Phiên ngoại 1
Lời tác giả (Chia sẻ này sẽ khá dài, chủ yếu về quá trình sáng tác thôi nên mọi người không để ý thì có thể skip):
Ban đầu, tôi chỉ muốn viết một bộ truyện ngọt ngào của cặp tình nhân cưới trước, yêu sau, nhưng sau này lại biến thành có chút điểm âm u.
Tôi từng suy nghĩ rất lâu làm sao để đặt tên cho truyện, đột nhiên nhớ tới chuỗi hạt trân châu trên cổ hai người từng đeo, cảm thấy hình tượng trân châu có thể dùng để hình dung cốt cách con người, liền quyết định chọn cái tên "Trân Châu" này.
Sau một hồi tra cứu và tìm hiểu thì tôi cảm thấy ấn tượng với một câu: "Trân châu có phủ bụi trần cũng không giấu được ánh sáng." Nhờ câu này mà tôi có được ý tưởng đầu tiên để sáng tác.
Nguyên bản chỉ là tuỳ tiện xây dựng cốt truyện đơn giản thôi, nhưng trong quá trình, các bạn đọc lại hay hỏi tôi, trong truyện có phải ẩn chứa ngụ ý gì không, nhưng tôi phải nói thật là không có ẩn ý gì sâu xa đâu.
Nhưng vì sự nhiệt tình phân tích của các bạn, tôi đã cố gắng viết truyện thật chỉn chu, đào sâu hơn vào câu chuyện trưởng thành của Tiểu Vũ.
Hồ càng đào càng lớn, tôi cảm thấy chính mình cũng rơi xuống hố luôn.
Ban đầu, ý tưởng của tôi chỉ là đến chap 15 sẽ kết thúc, xử lý xong Lưu Khôi thì đã muốn dừng lại rồi.
Những tình tiết kéo dài về sau có chút mệt mỏi, bao gồm cả phần đấu tranh thương trường, chính là giai đoạn tôi viết mệt mỏi nhất, cục kì đau não đó, nhưng đây cũng là phần tôi tâm đắc nhất, thiết lập cường cường, tinh anh tổng tài vĩnh viễn là thứ tôi thích nhất, tất nhiên lúc viết cũng chưa lột tả quá tốt nhưng vui vẻ là được rồi...
Trong truyện, Tiểu Vũ đã trải qua rất nhiều chuyện để chậm rãi lột xác, cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện không vui, nhưng vẫn nguyện ý cống hiến chính mình, cứu lấy tập đoàn của gia tộc, đây cũng như là để cậu ấy hoà hoãn cùng với quá khứ trong tuổi thơ. Hơn nữa, chuyện này cũng khiến tình yêu giữa cậu ấy và Đa tử trở nên càng đáng quý... Họ thưởng thức, tôn trọng và khâm phục lẫn nhau. Tính cách độc lập ngoan cường đó chính là điểm thu hút chí mạng.
Đa tử trong truyện lại không có thiết lập quá rõ ràng, hình tượng của anh ấy dần được điểm xuyết khi trải qua mọi chuyện cùng Tiểu Vũ. Anh ấy là kiểu người tinh tế, có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, điểm biến chuyển lớn nhất của anh ấy là khi hoàn toàn tiếp nhận Lưu Vũ trở thành chủ tịch Kình Hải, hỗ trợ cậu ấy đưa công ty trở về quỹ đạo, trở thành người mà cậu ấy có thể tin cậy.
Các nhân vật khác thì không có mô tả gì nhiều, nhưng mọi người có thể nhớ đến, thư kí Trương khả ái với chiếc áo sơ mi hoa Hawaii, và cha nuôi dùng 500 vạn đổi về ,Vịt Vịt (Thật ra ổng nhận con nuôi để được miễn trả nợ đấy).
Tôi rất thích tình yêu thành thục, ẩn nhẫn, cảm thấy thán phục nhất là tình yêu mà song phương bình đảng, tôn trọng lẫn nhau. Trong thế giới của người trưởng thành, không có khái niệm ai phải dựa vào ai, chúng ta đều phải tự mình nỗ lực mà thôi. Và hình tượng tình yêu này trong lòng tôi chính là Hảo Đa Vũ đó.
