cho dù cậu có thất vọng vì mình là một omega, nhưng khi cậu thật sự tìm được một alpha thuộc về mình, cậu có còn cảm thấy thất vọng không?".

Đúng vậy, cậu không còn tiếc nuối nữa. Có quan trọng gì đâu, giống như là hắn nói, hai người sinh ra là để dành cho nhau, hắn có thể cảm nhận được cậu, cậu có thể cảm nhận được hắn, giữa hai người không chỉ đơn giản là yêu. Cậu từng ngạo mạn giả vờ không quan tâm, giống như con nhím, dựng gai lên để bảo vệ mình, còn hô to khẩu hiệu "tôi là omega, và tôi tự hào về nó". Thế nhưng nội tâm cậu lại tràn đầy sự bài trừ đối với giới tính này, cậu luôn bực bội không hiểu tại sao mình lại là omega, tại sao lại phải dành cả cuộc đời còn lại để dựa vào một alpha, tại sao trên thế giới này nhiều alpha như thế mà lại không thể có nhiều thêm một người là cậu.

Nhưng hôm nay, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và chấp nhận rằng mình là một omega, cậu đã được định sẵn là một omega từ khi sinh ra, chỉ có cậu mới có thể chấp nhận bản thân, chỉ có cậu mới có thể khẳng định bản thân, khi đó cậu mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cho dù vẫn cần dựa vào alpha, thì cậu vẫn là cậu, cậu vẫn có thể tiến xa hơn, đứng cao hơn dưới sự che chở của hắn. Nhân sinh đằng đẵng, anh bén rễ, còn em sẽ nở hoa.

"Santa", Lưu Vũ gọi tên ái nhân, "Em yêu anh".

Santa phớt lờ câu tỏ tình của cậu, hắn hơi phiền lòng vì tìm mãi không thấy đồ: "Em không mang theo thuốc tránh thai à?"

"Cái này sao có thể quên được!", Santa đi tới tủ lấy đại một bộ quần áo rồi tròng vào người, "Để anh lái xe quay lại lấy, em muốn ăn gì để anh đi mua".

"...", Lưu Vũ cạn lời, không thể không mắng hắn, "Anh bị dở hơi à, em không cầm theo chẳng lẽ là do em quên à? Em không cầm theo có nghĩa là em không cần nữa, em không thèm uống nữa!"

"...Em...Em...Em không muốn uống sao lại không nói với anh!"

"Nói cho anh biết? Rồi sao?"

"Nếu em không uống thì anh... anh không... cho vào..."

"Nói cái quỷ gì không biết xấu hổ!", Lưu Vũ tức giận.

"Anh là vì muốn tốt cho em mà, sự đã rồi, nếu không uống em nhất định sẽ có thai đó."

"Có thì có thôi, em không sợ anh sợ cái gì! Em cũng không phải là cấn bầu cùng người khác, em mang thai con của anh đó được không hả. Anh không muốn à?"

Santa cảm thấy có chút bối rối: "Thì tại vì chúng ta đã nói là không sinh bảo bảo á!"

Lưu Vũ kinh hãi, đây là mẫu câu của mấy tên tra nam mà, những câu như "không muốn sinh con" chỉ có thể do omega nói, alpha nói ra thì đúng là tội đáng muôn chết.

"Ly hôn! Tra nam!"

"Ơ kìa, em nói chuyện có lý chút đi, là em không muốn mà!"

"Tại sao em lại không muốn!?", Lưu Vũ chắc đã quên béng đây là điều kiện tiền hôn nhân của mình.

Santa kiên nhẫn giải thích: "Anh rể lại có thai rồi, em với anh ấy ở chung một chỗ suốt ngày mà không biết à?"

"Em biết mà!"

"Giờ đã có hai đứa alpha rồi, nếu anh ấy lại sinh, không khéo lại thêm hai đứa nữa. Cái chuyện sinh đôi này, có một lần thì sẽ có lần thứ hai! Nếu em đẻ thêm một phát, thế thì alpha nhà chúng ta có thể mang đi đổ sỉ cũng được!"

Lưu Vũ bĩu môi không nói nữa, suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn nói: "Anh nói cũng có lý, vậy anh đi lấy đi, đồ ăn thì tùy tiện mua ít thức ăn nhẹ là được."

"Ngoan nhé.", Santa vuốt tóc, hôn lên đôi má phúng phính của cậu rồi vội vã bước ra ngoài.

Lưu Vũ ngồi đợi một lúc rồi bốc máy gọi điện cho ông bô, nói đông nói tây một hồi quả nhiên lão ba lại bắt đầu nhắc tới việc sinh con, Lưu Vũ đau khổ nói: "Không phải ngày trước là con bận học à, giờ không học nữa, cũng muốn sinh một đứa, nhưng mà Santa không đồng ý!", nghe còn có chút ấm ức.

Trái tim bố Lưu đang bay lên thì bụp cái rớt xuống đất, ông tức giận tới mức vểnh râu trợn mắt: "Tại sao nó lại không đồng ý?"

"Anh ấy nói, nếu mà sinh ra một alpha thì anh ấy không thèm".

Đây đúng là một việc lớn, ban đầu ông vứt hết mặt mũi đi cầu hôn không phải là để tụi nó sinh ra alpha à!?

Sau khi cúp điện thoại, Lưu Vũ bắt đầu gọi đồ ăn ngoài, dựa trên sự hiểu biết của cậu với lão ba, Santa còn mệt mới về được.

Zanto, chúc anh may mắn nhó.

Hoàn chính văn.

.

Có phiên ngoại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com