Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (18+)


Ngay sau buổi họp báo công khai nhậm chức của vị tổng giám đốc đương nhiệm tại công ty Kình Hải là một cuộc họp mặt đầu tiên của tất cả cổ đông từ lớn đến nhỏ, đương nhiên Santa chắc chắn cũng sẽ tham dự buổi họp với tư cách là một cổ đông lớn của công ty.

Hắn ngồi yên trên chiếc ghế họp, lạnh lùng khoanh tay trước ngực ngước nhìn Lưu Vũ đứng trên bục thuyết trình, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự vô cảm lạnh lẽo tới mức đáng sợ.

Ngoại trừ buổi họp báo phỏng vấn lần trước, đây là lần đầu tiên Santa tận mắt nhìn thấy Lưu Vũ mặc bộ vest nghiêm túc thế này, bộ vest cao cấp được đặt may riêng cho vừa vặn dáng người Lưu Vũ làm tôn lên vòng eo thon thả, cùng cặp mông căng tròn đằng sau và đôi chân thẳng tắp của cậu. Mái tóc Lưu Vũ thường ngày chỉ nhẹ nhàng xõa dài trước trán nay được chải chuốt kỹ càng tạo kiểu vuốt ra sau đầu bằng sáp, lộ ra phần trán đầy đặn xinh đẹp, trông vừa thông minh chuyên nghiệp vừa trưởng thành đáng tin cậy, là hình mẫu tiêu chuẩn của người quản lý công ty ưu tú.

Một Lưu Vũ tràn đầy năng lượng đứng trước mọi người bình tĩnh nói chuyện trên bục phòng họp, tựa như một vị tướng quân đang bày mưu lập kế chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Nào còn bóng dáng của một Lưu Vũ ngày thường nhút nhát ngoan ngoãn trước mặt hắn. Đâu còn là dáng vẻ của cậu thiếu gia chỉ biết nhảy múa, lại còn thích làm nũng khóc lóc trong lòng hắn như chưa từng trải nghiệm sự khổ sở đau đớn hay nặng nhọc cay đắng của cuộc đời phàm tục này?

Cậu ấy rõ ràng là một tên đàn ông đầy tham vọng còn nhẫn tâm tính kế lừa gạt tất cả mọi người mới đúng!

Lúc trước tại sao phải nói dối rằng cậu ấy không có năng lực bị gia đình bỏ rơi, không phải cuối cùng Lưu Quốc Sinh vẫn đem công ty ông ta cất công đây dựng đưa cho Lưu Vũ hết sao?

Âm thầm thừa kế gia nghiệp, đồng thời cũng âm thầm lừa gạt luôn cả hắn!

Lúc đó hắn còn ngu ngốc đi an ủi dỗ dành cậu, coi cậu là viên ngọc trai phủ bụi bị che lấp mất ánh sáng riêng biệt của nó, chẳng những thế còn giới thiệu Lưu Vũ đi vào con đường giới giải trí, rồi lo lắng trải sẵn đường cho cậu đi. Mà tất cả, tất cả mọi thứ giữa hai người... đều chỉ là kế hoạch do con cáo nhỏ gian xảo này đào ra để bản thân hắn tự nguyện nhảy xuống hố!

Ngọc trai phủ bụi*: chỉ những người tài năng nhưng vẫn chưa hoặc không phát hiện ra.

Mỗi một hành động, hay từng cử chỉ cậu từng làm trước mặt hắn, có lẽ tất cả thực sự chỉ như một vở kịch!

"....Vậy nếu như em chọc anh giận... Có chuyện giấu anh... Khiến anh buồn... Vậy anh có rời xa em không?"

Đây chẳng lẽ là điều mà Lưu Vũ đã cố ám chỉ vào ngày tang lễ của Lưu Quốc Sinh sao, tại sao lúc đó Santa không nghĩa tới việc này chứ?!

Santa nóng nảy nhắm chặt đôi mắt lại.

Vào cuối buổi họp cổ đông, Santa ngồi từ một góc nhìn Lưu Vũ được chào đón vây quanh giữa đoàn người ồn ào.

Một số người đang liến thoắng tâng bốc cậu, một số khác lại nói bóng nói gió móc xỉa Lưu Vũ, còn số người còn lại đơn giản chỉ muốn vây quanh chứng kiến cuộc vui.

Cậu sinh viên chưa đầy hai mươi mốt tuổi, học chuyên ngành đại học chẳng hề có chút liên quan nào đến tài chính, đồng thời cũng không có kinh nghiệm trải nghiệm thực tế. Đánh giá khách quan mà nói, đối mặt với sự việc tổng giám đốc quản lý tiền nhiệm của công ty lẫn người thừa kế chính thống lần lượt qua đời, Lưu Vũ một mình chịu mọi trách nhiệm gánh vác cả công ty đối mặt với nguy cơ tài chính khó khăn, xung quanh là vô số đôi mắt nhìn chằm chằm từ những con đặc thú hái ăn đang rình tập săn mồi. Nếu không cẩn thận trong mỗi bước kế hoạch, cậu sẽ trở thành con thỏ nhỏ ngây thơ ngay lập tức bị ăn thịt sạch sẽ đến còn mỗi khúc xương tủy.

