Chap 14
Theo ý kiến của Santa, một người từng đoạt giải thưởng lớn trong các cuộc thi Street Dance chuyên nghiệp - điệu nhảy mang phong cách dân tộc của Lưu Vũ chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Quả nhiên, khi Lưu Vũ hoàn thành xuất sắc mọi động tác trên sân khấu với chiếc váy trắng bồng bềnh, qua ánh mắt kinh ngạc của người quay phim và khán giả, cậu biết mình đã chiến thắng.
Thời lượng phát sóng của tập này tốt một cách đáng kinh ngạc, tổ chương trình đã tung ra các clip biểu diễn của từng người riêng biệt, đoạn cắt của Lưu Vũ cao gấp đôi người đứng thứ hai, có khoảng cách rất lớn. Khi khán giả đã mệt mỏi với Làn sóng Hàn Quốc và những màn trình diễn ca hát, vũ đạo không đồng đều, một mỹ thiếu niên mặc Hán phục đơn giản và thanh lịch bất ngờ xuất hiện, tỏa sáng trước mắt mọi người, dùng vũ đạo quốc phong đặc sắc mà duyên dáng chinh phục khán giả.
Với khứu giác nhạy bén của tổ tiết mục và hot search mà công ty đã nhanh chóng mua lại, cuộc thảo luận gần nhất cũng đã trở nên sôi nổi hơn. Người sản xuất chương trình – vị lão thái thái chỉ điểm Lưu Vũ ngày hôm đó đã phái người gọi điện đến.
"Thứ tư tuần sau tới công ty đi, chúng ta thảo luận một chút về chương trình tiếp theo."
Sau khi Lưu Vũ ghi hình khoảng ba tập, bắt đầu có một số người hâm mộ ở hiện trường tặng hoa và quà, ra ngoài cũng phải đi đường cửa VIP bên kia. Người đại diện nói Lưu Vũ của chúng ta bạo hồng rồi nha, ai ai cũng là fan của cậu! Có thể nói giống như một biên đạo múa chuyên nghiệp có tiếng nói ở đài truyền hình.
Sau buổi biểu diễn, biên đạo kéo người đại diện sang một chỗ ra vẻ thần bí nói, tôi mời đến một nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da cho Lưu Vũ, mọi người có muốn trò chuyện không?
Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của biên đạo, Lưu Vũ nhận làm đại sứ quảng bá cho một thương hiệu nhỏ trong một quý, và sau đó liên tục quảng bá cho một số thương hiệu, và thậm chí còn được làm đại ngôn.
Biên đạo là một người Đông Bắc nhiệt tình và hào sảng, anh ta vui vẻ đăng ảnh thân mật cùng với Lưu Vũ lên mạng, đồng thời còn đặc biệt tag Lưu Vũ vào. Lưu Vũ xoa xoa thái dương, có chút rầu rĩ. Nếu không chia sẻ thì sợ đắc tội với biên đạo, chia sẻ thì sợ biển giấm Nagoya trong nhà sẽ dìm chết cậu mất.
Do dự hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cảm thấy không thể đắc tội với biên đạo mới là chuyện lớn, vì vậy Lưu Vũ căng thẳng chia sẻ lại một lần, kết quả trong vòng mười phút, cậu đã nhận được phản hồi ấm áp và yêu thương từ biên đạo.
Đêm đó, cái thùng dấm ở nhà trực tiếp đem cậu lăn lộn đến tận nửa đêm.
"Em muốn làm đại ngôn không có gì khó." Khát khao thắng bại không thể giải thích của Santa được thể hiện rõ ràng trên mặt, hắn vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Lưu Vũ và hôn cậu: "Anh có thể cho em một chút."
"Bên anh đều kinh doanh đồ điện tử từ trung cấp đến cao cấp, người làm đại ngôn cũng phải là nghệ sĩ có độ nổi tiếng nhất định ở trong nước, dựa vào cái gì mà rơi xuống trên người em được?" Lưu Vũ híp mắt hưởng thụ dư vị sau cao trào, lười biếng cất lời: "Này không phải là lấy việc công làm tư lợi cho cá nhân à..."
"Máy tạo độ ẩm mới ra mắt gần đây." Santa kéo vai cậu mỉm cười: "Đó là một thiết bị nhỏ thời trang dành cho giới trẻ, bọn anh đã cân nhắc việc yêu cầu các tân binh trẻ làm đại ngôn."