Chuyện cũng đi đến hồi kết rồi, có điều này muốn nói, hy vọng hai người họ có thể đem đam mê cùng sự nghiệp cân bằng, lan tỏa tình yêu vũ đạo đến thật nhiều người, để văn hoá mà họ yêu quý được mọi người biết đến và yêu thương, dù ở thế giới nào cũng mong hai người hạnh phúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành, yêu cả nhà.
Moah~ (^з^)
-----
Phiên ngoại 1:
Để kế hoạch chu toàn tiến hành, quả thực Santa cùng Lưu Vũ đã rất nhiều ngày không gặp, nhất là đoạn thời gian Lưu Vũ mới sinh, rất cần có chồng ở bên, ở thời điểm cô độc đó, Lưu Vũ phải tự mình nhẫn nhịn vượt qua.
Hai đứa bé ra đời vào buổi sớm một ngày đầu đông, là đôi song thai long phượng cực hiếm.
Santa đầu tiên là báo tin vui cho cha mẹ ở Nhật Bản, sau đó vui mừng đến phòng sinh lần đầu bế hai đứa con trong tay, lúc đó anh cười đến tận mang tai, bộ dạng ngốc ngốc như con cún vàng.
Em bé mới sinh còn đỏ hỏn, làn da mỏng manh nhăn tít, hai mắt lim dim ngắm nghiền, nhưng ở trong mắt anh, hai đứa là đáng yêu nhất trên đời, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khiến anh không nhịn đường lệ nóng viền mi.
Bé con phát ra tiếng khóc nhỏ như mèo con, y tá tinh tế nhắc nhở một chút, rằng có thể bé đã đói, là đang đòi bú sữa.
Lúc ấy trong phòng không chỉ có vợ chồng bọn họ còn có "cha nuôi tự nhận" Lưu Chương, hai người cha nghe lời này thì ngây ngốc nhìn nhau, đến tận khi Lưu Vũ đỏ mặt đuổi cổ cả hai ra ngoài thì bọn họ mới hồi phục tinh thần.
"Đi, đi, đi... mày mau ra ngoài!" Santa trực tiếp tống cổ Lưu Chương, nhốt hắn ngoài cửa. Tên vịt to mồm kia lại không biết điều, ngoác mồm hét vọng vào: "Tao ra ngoài rồi còn mày sao không mau ra khỏi đó đi!"
"Tao là cha tụi nhỏ, tao có thể ở đây!" Santa lạnh lùng vặn chốt cửa, cách ly con vịt kia bên ngoài, còn anh thì tung tăng chạy tới cạnh Lưu Vũ đòi hỗ trợ cậu.
Nhưng Lưu Vũ da mặt mỏng vẫn không chịu, cậu xấu hổ quát: "Anh cũng đi ra khỏi chỗ này!"
"Cái gì? Tiểu Vũ à...: Santa uỷ khuất chỉ chỉ chính mình: "Anh là cha của đám nhỏ đấy!"
Y tá ở một bên bị bộ dạng khổ sở của anh chọc cười, nhanh chân chạy tới giảng hoà: "Anh ấy ở lại cũng được."
Nhưng Lưu Vũ ngại ngùng đến cực điểm, khuôn mặt ửng hồng đã đỏ bừng như tôm luộc, tay mèo duỗi ra đánh nhẹ lên người Santa, Santa tuy rằng chờ đợi cảnh tượng cho em bé ăn sữa, nhưng anh vẫn để ý chừa mặt mũi cho Lưu Vũ, chỉ dám lén lút thì thầm vào tai cậu mấy lời không đứng đắn, khiến cho Lưu Vũ tức điên, thẳng thừng nhốt anh ngoài cửa.
Nữ y tá giúp Lưu Vũ ôm một em bé, hâm mộ cảm khái: "Chồng nhà cậu rất xót vợ nha, cậu có biết, khi cậu ở trong phòng sinh, anh ấy đã chạy tới chỗ tôi hỏi thăm mấy chục lần tình hình của cậu. Bộ dạng nôn nóng như thể anh ấy mới là người đi sinh ấy."
