một
Hơi nước tỏa ra nhè nhẹ từ ấm nước sôi. Lưu Vũ với tay tắt bếp, thong thả rót nước pha cà phê. Mùi cà phê thơm lừng chầm chậm lan tỏa trong gian bếp nhỏ. Và vì căn hộ của Lưu Vũ cũng không lớn lắm, hương cà phê nhanh chóng len lỏi sang phòng khách, sang cả gian phòng ngủ không khép cửa.
Buổi sáng đầu xuân lành lạnh, Lưu Vũ thò tay nhỏ ra khỏi tay áo len màu kem dài lút cả bàn tay, thành thục nêm nếm món cháo đang sôi lăn tăn. Và vì đang mải mê chăm chút món điểm tâm, em chẳng để ý có người từ từ tiến đến sau lưng mình, rất tự nhiên gác cằm lên vai em, đoạn lười biếng hít hà mùi cháo thơm dịu.
"Thơm quá" Santa buông một câu gọn lỏn bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ. Lưu Vũ nghĩ anh khen món cháo, nhưng rồi lại cảm thấy không chắc lắm, khi anh khẽ xoay đầu, đầu mũi chạm vào mảng da thịt trắng trẻo mỏng mảnh dưới tai em, và hít hít hai cái.
Rồi cũng rất tự nhiên, Santa rời khỏi vai em, lê dép xoay người bỏ đi đánh răng rửa mặt, để lại Lưu Vũ với đôi tai đang ưng ửng dần lên, và ngón tay nhỏ khẽ chạm lên mảng da vừa trải qua loại tiếp xúc kì lạ kia như xác nhận.
Santa khi ngái ngủ hay làm ra những hành động kì lạ, Lưu Vũ tự trấn an. Người kia thực tình hơi khó dậy, nhưng chỉ cần nghe mùi cà phê và bữa sáng thì sẽ như chú cún lớn mà bật dậy ngay. Hôm nay có lẽ anh ấy cũng nương theo tiếng gọi của bữa sáng thôi, chẳng qua đụng trúng cục đá chắn đường là mình.
Và vì cảm thấy thoải mái với lý giải đó, Lưu Vũ quyết định bám lấy nó, gạt đi mớ tiếng nói léo nhéo khác trong đầu.
À trước khi mọi người kịp suy diễn lung tung, Santa chỉ là một-người-bạn đang ăn nhờ ở đậu nhà Lưu Vũ mà thôi, tính đến nay là được hai tháng.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu đâu đó hơn một năm trước, khi Santa từ Tokyo sang Bắc Kinh làm giáo viên đứng lớp nhảy hiện đại ở trường Lưu Vũ. Anh đứng lớp một tháng, tiện thể tham gia giảng dạy ngắn ngày ở một vài studio House dance khác gần đấy. Lưu Vũ không học lớp của Santa ở trường - dĩ nhiên rồi, vì em học khoa múa cổ phong, nhưng cậu bạn thân của em thì có. Cũng chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, à không chính xác là nhờ cậu bạn thân Lâm Mặc, em thường xuyên có dịp gặp Santa, lúc là ở nhà ăn, lúc là trong những buổi ăn uống sau giờ học mà cậu bạn thân em bao biện là để giới thiệu ẩm thực Trung Hoa đến vị lão sư ngoại quốc - một cách nói hoa mĩ của nỗ lực mong được qua môn.
Hết thời gian một tháng ấy thì Santa quay về Nhật. Sau đó cứ cách một vài tháng anh lại đến Trung Quốc một lần, lúc là để đi dạy, lúc là để đi thi đấu, khi thì vài ngày, khi thì vài tuần.
Santa có kha khá bạn ở Trung Quốc, thật ra anh có bạn ở tất cả những quốc gia anh từng ghé qua. Lưu Vũ nghĩ mình chỉ là một chấm nhỏ xíu trong danh sách bạn bè dài dằng dặc của anh, kiểu bạn bè mà mỗi khi đến Bắc Kinh, anh sẽ liên hệ một chút vừa để xã giao, vừa có nhóm hội để tụ tập.
Những lần gặp nhau của Lưu Vũ và Santa ban đầu là những lần họp nhóm học sinh cũ của anh. Dần dà số lượng người có mặt cứ rơi rụng dần. Lý do, theo suy đoán của cậu bạn thân Lâm Mặc, là vì Santa báo gấp quá, hôm nay hẹn ngày mai gặp thì ai mà sắp xếp cho kịp.
Thế là lần gặp mặt gần nhất chỉ còn mỗi Lâm Mặc và Lưu Vũ. Đáng lẽ còn chẳng có Lâm Mặc, nhưng vì Lưu Vũ nài nỉ mãi, cậu bạn thân đành chậc lưỡi miễn cưỡng đi cùng.
Về phía Lưu Vũ thì chẳng cần phải nói, cho dù đối phương chỉ hẹn trước một giờ, em cũng sẽ ba chân bốn cẳng sắp xếp đi cho bằng được.
Ngại quá, bởi vì em thích Santa.