Thấy Lưu Vũ nhắm mắt không nói gì, hắn đột nhiên tức giận cắn vành tai của cậu, Lưu Vũ ăn đau mở mắt ra: "Anh làm gì vậy?"
"Em có thể nhận của người khác, tại sao lại không nhận của anh?" Santa vẻ mặt ủ rũ, nghiêm túc nói: "Anh cũng không phải vì quan hệ của hai chúng ta mới nói vậy, mà là bởi vì em có thể —— cho nên mới lựa chọn em."
Đây thực sự là lần đầu tiên Lưu Vũ đến Tập đoàn UNO, trên con phố tài chính thịnh vượng nhất ở thành phố hạng nhất này, tòa nhà này là tòa nhà mang tính biểu tượng nhất. Cậu nhớ rất rõ lần nọ ngồi xe đi ngang qua đây cùng chú của mình, chú cảm khái nói: "Tòa nhà đẹp như vậy cư nhiên lại bị một công ty Nhật Bản mua."
Tình hình tài chính của Whale Sea vào thời điểm đó không thể mua một tòa nhà sang trọng như vậy, thậm chí còn đang tìm kiếm một khu phát triển rẻ hơn để thuê đất. Sau nửa năm, chú đã đem cậu hứa hẹn cho ông chủ của công ty Nhật Bản này.
Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, đẹp trai và thanh nhã đang tiến lại gần, nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt cô ấy sâu hơn vài độ.
"Chào tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Lưu Vũ tháo chiếc kính râm che nửa khuôn mặt xuống, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hết khuôn mặt thanh tú của cậu, cậu gấp gọng kính treo trước ngực, cười nhẹ nói: "Tôi tìm ông chủ của cô."
Cô gái ở quầy lễ tân bị thiếu niên xinh đẹp này làm cho lóa mắt, đỏ mặt hỏi: "Anh có hẹn trước không?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Santa nói hôm nay hoặc sáng ngày mai đều được, vừa hay hôm nay tôi không có việc gì nên mới đến đây."
Santa là một cái tên rất thân mật, nhân viên lễ tân giỏi quan sát lời nói và biểu cảm sẽ hiểu ngay, lập tức nối máy với phòng làm việc của ông chủ. Một lúc sau, cô cúp điện thoại nở nụ cười trên môi, dẫn Lưu Vũ đi đến thang máy dành riêng cho ông chủ, ân cần nhấn nút thang máy, nói: "Uno tiên sinh nói rằng anh có thể trực tiếp đến văn phòng trên tầng cao nhất để tìm ngài ấy."
"Trước đã đồng ý tới đó quay phim, nói là tầng bảy, tôi sẽ đợi anh ấy ở đó." Lưu Vũ nghịch ngợm nhướng mày, ưu nhã cảm ơn cô gái ở quầy lễ tân, lại đeo kính râm lên, bước vào thang máy, trực tiếp nhấn nút lên tầng bảy.
Phòng khách nằm cạnh khu văn phòng tài chính và kinh doanh của công ty, Lưu Vũ vừa ra khỏi thang máy, liền có thể cảm nhận được những ánh mắt từ xung quanh. Cũng khó trách, vì đang trong thời gian làm việc, trong phòng khách lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, đẹp trai thời thượng, đương nhiên sẽ làm mọi người suy nghĩ linh tinh.
Luật sư Uno vừa đúng lúc từ phòng tài chính đi ra, liền nhiệt tình chào hỏi Lưu Vũ, vừa định bắt chuyện hàn huyên đã thấy Lưu Vũ làm động tác ra hiệu im lặng, đối phương liền ngầm hiểu ý gật đầu im lặng.
Lưu Vũ ngồi xuống phòng khách chưa đầy ba phút, một số nhân viên nam như những con sói hoang đánh hơi thấy mùi thịt cừu dắt díu nhau đi vào. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn những người này, một trong số họ đã ân cần khéo léo mang đến một ly nước chanh và một miếng bánh ngọt nhỏ.
"Xin hỏi...Vị thiếu gia này đang đợi ai vậy?"
"Cậu tên gì? Tìm ai? Chúng tôi đi thông báo một tiếng cho."
Lưu Vũ cố nén nụ cười, lắc đầu với luật sư Uno đang trợn trắng mắt bên ngoài cửa kính, trả lời: "Tôi họ Lưu, đến đây tìm quản lý."