Trong đầu Lưu Vũ toàn là câu nói vừa rồi của Santa: "Dù sao về nhà anh cũng được xem.", còn có câu chuyện mà y tá mới kể, cậu không khỏi ngượng ngùng liếc mắt: "Đâu có..."
"Tôi nói thật đấy, anh ấy quả thực là người chồng rất ôn nhu."
"Ôn nhu cái gì chứ!..." Lưu Vũ chu miệng than thở: "Không phải lúc nào cũng thế."
Nữ y tá vẫn còn thổn thức, nói thêm mấy câu: "Aiya, đấy là cậu không biết đấy thôi, chúng tôi ở bệnh viện gặp qua đủ kiểu chồng đưa vợ đi sinh. Có người phụ nữ đau đớn, gào thét tê tâm liệt phế, mà chồng cô ấy còn thản nhiên vắt chéo chân chơi điện tử, có những người vô tâm đến thế đấy. Mà chông cậu thì khác hẳn, anh ấy thật tình lo cho cậu, còn hỏi thăm tình hình của cậu trước cả hai con."
Chị gái nghĩ nhiều một chút, đỏ mặt ngưỡng mộ: "Anh ấy cũng rất soái, sự nghiệp thành công, còn vô cùng thương cậu, cậu Lưu à, làm sao mà cậu có thể tìm được một người tốt như vậy?"
Chúng tôi là bị ép cưới... Lời này Lưu Vũ giữ lại trong lòng, cậu không muốn đánh đổ mộng tưởng của cô gái này, đột nhiên hai mắt sáng lên, lại đắc ý dạt dào mà trả lời: "Anh ấy... là tình đầu khi còn nhỏ của tôi."
Vì chuyện này, mà các nữ y tá lại có chuyện mới để buôn dưa, họ truyền miệng nhau về câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh của vợ chồng hai người. Một hôm, khi ngài Uno - người đàn ông trong truyền thuyết đem canh gà tới cho vợ bồi bổ, phát hiện không ít ánh mắt dõi theo mình dọc hành lang, anh có phần thụ sủng nhược kinh, anh ngồi bên đút canh gà cho Lưu Vũ, vừa tò mò nói: "Mọi người như vậy là sao? Sao họ cứ nhìn anh mãi?"
"Chắc tại anh đẹp trai nha." Lưu Vũ khoái chí uống canh, qua loa trả lời, Santa vậy mà không hề nghi ngờ, biểu tình còn có chút đắc ý, thập phần cao hứng gật đầu: "Nhưng mà trai đẹp này chỉ là của em thôi."
Lưu Vũ giả bộ đành hanh, bắt bẻ anh: "Chỉ biết ba hoa." Nhưng lỗ tai lại thành thật chuyển màu đỏ ửng.
Đến khi có thể xuất viện, bởi vì đang là mùa đông, Santa sợ cậu ra ngoài sẽ trúng gió, liền đem lớp lớp quần áo bọc Lưu Vũ thành củ khoai kín mít, Lưu Vũ nhìn bản thân tròn ủn trong gương, cười khổ hỏi anh: "Có cần đến mức này không? Chỉ là đi một đoạn nhỏ ra bãi đỗ xe thôi, không có phải đi ra ngoài trời."
"Rất cần a!" Santa lôi từ trong tủ ra chiếc mũ len, đội lên cho cậu, còn chuẩn bị xỏ bao tay cho cậu nữa, anh đanh giọng bao biện bằng lý lẽ hùng hồn: "Bãi đỗ xe dù ở trong tầng hầm nhưng không có hệ thống sưởi, tốt nhất là em đừng để bản thân bị lạnh!"
Người chú trọng ngoại hình như Lưu Vũ đối với sự cố chấp này của Santa có hơi bất mãn, nhưng mà mọi kháng nghị đều bị bác bỏ, mấy cô y tá bên cạnh còn trộm cười bọn họ, Santa vừa thu dọn đồ đạc vừa ôm củ khoai nhỏ nhà mình chào tạm biệt, đem cậu về nhà.
