Chap 17
"Mày dựa vào cái tư cách gì để mà có quyền lên tiếng trong hội đồng quản trị của công ty?" Lưu Quốc Sinh khinh thường bật cười thành tiếng: "Trước giờ làm gì có chuyện một cổ đông con cỏn chỉ nắm giữ 5% cổ phần có quyền lên tiếng về quyết định của toàn bộ công ty? Mày có tư cách gì để nói ở đây hả?"
Lưu Vũ khẽ mỉm cười, khuôn mặt lẫn giọng nói không bộc lộ bất cứ sự hoang mang nào, bình tĩnh đáp lời: "Vậy giả sử như trong tay tôi sở hữu thêm 2% cổ phần thì—"
"Tổng cộng vẫn chỉ ít ỏi có 7%, chậc chậc..." Lưu Quốc Sinh khinh thường liếc nhìn cậu: "Lưu Vũ à, mày chỉ có chút ít cổ phần thôi cũng dám đến trước mặt chú mày mạnh miệng nói chuyện thế này hả...?"
Lưu Vũ nhướn cao mày, bổ sung câu nói đang dở vừa nãy: "Chú đừng quên còn có phần cổ phần của cha tôi nữa—"
Lúc này Lưu Quốc Sinh rốt cuộc không cười nổi nữa, Lưu Vũ vừa lòng hả dạ nhìn vẻ mặt không nén được cơn giận của ông ta, khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười nhạt nhòa: "Cha tôi đã chuyển toàn bộ cổ phần ông ấy sở hữu sang tên tôi rồi."
Cha của Lưu Vũ, đồng thời cũng là em trai ruột của Lưu Quốc Sinh, là đứa con được cưng chiều nhất trong tất cả anh chị em trong nhà, tuy rằng ông có vẻ chẳng có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, nhưng năm đó khi phân chia cổ phần vẫn không thiếu mất phần của ông.
Hồi trẻ tuổi còn suy nghĩ cạnh tranh ganh đua, Lưu Quốc Sinh từng cảm thấy hơi ghen tị khó chịu với người em trai được cưng chiều này, nhưng may mắn cha Lưu Vũ lại một lòng đắm chìm bởi nghệ thuật phương Tây hùng vĩ, cũng chưa bao giờ tham gia vào mấy cuộc họp cổ đông của công ty, lại vô cùng ít khi liên lạc về gia đình. Vậy nên sau đó Lưu Quốc Sinh dần dần thả lỏng cảnh giác về cha của Lưu Vũ.
Thực không biết Lưu Vũ đã bằng cách nào thuyết phục khiến cha mình, người luôn say mê nơi nghệ thuật hão huyền không chút thực tế, giao lại tất cả cổ phần trong tay ông cho cậu. Có điều, đối với một người không quan tâm đến quyền lực và tiền tài như ông mà nghĩ, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể.
"Vậy xét theo số cổ phần hiện tại tôi đang nắm giữ chắc đã đủ điều kiện để tham gia vào quyết định của công ty rồi, phải không?" Lưu Vũ bất ngờ dùng cách thức ít ai nghĩ đến này lật ngược bàn cờ khiến Lưu Quốc Sinh ngạc nhiên không kịp đề phòng.
"Cỡ mày mà cũng dám uy hiếp ngược lại tao hả?" Bây giờ tuy Lưu Quốc Sinh chỉ còn là một lão già sắp gần đất xa trời, nhưng dù gì ông ta đã xông pha thương trường nhiều năm ròng rã như vậy, uy thế trong từng câu chữ ông ta nói ra vẫn đặc biệt sắc bén dữ tợn làm Lưu Vũ rùng mình sững sờ giây lát.