"Tìm quản lý?" Có người ngồi không yên, vỗ vỗ ngực: "Tôi chính là người quản lý nơi này."
Lưu Vũ nhịn cười hỏi: "Anh ở bộ phận nào?"
"Giám đốc bộ phận kinh doanh, tôi họ Triệu, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông tự tin đưa ra danh thiếp của mình. Lưu Vũ nhận nó bằng cả hai tay, giả vờ nhìn nó một cách nghiêm túc, một số người khác cũng lần lượt đưa của mình ra.
"Vậy cậu tìm quản lý nào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Lưu Vũ nâng má lên, liếc nhìn chiếc bánh ngọt được đóng gói đẹp mắt trong tay, cười nói: "Tôi muốn tặng đồ cho quản lý."
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, ồ, hóa ra là tặng cho người thương a!
Lão Triệu vừa nghe nói mình không có tác dụng, trong lòng hận đến nghiến răng, nửa đùa nửa thật nói: "Này, là ai may mắn mà không có lương tâm, còn muốn cậu đặc biệt đi một chuyến vậy?"
Lưu Vũ khó khăn lắm mới nhịn được cười, dang tay phối hợp diễn: "Anh ấy quá bận rộn, không có thời gian."
Lão Triệu vừa nghe thấy đã kích động, liền lập tức phàn nàn: "Đàn ông nói bận, chẳng qua là lấy cớ thôi, tôi thấy á, là cố ý—"
"Tiểu Vũ—"
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc, mọi người quay đầu lại, liền thấy ông chủ nhà mình lạnh lùng đứng ở cửa.
"A... ông chủ!"
Ánh mắt của những người có mặt liếc qua liếc lại giữa Santa và vị Lưu thiếu này, đặc biệt là Triệu tổng, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ Lưu thiếu này là đưa đồ ăn cho ông chủ sao?!
Chỉ thấy ông chủ đi đến trước mặt vị Lưu thiếu xinh đẹp này, giọng điệu nghiêm nghị vừa rồi lập tức dịu đi: "Không phải nói em đến văn phòng của anh sao?"
"Anh nói cách vách chính là chỗ quay phim còn gì." Lưu Vũ đẩy hộp bánh ngọt trên bàn cà phê qua, cười nói: "Em có mua bánh phomai cuộn, anh ăn thử xem có giống với ở quê anh không?"
Santa nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi hở gần như kéo dài đến ngực của Lưu Vũ, vô cùng tức giận, từ hướng của hắn có thể nhìn thấy bên trong, còn có thể nhìn rõ vòng eo của cậu, quần áo của cậu trở nên như vậy từ khi nào?! Hơn nữa còn cố ý để lộ ra mắt cá chân—là cố ý câu dẫn người khác sao?! Biết rõ bản thân hiện tại cả người tản ra hương đào ngọt ngon miệng còn không biết thu liễm lại, không thấy ánh mắt của những tên đàn ông kia đã thành tinh rồi sao?! Nếu hắn không đến kịp, không biết bao nhiêu người trong văn phòng sẽ thò đầu ra bàn luận!
Santa tức giận đặt tay lên vai Lưu Vũ tuyên bố chủ quyền của mình, hắn quay đầu lại mắng đám ruồi bọ chướng mắt: "Còn đứng đó làm gì?! Mau đi làm việc đi!"
Sau khi Santa khoác vai Lưu Vũ đi ra ngoài, cả văn phòng liền bùng nổ.
"Người kia có phải là nghệ sĩ mới xuất hiện gần đây Lưu Vũ không? Có phải là Lưu Vũ không?"
"A...Người đến quay hôm nay là cậu ấy sao? Thế mà lại cùng ông chủ...trái tim tôi tan nát rồi..."
"Ông chủ không phải đã sớm tuyên bố kết hôn rồi sao? Với ai ở Whale Sea nhỉ? Chẳng lẽ là cậu ta?"
"Thật hay giả vậy? Cậu ấy vẫn còn đi học đúng không? Thế nhưng có một câu nói, với khuôn mặt đó, tôi cuối cùng cũng được mở mang rồi! Cậu ấy ngoài đời đẹp hơn trên TV nhiều, trời ơi, tôi bị khuôn mặt nhỏ này làm cho ngốc luôn rồi..."