Hai người trở về nhà mới có thể nhẹ nhàng thở ra, Santa đem hai em bé giao cho bảo mẫu, kéo Lưu Vxu vào phòng ngủ, khép cửa lại điên cuồng hôn nhau.
Anh đã nhẫn nhịn một tháng không gặp người này rồi, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ tranh thủ gọi cho nhau, nhưng không được chạm vào người thật, làm sao có thể giải quyết được nỗi tương tư? Mãi đến ngày Lưu Vũ sinh em bé, anh vẫn là lén lút đến thăm, nhìn thấy cậu ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, tiều tuỵ, trong lòng cảm giác đau đớn như ai vừa cắt mất một phần máu thịt.
Hài tử là món quà ông trời trao cho hai người, nhưng Lưu Vũ phải nhận lấy đau đớn cực hạn, Santa vô cùng đau lòng cho cậu, vậy nên quyết tâm bồi bổ thật tốt, đem người này trở lại hồng hào, khỏe mạnh như ban đầu, anh đã cẩn thận mời đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng riêng đến chăm sóc cho cậu.
Lưu Vũ được Santa bế lên giường lót sẵn thảm mềm, vừa uống canh bổ, vừa cười nói: "Có thể được ngài chủ tịch Uno đích thân phục vụ ăn uống, đây là giấc mơ của biết bao thiếu nữ nha."
"Bọn họ có nằm mơ cũng không tới lượt, còn em đó, không phải đã được chiều thành quen rồi sao?"
Lời Santa nói ra làm gò má Lưu Vũ ngượng ngùng chuyển đỏ, không có dũng khí nói thêm câu nào.
Bởi vì Santa có duyên đào hoa với phụ nữ nên khiến Lưu Vũ đổ giấm không ít lần, bây giờ hai người lấy chuyện này ra trêu đùa nhau không ít lần, da mặt Santa lại đặc biệt dày, nên lần nào anh phản kích cũng khiến Lưu Vũ câm nín.
Ăn xong chén canh, Santa giúp Lưu Vũ đem quần áo trong vali gấp gọn vào tủ, việc này bình thường sẽ do giúp việc làm, nhưng hôm nay, Santa đặc biệt nghỉ phép một ngày để ở bên Lưu Vũ, nên anh muốn tự tay mình làm cho cậu.
Lưu Vũ thấy anh tay chân lóng ngóng, càng gấp càng làm cái tủ bừa bộn hơn, một đống quần áo lẫn lộn như mớ rau, nhăn nhó, dúm dó đang thương bị anh lộn qua, lộn lại.
Loay hoay mãi cũng chẳng ra sao, thấy người kia cơ bản là không biết gấp, Lưu Vũ rốt cuộc nhịn không nổi mà ngăn anh lại: "Santa, cái đó... quần áo..."
"Làm sao vậy?" Santa thực nghiêm túc sắp xếp quần áo, rõ ràng là làm không tốt chút nào, nhưng Lưu Vũ cũng không nỡ thẳng thừng chê bai anh, dẫu sao anh cũng đã có lòng: "Không có gì... Anh làm tốt lắm... Đồ lót cùng tất phải để vào ngăn kéo..."
Santa được khen liền sảng khoái cười rộ lên, cho đến khi anh phát hiện ra chiếc áo ngủ có chút quen mắt, liền thành thật đem nó đến trước mặt Lưu Vũ còn đang ngây ngẩn.
"Cái này là áo ngủ của anh mà!"
Lưu Vũ lúc này mới nhớ tới chiếc áo đó, xa cách nhau một tháng, không thể cùng Santa gần gũi tiếp xúc, thậm chí ở trước mắt người ngoài còn không được có biểu hiện thân mật, vì xây dựng hoàn cảnh "Sắp chia tay" nên cậu luôn phải giả bộ, như vậy thật là làm khổ cậu đó. Vậy nên Lưu Vũ lén nhờ quản gia đem một bộ đồ của Santa tới cho cậu, để cậu ôm nó đi ngủ mỗi đêm cô đơn.
"Ừm... Bởi vì nhớ anh."
