Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



1. Long phu nhân và Omega Tiểu Ân đều đơ ra, biểu cảm không thể tin tưởng, hỏi lại: "Không thể sinh sản là sao?"

Tiếng bình hoa vỡ làm Lưu Vũ có chút chột dạ, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, cậu đành nhắm mắt nói bừa:

"Santa trước đây từng bị thương nặng, tổn thương đến căn nguyên, bác sỹ nói là anh ấy không có khả năng sinh sản nữa. Thế nên anh ấy không thể có hậu đại..."

Khụ... Santa, xin lỗi anh, để anh chịu thiệt thòi rồi. Sau này tôi hứa sẽ đốt nhiều tiền vàng, thành tâm hướng thiện, tích công đức cho anh, kiếp sau nhất định phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, nhi tử mãn đường.

Thấy cậu ôm mặt nức nở, dì Hạ mắt đỏ hoe, vội vàng an ủi: "Phu nhân, người đừng khóc. Tiên sinh mà biết nhất định rất đau lòng."

Long phu nhân gặng hỏi tiếp: "Vậy có cái gì chứng minh được không? Hồ sơ bệnh án hoặc gì đó?"

Lưu Vũ lắc đầu: "Đó dù sao cũng là tôn nghiêm của anh ấy. Thật ra con cũng không muốn tin, nhưng đây là sự thật. Sao con có thể trước di ảnh của anh ấy mà nói dối được?"

Dì Hạ cũng nhớ ra: "Đúng rồi, có một lần tiên sinh bị thương rất nặng, sau đó tính tình cũng trở nên cực kỳ táo bạo. Không lẽ là..."

Lưu Vũ thương tâm quay mặt đi, giống như là không muốn phải đối diện với sự thật tàn khốc này thêm một lần nào nữa. Dáng vẻ này, không thể giả được.

Dì Hạ nửa tin nửa ngờ nhìn Omega Tiểu Ân sắc mặt ngày càng trắng phía đối diện: "Vậy đứa bé này..."

Tiểu Ân kích động hét lớn: "Không thể nào, trong bụng tôi rõ ràng là con của Santa. Ngài nói dối."

Lưu Vũ u buồn nhìn lên tấm di ảnh trên tường, không nhanh không chậm nói: "Vậy thế này đi. Anh ấy mất rồi không thể đối chứng. Nếu cậu khẳng định đó là con của anh ấy, thì đứa bé nhất định sẽ giống anh ấy. Chờ sinh ra rồi chẳng phải sẽ rõ sao? Mới sinh không giống thì hai, ba tuổi sẽ giống. Nếu còn nhỏ không giống thì lớn lên sẽ giống. Khi đó tôi sẽ chấp nhận đứa bé là con ruột của Santa."

Tiểu Ân đơ người, chuyện này nghe qua thì cảm thấy rất có lý, nhưng thế nào mới được gọi là giống chứ? Trừ trường hợp giống hệt như một khuôn đúc ra, thì chỉ cần Lưu Vũ một mực nói điểm này không giống, điểm kia không giống, thì ai có thể cãi được?

Lưu Vũ nhìn biểu cảm của Tiểu Ân, nở nụ cười dịu dàng: "Cậu có chờ được không? Hay là nói cậu có tự tin đứa bé cậu sinh ra sẽ giống anh ấy không?"

Tiểu Ân lắp bắp: "Tôi... Tôi.."

"Thế nên cậu thực sự mang thai con của anh ấy sao?"

Tiểu Ân bị ánh mắt đen nhánh của Lưu Vũ khoá chặt, nửa ngày vẫn không thể nói được câu nào. Cậu ta cảm thấy bản thân giống như bị lột trần, tất cả suy nghĩ đều phơi bày ra trước mặt người này, không có chỗ trốn.

Long phu nhân nhìn Omega khiếp nhược kia thầm mắng bùn nhão không thể trát tường. Sau đó lại quay sang Lưu Vũ: "Là lỗi của ta chưa điều tra đầy đủ đã đem người tới đây. Lại không ngờ cậu ta dám bày trò lừa gạt. Ta nhất định sẽ xử lý thích đáng."

Lưu Vũ cũng không muốn phiền phức thêm: "Hy vọng sẽ không lại có lần sau..."

