Chap 26 (Hoàn chính truyện)
"Hôn lễ" ngày đó ở biệt thự chỉ mang tính kỉ niệm, hai người đã chọn một ngày vào hai tháng sau để cử hành chính thức. Nơi diễn ra hôn lễ là một hòn đảo nhiệt đới, tạm thời rời khỏi không khí đẫm sương lạnh lẽo ở Bắc Kinh, chào đón họ là làn gió biển trong lành, sảng khoái cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm tai.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng ấm cúng, những người được mời tới đều là người thân và bạn bè của cả hai.
Tuy dưới khán đài đông đảo quan khách, nhưng trong mắt Lưu Vũ chỉ có duy nhất người nam nhân đang đứng bên phải cậu lúc này.
Ấn tượng ban đầu của cậu về anh ấy đã hoàn toàn thay đổi theo thời gian, Santa bây giờ đã dịu dàng và điềm đạm hơn hẳn những ngày đầu họ quen nhau. Anh sẽ nắm chặt tay Lưu Vũ khi xếp hàng mua kem vì sợ cậu đi lạc, luôn chu đáo quan tâm cậu ở các buổi tiệc xã giao và còn cùng cậu làm hoà với biểu ca Tô Kiệt, còn rất rất nhiều chuyện ngọt ngào khác mà Santa đích thân làm vì Lưu Vũ...
Những điều này như tia nắng ấm áp chiếu sáng tới tuổi thơ tối tăm đã đeo bám Lưu Vũ bao năm qua.
"Hiện tại, ở thời khắc long trọng và thiêng liêng này, Lưu Vũ tiên sinh có lời nào muốn gửi tới bạn đời của mình không?" Người chủ hôn ôn tồn hỏi Lưu Vũ.
"Tôi đương nhiên có đôi lời muốn nói với anh ấy."
Lưu Vũ mỉm cười, cẩn thận nhận lấy micro, ánh mắt hạnh phúc hướng về phương xa, ngắm nhìn bờ cát trắng mịn cùng hàng cây nhiệt đới xanh thẳm trước mặt cứ như nhìn thấy thiên đường nơi hạ giới.
"Khung cảnh hôm nay thật giống trong giấc mơ của tôi..."
Lưu Vũ nhìn theo những ngọn sóng xanh biếc, xúc động nói ra những lời cất chứa trong lòng mình:
"Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên nằm mơ thấy đại dương vô tận, không biết vì lẽ gì mà bản thân lại rơi xuống mặt biển xanh thẫm thần bí, toàn thân bị sóng nước bao vây, trước mắt mơ hồ chỉ có duy nhất một tia sáng yếu ớt le lói...Tôi khi đó luôn muốn tiến tới phía tia sáng, nhưng dù cố gắng ra sao cũng không thể chạm tới."
"Cảnh tượng ấy chẳng khác nào cuộc đời của tôi, đều là khó khăn bủa vây trùng điệp. Thân thể tôi mắc kẹt nơi đáy biển mù mịt nhưng vẫn ngoan cố chạy theo ánh sáng mang đầy hy vọng... Mọi thứ đều thật xa vời cho đến khi Santa bước đến cạnh tôi."
Cậu thu lại ánh mắt xa xăm, quay đầu nhìn về phía người ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi tắn: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi liền suy nghĩ, nhân sinh đời này sẽ bị anh ấy hành thảm rồi."
Khách khứa bên dưới nghe thế liền bật cười, Lưu Vũ cố ý tinh nghịch nháy nháy mắt, Santa cũng không hề tức giận, nhướn mày bảo cậu mau nói tiếp.
"Khởi đầu, chúng tôi là hai người đối lập, không hề phù hợp với cá tính của đối phương. Sau đó vào một ngày tôi tập múa bị chấn thương, là Santa khuyên bảo tôi làm sao để bảo vệ chính mình, còn chỉ ra thiếu sót trong động tác của tôi, điều này làm tôi không khỏi bất ngờ... Anh ấy thế mà lại biết nhảy?"
"Sau đó, tôi liền bắt đầu chậm rãi chú ý anh ấy, lúc ấy tôi còn ở trường đại học, bởi vì sự xuất hiện của anh ấy mà tôi và người bạn cũ có chút xích mích, nhưng cũng từ sự việc ngày đó, chúng tôi dường như gần gũi hơn một chút."
"Ở bên anh ấy lâu hơn, tôi cũng dần gạt bỏ được những thành kiến trong lòng mình, thành tâm quan sát anh ấy kĩ càng hơn, anh ấy thực tế so với trong tưởng tượng ban đầu của tôi hoàn toàn khác biệt, chính anh ấy là người giúp tôi vực dậy trong những thời khắc thử thách nhất."
