Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi chỉ là em






  Từng ánh nắng len qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất, Bắc Kinh đầu thu phảng phất mùi hoa ngân hạnh... Mang cho người ta một cảm giác...hoài niệm về chuyện xưa...

Tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động về hai chàng trai đã dũng cảm vượt qua mọi định kiến xã hội mà về với nhau, cũng chính tại nơi Bắc Kinh phồn hoa này :

   "Nơi đây từng in dấu một những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp thơ mộng của hai chàng trai luôn mang trong mình những hoài bão và ước mơ vươn lên đỉnh cao... Dùng cả tấm trân tình mà đối đãi, chẳng ngại phong ba cùng nhau tiến bước, nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, gian lao vất vả. Đến cuối cùng đạt được những thành tựu tốt đẹp trong sự nghiệp nhưng tình yêu lại tan vỡ... Một trong hai người là học sinh trao đổi của trường trung học OISCA ở Nhật Bản đến Trường Cao trung Hợp Phì, tên là Santa, năm hai cao trung. Người còn lại tên là Lưu Vũ, đang học năm nhất. Hai người mỗi người một vẻ, người thì dịu dàng, xinh đẹp, lại dẻo dai, người thì cao to, nhanh nhẹn, mang chút lạnh lùng, lại chu đáo. Nhưng cả hai con người tưởng chừng không giống nhau lại có cùng một sở thích đó là ' vũ đạo'. Nhờ vũ đạo mà họ quen biết nhau. Nhờ trận battle năm ấy mà phải lòng nhau, nhờ kiên trì, nắm bắt, mà yêu nhau...
 

" Chuyện tình yêu tưởng đẹp nhưng vậy mà lại là khởi đầu đau thương. Ngày ngày cùng nhau luyện vũ đạo, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng về nhà. Mỗi người đều đã đặt người kia lên đầu quả tim của mình mà nâng niu yêu thương trân trọng, mỗi người đều lặng lẽ để người kia cứ vậy mà bước vào cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình... Dần dần trở thành một phần trong cuộc sống nhau, một phần không thể thiếu... Rồi họ yêu nhau, nhau một cách say đắm, sâu sắc và to lớn như tình yêu mà họ dành cho vũ đạo vậy..."

.......

_" Tiểu vũ!!! Làm ...người yêu anh nhé! Được... không em? " San- đang chuẩn bị tỏ tình- ta hôm nay đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Mặt anh đỏ bừng như quả gấc, nói cũng nói lắp khiến người ta cũng phải phì cười.

_" Hả ? Anh vừa nói gì cơ?"

  Hai mắt Lưu Vũ mở tròn, đại não cậu cứ quay cuồng khi nghe thấy anh nói ra lời yêu. Đôi tai cậu đỏ rực lên như trái cà chua, cả người cũng dần nóng lên, quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe được. Nói chứ cậu cũng thích anh từ lâu lắm rồi. Trước đây mới gặp thực cũng không ưa gì anh, có câu 'ghét của nào trời trao của ấy'. Sau một thời gian tiếp xúc thế nào mà cậu lại thích anh luôn, cũng được tầm 3-4 tháng gì đó rồi ấy.

_" anh...anh... Anh thích em!!!" Hai mắt Santa nhắm thật chặt. Cả người như bốc hoả. Đầu óc trống rỗng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì sợ cậu sẽ từ chối...

Lưu Vũ cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Biết đây là sự thật liền vui sướng khôn nguôi. Lại nhìn anh đang gồng cả người lên, mặt thì như bốc hoả mà phì cười... Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa trên tay anh rồi cất giọng trước sự ngỡ ngàng của tên cún bự kia :

_" Em đồng ý!!! Vậy từ giờ anh phải bảo vệ em đấy nhé !!!" Cậu cầm tay anh, kéo anh cùng sải bước chạy trên sân bóng, dưới ánh nắng vàng nhạt , khuôn mặt cậu như được điểm thêm phần xinh đẹp rạng rỡ, giống như tiên tử hạ trần...

_" Được, anh nhất định sẽ mãi mãi bảo vệ em" Santa cười thật tươi nói với cậu, giờ đây anh cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.

Cả hai sải bước chạy quanh sân trường, những giọt mồ hôi rơi xuống. Chạy bộ buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, cái mệt chẳng thể ngăn họ lại. Tâm trạng của họ đang vô cùng hạnh phúc, nhất là khi người bên cạnh là người trong lòng.

********

Thấm thoát đã hai năm từ khi họ bên nhau. Cùng chơi, cùng học, cùng ăn,.... Họ lúc nào cũng ở cạnh nhau khiến cho bạn cùng lớp thường gọi Santa là cái đuôi của Lưu Vũ. Thành ra bọn họ có câu:" Nếu muốn tìm Santa hãy đi tìm Lưu Vũ". Đối với bọn họ, xung quanh hai người kia chính là thế giới màu hường.

Năm ấy Santa đỗ Bắc Vũ, vì vậy phải chuyển lên Bắc Kinh, để lại Lưu Vũ một mình ở An Huy. Cũng vì thế, cậu cũng quyết trí đi Bắc Vũ. Và cậu cũng đỗ, là thủ khoa của tỉnh An Huy. Khi ấy, họ đã chuyển đến sống cùng nhau, rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều bên nhau, cậu đều chăm sóc cho anh chu đáo. Có những bữa ăn ngọt ngào do chính tay cậu nấu, có những chiều tập vũ đạo cùng nhau thật vui vẻ, có những buổi hẹn hò ngọt ngào lãng mạn... Mỗi người đều đem người kia khảm vào trong trái tim mình, nhẹ nhàng nâng niu mà trân trọng từng giây từng phút. Nắm tay nhau chờ đợi sóng gió, vùng lên vượt qua khó khăn. Sóng gió lớn nhất của họ không phải là công việc hay cuộc sống mà là gia đình. Liệu gia đình của họ có chấp nhận mối quan hệ của hai người không? Hay là sẽ chia cắt họ? Hai người đã suy nghĩ rất nhiều, họ sợ điều thứ hai sẽ xảy ra, sợ gia đình ngăn cấm...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com