"Được, không có lần sau. Vậy ta cũng không phiền con nghỉ ngơi nữa, ta về đây."

"Ngài có dịp lại qua chơi."

"Nhất định."

Hai người khách khí chào hỏi lẫn nhau, Lưu Vũ còn muốn tiễn Long phu nhân ra cửa. Rồi khi bà ta vừa cất bước, cậu lại nói với theo:

"Chuyện của Santa, ngài có thể đừng nói với ai được không? Con không muốn anh ấy bị người khác đàm tiếu."

"À, được. Ta hiểu mà."

"Vậy thay mặt anh ấy, cảm ơn ngài."

Chờ Long phu nhân đi rồi, Lưu Vũ mới nhếch môi cười. Còn định lừa cậu. Hừ, nghĩ cậu là quả hồng mềm tuỳ ý nắn bóp chắc.

Santa tuy tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không phải kiểu người thích phong hoa tuyết nguyệt, đói bụng ăn quàng đâu nhé. Nếu không thì cho dù sợ chết, cậu cũng còn lâu mới thèm ở lại.


2. "Quả là một vị hôn phu TRI KỶ..." - Santa "không có khả năng sinh sản" nhìn Lưu Vũ đắc ý tiễn được người đi, gần như là nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Vật nhỏ này càng ngày càng không ngoan.

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn quanh, sao cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ. Cũng kỳ quái, gần đây hình như hơi nhiều gió. Chắc là do sắp chuyển mùa đi.

"Rầm."

Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, khiến Lưu Vũ giật nảy mình. Sau đó không biết gió từ đâu tới thổi quanh người cậu, lạnh buốt. Phía đối diện, tấm di ảnh cũng đung đưa, tạo ra mấy tiếng kẽo kẹt nghe rất quỷ dị.

Lưu Vũ nuốt nước bọt, cái này... rất không khoa học.

Cậu máy móc đứng thẳng lưng, giống như cảm nhận thấy ai đó phía sau lưng không ngừng thổi khí lạnh vào cần cổ mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể, cậu không khống chế được bắt đầu run rẩy, theo bản năng hét lên một tiếng rồi chạy biến về phòng.

Cậu khoá chặt cánh cửa, leo lên giường trùm chăn kín mít, bắt đầu lẩm bẩm đủ loại chú ngữ, từ kinh Phật đến kinh Thánh, loạn hết cả lên.

Santa đứng một bên, khoanh tay nhìn hết thảy, khoé miệng cong cong.

Bên ngoài, dì Hạ nghe tiếng cửa đóng mạnh, lo lắng đi tới trước cửa phòng hỏi han: "Phu nhân, người không sao chứ?"

Lưu Vũ kìm nén run rẩy nói vọng ra: "Cháu không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Cơm tối dì cứ ăn đi, không cần đợi cháu đâu."

Dì Hạ muốn nói vài câu khuyên nhủ nhưng lại thôi, lặng lẽ thở dài đi xuống lầu. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, quá khứ phu nhân không muốn nhắc đến lại bị đào lên, thật không dễ chịu.

Hơn nữa hai người bọn họ ân ân ái ái nhưng lại không thể cùng nhau có một đứa con, là đáng tiếc đến nhường nào. Phải yêu đến đâu mới có thể nguyện ý ở lại bên cạnh một Alpha khiếm khuyết? Rồi lại đau khổ đến thế nào khi người ấy cũng rời bỏ mình?

Phu nhân tốt đẹp như vậy, sao lại phải chịu trái ngang đến nhường này?

3. Cũng không biết có phải là do bị dọa sợ hay không, một lúc sau Lưu Vũ mệt mỏi thiếp đi. Nhưng trong mơ cậu cảm thấy bản thân giống như bị vật gì đè nặng, cả người giống như bị khống chế, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu muốn mở mắt nhìn thử, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cậu khó chịu nhíu mày, lại cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh nơi mi tâm, dần dần men xuống dưới cần cổ, đến xương quai xanh, bất giác thả lỏng ra.

"Ưm..."

Cảm giác mát lạnh lan toả khắp cơ thể, khiến Lưu Vũ mơ màng khẽ rên lên một tiếng.

Ánh trăng xấu hổ trốn vào trong mây, che đi khung cảnh hương diễm bên trong phòng. Nhưng đêm... vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com