Chờ ta tóc dài tới eo
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Này, chờ ta tóc dài đến eo
Thì người hãy quay lại cưới ta nhé?
Chờ người, chờ tới quên cả nụ cười
Trâm cài trên tóc cũng đã bạc màu
Nào sợ sẽ phí hoài thanh xuân
Chỉ muốn theo người đến nơi chân trời góc bể
Trong mộng nghe thấy tiếng gọi của người
Lòng không kìm được, chỉ muốn bỏ chạy cùng người
Nào sợ dung nhan sẽ già nua héo mòn
Nào sợ ngày tháng sau này sẽ không còn được tiêu dao
Chỉ cần được tựa vào người là đủ rồi
Cả một đời chỉ muốn nghe nhịp đập của trái tim người.
————————————————
Tại một trang viên biệt lập, nằm sâu trong rừng đào, Lưu Vũ cầm trên tay một cành hoa, từ trên lầu cao nhìn xuống. Y rời kinh thành cũng đã mấy ngày, vẫn luôn ở tại nơi này. Hôm nay, vừa hay chính là ngày đầu tiên của năm mới.
Trương Hân Nghiêu bên dưới sau khi để thuộc hạ rời đi cũng nhìn thấy y đang suy tư. Hắn thở dài, đi lên trên.
— Tiểu Vũ, sao lại ngồi đó thẫn thờ vậy? Vẫn còn giận ta lừa đệ tới đây sao?
— Người kia vừa rồi đến nói gì với huynh vậy?
— À, chỉ là mấy tin tức ở đất phong thôi, không có gì đâu.
— Ta muốn nghe lời nói thật.
— Ta đâu có lừa đệ.
— Huynh không cần giấu ta. Cha ta, ông ấy thế nào rồi?
— Cha đệ đương nhiên vẫn hoàn hảo ở trong phủ đón Tết rồi.
— Thật sao? Ông ấy tạo phản, còn có thể yên bình đón Tết sao?
Y mặt không đổi sắc, nhìn ra rừng đào, thản nhiên hỏi lại. Trương Hân Nghiêu nghe xong lại kinh ngạc không thôi.
— Đệ biết rồi? Từ khi nào?
— Ngày hôm đó, ở tửu lâu, huynh và Tán Đa nói chuyện, ta đã nghe thấy. Ca ca cũng đã nói hết với ta, cũng cầu ta rời đi cùng huynh.
— .....
— Nếu không huynh nghĩ ta dễ dàng rời đi như vậy sao?
— Tiểu Vũ....
— Ca ca ta, Tán Đa, còn có huynh, đều muốn ta rời đi. Chỉ vì mong ta sống sót, không phải sao?
— Xin lỗi đã lừa đệ.
— Cũng đâu phải lỗi của huynh. Từ đầu đến cuối đều là cha ta gây ra. Là Lưu gia ta có tội. Thế nên không cần xin lỗi.
— .....
— Huynh nói đi, kết quả ngày hôm qua. Ta muốn biết.
Lưu Vũ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Hân Nghiêu. Ánh mắt y sâu thẳm, lại dường như có chút gì đó van cầu, khiến hắn không dám đối diện. Hắn quay mặt đi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra.
— Lưu gia tạo phản thất bại, tru di cửu tộc, đương trường xử trảm.
Lưu Vũ nắm chặt cành hoa đào trong tay, cả người run rẩy, không thốt nên lời. Tru di cửu tộc? Đương trường xử tràm? Tất cả trên dưới Lưu gia, gần trăm sinh mệnh cứ thế biến mất rồi sao? Cha nương, ca ca, còn có hạ nhân Lưu phủ đều không còn.
Thật ra y cũng đã đoán được, nhưng chính tai nghe thấy vẫn lòng đau như cắt. Nương dịu dàng dạy y luyện chữ, tỉ mỉ đan khăn cho y, cùng y thử vào bếp nấu ăn. Ca ca mỗi ngày học xong đều đến tìm y chơi đùa, mang đồ tốt đến cho y. Còn có rất nhiều hạ nhân trong phủ, lúc nào cũng nhiệt tình gọi y một tiếng Tiểu công tử, quan tâm, săn sóc y. Vậy mà tất cả bọn họ chỉ trong một đêm đều chết không toàn thây.
Còn có cha y, tuy rằng ông ấy gây nên tội tày đình, nhưng vẫn là người cha y kính trọng nhất. Ông ấy bị hoàng quyền che mờ mắt, cuối cùng giấc mộng vỡ tan, mạng cũng không giữ được.
Tạo phản bất thành, chính là ô danh muôn đời, thiên hạ thoá mạ. Lưu gia mấy đời thư hương thế gia, vì sao lại đến một bước này?
Tất cả đều rời đi, chỉ còn lại mình y cô độc trên thế gian này. Thậm chí y không thể nhìn thấy họ lần cuối, cũng không có mộ để thăm viếng. Tội nhân phản quốc, tư cách để được chôn cất cũng không có. Bọn họ không biết đã bị ném tới nơi nào.
