Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Tú 1

*Warning : Vâng có H đấy ạ :))))) ai khum đọc được thì mọi người lướt qua nha.

_________________________________________

Vẫn như mọi khi Lưu Vũ tới công ty để làm việc của mình. Haiz công việc này cũng quá nhàm chán rồi, đi đi lại lại y như trông trẻ. Vị Tán tổng kia sai khiến cậu đủ điều lại còn khó tính nữa chứ cái gì cũng phải đúng ý anh ta, không được sai một li một tí nào.

"Tán tổng, cà phê của anh đây"

"Phụt, cái gì đây, sao ngọt quá vậy"

"Dạ thật xin lỗi, tôi sẽ đi pha lại cốc khác cho ngài"

.....

"Phụt, lại cái gì đây, đắng quá vậy"

"Dạ xin lỗi ngài"

.....

"Nóng quá..."

.....

"Lạnh quá, pha lại đi...."

"Tán Đa anh đang làm khó em đấy à"

"Đâu có ~"

"Hứ mặc kệ anh đấy, em đi làm việc đây" Lưu Vũ tức giận.

"Ấy ấy" Tán Đa vươn tay ra kéo Lưu Vũ vào lòng mình.

"Tán tổng anh làm gì vậy, bỏ em ra"

"Ỏ ~ Anh xin lỗi, em đừng tức giận, anh làm thế là vì muốn ngắm em lâu một chút thôi mà. Bảo bối đừng tức giận"

Vừa nói Tán Đa vừa đưa tay sờ soạng phía dưới của cậu.

"...anh...làm gì vậy.....bỏ tay ra" Lưu Vũ ngại ngùng hét lên.

"Làm chuyện đó đấy, em yên tâm phòng anh cách âm mà, em hét thoải mái"

"Buông em ra lỡ có người vào thì sao....ưm"

Tán Đa không để cậu nói nữa mà trực tiếp hôn lấy hôn để cậu rồi trực tiếp cởi quần của Lưu Vũ, nới lỏng nơi đó giúp cậu để tránh khi làm bị đau. Một ngón tay rồi đến 3 ngón tay liên tiếp được đưa vào. Lưu Vũ biết mình sắp bị "ăn" sạch rồi liền vội vã nói.

"Ah....Tán Đa từ từ đã..hah"

"Không sao đâu mà, em lo cái gì, đây cũng đâu phải lần đầu"

"Chưa chốt cửa....có người thì sao"

"Không sao, ai dám tự tiện vào phòng anh chứ"

Tán Đa kéo khóa quần giải thoát cho cậu bạn to lớn, để Lưu Vũ tựa vào bàn làm việc của mình rồi từ từ tách hai chân của cậu ra tiến vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt.

"Ahhh.....chậm thôi Tán Đa, đau"

"Được được, anh biết rồi mà"

Từng đợt rút ra rồi lại đâm vào làm Lưu Vũ rên rỉ không ngừng. Trong căn phòng giờ chỉ có tiếng thở của Tán Đa, tiếng rên rỉ khả ái của Lưu Vũ và âm thanh va chạm nhau ở nơi mẫn cảm kia. Tán Đa hôn lên đùi non trắng trẻo của cậu, làm cậu rên lên một tiếng. Trông cậu lúc này xinh đẹp lạ thường, vành tai đỏ ửng, bụng thở phập phồng, đôi mắt rớm nước đúng là làm mê hoặc lòng người, khiến cho Tán Đa không thể dừng lại.

"Ah..hah Tán Đa sâu quá rồi...dừng lại được không..ah"

"Bảo bối chiều anh nhiều rồi mà, mới có thế này đã không nổi nữa rồi hả"

"Nhưng mà...ah"

Nhưng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện thấm vào lớp áo sơ mi mỏng dính của Lưu Vũ làm cho hai hạt đậu ở bên trong hiện ra. Đã đến nước này Tán Đa liền dứt khoát xé tan chiếc áo vướng víu kia, ngậm lấy một hạt đậu hồng hào kia mút, cắn một cách say đắm khiến nó cương lên. Lưu Vũ đạt được khoái cảm như mong muốn vội ôm lấy đầu anh.

"Bảo bối, thích rồi đúng không ?"

"Không....có"

"Cơ thể của em thành thật hơn đấy"

"Ah....đồ lưu manh, em đánh chết anh..hah"

Tán Đa thúc sâu hơn, đỉnh điểm chạm tới điểm G khiến Lưu Vũ rên rỉ trong sung sướng đến cong người lên. Đột nhiên một giọng nói từ ngoài vọng vào trong phòng làm Lưu Vũ vội vã lấy tay bịt miệng mình lại.

"Tán tổng, thư ký Lưu hai người không sao chứ" Cô nhân viên lo lắng khi thấy có động tĩnh nhỏ từ trong phòng phát ra.

"Không sao ? Chúng tôi đang tập thể dục ý mà" Tán Đa vừa nói, vừa cố tình thúc mạnh hơn, trêu Lưu Vũ.

"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa"

"Ah....Tán Đa đồ lưu manh, anh dám trêu em"

"Sao, em không thấy vui hả"

"Vui cái đầu anh, nhẹ một chút, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc" Lưu Vũ mắt ngập nước tức giận mắng Tán Đa.

Anh lại dám trêu cậu, thúc sâu như thế, đau chết đi được hic. Tán Đa chẳng để tâm tiếp tục công chuyện.

"Ahhh"

Một dòng bạch dịch ấm nóng bắn vào sâu bên trong cơ thể cậu, làm cậu run lên. Bây giờ trên làn da trắng nõn của Lưu Vũ để lại bao nhiêu vết tích sau của cuộc vận động kia, áo cậu cũng bị xé đi mất rồi làm thế nào bây giờ.

"Tán tổng à, anh thỏa mãn rồi chứ"

"Hì hì, bảo bối vất vả rồi"

"Anh mau đền áo cho em, bây giờ em mặc cái gì được đây"

"Anh có áo dự phòng nè em mặc tạm đi được không"

"Đành vậy chứ giờ em biết mặc gì"

Lưu Vũ cầm chiếc áo sơ mi của Tán Đa lên ngắm nghía. Áo anh to rông như vậy, người cậu thì nhỏ xíu, khi cậu mặc lên vạt áo chạm tới cả đầu gối trông rất đáng yêu khiến Tán Đa phải lùi cười.

"Haha, bảo bối em đáng yêu thật đấy"

"Anh còn cười được hả, không phải tất cả lại tại anh à" Lưu Vũ mặt đỏ bừng tức giận nói.

"Anh xin lỗi haha, bây giờ anh bảo người mang đến một chiếc áo khác cho em nha"

"Còn phải hỏi hả, anh mau làm đi"

_________________________________________

Vì tinh tú 🌟 đầu tiên dành tặng cho chị iu nguyethanhvu1 ❤ Chúc mừng 2 anh đã thành đoàn được 6 tháng 🌸 Congratulations to 6 months of debut (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com