Lưu Vũ, từng là một cậu ấm nhỏ của riêng mình Santa, đôi lúc rảnh rỗi lại đi nhảy múa giết thời gian, lúc ở nhà thì trồng hoa chăm cỏ, đủ thứ loại hoa quý giá đều từ đôi bàn tay cậu chăm sóc mà nở rộ rực rỡ. Chỉ cần vào nhà nhìn thấy vườn hoa do chính Lưu Vũ tự tay nuôi dưỡng khiến tâm tình của hắn hạnh phúc không tả nổi.

Thế nhưng tại sao Lưu Vũ vẫn nhất quyết chọn con đường này...?

Tham vọng thật quá lớn...

"Thú vị làm sao..."

Lưu Chương cúi người xuống vỗ lên lưng Santa một cái, chỉ về phía Lưu Vũ đang được đám đông vây quanh, nói: "Hoá ra vợ của cậu lại chẳng phải là một con chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong lồng thôi nhỉ? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chưa tính tới những chuyện Lưu Quốc Sinh đã dạy cho cậu ấy được những gì, chỉ nói đến hôm nay cậu ấy bình tĩnh đứng thẳng người đối đáp với hội cổ đông kia thì tôi đã có thể chắc chắn cậu ấy không phải một người bình thường đâu!"

"Em ấy thì có chỗ nào yếu ớt nhút nhát đâu ?" Santa trừng mắt liếc sang Lưu Chương, hừ lạnh một tiếng: "Một người bình thường có thể giấu giếm diễn kịch trước mặt tôi tận mấy tháng trời sao, sợ là vừa diễn được một ngày đã căng thẳng không dám ngóc đầu lên rồi?"

Lưu Chương nói không sai, cậu có đủ dũng cảm và quyết đoán. Một mình đối mặt hơn trăm người trong ban cổ đông mà Lưu Vũ vẫn đặc biệt bình tĩnh nói chuyện, tuy rằng trong giọng nói vẫn còn ngập ngừng nhưng với một người mới bước vào ngành như cậu mà đánh giá, buổi họp cổ đông hôm nay đã là màn biểu diễn rất xuất sắc.

Nhóc con lừa đảo!

Santa càng nghĩ về những điều đó, tâm trạng hắn càng tức giận, hắn lén liếc nhìn về phía người chung chăn chung gối mấy tháng nay thế mà lại giấu giếm hắn âm thầm nhậm chức tổng giám đốc một cái, rồi lại lập tức khó chịu ngoảnh đầu quay đi.

Lưu Chương ghì chặt đôi vai cứng đờ của Santa, nhếch miệng nhìn hai người cổ đông lâu năm vây quanh Lưu Vũ đang bắt đầu lớn giọng bắt bẻ cậu, đẩy vai hắn ra hiệu cho Santa đang ngồi bên cạnh nhìn sang chỗ Lưu Vũ.

"Có vẻ mấy lão già đó không dễ đối phó đâu.... Santa, cậu không định đi qua giúp đỡ em ấy một chút à?"

.....

"Cậu nói thử coi chuyện của chúng tôi phải giải quyết như nào bây giờ?! Lúc đầu là do ông Lưu vay ba trăm vạn nhân dân tệ từ nhà máy chúng tôi để bù lỗ cho công ty, kéo dài mãi cho tới thời điểm bây giờ cũng vẫn chưa trả được tiền gốc nữa. Chưa kể hiện tại vòng gọi vốn đầu tiên cho dự án mới của chúng tôi đang không thuận lợi, mà nhu cầu dùng tiền vào dự án cũng khẩn cấp. Cậu tính xem chừng nào rắc rối của công ty chúng tôi mới giải quyết xong xuôi được..."

"Vâng, vâng... Gần đây chúng tôi vẫn đang cố gắng thanh toán nợ nần sớm nhất có thể. Sau khi chuẩn bị đủ và xác nhận xong công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với ngài." Người đối diện một lần nữa nói móc nói mỉa về nợ nần của công ty, nhưng Lưu Vũ vẫn luôn bình tĩnh khéo léo mỉm cười ứng xử với từng người trong số họ. Cậu quay đầu sang người đàn ông đeo kính vóc dáng cao cao bên cạnh, dặn dò: "Thư ký Trương, giúp tôi ghi lại tên công ty của ngài cổ đông này với."

"Ông Triệu, sao ông lại nói vậy! Ngài tổng giám đốc đương nhiệm Lưu của chúng ta đây không phải chỉ mới nhận chức thì sao có thể lo liệu hết được! Cậu ấy chỉ mới nhậm chức tổng giám đốc, trước đây cũng không tham gia nhiều vào việc kinh doanh của công ty Kình Hải, cậu ấy vẫn cần chúng ta chỉ dạy giúp đỡ trong công việc. Dù sao tổng giám đốc Lưu vẫn cần thời gian từ từ thích ứng, ông cũng nên niệm tình bạn bè cũ lâu năm với ông Lưu chứ..."