Cũng không phải lần đầu bị phát hiện, Lưu Vũ tuy rằng ngượng ngùng cũng thản nhiên thừa nhận, sau đó cậu còn có hành vi lớn mật hơn.
Lúc này trên người Lưu Vũ chỉ có một chiếc áo choàng lông, bên trong là áo ngủ lụa satin mềm mướt, còn lại không có gì cả, cậu đưa tay từ từ vén lớp áo ra, để lộ đầu nhũ sưng mọng như trái nho chín, mơ hồ câu dẫn mời gọi Santa tới thưởng thức.
Bị ngữ khí uỷ khuất của Lưu Vũ cùng hai điểm hồng nhuận kia hút hồn, Santa liền ném quần áo sang một bên, nhanh chóng nhảy lên giường, đem đầu nhũ tịch mịch hơn một tháng trời đùa bỡn trong tay, dòng sữa trắng ngần theo đó mà chảy ra, Lưu Vũ có chút đau mà kêu "Ah" một tiếng, hai mắt phượng mung lung ngập nước.
"Đừng nắn mạnh... Đau..."
"Ở bệnh viện, em còn không cho anh xem." Santa âu yếm bầu ngực sữa mềm mại của Lưu Vũ, hôn hôn lên cái môi đang giận hờn chu ra: "Bây giờ làm không?"
Lưu Vũ nhéo nhéo cái mũi anh, cười nói: "Anh thế mà còn để bụng?..."
Bất quá, Lưu Vũ nghĩ tới, nghĩ lui một hồi, đã lâu hai người không âu yếm, thân thể cậu đối với Santa không giấu nổi dục vọng, ngay khi bàn tay anh đặt lên da thịt cậu, cậu đã không kìm lòng nổi.
Cuối cùng.... Cuối cùng thì hai người đã không phải tách ra....
Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương, Lưu Vũ thật sự hạnh phúc.
Nhưng bây giờ họ đã có con rồi, hoàn toàn khác so với thời điểm trước, ít nhất là không phải họ muốn làm gì thì cũng có thể làm.
"Santa... Santa?"
Lưu Vũ lúng túng đẩy đẩy người đang hì hục cày cấy trên người mình, hỏi nhỏ: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Santa đang tập trung tinh lực đam rút trong thân thể cậu, anh trầm mê trong vẻ đẹp kiều mị của lão bà, không nguyện ý mà qua loa đáp: "Không có nghe."
"Nhưng mà..." Lưu Vũ lắng tai nghe một chút: "Thật sự có tiếng động!"
Khi bọn họ còn đang làm chính sự mà Lưu Vũ còn tâm sức để tâm chuyện khác, Santa tự hỏi có phải năng lực bản thân chưa đủ thoả mãn cậu hay không? Anh sinh khí bắt lấy hai tay Lưu Vũ, áp lên đỉnh đầu, hạ thân thì như đóng cọc mà đâm vào âm huyệt căng chặt, ngập nước. Hang động theo thói quen lập tức siết chặt, cổ họng Lưu Vũ cũng khó nhịn mà phát ra tiếng rên ngọt ngào. Santa thoả mãn thở hắt ra, anh đắm mình trong khoái cảm mà không để ý biểu cảm của người bên dưới đã có phần lạ thường.
"Con khóc rồi!"
Lưu Vũ một phen đẩy Santa ra, luống cuống tay chân mặc quần áo lên, lao ra khỏi phòng, Santa bị vứt bỏ trên giường, ngồi đần độn như bức tượng đá, anh ngây người nhìn tiểu đệ đệ vừa được vui vẻ của mình trơ trọi trong không khí.
Cảm tưởng có gió lạnh thổi qua... Đau lòng quá đi!
"Lão bà à,... Sao em nỡ làm thế với anh!"
Tình sự của bọn họ mấy lần rồi đều bị hai nhóc con kia quấy rầy, Santa tự hỏi bản thân chịu uỷ khuất như vậy có trầm cảm luôn không, anh hận không thể đeo Lưu Vũ hai nút bịt tai, để cậu chuyên tâm mây mưa cùng anh!
