Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vây hãm

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tình yêu của em từng chút từng chút
Vẹn tròn chu toàn, không đứt đoạn
Anh đã từng tâm tâm niệm niệm, thề thốt một mực
Thời gian, thay đổi, đã qua, cho nên
Tình yêu sẽ tan biến
Lòng em ngầm hiểu rõ, vụn vỡ, thiểu oxy khó thở
Anh lấy đi dưỡng khí, không ngó ngàng đến em nữa
Bên cạnh vây giữ tình yêu, chờ đợi cứu viện.
————————————————

Santa ôm đầu đau đớn, nước mắt cũng lăn dài. Những hình ảnh trong quá khứ hiện ra rõ mồn một trước mắt anh. Thì ra, thật sự là anh đã làm tổn thương cậu, là anh đã nói lời chia tay trước.

Anh thấy cậu khóc, thấy cậu đau lòng nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng chết lặng nhìn cậu rời đi. Anh đã nghĩ rằng, anh rời đi sẽ tốt cho cậu. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Cậu bị tai nạn, có lẽ cũng vì thế mà không thể tiếp tục học ở Bắc Vũ.

Có phải lúc đó cậu rất đau đớn gọi tên anh hay không? Giống như trong giấc mơ kia, khắp người cậu đều là máu, nằm giữa làn mưa lạnh, khẽ gọi tên anh. Là anh đã không đến, là anh đã khiến cậu phải chịu tổn thương.

Có phải vì anh, nên mới khiến cậu mắc bệnh tâm lý không, khiến cậu hình thành nhân cách thứ hai. Nhân cách kia hận anh như vậy, là vì những tổn thương anh đã gây cho cậu, phải không? Tất cả đều là lỗi của anh, cuối cùng lại khiến cậu phải chịu khổ.

Lần này anh trở về, cuối cùng lại hại cậu. Cậu bây giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng chưa rõ. Đây cũng là do một tay anh gây ra. Tại sao, anh rõ ràng yêu cậu, nhưng lại tổn thương cậu?

Nếu anh không trở về, có phải cậu sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ hay không? Nếu không có anh, có lẽ giờ cậu đã là một vũ công xuất sắc nhất, được người người tán thưởng.

Là anh luôn mang đến xui xẻo cho cậu. Lẽ ra, anh không nên đến gần cậu, không nên cố bước vào cuộc sống bình yên của cậu. Lúc này, anh thật sự rất muốn trốn đi, để cậu không nhìn thấy anh nữa, sẽ không lại vì anh mà tổn thương nữa.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Tô Kiệt cùng mẹ Lưu Vũ vội vàng tiến lên. Anh cũng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy chờ đợi kết quả.

Tay anh nắm chặt, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy lo sợ, hoảng hốt. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu cậu xảy ra chuyện, vậy anh biết phải làm sao?

— Bác sỹ, con trai tôi sao rồi bác sỹ? Nó vẫn tốt mà, phải không?

— Cuộc phẫu thuật rất thành công. Cũng may vị trí vết thương vẫn chưa trúng vào tim, lại được đưa đến viện kịp thời. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, mọi người có thể an tâm. Nhưng mà hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh ngay được, có lẽ phải chờ đến ngày mai.

— Cảm ơn trời đất. Cảm ơn bác sỹ.

— Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chờ cậu ấy chuyển đến khu hồi sức, mọi người có thể vào thăm.

Trái tim thấp thỏm của Santa cuối cùng cũng buông xuống. May mà cậu không sao, nếu không cả đời này anh sẽ hận bản thân mình.

Mẹ và anh họ cậu đã rời đi, đến khu hồi sức tích cực. Anh cũng rất muốn đi nhưng đôi chân không tài nào nhấc lên nổi. Anh cảm thấy mình là một tội đồ, anh không dám đối diện với cậu.

Thế nhưng anh cũng rất lo lắng cho cậu, muốn người đầu tiên khi cậu tỉnh lại có thể nhìn thấy là anh. Anh sợ cậu không tìm thấy anh sẽ buồn. Thế nhưng anh cũng sợ hãi, anh lại gần cậu một lần nữa, cậu sẽ lại gặp nguy hiểm.