Ông Triệu nghe thấy lời nói này thì cảm thấy mất mặt vô cùng, hét toáng lên: "Ông Lý nói thế là có ý gì hả? Từ từ là sao? Chúng tôi cho họ vay một khoản kéo dài tận ba năm, nếu tính lời như ở ngân hàng thì khoản nợ này đã tăng lên một số tiền khá nhiều rồi, đúng không?"

"Nếu ông đã cho nợ ba năm, thì giờ có hối công ty bọn họ cũng vô dụng, tổng giám đốc Lưu cũng nói công ty đang trong quá trình thanh toán nợ nần, ngài Triệu đây sao không từ từ đợi thêm chút thời gian nữa đi?"

Một giọng nam cùng khẩu âm nước ngoài lạnh lùng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Tổng giám đốc Triệu vừa mở miệng mắng, lại nhìn thấy khuôn mặt của giọng nam kia, thái độ ông lập tức quay ngoắt 180 độ, ông nhiệt tình nắm tay Santa, trên mặt nở nụ cười tươi rói:

"Ôi, ngài Uno!! Từ lúc sáng sớm tôi đã định sẽ tới chào hỏi ngài một cái, tiếc là lại chưa có cơ hội chào hỏi ngài. Cậu Lưu... Ngài tổng giám đốc Lưu đây mới nhậm chức nên còn nhiều việc trong lĩnh vực kinh doanh này vẫn chưa hiểu rõ cách vận hành của nó lắm, mong ngài sẽ chỉ dạy thêm cho công ty của ngài ấy..."

"Chỉ dạy hả?" Santa liếc nhìn Lưu Vũ, nửa đùa nửa thật nói: "Ngài không sợ sau khi tôi giúp đỡ chỉ dạy cậu ấy thì sẽ nhân cơ hội mua lại Kình Hải sao?"

Mọi người xung quanh đều sửng sốt khựng lại một giây, sau đó đồng loạt cười gượng che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Tổng giám đốc Triệu và những cổ đông khác là những lão làng chinh chiến lâu năm nơi thương trường, nói vài ba câu họ đều thấy được người này không dễ đụng vào. Nếu đã đụng vào chắc chắn sẽ mang lại chuyện không tốt, vì thế tất cả những người đứng xung quanh nhanh chóng khách sáo tìm lý do rời đi. Dù có chuyện gì thì người ta cũng là vợ chồng với nhau, bọn họ sao có thể nói xấu trước mặt đối phương được.

Thư ký Trương đứng kế bên nhìn tình hình trước mắt có chút kỳ lạ, anh đụng nhẹ nhắc nhở ông chủ của mình. Lưu Vũ ngượng ngùng cắn môi dưới, một mặt thảm hại không thể ứng phó lại được ban cổ đông đều bị Santa hoàn toàn phát hiện ra, cậu cảm thấy đặc biệt xấu hổ khi đứng trước hắn.

"Santa..." Lưu Vũ định bắt chuyện nhưng đột ngột bị Santa lạnh lùng ngắt lời.

"Tổng giám đốc Lưu" Một tiếng "Tổng giám đốc Lưu" này từ miệng Santa vang lên như xối thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân rồi xuyên thẳng vào tim Lưu Vũ.

Santa cúi đầu thu hẹp tầm mắt rồi lạnh lùng nhìn về phía cậu: "Chúng ta tìm một chỗ nào đó riêng tư để nói chuyện nhé."

Trong phòng họp, không gian yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, giọng nói Lưu Vũ vang lên phá tan bầu không khí im lặng, vang vọng luẩn quẩn trong không gian chật hẹp ấy.

"Bố em bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mặc dù sau lần ly hôn với mẹ em ông ấy cũng đã tái hôn nhưng lại không có con. Cho nên cuối cùng ông ấy mới chuyển hết cổ phần ông ấy có cho em. Mọi thứ thực ra chỉ là trùng hợp thôi. Cổ phần trong tay em cộng với số cổ phần trong tay chú mới có thể" Cậu liếc mắt sang khuôn mặt Santa, thấp giọng nói: "Mới đủ để có thể ngăn được người khác mua công ty..."

"Thế tại sao em lại không nói trước cho anh biết!" Santa xoa xoa thái dương thở dài một hơi, mất thật lâu sau đó mới kìm nén được cơn giận sắp bùng phát trong đầu, hắn cố gắng hạ giọng xuống mới nói tiếp: "Em có biết vì chuyện này mà anh tổn thất bao nhiêu không?"

Lưu Vũ ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn vào mắt Santa, hỏi: "Nếu em nói với em về chuyện này...Liệu anh sẽ đồng ý dừng việc thu mua lại công ty Kình Hải chứ?"

Santa như chết lặng đi, hắn mở miệng muốn trả lời, nhưng sau cùng vẫn không thể lên tiếng nói bất kỳ câu nào.