"Lưu Vũ—" Lưu Quốc Sinh ho khan hai tiếng, nhấc chiếc ly đặt trên bàn lên uống một ngụm nước ấm. Giọng nói mang theo sự nghiêm nghị, dứt khoát, nói: "Chú biết thời thế bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cục thịt mỡ tên Kình Hải này, mặc dù chú không có người thừa kế sau khi nghỉ hưu, chẳng qua chú chắc chắn sẽ không cẩu thả để công ty rơi vào tay một người không xứng đáng! Tham vọng của mày, đáng tiếc lại không phù hợp với khả năng của mày. Mày nên nhớ, hội đồng quản trị của công ty không phải muốn vào là có thể dễ dàng tham gia vào. Ngay cả khi ngay bây giờ mày đã tham gia vào được hội đồng quản trị vẫn không nên xen vào quá nhiều. Kinh nghiệm quản lý công ty mày không có, mà tới cả vấn đề tình hình công ty đang ra sao cũng không rõ, nếu mày cố chấp muốn nhúng tay quá nhiều sẽ tự rước họa vào thân thôi, mày hiểu ý chú nói không?"
Lưu Vũ đã đoán trước được rằng ông ta sẽ nói mấy lời này, chẳng may cho ông ta cậu đã chuẩn bị trước kỹ càng trước khi bước đến đây, Lưu Vũ thẳng thắng cất lời:
"Em gái họ Y Di hình như mới mười bốn tuổi thì phải, chú hai thì không thích hợp với việc buôn bán kinh doanh. Còn những người họ hàng khác, dựa hết vào một mình chú để chăm lo cho cuộc sống nhỉ? Thực tế mà nói trong công ty ít ra có vài ứng cử viên sáng giá, nhưng tôi nghe thấp thoáng tin đồn rằng rất nhiều công ty bên ngoài đang tranh chấp đấu thầu cổ phần công ty chúng ta, có vẻ mỗi người cổ đông đều đang có kế hoạch của riêng mình. Nói ngắn gọn là....". Lưu Vũ ngừng lại phút chốc, rồi nói: "Chú thật ra đang định bán công ty lại cho người ngoài đúng không?"
Lưu Quốc Sinh im lặng không phản bác.
"Tôi cũng nghĩ, thật ra chú cũng không muốn giao Kình Hải cho người khác ngoài người họ Lưu đâu, dù sao cả công ty này còn gắn liền với bao ký ức, bao mồ hôi công sức của ông nội..."
Lưu Quốc Thịnh khó chịu ra mặt, lặng lẽ liếc cậu một cái: "Mày đang muốn nói cái gì?"
Lưu Vũ nhếch khóe miệng, cười nhạt thành tiếng: "Nếu không chú đã chẳng chèn ép anh họ Tô Kiệt bao năm nay, hết mực ngăn cản không cho anh họ nhúng tay vào hệ thống quản lý của công ty."
Cả căn phòng chết lặng.
"Lưu Vũ!!"
Tựa như một thế kỷ đằng đẵng đã trôi qua, Lưu Quốc Sinh cuối cùng mới chậm rãi nói: "Lúc trước tiếc rằng chú không thể trực tiếp bồi dưỡng giảng dạy cho mày, phải chăng nó là điều tốt, hay thậm chí sẽ dẫn tới điều tồi tệ hơn"
Lưu Vũ khẽ gật đầu theo lời của Lưu Quốc Sinh, cười nói: "Tôi sẽ xem như chú đang khen tôi vậy."
Ánh mắt Lưu quốc Sinh hiển hiện chút lay động bởi câu nói của Lưu Vũ, điềm tĩnh thở dài: "Dòng họ Lưu chúng ta thực sự không còn người nào... thực sự không còn người nào cả... Không ngờ đến tận giây phút này mày lại là người tới tìm chú trước... Con của chú mà được một nửa như mày thì đã...." Chưa kịp nói xong nửa câu còn lại, bờ môi Lưu Quốc Sinh khô khốc run rẩy nói không nên tiếng. Ông ta không nén được đau xót tự nhấn chìm trong bầu không khí thương tâm khổ sở. Lưu Quốc Sinh nhắm mắt lại, sau khoảng thời gian dài lấy bình tĩnh mới rốt cuộc khống chế được cảm xúc.
Đôi mắt ông ta đỏ hoe ngấn lệ, nhưng ngay trong giây tiếp theo ngẩng mặt lên, nét mặt Lưu Quốc Sinh tức khắc thay đổi thành vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc như thường ngày.
"Mày.... Mày nói xem mày có ý kiến gì về vấn đề này..."
