Vui mừng
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Anh muốn chìm vào giấc mộng, đuổi theo cơn gió
Nắm chặt lấy bàn tay em
Anh tình nguyện là bóng tối
Chỉ thuộc về ngọn lửa của em
Chẳng sợ em không hiểu hay không muốn thấu hiểu
Nểu như có thể
Anh nguyện đổi lấy nụ cười của em.
————————————————
Sau một hồi thổi thổi cho anh, Lưu Vũ ngước lên, thấy anh vẫn đang nhìn mình. Anh mắt anh chứa đầy dịu dàng khiến cậu có chút ngại ngùng. Mỗi lần anh thấy cậu như vậy là lại cười trêu chọc cậu.
— Bị thương như thế mà vẫn còn cười được.
— Chỉ cần có em ở bên cạnh thì mấy vết thương này có là gì.
— Chỉ được cái dẻo miệng. Bị đau đáng đời anh.
— Được rồi, đừng dỗi. Anh không trêu chọc em nữa.
— Santa, có thể nói cho em chuyện trước đây không? Em đã quên đi chuyện gì?
— Tiểu Vũ em muốn biết sao?
— Đúng vậy, em muốn nghe anh nói.
— Thật ra anh đã mất đi một phần ký ức, không thể nói hết cho em. Nhưng anh có thể khẳng định, em là người quan trọng nhất đối với anh.
— Thật sao? Anh trở về đây là để tìm em sao?
— Anh tưởng rằng em không còn nữa, chỉ muốn đến đây tìm lại quá khứ của anh. Không ngờ vẫn còn có thể gặp được em.
— Vậy bây giờ sau khi gặp em rồi thì anh cảm thấy như thế nào?
Santa im lặng một lúc lâu. Anh dường như đang phân vân, đưa ra quyết định gì đó quan trọng. Mãi sau, anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Tiểu Vũ, nếu có thể, anh muốn được ở bên em một lần nữa. Với tư cách là người yêu em, có được không?
Cậu không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt anh. Trong đó là sự chân thành cùng mong đợi. Trái tim cậu cũng đập rộn lên, cậu cảm nhận được mình thật sự vui vẻ.
Trải qua chuyện vừa rồi, cậu biết được anh rất quan trọng đối với cậu. Khi thấy anh bị thương, cậu đã rất đau lòng cùng sợ hãi. Cậu sợ anh sẽ rời khỏi cậu.
Cậu biết đó không phải chỉ là cảm giác đối với người bạn hay một người anh trai. Trái tim cậu cũng cảm nhận được anh đặc biệt với cậu như thế nào.
Trong lúc ấy, anh chờ không được câu trả lời của cậu, trong lòng có chút buồn. Có lẽ là anh đã quá nóng vội rồi, có phải sẽ làm cậu hoảng sợ không? Nhưng anh thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa.
— Được.
Tiếng cậu vang lên, anh còn nghĩ mình nghe nhầm, ngẩn ngơ một hồi. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không dám tin tưởng. Cậu thấy anh như thế liền mỉm cười. Anh nhiều khi thật giống một chú gấu bự ngốc nghếch. Cậu lặp lại:
— Được, em đồng ý.
— Tiểu Vũ, là thật sao? Không phải anh đang mơ đấy chứ?
— Ừ, là thật, không phải mơ.
Santa cười ngốc nghếch, nắm chặt lấy tay cậu, khẽ kéo cậu lại gần. Lưu Vũ cũng rất phối hợp cúi người lại gần anh. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó khẽ nâng người, đặt một nụ hôn lên khoé mắt cậu, đúng vào vị trí nốt ruồi lệ kia.
Cậu ngẩn người, mặt trong phút chốc đỏ bừng lên. Trái tim đập nhanh liên hồi. Chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại, vội vàng lùi ra sau, mặt đã đỏ như quả cà chua.
Anh nhìn thấy cậu như thế liền cười, có chút dáng vẻ lưu manh. Khiến cậu càng hận không có cái lỗ để chui xuống.
— Anh là đồ lưu manh.
Anh càng được đà cười lớn trêu chọc cậu. Cậu liền không thèm để ý đến anh nữa, quay sang giận dỗi. Anh liền giả bộ đau đớn, cậu liền hốt hoảng lại xem, sau đó mới nhận ra đã trúng mưu kế của anh. Cậu liền tỏ vẻ giận dỗi bỏ ra ngoài phòng.
Ngoài cửa lúc này Tô Kiệt đã trở lại. Thật ra anh đã nghe được hết câu chuyện của bọn họ. Anh biết không nên để mọi chuyện tiếp tục như thế, nhưng anh biết anh không thể ngăn cản. Tiểu Vũ nhìn thì có vẻ nhỏ nhắn, nhưng tính cách của cậu lại hết sức cố chấp. Một khi cậu đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn được.
Lưu Vũ đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Kiệt đang đứng trước cửa.
— Anh nghe thấy hết rồi sao?
— Đúng vậy.
— Vậy anh sẽ ngăn cản em sao?
— Anh không cản nổi em. Chỉ là em hãy tự bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để cậu ta lại làm tổn thương em.
— Anh ấy sẽ không làm thế.
— Được rồi, em đã quyết định vậy anh sẽ không can dự. Còn chuyện tâm lý của em, anh đã hỏi bác sỹ Lâm. Hôm nào đó anh đưa em đi khám.
— Được, em biết rồi.
— Đây là đồ ăn, em cầm lấy. Anh đi về trước đây.
Mấy ngày sau đó, Lưu Vũ đều đến chăm sóc cho Santa. Tình trạng của anh đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, chỉ là vết thương ở đầu vẫn phải thay băng thường xuyên.
Hai người họ bây giờ có thể nói là rất ngọt ngào. Bởi vì họ đã là một cặp đôi chính thức.
— Được rồi, em đưa dao đây anh gọt cho.
— Santa, anh dám chê em gọt xấu sao?
— Không phải vậy, anh sợ em bị thương.
— Anh chê em hậu đậu chứ gì. Đến quả táo cũng không gọt được.
— Không phải, anh sợ em bị thương lại khóc nhè kêu đau thôi. Ngoan, để anh gọt cho em.
— Em mới không như vậy.
Cuối cùng Santa vẫn là người gọt táo. Anh cắt gọt quả thật rất đẹp mắt, không như quả táo sứt sẹo cậu gọt khi nãy.
— Được rồi, em ăn đi.
— Anh là người bệnh mà, anh ăn đi. Em đang giảm cân.
— Em gầy như thế còn giảm cân làm gì? Ngoan, nghe lời anh, ăn đi.
— Không được, em phải giảm cân.
— Trắng trắng mềm mềm một chút mới đáng yêu. Nào, mau ăn đi, không béo một chút nào đâu.
Anh cầm miếng táo đưa đến trước mặt cậu, giọng ngọt ngào dụ dỗ. Cậu chần chừ giây lát nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cám dỗ, há miệng ra cắn lấy.
Anh mỉm cười, sau đó đưa cho cậu cả đĩa táo, bảo cậu ăn hết. Còn luôn miệng cam đoan với cậu ăn một chút sẽ không mập đâu. Cậu cũng tin tưởng ăn thật.
Thế là chỉ trong khoảng mấy tuần, dưới sự dụ dỗ của Santa, cậu đã tăng liền mấy cân. Cả người liền có chút da thịt, nhìn quả thật đáng yêu hơn trước. Cậu than vãn với anh, anh còn nói là do cái cân có vấn đề, cậu không hề béo một chút nào, làm cậu nửa tin nửa ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com