"Công là công, tư là tư, không phân biệt rõ được hai chuyện này thì làm sao quản lý được công ty. Có đúng không, Santa?"

Có lẽ, Santa sẽ đẩy nhanh tiến độ thu mua lại cổ phần hơn, nói gì thì nói công việc ấy có liên quan đến cả Lưu Chương nữa mà...

"Lưu Vũ." Santa trầm tư nhìn cậu: "Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi"

Santa nhìn thẳng trong mắt Lưu Vũ thật lâu, hắn cảm giác Lưu Vũ trước mặt mình đây hoàn toàn xa lạ, cậu không còn là cậu ấm nhỏ nhút nhát thích khóc, lại luôn luôn ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngửi, Lưu Vũ của hắn dường như đã thay đổi thành người khác, một đối thủ mới của hắn trên thương trường đây dối lừa.

Phải công nhận rằng Lưu Vũ là một nhân tài với tính cách cực kỳ điềm tĩnh hiếm thấy, nếu có thêm chút kinh nghiệm làm việc, có lẽ cậu sẽ trở thành vị tổng giám đốc với tài năng quản lý bật nhất nơi đây.

Mỗi lần Santa tưởng tượng tới điều này trong tương lai, trái tim anh càng bối rối càng hoang mang hơn.

"Anh đúng thật là một thằng ngốc mà! Từ trước đến giờ thế mà anh chưa bao giờ dám nghi ngờ người đó là em"

Santa tức giận đập mạnh lên chiếc bàn tròn giữa phòng, âm thanh chói tai vang vọng lặp đi lặp lại tại căn phòng họp kín im lặng, bàn tay hắn kiềm chế nắm chặt thành ghế nổi lên gân xanh dữ tợn.

"Em là người anh tin tưởng nhất... Em cũng biết rõ là anh đã tốn bao nhiêu công sức cho việc này mà... Sao đến cuối người đó lại là em... Tại sao đến cuối cùng người đó lại là người anh tin tưởng nhất... giấu giếm anh hết thảy mọi chuyện..." Santa hít vào một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười tự giễu cợt bản thân: "Hoá ra lời em nói vào đêm tang lễ của chú em là ám chỉ việc này sao? Anh ngu ngốc làm sao, phải đợi tận bây giờ mới nhận ra những điều đó!"

Tiếng cười cay đắng và thất vọng của Santa như một cái gai đâm thủng vào tim Lưu Vũ, máu từ lỗ thủng nơi trái tim liên tục âm ỉ chảy ra không ngừng.

"Santa..."

Bầu không khí nặng nề quanh quẩn trong phòng họp khán kín tạo nên loại cảm giác ngột ngạt tối mức khó thở, Santa đứng vững giữa phòng quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn mặt cậu thêm chút nào.

Trong lòng Lưu Vũ vừa khó chịu vừa oan ức, cậu nén tiếng thở dài, mất một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói chuyện: "Công ty Kình Hải này là do ông nội em dày công dốc hết sức khỏe và tuổi trẻ gầy dựng nên... Hai thế hệ nhà họ Lưu chúng em đều không ngại khó khăn cố gắng giữ vững công ty, thì em làm sao để mặc công ty rơi sụp đổ ở thế hệ của em? Tuy rằng công ty đang gặp nhiều khó khăn, nhưng em tin với em vẫn còn cả tuổi trẻ để giúp công ty vượt qua những khó khăn này."

"Em định sẽ làm thế nào để giúp Kình Hải vượt qua?" Santa trừng mắt liếc nhìn Lưu Vũ, trách móc: "Hay là em định dựa vào người anh họ vì thiếu kinh nghiệm mà không được nhận vào ban quản lý cốt lõi của công ty sao?"

Lưu Vũ ngay cả một câu nói đáp trả cũng không thể nói nên lời, trong khoảnh khắc có chút giận dữ lẫn thẹn thùng, cậu phồng má trừng lớn mắt liếc nhìn lại hắn: "Chẳng lẽ anh cứ nhất quyết muốn thu mua công ty nhà em thì chúng ta mới có thể hòa thuận sống chung sao? Vậy tại sao anh không thể để em vì nhà em góp chút ít sức sao?"

"Nhà em hả? Nhà em đã từng cho em bất cứ thứ gì hay chưa?" Santa tức giận, lớn giọng quát: "Bọn họ mang em bán đi liên hôn với anh như một món hàng không suy nghĩ không cảm xúc thế kia. Em thử nghĩ xem nếu em không gặp anh, thì cuối cùng bây giờ em thành ra bộ dạng nào chứ hả? Tại sao em vẫn cứ luôn lưu luyến cái gia đình này của em?!"

Santa vừa nói xong liền giật mình nhận ra những lời không hay mình vừa nói ra mà tức khắc sững người lại. Lưu Vũ ngẩn ngơ mãi lâu sau mới hoàn hồn trở lại, trên miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Vậy anh nói thử coi chúng ta là loại quan hệ gì? Còn không phải đều là anh bỏ tiền ra mua em về nhà để kết hôn sao?"