Mãi tận khi Santa nhìn thấy đoạn quảng cáo về công ty Kình Hải của Lưu Vũ trên TV đã là hai tuần sau buổi đàm phán ấy. Tại câu lạc bộ, giám đốc Tiền vừa thua hai ván bài liên tiếp, phàn nàn lên tiếng: "Mặc dù chúng tôi cũng rất vui khi mấy nghệ sĩ dưới trướng công ty tự mình ra ngoài giao lưu làm ăn, nhưng chúng tôi vẫn hi vọng nghệ sĩ ít nhất cũng tới công ty vài ngày để báo cáo tình hình." Theo những lời giám đốc Tiền nói, Santa mới biết được rằng có lẽ đã một khoảng thời gian rồi Lưu Vũ chưa đến công ty.
Bởi vì những điều khoản trong bản hợp đồng đã ký, công ty không có quyền được quản lý đời sống riêng tư của nghệ sĩ quá nhiều, chưa kể Lưu Vũ đàm phán làm ăn với bên ngoài mang lại kha khá lợi nhuận cho công ty họ nên giám đốc Tiền mới buộc phải để mặc cậu muốn đi đâu thì đi.
Ảnh chụp quảng cáo của Lưu Vũ cho bên phía công ty Kình Hải vô cùng chuyên nghiệp, còn được phát tán rộng rãi khắp nơi, cộng thêm sự trợ giúp đắc lực từ loạt chương trình quảng cáo và dự án đầu tư được thư ký Tang cử. Báo cáo hiệu suất cho quảng cáo chỉ tại tuần đầu tiên đã không ngừng đạt nhiều thành tích ngoài mong đợi.
Tuy nhiên, ngoài những dự án trong phạm vi kinh doanh của Kình Hải, Lưu Vũ gần như đều từ chối hầu hết tất cả chương trình không liên quan khác. Điều này khiến thư ký Tang nuối tiếc không thôi, anh ta đã nghĩ là lần này may mắn bắt được một con cá rồng hoang dã kiêu ngạo, ai ngờ kết quả con cá rồng này đã lội ngược dòng thác duỗi thẳng người nhảy vượt qua Long Môn, sau cùng tìm được nơi hồ nước nghênh ngang rộng lớn từ lâu.
Công ty Uno hợp tác với công ty năng lượng Việt Thiên dự định thu mua lại 30% cổ phần công ty Kình Hải từ nhiều nguồn lực khác nhau trong lúc Lưu Quốc Sinh đang bệnh nặng nguy kịch khó tiếp tục quản lý nhân sự. Nhưng khi đã thành công mua được 29% cổ phần, bọn họ đường báo tin rằng có người nào đó đã mua hết phần trăm cổ phần còn lại, tổng số cổ phần người nọ sở hữu hơn bọn họ tận 3%. Nói cách khác, cuối cùng bọn họ vẫn không thể thu mua công ty Kình Hải thành công.
Danh tiếng nhân vật thần bí đột ngột xuất hiện ngay sát phút chót kia được đồn đại trong ngành kinh doanh đã lâu, tuy vậy lại một chút thông tin của người cũng chẳng thể tìm thấy. Có nhiều lời đồn đại khác nhau, thậm chí có vài người nói rằng, nhân vật thần bí nọ có thể là người từ trong dòng họ Lưu.
Cơ mà người họ Lưu nào có thể sở hữu số cổ phiếu nhiều thế này?
Lưu Quốc Sinh lúc này đã gần đất xa trời, ông ta cố lắm cũng chỉ dùng khí thế bao năm gầy dựng còn sót lại để bảo toàn an toàn cho mình, còn đâu hơi sức đi nâng đỡ người khác.
Santa suy nghĩ sàng lọc từng người khả nghi trong đầu, nhưng mãi vẫn không thể chắc chắn người nào mới là vị nhân vật thần bí nọ.
Lưu Vũ đẩy cửa đi vào phòng với một chồng sách vở tài liệu trên tay, trong đầu Santa chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường, anh buột miệng nói: "Giám đốc Tiền có nói cho anh nghe rằng dạo gần đây em không tới công ty nhận việc, có chuyện gì sao?"