Lần này, cậu may mắn vượt qua được, nhưng còn những lần tiếp theo thì phải làm sao đây? Nhân cách kia hận anh như vậy, nếu anh xuất hiện, có phải hắn sẽ lại làm hại cậu không? Nếu anh không thể bảo vệ cậu thì phải làm sao?

..............

Tại phòng hồi sức tích cực, Lưu Vũ yếu ớt nằm trên giường. Sắc mặt cậu vẫn có chút trắng, hơi thở cũng yếu ớt. Tay cậu vẫn phải cắm kim truyền máu. Cậu nằm yên lặng, vẫn chưa có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Mẹ cậu thấy cậu như thế thì ánh mắt cũng đỏ hoe. Con trai nhỏ của bà thật là số khổ, hết lần này đến lần khác đều bị thương. Lần trước bị tai nạn giao thông, tổn thương chân, khiến cậu không thể tiếp tục theo học Bắc Vũ nữa.

Lần này thì bị đấm trúng ngực, suýt nữa đã rời khỏi bà. Tiểu Vũ ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại hết lần này đến lần khác bị người ta tổn thương đây? Người làm mẹ như bà lại chẳng thể làm gì.

Tô Kiệt đứng bên cạnh sắc mặt cũng không quá tốt. Cậu nhóc này là anh chăm từ nhỏ đến lớn. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên cậu đặc biệt hiểu chuyện, cũng rất biết suy nghĩ, trưởng thành, tự lập sớm.

Thế mà cậu lại phải chịu nhiều đả kích như thế, anh quả thật không đành lòng. Anh nhớ cậu từng nói với anh: "Trưởng thành là đối xử dịu dàng với thế giới này." Thế nhưng sao thế giới lại chẳng dịu dàng với cậu. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, cậu đều là người phải chịu tổn thương.

Santa đứng bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Cậu yếu ớt nằm trên giường, mắt vẫn nhắm chặt, da cũng có chút trắng. Anh nắm chặt tay lại, cậu thành ra như vậy là do anh. Anh luôn khiến cậu gặp phải xui xẻo, thậm chí còn suýt chết đi.

Tô Kiệt cũng nhìn thấy Santa, anh nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do tên này gây ra. Lẽ ra lúc ấy, anh nên ngăn cản cậu qua lại với hắn. Rõ ràng anh biết, hắn sẽ làm tổn thương cậu nhưng lại mặc theo ý cậu, để giờ đây cậu suýt nữa thì xảy ra chuyện.

Anh đi ra ngoài, nắm lấy cổ áo của Santa mà đánh túi bụi. Anh dùng hết sức mình mà đánh, đánh cho cả lần trước cậu phải đau đớn, cho cả lần này bị thương. Santa cũng giống như tượng gỗ vậy, chẳng hề tránh đi.

— Santa, cậu tốt nhất là cút khỏi cuộc đời của Tiểu Vũ cho tôi. Em ấy không đáng phải vì cậu mà tổn thương hết lần này đến lần khác như thế. Nếu còn chút lương tâm thì hãy để em ấy yên đi.

— Xin lỗi...

— Xin lỗi thì có tác dụng gì? Cậu có thể bù đắp được tổn thương cậu gây ra cho Tiểu Vũ sao? Tốt nhất đừng lại gần em ấy nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.

Tô Kiệt lạnh lùng rời đi, để lại Santa đứng lặng một hồi. Từng lời nói của Tô Kiệt đánh sâu vào tâm trí anh. Đúng vậy, anh nên rời đi, rời khỏi cậu, như vậy cậu sẽ được an toàn. Đúng vậy, chỉ cần anh đi rồi, cậu sẽ có thể bình an, hạnh phúc mà sống tiếp.

...............

Ngày hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại, sức vẫn còn yếu, cậu chỉ có thể nằm trên giường. Cậu không nhìn thấy Santa, liền có chút lo lắng. Không biết anh đi đâu rồi, sao lại không ở cạnh cậu chờ câun tỉnh lại chứ.

— Mẹ, Santa đâu rồi? Không phải anh ấy đi cùng con sao?

— Tiểu Vũ, con đừng nhắc đến cậu ta nữa. Từ giờ mẹ cấm con qua lại với cậu ta. Con bị thương thành như vậy không phải vì cậu ta hay sao?