Santa nhìn chằm chằm Lưu Vũ lại không hé miệng nói thêm lời nào nữa, ánh mắt hắn tựa con dao nhọn sắc bén mạnh mẽ đâm thẳng vào lồng ngực trái của cậu. Ngay giờ phút này sự căng thẳng bị đè nén từ lúc bước vào phòng dần lan tràn khắp bầu không khí làm Lưu Vũ khó chịu tới nỗi không dám thở mạnh.

Ngay khoảnh khắc này cậu sâu sắc nhận ra rằng có lẽ đêm nay mới chính xác là đêm đầu tiên Lưu Vũ biết rõ người mang tên Santa này.

Người trước mặt như một con báo để lộ ra những chiếc răng nanh nguy hiểm mà nó đã luôn giấu chúng.

Lưu Vũ mơ hồ cảm giác mọi thứ đang dần mất kiểm soát theo chiều hướng không tốt, cậu gấp gáp lên tiếng nói: "Hôm nay chúng ta dừng lại ở..." lời nói còn chưa dứt Lưu Vũ đã vội vàng xoay người muốn rời đi.

Giây tiếp theo cậu liền bị người từ đằng sau lưng mạnh bạo kéo lấy cổ tay, móng vuốt bén nhọn của con báo dữ tợn giống chiếc kìm kẹp chặt hai tay cậu, hung hăng đè cậu ngã sấp xuống mặt bàn giữa phòng, sau đó tức khắc đè cả người hắn lên.

Lưu Vũ sợ đến tái xanh mặt mày, hơi nóng gay gắt từ phía sau luẩn quẩn nơi cần cổ cậu, Lưu Vũ kinh hoàng hét to: "Santa!!!! Anh đang làm gì vậy... thả em đã đi!!"

...

Thư ký Trương nghiêm túc đứng trước cửa phòng họp, lâu lâu lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, từ khi Santa và Lưu Vũ cùng nhau bước vào nói chuyện ra tới hiện tại đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng tại sao bọn họ vẫn chưa đi ra?

Anh gõ nhẹ cửa phòng, thận trọng đè thấp giọng nói, hỏi: "Tổng giám đốc Lưu... Tổng giám đốc Lưu... Ngài đã nói chuyện xong chưa? Giám đốc Triệu nói với tôi rằng có việc gấp cần hỏi ý kiến của ngài?"

Một lúc sau vẫn không có ai trả lời.

Thư ký Trương đành phải cất lớn giọng hơn, hỏi lại lần nữa: "Tổng giám đốc Lưu à? Anh còn ở trong phòng không?"

Lần này giọng nói của ngài tổng giám đốc Lưu mà anh ta chờ cuối cùng cũng cất tiếng lên.

"Được rồi... Bảo với anh ta... Chờ một chút đi..."

Một câu nói ngắn ngắt quãng thành ba khúc, thư ký Trương của cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể nói rõ rằng chỗ nào khác thường, chỉ có thể quan tâm hỏi thăm: "Tổng giám đốc Lưu?"

"Ưm..."

Lúc này, bên trong phòng họp, toàn bộ quần áo Lưu Vũ đều đã bị cởi ra hết, đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt ngoảnh nhìn Santa đang đè lên phía trên người mình, hai tay Lưu Vũ đều bị trói ra phía sau lưng, thân thể bị cưỡng ép nằm sấp trong tư thế quỳ gối nhục nhã, hoa huyệt trần trụi lộ rõ giữa không khí bị người đàn ông sau lưng cậu thô bạo đâm thúc.

Sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa hai người bọn họ ngay từ đầu đã chẳng cho Lưu Vũ chút cơ hội nhỏ nào để thắng hắn cả. Cậu bị Santa đè nặng lên bàn rồi từng chút một bị cởi bỏ tất cả quần áo trên người. Ngay lập tức sau đó Santa đâm thẳng dương vật vào hoa huyệt cậu mà chưa kịp bôi trơn hay khuếch trương.

Đau đớn tựa như cả cơ thể bị xé toạc kích thích não bộ cậu tạo ra càng nhiều khoái cảm, ngoại trừ lúc ban đầu thực sự rất đau, nhưng dần dần theo nhịp độ ra vào của Santa hoa huyệt đã dần quen với việc bị dương vật mạnh mẽ xâm phạm. Mỗi một lần Santa đâm vào đều đâm thẳng một đường vào nơi sâu nhất, khiến vòng eo đang gồng sức của Lưu Vũ bị sung sướng đánh gục mềm nhũn dựa vào trên bàn.

Vào giờ khắc này, Lưu Vũ có chút ghét bỏ và khinh thường bản năng dâm đãng của mình.

Santa cúi người thấp xuống gần cậu, trầm giọng thì thầm vào tai Lưu Vũ: "Mau nói cậu ta đi đi!"

Lưu Vũ bị người nọ làm khiến đầu óc trì trệ rối bời, đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà ngẩng đầu lên, suýt chút nữa cắn nát đôi môi châu đào mọng mới có thể kìm nén được tiếng rên rỉ kiều mị truyền ra.