"Nói cái gì vậy! Đến giờ làm việc rồi!" Tằng Kỳ đi giày cao gót bước vào văn phòng, quát to: "Chuyện của ông chủ là chuyện mấy người có thể bàn tán sao?! Câm miệng lại và làm việc đi!"
Lưu Chương bước vào phòng chụp, tình cờ nhìn thấy Santa đang đứng trong góc giám sát công việc, anh nhìn Santa rồi cả hai đi vào phòng hút thuốc.
"Nghe nói tên bại hoại gia tử Lưu Khôi lại bị đuổi ra khỏi sòng bạc, lần này là con số này—" Lưu Chương giơ năm ngón tay: "Năm mươi triệu, lá gan hắn lớn thật đấy, lại đi nợ tiền Tôn Sâm, cha của tiểu tử kia xuất thân là một kẻ cho vay nặng lãi, có Chúa mới biết lần này sẽ phải trả bao nhiêu, chỉ sợ lần này Lưu Quốc Sinh lại bị chọc giận lên cơn đau tim."
"Lão già kia không sống được bao lâu nữa, Lưu Khôi chắc đã tiêu sạch gia sản rồi." Santa châm một điếu thuốc, híp mắt rít một hơi: "Whale Sea hiện tại chính là cái vỏ rỗng."
"Lại nói, lão già đó không tìm cậu vay tiền sao?" Lưu Chương nói đùa: "Bán cho cậu một người vợ, cho nên nhất định phải thu một ít tiền đúng không?"
Santa hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn ta một cái, Lưu Chương lè lưỡi nhận sai. Trong đám người ra vào phòng chụp ảnh ngoài cửa, bóng dáng Lưu Vũ trong nháy mắt lướt qua.
"Cậu lót đường cho cậu ấy ở trong giới giải trí, nơi này dơ bẩn như vậy" Lưu Chương nhìn theo ánh mắt của hắn, ý vị thâm trường cười nói: "Cậu có thể quản hết sao?"
"Có thể giúp chút nào thì giúp thôi." Santa hất tàn thuốc xuống, nhíu mày: "Tôi thấy em ấy nhảy rất vui, tùy em ấy thôi."
Chết vẫn sĩ diện. Lưu Chương nghiêm túc nhìn hắn một hồi, sau đó phá lên cười: "Giới giải trí không phải nơi người bình thường có thể trụ được, cậu là vì thực hiện ước mơ của cậu ấy, hay là vì chính mình?"
Điếu thuốc trên tay Santa run lên, hắn rũ mắt nhìn tàn thuốc lập lòe, không nói lời nào.
"Nói cái gì biến ước mơ của cậu ấy thành sự thật đi, sắp được rồi, cậu xem cậu ấy thu hút cỡ nào, không phải người trong vòng đều có thể áp chế được, huống chi là—" Lưu Chương ý vị thở dài: "Không nói đến cám dỗ lớn cỡ nào, có vô số người đã sử dụng các loại thủ đoạn bừa bãi, cậu chấp nhận sao?"
"Trước đây có người nói với tôi rằng em ấy không nên làm chim hoàng yến trong lồng. Điều đó sẽ khiến em ấy mất đi sức sống vốn có. Tôi cũng đã hứa với em ấy rằng sẽ để em ấy muốn làm gì thì làm. Còn về tương lai ——" Santa nhìn Lưu Chương một cái: "Em ấy sẽ tìm được nơi mà mình nên đứng, mà không phải ở Lưu gia như trước phó mặc cho người khác, đây mới là điều em ấy muốn."
"Santa" Lưu Chương lẩm bẩm, lắc đầu, "Cậu thật dịu dàng lại rất—tàn nhẫn."
Lưu Vũ đã trở thành người phát ngôn mới cho máy tạo độ ẩm Uno. Gặp gỡ các nhà sản xuất và đạo diễn mới, đàm phán công việc kinh doanh mới, với tư cách là một người mới, cũng coi như đáng để mong đợi.