— Mẹ, không phải lỗi của anh ấy. Là do nhân cách kia gây ra...

— Mẹ không cần biết. Tiểu Vũ, quên cậu ta đi. Cậu ta cũng đã rời khỏi rồi, sau này sẽ không làm phiền con nữa.

— Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Anh ấy đi đâu?

— Mẹ làm sao biết được. Cậu ta không thật lòng với con đâu, cậu ta chỉ muốn làm hại con thôi. Như vậy cũng tốt, con sẽ không vì cậu ta mà bị thương nữa.

— Sao có thể như vậy? Con phải gọi cho anh ấy.

Cậu lục tìm điện thoại của mình, bấm gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Cậu cố chấp gọi lại nhiều lần, gửi cả tin nhắn nhưng vẫn không thấy anh hồi âm. Cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ anh không từ mà biệt hay sao? Nhưng cậu không hề trách anh, sao anh phải rời đi chứ?

Santa đứng trốn ở một góc khuất, có thể nhìn thấy cậu qua khung cửa nhỏ. Trên tay anh, điện thoại vẫn không ngừng reo lên, mắt anh đỏ lên nhìn về phía cậu.

Cậu nhất định đang lo lắng cho anh, nhưng anh không dám xuất hiện, cũng không dám trả lời. Anh thực sự sợ hãi, nếu đến gần cậu, cậu sẽ lại bị thương, giống như hai lần trước đó cả người đều là máu tươi. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy nghẹt thở.

Tiếng chuông kết thúc, cậu không tiếp tục gọi nữa. Anh cảm thấy có chút may mắn, anh sợ nếu cậu lại gọi lần nữa, anh sẽ không nhịn được mà bắt máy, không nhịn được mà tiến lại gần cậu.

Mấy ngày sau đó, anh cũng chỉ dám từ xa lặng lẽ quan sát cậu. Sức khoẻ của cậu đã tốt lên nhiều, đã có thể xuống giường đi lại. Thế nhưng cậu vẫn luôn gọi điện, nhắn tin cho anh.

Anh không hồi âm, cũng chẳng dám xem. Anh thấy cậu không vui nhưng anh cũng không dám liên lạc với cậu. Chuyện quá khứ cùng chuyện xảy ra hôm trước vẫn luôn ám ảnh anh, giống như một tâm ma vậy, khiến anh không dám đối diện với cậu nữa.

Anh quyết định sẽ rời đi. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy buồn, nhưng anh và cậu mới chỉ gặp lại không bao lâu, tình cảm có lẽ cũng chưa đủ sâu đậm. Thời gian qua đi, cậu sẽ quên được. Thà rằng như vậy, còn hơn khiến cậu vì anh mà lại chịu liên luỵ.

............

Tại sân bay, Santa kéo theo chút hành lý ít ỏi chuẩn bị trở về Nhật. Lần này, trở về không ngờ lại thật sự có thể nhớ lại mọi chuyện. Vốn là đi để tìm lại trái tim cùng linh hồn của mình, không ngờ lại mang theo trái tim đầy thương tích trở về.

Có lẽ bố anh nói đúng, nhớ lại mọi chuyện sẽ chỉ càng khiến anh trở nên bất hạnh. Thế nên anh rời đi, để cậu có một cuộc sống thật vui vẻ, không bận lòng vì anh nữa. Tốt nhất là cả đời này đều không nhớ đến đoạn quá khứ ấy, có như thế mới là tốt nhất.

Tiếng thông báo chuyến bay sắp khỏi hành, anh quay lại, nhìn ra phía ngoài một lần nữa. Anh khẽ vuốt ve chiếc dây chuyền trên cổ mình, nước mắt rơi xuống.

"Tiểu Vũ, tạm biệt em, người mà anh yêu thương nhất nhưng chẳng thể ở lại. Sau này, hãy sống thật hạnh phúc nhé, cũng đừng nhớ đến anh nữa."

Anh kéo hành lý, bước vào trong. Máy bay cất cánh, anh thật sự đã rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi cậu rồi. Lần này, thực sự sẽ không còn gặp lại được nữa. Tình yêu của anh, có lẽ sẽ ở lại nơi này mãi, anh cũng sẽ không quên.