Lưu Vũ nói tới đây, nghẹn ngào hít sâu một hơi, cậu khẽ đan bàn tay với Santa, quay đầu nhìn xuống quan khách bên dưới lễ đài, lấy hết can đảm, dùng thanh âm run run nói: "Cho tới nay, tôi vẫn luôn tự ti, bao nhiêu năm thăng trầm trên đời, tôi vẫn không có cách nào sống thật với bản thân, thậm chí khi phải gả đến gia tộc Uno một cách gượng ép, tôi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng ai mà ngờ tới, đây lại là may mắn mà trời cao ban cho tôi, là cánh cửa giúp tôi thay đổi nửa đời còn lại."
Lưu Vũ nói xong câu này, cậu phát hiện Tô Kiệt bên dưới đã đỏ hoe hai mắt từ lúc nào, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu thoải mái mà nở nụ cười, mắt phượng xinh đẹp sáng lấp lánh, cậu một lẫn nữa đưa tầm mắt đặt lên Santa, bờ môi run rẩy thốt lên: "Em vẫn nhớ một câu anh từng nói..."
"Trân châu dù có phủ bụi trần cũng không giấu được ánh sáng vốn có."
"Là anh cho em dũng khí, cổ vũ em đối mặt với chính mình, làm những việc em mong muốn. Em từng là nửa vòng tròn khuyết thiếu, đến khi gặp được anh mới có thể hoàn chỉnh viên mãn. Anh là đối tác của em trong công việc, là người thầy, là chiến hữu, là bạn đời, cũng... người mà em yêu nhất."
Tầm nhìn của Lưu Vũ trở nên mơ hồ, chỉ còn thấy bộ dạng Santa nén nước mắt có chút buồn cười, cậu cảm thấy người này thật đẹp trai mà cũng thật đáng yêu.
"Hai ta từng có mâu thuẫn, cũng từng có chia lìa, từng cùng nhau đi qua vui sướng cùng gian khó, có khi chúng ta phải dằn lòng mình xuống, nén đau lòng mà đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng sau tất cả, có lẽ em và cả anh đều trưởng thành lên không ít, chúng ta đã biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn."
"Ở trên đời này, hận thù còn dai dẳng hơn cả tình yêu, nhưng tình yêu lại mãnh liệt hơn hận thù cả vạn lần. Đến hiện tại, em đã hiểu được ánh sáng bản thân vẫn luôn khát khao là thứ gì..."
Giữa lời nói cảm động của Lưu Vũ, toàn bộ hiện trường đều im lặng, dường như chỉ còn tiếng sóng biển nhu hoà còn tồn tại.
"Ánh sáng của cuộc đời em, chính là được ở bên cạnh những người thân mà em yêu nhất, còn có bạn bè ở bên nữa, là khi em được thoả niềm đam mê với vũ đài, là khi em phấn đấu xây dựng sự nghiệp của riêng mình..." Nước mắt của cậu yên lặng không một tiếng động mà chảy xuống gò má: "Santa à... Cảm ơn vận mệnh đã sắp đặt cho em gặp được anh, anh chính là ánh sáng, là may mắn cả đời em."
Nụ cười trên khoé môi càng thêm rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào mềm mại tựa kẹo đường rót bên tai Santa.
"Cuối cùng, em muốn anh biết... Em yêu anh!"
Santa cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, Lưu Vũ mọi ngày luôn e lệ xấu hổ, chỉ cần anh nói vài lời ngọt ngào liền đỏ ửng gò má dường như không còn nữa, đổi lại một người quá mức lãng mạn và sâu sắc. Hôm nay cậu vậy mà có dũng khí đứng trước hàng trăm khách mời bày tỏ với anh, khiến đại não Santa thoáng chốc đóng băng, chỉ có thể ngây ngốc nở nụ cười si tình nhìn đối phương nói những lời cảm động tâm can.
Lưu Vũ sau một màn này cũng không giấu được sự khẩn trương, cậu nhanh chóng truyền lại micro cho chủ hôn, bản thân lại ngượng ngùng xoay người, không dám đối mặt với Santa thêm nữa, cứ như là sợ anh sẽ làm ra hành vi lớn mật nào trước mặt mọi người. Santa ở bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy cái tai đã đỏ như nhỏ máu của cậu, trong lòng nổi lên một trận ấm áp khó tả.
"Vậy chú rể của ngày hôm nay có muốn gửi đôi lời đến vợ mình không ạ?" Người chủ hôn tủm tỉm cười hướng Santa gợi ý.