"Gần đây việc học hành của em bận bịu quá, nên chưa có thời gian đến công ty." Lưu Vũ bình tĩnh đáp lời, chậm rãi đặt từng quyển sách vở, từng tệp tài liệu trên tay xuống, rồi sắp xếp lại cho ngăn nắp.
Santa híp mắt nhìn Lưu Vũ ngồi xuống bàn, cậu đang mặc một chiếc áo len dài tay màu hồng cùng chiếc quần jean xanh lam nhạt, chân đi đôi dép bông mềm mại có hình thỏ trắng, hai tai thỏ dài gắn trên đôi dép theo từng bước chân của Lưu Vũ đung đưa qua lại. Có chăm chú quan sát kỹ càng đến mức nào cũng chỉ thấy Lưu Vũ là một cậu học sinh ngoan ngoãn ngây thơ vô hại.
Mà điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và bạn học đồng trang lứa có vẻ là cậu không cần bất kỳ tài xế nào đưa đón, Lưu Vũ có thể tự mình lái xe về nhà. Ngoài điểm này ra, cậu chẳng khác gì những người ham vui cùng trang lứa.
Làm thế nào một người ngây thơ như vậy có thể thầm lặng mưu tính thâu tóm tất cả số cổ phần? Hơn nữa, cậu đâu biết nhiều về kinh doanh hay tài chính đâu, phải không nhỉ? Ngay cả khi với kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, nếu không có ít nhất mấy năm kinh nghiệm làm việc thực tế, người mới như Lưu Vũ vẫn khó có thể mưu tính tất thảy mọi chuyện.
Santa gạt bỏ dòng suy nghĩ nực của của mình ra khỏi đầu, duỗi kéo Lưu Vũ vào lòng ngực, hỏi: "Bệnh tình của chú của em dạo này thế nào rồi?"
"Không tốt lắm." Lưu Vũ lắc đầu, ánh mắt không kìm nổi sự buồn rầu: "Bác sĩ nói chỉ còn hai tháng..."
"Ai cũng có số mệnh của riêng mình mà." Santa vỗ lưng trấn an cậu, thở dài: "Em đừng quá buồn."
Lưu Vũ khẽ ừm một tiếng.
"Tuy rằng em không quá thân thiết với chú ấy, nhưng dù sao vẫn là quan hệ chú cháu... Vào lúc cha mẹ em không cần em nữa, chú ấy đã đứng ra nhận em và giao em cho anh Kiệt nuôi nấng em, cho nên em vẫn thấy.... Rất buồn vì chuyện này." Nghĩ về những việc đã qua, đôi mắt Lưu Vũ vô thức đỏ hoe lên.
Santa đau lòng lau nước mắt trên khóe mi của cậu, ôm Lưu Vũ vào lòng, thật lâu sâu mới thầm thì nói: "Sau khi chú của em rời đi, vậy ai sẽ tiếp tục gánh vác công ty thay chú ấy? Là Tô Kiệt? Hay chú hai của em?"
"Em không biết rõ nữa..." Lưu Vũ tựa như đang ngẫm nghĩ, nói: "Đến lúc đó chắc hẳn công ty sẽ thông báo cho người bên ngoài biết, mà sao tự nhiên anh hỏi vấn đề này làm gì?"
Santa sợ cậu nhìn ra manh mối hắn định thu mua lại công ty Kình Hải, vội vàng chuyển sang chủ đề khác, sau đó hai người cũng chưa bao giờ nhắc về mấy vấn đề liên quan với Lưu Quốc Sinh nữa.
...
Lưu Quốc Sinh mất vào một đêm mùa xuân yên ắng .
Trái tim của ông ta suy kiệt không thể gánh vác thêm bất kỳ gánh nặng nào, thế nhưng ông ta trước khi chết vẫn một lòng lo trước lo sau về công việc diễn ra hằng ngày ở công ty. Lưu Quốc Sinh từng nói rằng nếu ông ta có thể sống sót qua mùa đông đã được xem là điều kỳ diệu cuối đời rồi.