"Được rồi... Anh đi làm việc của anh trước đi... Tôi vẫn đang... Cùng ngài Uno nói chút chuyện khác..."

Bóng dáng thư ký Trương lặng lẽ biến mất ngoài cửa, ngay sau đó dương vật trong cơ thể cậu đột ngột đâm vào sâu trong hoa huyệt. Khoái cảm quá dồn dập khiến Lưu Vũ vô thức cắn mạnh vào ngón tay của Santa đang quậy phá khuấy động trong miệng cậu.

Mùi máu tươi nhàng nhạt lần tràn trong khoang miệng cậu, hoa huyệt bên dưới không nghe lời càng siết chặt hơn, bên dưới Santa được bao bọc tại nơi vừa ẩm ướt vừa chặt chẽ khiến hắn dồn dập thở gấp:

"Hóa ra cơ thể em có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm nhỉ?"

Santa ẵm Lưu Vũ lên ra khỏi chiếc bàn giữa phòng trong khi dương vật vẫn đang từ đằng sau đâm rút sâu trong hoa huyệt cậu, bước chân hắn vững vàng bế cậu đến bộ ghế sô pha rộng rãi rồi ngồi xuống.

Tư thế cắm vào từ đằng sau đột ngột xoay chuyển khi Santa ngồi xuống khiến dương vật đâm vào còn sâu hơn khi nãy, Lưu Vũ cắn chặt những ngón tay của hắn trong miệng mình để ngăn bản thân cậu bật ra tiếng hét làm người ngoài chú ý. Lần làm tình thô bạo lại dài dằng dẵng lần này mãnh liệt hơn tất cả mọi lần làm tình trước, nhưng cơ thể cậu dâm đãng đã từ lâu quen thuộc với những cuộc làm tình dần dần dâng lên khoái cảm mê người. Ngay cả hậu huyệt khô khốc giờ đây cũng chảy ra thứ chất lỏng ẩm ướt động tình, cặp mông Lưu Vũ căng tròn đầy đặn hài lòng chủ động tùy ý lắc lư qua lại mỗi lần đón nhận của thúc đáng sợ từ Santa. Cơ thể theo bản năng di chuyển tìm kiếm nơi tạo ra khoái cảm thỏa mãn sự trống rỗng lúc hắn rút đi.

Hai bộ âu phục đắt tiền cùng chiếc quần tây đều bị vứt nằm dài trên sàn như đồ bỏ đi, cúc áo sơ mi bị giựt mở bung ra rơi đầy trên sàn lộ ra bộ ngực trần ửng đỏ, chiếc cà vạt dài nhăn nhúm treo trên cổ cậu, theo từng động tác chuyển động nhịp nhàng của hai người mà lung lay.

Santa tách mở hai chân Lưu Vũ rộng ra tạo thành hình như Đại (大) trên người hắn, một tay Santa vuốt ve dương vật không còn có thể phun ra thêm tinh dịch nữa, tay bàn tay khác nhẹ nhàng lên theo đường cong mông của cậu đâm vào hậu huyệt ướt át quyến rũ, ngón tay nhanh nhẹn bắt chước động tác đâm thúc của làm tình mà liên tục di chuyển.

Khoái cảm nhân ba cùng một lúc dồn dập đánh tới khiến Lưu Vũ suýt chút đã ngất đi, cậu dùng hai bàn tay mình vuốt ve xoa nắn đầu vú ngứa ngáy trống vắng, nghẹn ngào cầu xin Santa buông tha.

"Bộ dạng này của em mà để cho người khác nhìn thấy thì..." Santa vỗ về sờ tay lên bụng cậu, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được dương vật của mình đang chuyển động trong bụng Lưu Vũ, dương vật phía dưới không tự giác lại đột nhiên cương lần to ra thêm một vòng, hắn mau chóng dùng sức đâm thẳng một cú như muốn chạm đến tận cổ họng cậu.

"Tổng giám đốc tân nhiệm của Kình Hải, Lưu Vũ... thèm khát động tình dưới thân một người đàn ông...."

Lưu Vũ nghe tới đây bỗng có chút vùng vẫy kháng cự, toàn thân kịch liệt run rẩy, dương vật trong tay Santa cao trào xuất ra dòng tinh dịch lỏng, đồng thời Santa bị kẹp chặt cũng đến đỉnh bắn tinh.

-

Kể từ lần làm tình thô bạo với Lưu Vũ, thậm chí sau khi xong việc hắn còn lạnh lùng đứng dậy và rồi đi không một lời hỏi thăm, Santa bắt đầu cố gắng lảng tránh giảm thiểu khả năng hai người tiếp xúc hoặc gặp nhau ở nhà.