"Tiểu Vũ..." Santa lần nữa tiếp nhận micro, giờ phút này anh đã cười vui sướng như con cún bự lông vàng.
"Tận tại bất ngôn trung, có những lời anh không cần nói thì em cũng hiểu rõ đúng không?"
"30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, anh đều muốn cùng em trải qua." Anh cúi xuống hôn lên sườn mặt Lưu Vũ, ở bên cái tai đỏ bừng của cậu nói: "Love you!"
Hiện trường chỉ cần mấy câu ngắn gọn này mà trực tiếp bùng nổ.
"Wow, cảm động chít tui!"
Lưu Chương ôm con trai nuôi của hắn mà hớn hở chỉ lên lễ đường, vô cùng đắc ý dạy dỗ đứa nhỏ: "Haha, con nhìn cha lớn nhà con mà học tập, sau này có theo đuổi cô nương nào cũng phải như ổng nghe chưa? Con mà không học được thì cha nuôi dạy con nha bé con!"
"Cha lớn, cha nhỏ của con kìa!" Tiểu công chúa của hai người thì ở trong vòng tay của thư kí Trương mà phấn khích vỗ tay, đứa nhỏ không ngừng múa may, lớn tiếng gọi hai người cha của nó, biểu cảm đáng yêu đến mức Tô Kiệt đang đen mặt bên cạnh cũng phải vươn tay cưng nựng vài cái.
"Hôn má đâu có đủ! Mau hôn một cái đi! Hôn đi!"
Khách khứa bên dưới bị hai người làm cho cảm động, không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Dưới tiếng hò reo chúc mừng bên dưới, hai vị chính chủ lại có phần ngượng nghịu, Lưu Vũ đỏ mặt trốn trong lồng ngực Santa, không dám lộ diện, Santa thấy thế thì liền lên tiếng bênh vực vợ mình.
"Hôn cái gì chứ!" Santa chặt chẽ đem người mặt đỏ như tôm luộc bảo bọc trong vòng tay, hét lớn: "Không cho các người xem."
Mấy ngày kế tiếp là những ngày tháng bình yên nhất của hai người trong hơn một năm qua, cả hai cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật trên biệt đảo yên tĩnh, không có công việc bận rộn và những cuộc họp căng thẳng, cũng không có hai đứa nhỏ ồn ào, chỉ có biển xanh cát trắng cùng thiên nhiên hữu tình.
Không biết có phải do lời thổ lộ bất ngờ ở hôn lễ hay không mà Lưu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng đêm đó Santa đối với cậu nhiệt tình hơn hẳn ngày thường, cũng có thể là do Lưu Vũ mới hồi phục sau sinh, thân thể không khỏi có phần nhạy cảm khác thường, hơn nữa họ cũng đã uống không ít rượu, Lưu Vũ nương theo men say mà vứt bỏ biểu hiện ngại ngùng mọi khi, ở trên giường vô cùng nóng bỏng mà quấn lấy Santa, lớn mật bày ra những tư thế mà trước đây chưa từng làm, trực tiếp khiến Santa vì cậu mà bay mất hồn vía, ném bỏ tất cả kiềm chế mà lao lên giường như mãnh thú, đêm hôm đó quả thực là một lời khó nói hết.
Sáng hôm sau, khi Santa thức giấc liền kinh ngạc nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua bên ngoài, anh liền xoa xoa đôi mắt lèm nhèm ngái ngủ đi qua.
Khi anh bước vào bếp liền bắt gặp Lưu Vũ trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, đem hai chân mịn màng để lộ trong không khí, vô cùng thư thả mà bắt tay nấu bữa sáng.
Santa nhận ra chiếc áo kia vốn dĩ là áo của anh, mặc lên người Lưu Vũ không khỏi có chút quá khổ, nhưng da thịt non mịn dưới động tác nấu ăn của cậu vẫn không khỏi láp ló hiện ra. Santa trong tay cầm ly nước mà cảm thấy uống bao nhiêu cũng không dập được lửa nóng trong người, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào đường cong như ẩn, như hiện dưới lớp vải trong suốt.
Anh buôn cái ly trong tay xuống, đi vào trong bếp, từ phía sau ôn lấy Lưu Vũ đang chiên trứng, đem đầu chôn ở cần cổ đối phương, thoả mãn hít vào một ngụm... Toàn thân cậu đều là mùi hương của anh...
"Làm gì đó?" Santa liếc mắt quan sát món ăn trên bếp, bâng quơ hỏi một câu.
"Trứng ốp la." Lưu Vũ nghiêng đầu quan sát con cún bự này, dịu dàng hỏi: "Anh muốn ăn gì nữa không?"