Trương Hân Nghiêu tiến lại, vỗ vai an ủi y. Hiện tại hắn cũng không biết nên nói với y thế nào. Lưu Vũ lặng lẽ mà khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống. Ca ca đã đoán được kết cục này nên mới nhất quyết để y rời đi có phải không? Nhưng hiện tại, y phải sống tiếp như thế nào?
Y cứ ngồi đó, khóc đến mức đôi mắt đều sưng lên. Nỗi đau mất đi thân nhân quả thực không dễ dàng gì. Ít ra khóc được cũng tốt, cũng nhẹ bớt được phần nào. Thời gian dần qua, nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai mà thôi.
Đột nhiên, y kêu lên một tiếng đau đớn. Y ôm lấy ngực, nhăn mày. Trái tim giống như bị cắn nuốt vậy, quặn lên từng cơn. Mồ hôi của y túa ra, sắc mặt trắng bệch, dần dần khuỵu xuống, ngất đi.
— Tiểu Vũ.... Tiểu Vũ, đệ sao vậy?
— Nhóc con này là do bị Đồng Tâm cổ cắn nuốt.
Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạ. Trương Hân Nghiêu nghi ngờ nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ này.
— Đồng Tâm cổ? Các hạ có thể trị được hay không?
— Có thể trị.
— Nhưng ta làm sao có thể tin tưởng được?
— Y Tiên ta là thấy có duyên với hắn nên mới rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Nếu đã không cần thì thôi vậy.
— Y Tiên thần long thấy đầu không thấy đuôi? Là vãn bối mắt mù không nhìn thấy Thái Sơn. Xin tiền bối rộng lượng bỏ qua, cứu lấy Tiểu Vũ.
— Được rồi, để nhóc con này cho ta.
............
Lưu Vũ tỉnh lại, sắc trời đã gần tối. Y có chút mơ hồ không rõ, cố gắng ngồi dậy. Y Tiên đứng gần cửa sổ thấy động tĩnh cũng bước lại.
— Tỉnh rồi sao?
— Ngài là... Y Tiên tiền bối.
— Có còn thấy khó chịu hay không?
Lưu Vũ không còn cảm thấy đau đớn ở ngực nữa, dường như cơ thể còn khoẻ mạnh hơn trước kia. Có lẽ là Y Tiên diệu thủ hồi xuân đã chữa trị cho y.
— Vãn bối đều tốt. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp.
Y Tiên nghe được câu này, chắp tay sau lưng, trầm ngâm nhìn y một hồi. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
— Cũng không hẳn là ta cứu ngươi. Là tên nhóc lần trước cứu ngươi.
— Tên nhóc? Tán Đa sao?
— Lần trước gặp, ta đã biết các ngươi đều bị hạ Đồng Tâm cổ. Gọi là Đồng Tâm cổ, bởi lẽ hai người bị hạ cổ tình cảm càng sâu, thì một người trong số họ sẽ bị cổ trùng cắn nuốt, thân thể yếu nhược, suy kiệt. Mà người đó, chính là ngươi.
— Vậy ý của ngài...
— Chỉ khi một trong hai người chết đi, thì cổ trùng mới chết. Vừa nãy, là cổ trùng trong người ngươi cảm nhận được cổ trùng kia đã chết, nên mới giãy dụa khiến ngươi đau thấu tâm can như vậy. Yên tâm, song trùng không còn, nó cũng chết rồi, sau này ngươi sẽ không sao nữa, thân thể cũng sẽ tốt lên.
— Cổ trùng chết rồi? Vậy nghĩa là Tán Đa đã...
— Đúng vậy. Nếu hắn không chết, người chết sẽ là ngươi, sẽ giống như bị vạn trùng cắn nuốt, đau đớn mà chết. Thế nên mới nói là hắn đã cứu ngươi.
Lưu Vũ cả người giống như lạc vào hầm băng, khắp nơi đều lạnh lẽo. Tán Đa cũng chết rồi? Không phải giờ này, hắn nên cùng Hoàng gia đi viếng Hoàng Lăng sao? Vì sao cũng chết rồi? Sao có thể chứ? Nhất đinh không phải đâu. Là Y Tiên tiền bối lừa y mà thôi.
— Ta không lừa ngươi. Sự thật tuy tàn khốc nhưng không thể trốn tránh. Ta biết ngươi sẽ đau lòng, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Rồi ngươi sẽ quên được.
Quên ư? Y dành ba năm thời gian vẫn không thể quên được. Một mạng đổi một mạng sao? Hắn cuối cùng vẫn là ích kỷ tự mình ôm lấy mọi chuyện sao? Rõ ràng y nói không cần, nhưng vẫn vì y mà cầu Trương Hân Nghiêu đưa y rời đi. Lại lần nữa vì y mà không từ sinh mạng rồi sao?