Mà trên thực tế thì mỗi ngày Lưu Vũ đều phải bận rộn giải quyết đống công việc lộn xộn. Hơn thế, Kình Hải đang gặp phải vô số khoản vay khó đòi và nợ nần nhiều vô số kể, mọi thứ còn hơn cả những gì Lưu Quốc Sinh đã nhắc trước cho cậu. Điều này làm Lưu Vũ đột nhiên nhận ra những gì Santa muốn nói vào ngày hai người cãi nhau đó: "Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi"

Đội ngũ quản lý cốt lời tạm thời của công ty đều được đảm nhận bởi những người trung thành đáng tin cậy, nhưng rõ ràng rằng cách giải quyết này vẫn không đủ để giải quyết được vấn đề lớn hơn. Trong buổi họp khi thư ký Trương cuối cùng đề xuất muốn tìm một chuyên viên cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hỗ trợ những việc khó giải quyết khác, không ngờ đến Tô Kiệt lại là người đầu tiên phản đối đề xuất này:

"Cậu có biết trung bình chi phí thuê chuyên viên cố vấn tài chính là bao nhiêu không?" Tô Kiệt thân là giám đốc tài chính hiền nhiên không đồng tình, tay cầm bút bi gõ gõ trên bàn họp, cau mày nói: "Chỉ ba bốn người cố vấn thôi đã gần mấy trăm vạn tệ, chúng ta thậm chí còn không có đủ số tiền lớn vậy để trả hết các khoản nợ bên ngoài, vậy cậu nói xem chúng ta sao có thể thuê được bọn họ đây?"

"Nếu là mời từ công ty bạn bè thì có khả năng cao..." Thư ký Trương liếc mắt nhìn sang Lưu Vũ, thì thầm với cậu: "Tổng giám đốc Lưu, hay là anh không thử hẹn gặp thảo luận với ngài Uno hỏi xem ngài ấy có đồng ý làm cố vấn của công ty chúng ta không?"

Tất cả mọi người trong bàn họp đều đồng loạt nhìn về Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng dành ậm ừ gật đầu. Đáng tiếc không ai mảy may nhận ra sự khó xử khác thường trên khuôn mặt lịch sự điềm tĩnh mọi lúc mọi nơi ấy.

Xét theo thực tế mà nói, cho dù Lưu Vũ có cố hỏi thăm những người khác nhưng vẫn không nghe ngóng được một chút tin tức nào từ chỗ Santa— Từ sau ngày cãi nhau hôm đó Santa chưa từng trở về nhà ngủ lần nào nữa...

Kể cả khi Lưu Vũ được mời tham gia hội nghị tài chính tập hợp các công ty lớn trong ngành, cậu cũng chưa nói tiếng nào với Santa, cả hai không lời qua lại từ sáng sớm đã một trước một sau rời nhà bằng hai chiếc xe riêng, không ngờ tới lại đến cùng chiếc du thuyền được bên hội nghị sắp xếp.

Từ xa, Lưu Vũ nhìn thấy thư ký của Santa xuất hiện từ cánh cửa vào du thuyền với dáng vẻ sang trọng lại hống hách, thư ký kia mặc bộ âu phục lộng lẫy cùng với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Người thư ký nhìn xung quanh du thuyền rồi chạy nhanh đến bên cạnh Santa, nhiệt tình kè kè đi sau hắn.

Lưu Vũ lại quay quay nhìn thư ký Trương của mình đang đứng bên cạnh, ăn mặc chẳng khác nào một con gà tây* Hawaii cùng chiếc kính râm tròn che nửa khuôn mặt, tay cầm chiếc mũ rơm rộng quạt như quạt gió, hào hứng ghé sát tai Lưu Vũ nói: "Buổi hội nghị hôm nay còn có mặt của em họ tôi nữa! Đợi lát nữa các công ty khác đến đầy đi tôi gặp em họ mình rồi sẵn tiện giới thiệu với ngài luôn, thậm chí may mắn chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với công ty nhà em họ tôi nữa."

Gà tây*: ý chỉ những người ăn mặc quần áo trang phục lòe loẹt sặc sỡ quá mức cần thiết.

Thực sự cậu đã rất bất ngờ khi biết tin em họ trong lời thư ký Trương nói lại là người con trai thứ hai của dòng họ Lâm khá nổi tiếng trong ngành tài chính.

Cậu hai nhà họ Lâm này tuy da dẻ mềm mại trông chẳng phải là dạng người thích chịu khổ cực, nhưng hóa ra anh ấy lại là một nhân tài rất xuất sắc xong lĩnh vực marketing. Sau khi được giới thiệu Lưu Vũ nói chuyện với cậu hai nhà họ Lâm này, không chỉ vậy còn được biết thêm kha khá chuyện về gia đình cậu ấy. Vốn định trò chuyện nhiều hơn nhưng đáng tiếc cậu hai nhà họ Lâm này lại say mê chơi bài, cứ như một con nghiện không màng mọi thứ mà chỉ còn biết chăm chú vào ván bài, dù Lưu Vũ có muốn bắt chuyện kiểu nào thì cậu ấy vẫn không phản ứng lại.