Santa trong tư cách là người thân bên nhà họ Lưu cũng được mời tham dự tiệc tang của Lưu Quốc Sinh, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy đầy đủ người trong nhà họ Lưu có một tại một chỗ, cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt cha mẹ của Lưu Vũ.
Cha của Lưu Vũ là một người đàn ông nhợt nhạt và lãnh đạm, ông đeo khẩu trang che kín khuôn mặt đứng cách xa đám đông ồn ào. Sau khi Santa đứng trước mặt ông giới thiệu bản thân, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi, cầm theo ly rượu đang uống.
Ngược lại, mẹ của Lưu Vũ là người rất nhiệt tình, người phụ nữ Trung Quốc thanh lịch cùng dáng người nhỏ nhắn có hàng lông mày và đôi mắt giống hệt Lưu Vũ. Bà đã trò chuyện cùng Santa rất lâu, tất cả đều là về thời thơ ấu của Lưu Vũ.
"Anh cá chắc bây giờ anh là người duy nhất hiểu rõ về toàn bộ mọi mặt về em luôn đó!" Santa tự hào khoe khoang trước mặt cậu, nở nụ cười ngốc nghếch dưới ánh đèn đường tựa chú chó Labrador đang chờ khen thưởng.
"Lúc em mới tám tuổi thì..." Lưu Vũ không đành lòng khiến Santa mất hứng: "Bọn họ ly hôn rồi lập gia đình cho riêng mình, cũng không ở bên cạnh chứng kiến tuổi thơ của em nữa."
Đêm đầu mùa xuân đặc biệt lạnh lẽo, Lưu Vũ vừa nói từng chữ vừa ôm chặt cổ áo giữ ấm, cậu hơi xúc động ngước nhìn Santa rồi quay đầu đi về hướng bãi đậu xe. Vừa đi mấy bước thì bỗng Lưu Vũ bị một cơ thể to lớn ôm choàng từ đằng sau khiến cậu lảo đảo mấy bước. Chiếc áo khoác len ấm áp tỏa ra mùi hương nước hoa Cologne như mũi tên thần tình ái bắn xuyên tim cậu, sau đó từ tim bao bọc lấy toàn thân thể Lưu Vũ.
"Không sao đâu." Nụ cười trên môi Santa càng rạng rỡ tươi sáng hơn, anh nói: "Không sao đâu, từ giờ trở đi anh sẽ ở bên em mỗi ngày, vĩnh viễn sẽ không bỏ lỡ mất một ngày nào trong đời em nữa.
Nụ cười rạng rỡ lại chân thành tựa hoa hướng dương rực rỡ dưới bầu trời đêm ngày giờ phút này khác hẳn với vẻ ngoài độc đoán và hung tợn thường của của Santa. Lưu Vũ quay người lại, hai bàn tay loay hoay vuốt phẳng chiếc khăn quàng cổ xiêu vẹo trên vai vậy, đôi mắt đen long lanh nhìn chằm chằm gương mặt Santa, đột nhiên hỏi: "Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em sao?"
"Tất nhiên!" Santa dứt khoát thề thốt, đưa đôi tay lạnh cóng đang mà sát qua lại lên miệng thở ra chút hơi nóng giữ ấm tay.
Ánh mắt Lưu Vũ khẽ rung động, cậu mấp máy bờ môi gái nhợt, run rẩy không nói thành lời, do dự một lúc lâu sau Lưu Vũ mới lên tiếng: "Vậy lỡ như em... lỡ như... em chọc anh giận thì sao...."
Santa nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu, Lưu Vũ tránh né ánh mắt của hắn, rũ xuống hàng lông mi chi phủ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Nếu em có chuyện giấu anh... Khiến anh buồn.... Vậy anh có định rời xa em không?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?" Santa cảm thấy Lưu Vũ có gì đó không đúng lắm, vừa định hơi cặn kẽ hơn thì Lưu Vũ đã bật một tiếng cười gượng gạo, nắm lấy cổ áo hắn, áp đôi môi căng mọng của mình lên môi anh.
"Vậy... anh vẫn sẽ ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra , đúng không Santa?"
"Nếu lỡ mà..."