Santa chuyển bàn tay đang vuốt ve eo Lưu Vũ đến trước bếp điện, vô cùng thành thục mà tắt bếp rồi trực tiếp vòng tay bế bổng cả người Lưu Vũ lên, đem cậu ngồi trên bàn bếp. Một bên cắn cắn vành tai cậu, một bên cho tay tiến vào bên trong áo sơ mi, giọng khàn khàn đáp: "Muốn ăn em..."
"Đêm qua còn chưa đủ?" Lưu Vũ trêu chọc bẹo má Santa, đem khuôn mặt hào hứng của anh nhào nặn, chơi đùa.
"Không đủ." Santa ở trước mặt Lưu Vũ kéo dài thanh âm, nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực cậu làm nũng một phen: "Muốn em bồi anh..."
Lưu Vũ đứng trước biểu hiện đáng yêu này của Santa đều là vô pháp kháng cự, cậu buông chiếc xẻng nấu ăn trong tay ra, để con cún bự trước mặt bế cậu lần nữa tiến vào phòng ngủ.
Cứ như vậy mà lãng phí một buổi sáng.
Đến chiều, Lưu Vũ ngoài kế hoạch phải tham gia cuộc họp online cùng nhân viên.
Dù cuộc họp đã bắt đầu, nhưng vì không phải bật camera, Lưu Vũ liền ở trong ngực Santa làm ổ, tùy tiện khoác áo sơ mi của anh mà tiến vào cuộc họp. Không biết, nếu các nhân viên biết được CEO ngày thường đều mặc âu phục nề nếp của bọn họ, hiện tại đang ăn mặc xộc xệch, kiều mị ngả vào vòng tay chồng yêu thì sẽ sốc đến thế nào!
Hoàng hôn ngày hôm ấy, hai người tay trong tay đi dạo bên bờ biển tĩnh lặng.
"Em có bao giờ tiếc nuối?" Santa bất ngờ hỏi một câu ngoài lề: "Nếu lúc trước không phải do Lưu gia gặp biến cố thì bây giờ em đã có thể theo đuổi ước mơ khiêu vũ."
"Em thích khiêu vũ." Lưu Vũ nhìn biển rộng xa xăm, nheo mắt cảm khái: "Nếu không phải làm việc hiện tại, đâu biết chừng em đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng... thế nhưng, đời này làm gì có nếu như, chúng ta chỉ có thể thuận theo thời thế, hơn nữa, cuộc sống bây giờ cũng không tồi."
"Anh biết vì sao em chơi bài lại giỏi đến thế không?" Lưu Vũ xoay đầu cười hỏi Santa: "Anh thử đoán đi."
Santa nhớ đến trận đấu lần đó trên du thuyền, cuối cùng vẫn lắc đầu đáp: "Anh đã muốn hỏi em từ lâu, nhưng em chưa từng nhắc tới."
Gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh của Lưu Vũ, cậu híp mắt nhìn đại dương vô tận, sâu kín thở dài: "Là vì Lưu Khôi."
"Bởi vì Lưu Khôi luôn hống hách hạch họe em, trước đây hắn đều kéo em vào chơi mấy trò này, nếu em thua thì sẽ bị hắn đánh, vì không muốn chịu đòn, dần dà em luyện được cách chơi."
Câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng lại chất chứa hàng tấn chua xót đau thương, tựa như chỉ rõ cho Santa biết thế nào là biển sâu tăm tối mà Lưu Vũ từng mắc kẹt hai mấy năm qua. Vô luận Lưu Khôi có còn quấy rầy Lưu Vũ hay không, thì mỗi một kí ức về hắn luôn là gông xiềng trói buộc tuổi thơ của Lưu Vũ.
May mắn, ác giả ác báo, kẻ xấu xa đó cùng những trò bẩn thỉu của hắn từ giờ đã không thể làm ảnh hưởng Lưu Vũ nữa.
Santa có chút khó tiếp lời, Lưu Vũ đã kể cho anh nghe rất nhiều điều, nhưng có lẽ anh không cần phải dẫn cậu luẩn quẩn quanh những chuyện không hay này.
Nhìn ra tia mong manh trong ánh mắt Lưu Vũ, Santa không suy nghĩ gì cả, liền tiến lên đem cậu bao bọc trong vòng tay mình, ra sức xoa xoa mái tóc cậu.
"Đừng nghĩ về chuyện không vui đó, chúng đều đã qua rồi! Em phải vui vẻ sống tiếp!"