Xui thay không hiểu vì sao vận may của cậu hai nhà họ Lâm đặc biệt kém, thua liên tiếp năm ván bài, trên bàn chỉ còn lại một ít tiền cược. Lưu Vũ ngẫm nghĩ một chút, vỗ vỗ vai người đứng bên cạnh vài cái, lén lút nháy mắt rồi lại khua tay múa chân ra hiệu, cậu hai nhà họ Lâm liền nhanh nhạy hiểu được cậu muốn làm gì. Trong ván tiếp theo liền theo lời Lưu Vũ mà đánh bài, cuối cùng hóa ra lại thắng lớn một trận.

Hiển nhiên những ông chủ lớn đối diện tham gia đánh bài có chút không vui, la hét muốn mời Lưu Vũ tự mình ra đánh bài cùng. Không còn cách nào Lưu Vũ liền đi xuống ngồi vào chiếc ghế đối diện Lưu Chương, cười cười nhìn Lưu Chương: "Vậy thì mong mọi người nhường một tý."

Lưu Chương không suy nghĩ nhiều xua tay, khách sáo nói; "Không sao đâu, dù sao cả hai chúng ta đều có quen biết từ trước, cậu không cần phải ngại ngùng đâu!!"

...

"Ấy!"

"Đánh hay lắm! Hay lắm—"

Santa cầm ly rượu vang trong tay tình cờ đi ngang qua phòng chơi chơi bài, bỗng nghe thấy từ phòng truyền ra tiếng hò reo cổ vũ ồn ào náo nhiệt, từ trong ra ngoài đều chật kín người tò mò vây quanh.

Không ngờ tới ở giữa đám đông chính là Lưu Chương.

"Lại thua! Aizzzz"

Lưu Chương điên cuồng vò đầu bứt tóc, chấp nhất đẩy hết số tiền cược còn lại trên bàn, hét lớn: "Không được! Chơi lại lần nữa đi!"

Kỹ năng đánh bài của Lưu Chương thật ra rất tốt, do dù là đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp thì ít nhất cũng có thể thắng vài ván, rốt cuộc là người tài giỏi cỡ nào mới khiến hắn thua thảm như thế?"

Santa tò mò chen chúc vào đám đông, nhưng người ngồi đối diện Lưu Chương còn làm hắn bất ngờ hơn, người đó là Lưu Vũ.

Hai anh em người Thái đứng xem phía sau Lưu Vũ hét lên đầy ngưỡng mộ: "Lưu Vũ, anh đã thắng liên tiếp năm ván rồi đấy! Anh giỏi quá! Rất tuyệt vời!"

"Thôi không chơi nữa, sắp tới giờ rồi."

Lưu Vũ vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên mặt, như thể mọi thứ ồn ào xung quanh không hề liên quan gì đến cậu, cậu quay đầu lại nhìn cậu hai nhà họ Lâm đang ngồi đằng sau, vui vẻ hào phóng nói: "Nếu em thấy được thì cứ cầm số tiền cược này dùng đi nhé, sau này có thời gian thì anh với em cùng chơi tiếp."

Nói xong cậu đứng dậy định rời đi.

"Đợi tí đã"

Lưu Chương hét lên một tiếng, vội vã kéo trợ thủ của mình qua.

Lưu Vũ nhìn thấy Santa đột ngột xuất hiện trên bàn đánh bài, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi đây.

Ai ngờ được hai anh em người Thái còn muốn xem cậu đánh thêm, nhiệt tình ủng hộ kéo tay Lưu Vũ về chỗ ngồi cũ: "Chẳng lẽ ngay cả chồng của mình mà em cũng không muốn chơi cùng sao? Em sợ hả?"

Lưu Vũ im lặng nhìn Santa.

Đối phương cầm hai cục xúc xắc tung lên, hất cằm về phía cậu, khiêu khích mỉm cười, nói: "Chơi một ván, được không?"

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm từ mọi phía của đám đông vây xem, Lưu Vũ chỉ đành cắn răng miễn cưỡng ngồi xuống.

"Em đã từng nhìn thấy ông chủ người Nhật Bản này chơi bài rồi..." Cậu hai nhà họ Lâm thì thầm với thư ký Trương: "Kỹ năng đánh bài của anh ấy gần như bằng với một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, này không phải là cố ý muốn anh ấy thua sao... Làm sao anh ấy so được..."

"Em thì biết cái quỷ gì!" Thư ký Trương kéo cậu hai nhà họ Lâm lại gần một chút, ghé vào tai cậu ấy thì thầm giải thích hai ba câu về chuyện với Lưu Vũ, khiến cậu hai nhà họ Lâm kinh ngạc suýt thì hét toáng lên: "Ý anh là hai người họ là chồng ch..."

Thư ký Trương lấy tay bịt chặt miệng đứa em họ lớn tiếng của mình: "Lo mà chăm chú xem người ta đánh bài đi kìa!"

Trên bàn lớn, nhân viên phát bài tên Trang Hà cầm lên xấp bài Poker bắt đầu xào bài, rồi lần lượt phát ra hai xấp bài trước mặt, đẩy cho hai người ngồi hai bên đầu bàn mỗi người một xấp, ra hiệu bằng tay:

"Mời hai vị, trò chơi chính thức bắt đầu—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com