Nhưng trừ những lúc phá bĩnh tình cảm vợ chồng thì hai đứa nhỏ nhà anh vẫn là hai bảo bối đáng yêu nhất trên đời. Có lần Santa đi làm về muộn một chút, thấy cảnh Lưu Vũ ôm hai đứa bé ngủ say sưa, con trai mút tay ngủ đến ngon lành, con gái thì e ấp cọ vào người Lưu Vũ, cảnh tượng ba thiên thần nhỏ ngủ say làm anh u mê không lối thoát, liền nhanh tay chụp một tấm ảnh kỉ niệm.
"Anh về rồi?"
Lưu Vũ bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhỏ giọng hỏi thăm Santa.
Santa hướng phái cậu ra hiệu im lặng, chính mình thì leo lên giường vỗ về hai bé con.
"Santa, anh biết điều làm em vui vẻ nhất là gì không?" Lưu Vũ nhìn hai bé ngủ trong vòng tay, xúc động nói: "Hai con có thể lớn lên bình thường, không phải chịu cảnh như em."
Santa quay qua nhìn ánh mắt tràn ngập ý tứ của Lưu Vũ, anh cảm động ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú: "Em cũng rất tốt..." Santa chỉ về phái hai con, thấp giọng cười rộ lên: "Em đã ban cho anh hai đứa nhóc..."
Bé trai cựa cựa chân, oà khóc tỉnh dậy, lập tức đánh thức luôn em gái ở bên cạnh, khiến em gái ưm a khóc nấc lên nho nhỏ. Đứa con trai có lẽ đã đến giờ ăn sữa rồi, nó oà khóc thật to, còn loạn xạ quẫy đạp, tiếng khóc đòi ăn vang vọng cả căn phòng.
Vợ chồng hai người rối rít ôm hai nhóc lên, Lưu Vũ bên này cuống quít đút sữa bột cho con trai, thấp giọng than thở: "Con trai tính tình giống y như anh vậy, không có chút kiên nhẫn nào, toàn khóc đến khí thế, đúng là cha nào, con nấy."
"Tiểu Hương Vũ ngoan ngoan, cha thích con gái nhất!..." Santa ôm con gái khả ái lên hôn hôn, cẩn thận đem bình sữa cho nó bú, con gái mềm mại kêu vài tiếng y a, tay nhỏ nắm lấy đầu ngón tay to lớn của cha, yên tĩnh uống phần sữa của mình.
Sau khi được cho ăn no, hai bảo bối ghé trên vai hai người cha, Hương Vũ rất nhanh lại rơi vào cơn buồn ngủ, hai mắt tròn xoe lim dim khép lại, nhưng nhóc Hạo Tư lại ở trong lòng Lưu Vũ làm loạn, tinh nghịch cựa quậy, dùng sức cọ vào ngực cậu, không chịu chợp mắt.
Dù sao cũng là con đẻ của mình, Santa sao có thể không nhìn thấu tâm tư của tiểu quỷ kia, bàn tay sói nhỏ mò mẫm trên ngực Lưu Vũ, nước miếng chảy ướt cả cằm, nhìn bộ dạng đó thật chướng mắt.
Santa ôm bé gái trên tay, trừng mắt nhìn thằng nhóc kia, ánh mắt hằm hố doạ nó bật khóc, sống chết chui sâu vào lòng Lưu Vũ, không có hé mắt ra nhìn anh lấy một cái.
"Anh làm gì đấy!"
"Là nó cố ý, nó..." Santa giận dỗi dậm chân thở phì phì, có chút nổi nóng mách tội: "Nó chiếm tiện nghi của em đó!"
Santa thốt ra lời này cũng tự thấy thật ngu ngốc, quả nhiên Lưu Vũ cũng gửi lại cho anh một cái trợn trắng mắt, như thể kẻ cậu gọi là chồng này là tên thiểu năng trí tuệ vậy. Sau đấy, cậu không chút lưu tình mà đuổi cổ tên ngốc này ra ngoài.
Santa uỷ khuất đứng ngoài cửa, ngay cả ánh mắt của quản gia Vương và các cô giúp việc nhìn hắn cũng có chút cười nhạo.
Cho chừa kẻ lớn tướng rồi còn tranh sủng với con mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com