"Cậu có biết không, trên thực tế, nếu cậu phát triển theo hướng khác cũng không phải rất có khả năng" Người đại diện thành thật nói với Lưu Vũ, "Nhưng nếu cậu phát huy tối đa sự chuyên nghiệp, có thể luôn đứng ở trên sân khấu, cậu cũng không kém hơn nghệ sĩ tuyến một là mấy, tôi hy vọng cậu sẽ ghi nhớ điều này." Anh ta nâng ly rượu lên: "Cậu rất may mắn, gặp được Tiền tổng, gặp được tôi—"
Anh ta ngà ngà say vỗ vai Lưu Vũ, chợt nhớ tới cái gì liền cười to: "Còn có vị kia nhà cậu —— Đại ngôn của nhà Uno, cậu làm sao âm thầm có được? Bên đó rất khó có được đó nhé!"
Lưu Vũ cũng không phủ nhận, người đại diện là người thông minh, cho nên cũng không hỏi nhiều nữa, hai người đi theo chương trình đầu tư kế tiếp.
Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân trong thành phố, nghe nói chủ đầu tư là một phú nhị đại, ăn chơi có tiếng. Quả nhiên sau khi mở cửa bước vào, mùi rượu mùi thuốc lá cùng với tiếng karaoke đinh tai nhức óc, cùng với âm thanh hỗn loạn cười nói ầm ĩ của cả nam nữ, tạo nên một mảng chướng khí mù mịt.
"Sâm thiếu——" Người đại diện dẫn Lưu Vũ đến chỗ một người đàn ông ở giữa đám đông đang ôm nữ ca sĩ đệm đàn K, mặt tươi cười đưa bật lửa châm thuốc.
"Là cậu ta?" Người đàn ông gọi Sâm thiếu có khuôn mặt dài nhỏ, đôi mắt u ám, hắn ta nhìn Lưu Vũ từ trên xuống dưới rồi vẫy vẫy tay ra hiệu: "Lại đây——"
Người đại diện nháy mắt ra hiệu, Lưu Vũ hồi lâu cũng không nhúc nhích, Sâm thiếu cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tới kéo cậu vào trong ngực. Lưu Vũ thoát khỏi tay hắn ta tránh sang một bên, lập tức thu hút một trận cười to.
"Nha, phô trương vậy?" Sâm thiếu tùy ý hút một điếu thuốc: "Ai tới đây mà không chơi với tôi chứ, cậu giả bộ cái gì?"
"Không không không" Người đại diện cười nịnh nọt, "Tiểu Vũ của chúng ta tương đối nhút nhát, là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên mới như vậy... Nếu không tôi thay cậu ấy xin lỗi ——" Nói xong liền rót đầy 3 ly rượu tự phạt.
"Thức thời, tự mình uống đi." Sâm thiếu ngậm thuốc lá chỉ vào người đại diện nói: "Nghệ sĩ của cậu sai cậu tự chịu trách nhiệm, không được phép dừng lại cho đến khi tôi bảo dừng!"
Người đại diện không dám dừng lại, uống cạn suýt nữa thì nôn ra mật. Lưu Vũ rốt cuộc không thể ngồi yên, lặng lẽ rót một ly rượu ngoại đưa đến trước mặt Sâm thiếu.
"Thất kính rồi, Sâm thiếu." Cậu liếc nhìn đại diện đang mềm nhũn trên mặt đất, nói: "Quản lý của tôi tửu lượng không tốt, tôi uống thay anh ấy." Sau đó uống cạn ly rượu.
Sâm thiếu cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay cậu, sờ soạng một phen: "Vật nhỏ, trước đây không ai dạy ngươi, hôm nay ca ca ta sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên, muốn tiến vào vòng trong, nhất định phải hiểu rõ quy tắc, chơi không được thì lăn ra ngoài hoặc là ngoan ngoãn nghe lời—"
Lưu Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta, tay cầm chén nổi gân xanh, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe phía sau có người gọi mình.
"Lưu Vũ—"
Giọng nói ma quái dường như không chân thật trong không khí ồn ào. Hình ảnh quen thuộc của người đàn ông nhợt nhạt như một cơn ác mộng xuất hiện ngoài cửa. Ánh mắt lướt qua bàn tay đang bị Sâm thiếu cưỡng ép nắm chặt của Lưu Vũ, hắn ta nở nụ cười quái dị.
"Yo, tao còn tưởng là ai, hóa ra là mày tới gặp Sâm thiếu?" Lưu Khôi đứng ngược sáng cười để lộ hàm răng trắng. "Mày thực sự đã bước vào giới giải trí sau lưng gia đình mày – mày – thằng nghiệt tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com