Hạnh phúc nho nhỏ của Lưu Vũ trong hôm đi ăn tối ba người ấy, là khi ra về Santa chẳng biết nghĩ gì, đưa tay xoa xoa đầu tóc bông xù của em một chút, rồi kéo mũ áo hoodie của em lên như sợ em bị lạnh. Trước khi em kịp phản ứng, Santa đã tươi cười nhét cả em và Lâm Mặc lên xe taxi, rồi vẫy vẫy tay tiễn cả hai về.
Bẵng đi một thời gian Santa cũng không quay trở lại Trung Quốc nữa.
Ngay khi Lưu Vũ bắt đầu có ý nghĩ từ bỏ cơn cảm nắng phập phồng lúc đến lúc đi này, thì đối phương đột nhiên nhắn tin đến, vào một đêm đông Bắc Kinh rét căm căm, bằng thứ tiếng Trung còn chưa sõi của mình.
"Lưu Vũ này, anh lại sắp có dịp đến Bắc Kinh đấy"
"Anh đến có việc gì thế ạ? Anh ở lại có lâu không?"
"Lâu đấy, bốn tháng. Anh sang đi dạy, và tham gia một giải đấu streetdance"
"Rất mong gặp lại em"
Một câu này gần như hạ gục Lưu Vũ bé nhỏ. Bé con ôm mặt cuộn tròn trong chiếc chăn bông lớn, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, cuối cùng lồm cồm bò dậy khỏi mớ chăn dày cộm, ngốc nghếch nhìn mãi dòng chữ ngắn ngủn trên màn hình, miệng tủm tỉm cười không dừng lại được.
Lưu Vũ gặp lại Santa vào một chiều cuối đông, trong một quán cafe ấm cúng nho nhỏ gần trường. Em mặc áo len trắng cổ lọ, đeo dây chuyền bạc mỏng có hình một chú gấu, tay áo dài lút tay chỉ để lộ ra vài đầu ngón tay đang ửng hồng vì lạnh. Mái tóc nâu uốn vào nếp cẩn thận, tóc mái vạt sang trái, độ dài hoàn hảo vừa chạm mi mắt. Santa mặc áo len đen đơn giản, tóc đen vuốt sang một bên không chải chuốt gì nhiều. Anh ngồi đối diện khoanh cả hai tay lên bàn, đổ người về phía trước như muốn thu hẹp khoảng cách với em.
Lưu Vũ biết được rằng Santa sẽ nhận dạy lớp dài hạn cho một vài studio, đồng thời tập luyện cho một giải đấu streetdance lớn, và sẽ về Nhật khi kết thúc giải đấu. Bốn tháng, Lưu Vũ lẩm nhẩm, khoảng thời gian lưng chừng con dốc, không ngắn cũng không dài. Không đủ để có thể xây dựng bất cứ loại quan hệ nghiêm túc gì, nhưng lại cũng thừa sức hành hạ em nếu quyết định né tránh và chỉ dừng lại ở vạch kẻ bạn bè.
Nhưng Lưu Vũ cũng chẳng suy nghĩ được lâu, vì khi Santa bảo anh vẫn chưa tìm được căn hộ cho thuê nào vừa ý, đầu nhỏ của Lưu Vũ lập tức bỏ qua bước suy nghĩ, mà điều khiển miệng em cất lời đề nghị ngay.
"Anh có thể đến ở nhà em"
"Gì cơ?"
"Em không nói lại đâu" Lưu Vũ xấu hổ rụt người lại như thể muốn chìm hẳn trong chiếc áo len trắng muốt. Gò má ửng lên một mảng, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng, ngón tay túm chặt vạt áo dưới mặt bàn.
Em nghe nói người Nhật rất khách sáo, mặc kệ đề nghị mời mọc thế nào, người ta nhất định sẽ từ chối vài lần trước khi chấp thuận.
Nếu thế thì anh trai kia chẳng giống người Nhật tí nào. Vì anh ta chẳng có lấy một câu khách sáo, mà đồng ý ngay tắp lự với đề nghị (lỡ miệng) của Lưu Vũ.
"Thế bao giờ anh có thể dọn vào nào?"
"..."
Rõ ràng không giống người Nhật một chút nào cả, nhưng mà anh ấy cười đẹp trai thật đấy, Lưu Vũ bé bỏng lúc này chỉ nghĩ được đến thế.
Vậy nên vài hôm sau, Lưu Vũ thu xếp làm thêm một chiếc chìa khoá căn hộ nữa. Khi em đứng trước cửa phòng khách sạn của Santa, lúng ta lúng túng đưa chìa khoá cho đối phương, đầu nhỏ tự dưng bật lên vài bong bóng tưởng tượng màu hồng, cảnh này sao mà giống một cặp đôi chuẩn bị dọn về sống chung thế nhỉ.
Santa tươi cười nhận chìa khoá từ tay em, rốt cuộc cũng nói được một câu khách sáo tiêu chuẩn.
"Làm phiền rồi. Mong được em giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com