Vì sao lại dùng cách này? Y không cần hắn đổi mạng cho y. Hắn làm vậy cho rằng y sẽ vui vẻ cảm kích sao? Không, y sẽ hận hắn. Hận hắn hết lần này tới lần khác đều tự mình quyết định. Hận hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cảm nhận của y. Cũng hận hắn coi thường sinh mạng của chính mình như vậy.
Nhưng vì sao nước mắt y vẫn lăn dài, trái tim như chết lặng. Y muốn hận lại không thể hận. Y không nỡ hận hắn, vì y yêu hắn, yêu đến tâm khảm. Hắn chết rồi, thật sự chết rồi.
— Ta nói, người trẻ tuổi các ngươi. Sinh mệnh còn rất dài, khổ sở nào rồi cũng sẽ qua thôi. Hắn đã vì ngươi mà từ bỏ sinh mạng, ngươi cũng nên vì hắn mà cố gắng sống tiếp.
Lưu Vũ trầm mặc, ngồi đó giống như một pho tượng vậy, không rõ đang nghĩ gì. Mãi đến khi Y Tiên chuẩn bị rời đi, mới nghe được y nhỏ giọng lên tiếng.
— Y Tiên tiền bối, vãn bối thỉnh cầu ngài một việc, được không?
— Việc gì?
— Ngài có thể mang vãn bối cùng đi, ngao du khắp thiên hạ này không?
— Muốn đi cùng ta sao? Thôi được, ngươi cùng ta cũng có duyên, vậy ta nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào?
— Đa tạ sư phụ đã thu nhận.
............
Một năm sau, đúng vào ngày cuối năm, Tứ công chúa đi tới rừng đào ngoại thành để viếng mộ ca ca. Thái tử Vũ Dã Tán Đa không mong muốn vào Hoàng Lăng, chỉ mong được chôn cất tại rừng đào này, dưới một gốc đào nhỏ.
Thế nhân đều thắc mắc không hiểu, nhưng thân là muội muội, Tứ công chúa đương nhiên biết rõ lý do. Vì nơi này là nơi kỷ niệm của huynh ấy với người huynh ấy yêu nhất. Huynh ấy muốn được ở lại dưới gốc đào năm đó họ cùng nhau vun trồng, chờ ngày nó nở hoa.
Cây đào ấy năm nay thực sự đã nở hoa rồi, chỉ tiếc là hai người bọn họ cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa. Lời hẹn ước đều theo gió bay đi.
Tứ công chúa cho hạ nhân lui xuống, một mình đứng trước mộ thủ thỉ.
— Nhị ca, huynh ở nơi đó đã tìm thấy huynh ấy chưa? Hai người liệu có thể có một kết cục tốt đẹp hơn hay không?
— Cây đào này nở hoa rồi, hai người cũng nhất định phải hạnh phúc đấy.
— Kiếp sau, hai huynh nhất định phải là một đôi thần tiên quyến lữ, thiên địa tác hợp, thế nhân chúc tụng nhé.
Một lúc lâu sau, Tứ công chúa đem theo người rời đi. Nào ngờ bất cẩn đánh rơi ngọc bội, liền tự mình trở lại tìm. Nàng lại vừa vặn đụng phải một người đang định rời đi.
— Thành thật xin lỗi cô nương.
— Không sao.
Tứ công chúa nói xong cũng ngẩng lên. Không ngờ lại bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc. Đây, đây chẳng phải là Lưu Vũ ca sao? Chẳng phải huynh ấy cùng với toàn bộ Lưu gia đều đã bị xử tử rồi sao?
— Lưu Vũ ca, là huynh sao?
Người trước mặt bận y phục màu trắng đơn điệu, giống như đang để tang vậy. Gương mặt này, ngũ quan tinh xảo, nơi khoé mắt còn có một nốt lệ chí, khí chất ôn nhuận như ngọc. Quả thực rất giống.
— Cô nương nhận nhầm người rồi. Tại hạ họ Tư, tên chỉ một chữ Vũ. Không phải người cô nương cần tìm. Tại hạ còn có việc, cáo từ.
Người đó xoay người đi mất, chỉ có Tứ công chúa vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Trên đời này lại thật sự có người giống người đến thế sao? Nàng nghi ngờ nhìn hướng ngươi đó xuất hiện, là đường tới mộ của ca ca. Nàng men theo đó đi tới, trên mộ đã nhiều hơn mấy cành hoa đào, dường như là vừa mới hái trên cây xuống.
Tư Vũ? Tương tư... Lưu Vũ... Vũ Dã Tán Đa...
Tứ công chúa vội nhìn về hướng bìa rừng, tiếc là đã sớm không còn bóng người nào nữa. Người kia đã sớm rời đi.
............
"Tiểu Vũ Nhi, chờ cây đào này nở hoa, đệ gả cho ta nhé?"
"Khi đó, huynh phải gom đủ một ngàn đoá hoa đào đẹp nhất đến, ta mới gả cho huynh."
"Ta nhất định sẽ làm được."
.............
"Tiểu Vũ Nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, ngao du đây đó, mặc kệ thế nhân có được không?"
"Được, ta đi cùng huynh."
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com