Những từ ngữ còn sót lại điều biến mất theo nụ hôn giữa môi và răng dây dưa không dứt.
Sau đêm ngày hôm đó, mọi thứ đều thật yên bình đến lạ lùng.
"Tại sao buổi họp báo trực tuyến của Kình Hải mãi vẫn chưa bắt đầu?" Lưu Chương phàn nàn sau khi khởi động lại máy tính lần thứ n. Thế mà người đàn ông bên cạnh anh ta có vẻ như chẳng quan tâm về điều này, hắn ngắm nghía hộp nhẫn mới toanh trong lòng bàn tay, lơ đãng bình luận vai câu với Lưu Chương.
"Đứng có nhìn nữa coi!" Lưu Chương vừa đình giành lấy hộp nhẫn trong tay Santa, nhưng đối phương đã nhanh chóng tránh khỏi tầm với của Lưu Chương. Santa giơ cao hộp nhẫn khỏi đầu, giận dữ trừng mắt mắng Lưu Chương: "Cậu định làm gì? Ai cho cậu đụng tới nó?!"
"Được rồi, ai thèm chứ!" Lưu Chương nhìn Santa như đang nhìn một thằng ngốc, bất lực trợn mắt rồi mắng hắn: "Tôi biết đây là chiếc nhẫn kim cương kỷ niệm kết hôn cậu định tặng cho Lưu Vũ mà! Không ai thèm cướp nó đâu mà lo! Làm ơn đi— kết hôn được nửa năm trời rồi mà giờ mới có cái nhẫn, thiệt sự không ai làm lại cậu luôn đó."
Santa tỏ vẻ khinh thường 'Cậu thì biết cái quái gì', kiêu căng hất cằm trông cực kỳ ngạo mạn, khủng bỉ cười nhạo: "Không chỉ là nhẫn không thôi đâu, còn có đám cưới nữa, tất nhiên là mấy chuyện này đều phải sắp xếp kế hoạch cẩn thận hết mức có thể. Cậu nhìn lại cậu đi—"
Cái đồ cẩu độc thân!
Lưu Chương xoa xoa thái dương, vô vọng nhìn thằng bạn bị tình yêu làm mù con mắt: "Nhưng Santa à, cầu xin cậu ít nhất để tâm tới mấy thứ khác được không? Tổng giám đốc mới của Kình Hải chuẩn bị nhận chức, nhưng bên ngoài ngay cả một ít tin tức cũng không thấy. Chuyện này dính líu tới kế hoạch sau này của chúng ta đó"
Lưu Chương thần bí đột nhiên tiến gần tới chỗ Santa ngồi, nháy mắt ra hiệu: "Cậu không tò mò là người nào giành được 30% cổ phần sao? Nghe người ta đồn đại rằng người đó là một trong những họ hàng nhà họ Lưu."
Hai người đều chìm vào im lặng sau câu nói này, bỗng nhiên từ trong máy tính truyền đến âm thanh từ giới nhà báo.
"Sau cái chết của ông Lưu Quốc Sinh, đồng thời cũng là cựu tổng giám đốc của tập đoàn Hải Kình. Tập đoàn sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề quản lý nội bộ trong thời gian tới, chẳng hạn như kiểm soát và điều chỉnh nhân viên nội bộ, thanh lý nợ nần, và tái cơ cấu hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc đương nhiệm sẽ phải giải quyết những vấn đề này như thế nào đây? Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón—"
Màn hình trực tuyến cắt đến hình ảnh một chàng trai với chiều cao trung bình, đường nét khuôn mặt thanh Tú, cậu trong bộ vest lịch thiệp mang cùng đôi giày da đen tuyền, nhịp nhàng cúi đầu chào trước ống kính, khóe miệng vươn lên nụ cười vừa ngọt ngào lại dịu dàng.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là tổng giám đốc đương nhiệm của Hải Kình—"
Đầu óc Santa trở nên trống rỗng, hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm màn hình máy tính đang trực tiếp họp báo, hộp nhẫn trên tay vô thức rớt xuống đất phát ra âm thanh trầm đục vang dội.
"Lưu Vũ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com