Lưu Vũ bị anh làm cho đầu tóc rối bời, cậu khẽ cười, thấp giọng kháng nghị: "Anh làm gì đó... Em hiện tại vô cùng vui vẻ mà."
Santa yên tâm cười ha ha, nắm tay Lưu Vũ, cùng nhau đi dọc bãi biển, anh vừa dịu dàng siết bàn tay Lưu Vũ, vừa ôn nhu kể cho cậu nghe câu chuyện của riêng anh.
"Khi còn nhỏ, gia đình luôn kì vọng ở anh, cho nên dù anh rất muốn trở thành dancer cũng không có cách nào theo đuổi sở thích này, cho đến khi anh lần đầu bắt gặp em tập múa, đam mê dường như lần nữa bùng cháy."
Santa chậm rãi kể, trong mắt không khỏi ánh lên vài tia hoài niệm cùng lưu luyến: "Anh có rất ít bạn cùng trang lứa, đã vậy trong số đó cũng chẳng có mấy ai yêu thích vũ đạo, niềm yêu thích này anh vẫn luôn tự mình vui vẻ, tự mình tìm hiểu."
"Được thấy điệu múa quốc phong của em, anh thật sự rất thích, lúc ấy anh nghĩ, lão bà nhà mình cư nhiên có thể nhảy múa đẹp như thế, là ông trời đang đền bù cho anh sao?"
"Lời này đâu có sai." Lưu Vũ mỉm cười, ngả vào trong lòng Santa: "Santa, anh từng hỏi em, em rốt cuộc muốn làm gì nhất? Em chính là muốn cùng anh gây dựng tập đoàn lớn mạnh, nhưng cũng có thể thoả mãn đam mê nhảy múa. Thật ra, em đã ấp ủ suy nghĩ năm sau làm một đợt tuyên truyền bằng vũ đạo, không phải em vẫn có fan sao? Chúng ta liền lên kế hoạch tuyên truyền qua vũ đạo đi, một công đôi việc, anh có chịu không?"
"Được, tất nhiên là được!" Santa cao hứng tán thành suy nghĩ này.
Lưu Vũ bây giờ đã đủ bản lĩnh để cáng đáng cả công ty mà cũng có được năng lực để thoả mãn nguyện vọng của riêng mình, cậu có thể làm mọi cách để cân bằng cuộc sống của vợ chồng bọn họ, tự tay biến cuộc sống trở thành hạnh phúc như mơ.
Một người có vẻ ngoài nhu mị, dịu dàng, bao bọc lấy nội tâm cứng tựa sắt thép bên trong, có thể đương đầu với tất cả những gai góc của cuộc đời, dù cho mang thương tích đầy mình, vẫn chọn đối xử dịu dàng với cả thế gian, vô cùng tích cực đối mặt nhân sinh. Một người luôn tản ra mị lực mê người như cậu, làm sao Uno Santa có thể không yêu được?
Anh nghĩ tới đối phương đã là người bên anh cả đời không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại nghĩ tới người tuyệt vời như cậu khó tránh khỏi bị người khác nhìn trúng, trong lòng lại tự ăn giấm. "Tiểu Vũ, anh rất rất thích bộ dạng em nghiêm túc làm việc, phi thường soái. Nhưng sợ nhất là có kẻ lăm le cướp em đi."
"Sao có thể?" Lưu Vũ chỉ vào chuỗi dây chuyền ngọc trai trên cổ, chớp chớp mắt nói: "Cái này vẫn có thể định vị đúng không?"
Santa lúng túng cười cười: "Aiya... Em phát hiện ra rồi?"
Lưu Vũ bị biểu hiện khẩn trương của anh chọc cười, duỗi tay xoa xoa đôi chân mày đang nhăn tít lại: "Sau này không nhất thiết phải đề phòng đến vậy, không phải em đi đâu cũng sẽ nói cho anh sao? Trân châu em rất thích, còn định vị thì bỏ đi."
Santa ngoan ngoan gật đầu, sủng nịch cười rộ lên.
"Được thôi." Anh siết bàn tay Lưu Vũ, đem mười ngón tay đan xen chặt chẽ.
Hai người tựa đầu bên nhau, mỉm cười ngọt ngào.
Dường như, bọn họ chính là những người hạnh phúc nhất trên đời.
END.
Lời nhắn: Chính văn của Trân châu đến đây là kết thúc rồi, nhưng phía sau sẽ còn có ngoại truyện nữa. Mong mọi người cảm thấy hạnh phúc cho Tiểu Vũ cùng Santa, chúng ta lại có thể khép lại một hành trình tuyệt đẹp và mĩ mãn cùng nhau rồi, cảm ơn sự đồng hành của các bạn bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com