..............

Lưu Vũ ngồi trong khuôn viên bệnh viện, thẫn thờ nhìn điện thoại. Từ khi cậu tỉnh lại đến nay, Santa không hề xuất hiện, cũng không nhận điện thoại, trả lời tin nhắn của cậu. Chẳng lẽ anh thực sự định rời bỏ cậu hay sao, không từ mà biệt như vậy?

Cậu nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay bay vụt qua, để lại làn khói mờ. Trong lòng cậu đột nhiên thấy trống rỗng, giống như anh đang rời xa cậu vậy, cậu chẳng thể có cách nào níu lấy.

Cậu thật sự không hiểu được lý do anh bỗng dưng biến mất là gì. Là anh càm thấy ghê sợ con người cậu mắc bệnh nhân cách phân liệt sao? Hay là giống như lời mẹ nói, anh thật ra không thích cậu? Tất cả những điều này cậu đều không dám tin, cũng không muốn tin tưởng.

— Cậu là Lưu Vũ đúng không?

Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nghi ngờ hỏi. Cậu không hiểu tại sao nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Cô gái ấy liền vui vẻ, rối rít nói chuyện với cậu.

— Cậu có nhớ tôi không? Năm đó tôi là người phát hiện ra cậu bị tai nạn đưa cậu đi cấp cứu đó.

Cậu nhíu mày, thật ra chuyện tai nạn năm đó cậu đã không còn nhớ rõ. Cũng chẳng nhớ người trước mặt là ai, nhưng có lẽ đây là người đã cứu giúp cậu khi đó.

— À, chào chị. Cảm ơn chị năm đó đã cứu em.

— Không có gì, không có gì. Lúc đó tình cờ đi ngang qua nên mới cứu được cậu thôi.

— Nhưng nếu không có chị thì không biết em sẽ thế nào nữa.

— À đúng rồi, năm đó tôi có chuyện gấp nên phải rời đi, còn chưa kịp đưa cho cậu một thứ.

— Một thứ? Là gì vậy ạ?

— À, là một cái dây chuyền. Khi đó tôi thấy nó ở gần cậu, tay cậu dường như là vươn ra với lấy nó nên tôi đã tiện tay cầm lấy, định là đưa cho cậu. Nhưng mà có việc phải rời đi, đến lúc quay lại thì không gặp được cậu nữa. À tôi có đem theo nó, nghĩ khi nào tình cờ gặp lại thì trả cho cậu, không ngờ lại thật sự gặp được cậu, vật quy nguyên chủ.

Cô gái đặt vào tay cậu một sơi dây chuyền. Tay cậu có chút cứng đờ, cậu cầm lên. Đó là một sợi dây chuyền bạc, có mặt hình một chú gấu trúc, phía sau còn khắc một chữ Đa. Cả người cậu run rẩy, trái tim bỗng thắt lại, khiến cậu cảm giác khó thở.

Đầu cậu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt, khiến cậu thấy đau đớn.

"Santa, anh xem. Chiếc dây chuyền hình cá voi này khắc chữ Vũ tượng trưng cho em. Còn chiếc hình gấu trúc này có chữ Đa, tượng trưng cho anh. Chúng ta trao đổi, anh đeo hình cá voi, em đeo hình gấu trúc. Như vậy là lúc nào bên anh cũng có em, bên em cũng có anh rồi."

"Được, đều nghe theo em."

"Anh cúi xuống đi, em đeo cho anh... Được rồi, anh mau đeo cho em đi."

"Vậy là, sau này anh cùng em sẽ không thể tách rời được nữa. Anh là của em."

"Ừ, anh là của em. Em cũng là tình yêu bé nhỏ của riêng anh thôi."

.............

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh đã lừa em. Anh không muốn tiếp tục nữa."

"Từ trước đến giờ, anh đã từng yêu em chưa?"

"Chưa từng."

"Tại sao không yêu em còn muốn đến trêu chọc em? Thấy em như vậy, anh vui lắm đúng không?"

"Vậy được, chúng ta chia tay. Từ giờ không ai nợ ai cả."

.............

"Santa...em đau quá...Santa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com