Chương 1
Dạo gần đây có một tin đồn đang được lan truyền trong giới thượng lưu cũng như thương nhân ở thành phố Hải Hoa. Đó là quý ngài Vũ Dã Tán Đa, người đứng đầu tập đoàn Uno, đang nuôi một tình nhân nhỏ ở cạnh mình.
Thật ra chuyện nuôi tình nhân không phải là điều gì quá kỳ lạ hay ghê gớm đối với những con người thuộc tầng lớp này. Dù còn độc thân hay thậm chí khi đã có gia đình rồi, chỉ cần muốn, họ vẫn có thể nuôi một lúc ba, bốn tình nhân ở bên ngoài, miễn là họ có đủ và dư dả tiền của để thực hiện điều đó.
Chính vì thế, nên đôi khi trên báo đài, người ta vẫn thường hay thấy mấy vụ đánh ghen đến long trời lở đất của mấy vị phu nhân khi phát hiện ra chồng mình có bồ nhí ở bên ngoài.
Thật ra cả hai bên đều biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Anh có tiền, tôi có sắc, thế là chúng ta trao đổi. Sau khi giao dịch kết thúc thì đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán.
Và nói ra thì có vẻ châm chọc, dù ai cũng biết điều này chẳng hay ho hay đẹp đẽ gì cho cam nhưng phàm là người có tiền thì đều có thú tiêu khiển đầy tính đốt tiền này.
Thì biết rằng ai cũng có thể bao dưỡng tình nhân bên ngoài nhưng nếu người đó là Vũ Dã Tán Đa, thì lại là một chuyện khác.
Trong giới ai mà chẳng biết, quý ông này chính là một Kim cương vương lão ngũ chính hiệu, là đối tượng kết hôn trong mơ của hầu hết mọi cô gái. Vì ai mà chẳng muốn một bước lên mây, se sẻ biến thành phượng hoàng cơ chứ. Và mặc dù đây có lẽ chỉ là một ước mơ viễn vông thôi nhưng biết đâu bất ngờ, lỡ như một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười với họ thì sao?
Là người đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng như thế, tất nhiên không thể nghi ngờ gì tài năng của quý ngài Tán Đa. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng bước từng bước đưa tập đoàn đi đến đỉnh cao của vinh quang. Không cần nói cũng thừa biết, cả quá trình đó cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Vũ Dã Tán Đa không chỉ tài năng mà còn rất đẹp. Thân hình to lớn vạm vỡ, gương mặt điển trai, mắt đen sâu hun hút như chim ưng, lệ chí kiêu ngạo điểm mạnh nơi khóe mắt, xương quai hàm góc cạnh. Nói chung là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được hormone nam tính của hắn tràn ra cả ngoài không khí rồi.
Không chỉ thế hắn còn là người rất biết đối nhân xử thế, nhân mạch trong lẫn ngoài giới đều rất tốt. Bình thường thì lịch thiệp, điềm đạm nhưng một khi đã đạp chân nơi thương trường thì sát phạt không nương tay. Dưới sự lãnh đạo của hắn, không ít những hợp đồng béo bở đều thuộc về tập đoàn Uno.
Vũ Dã Tán Đa có tài, có sắc nhưng lại là một người rất kín tiếng. Hầu như chẳng ai biết gì về đời tư của hắn cả, trừ mấy người bạn thân thiết. Có mấy lần, người bên tòa soạn cũng đã thử cầu may đề nghị hẹn hắn một buổi phỏng vấn chụp hình nhưng lần nào cũng như lần nấy, câu trả lời mà họ nhận được đều là những lời từ chối thẳng thừng đến từ trợ lý chủ tịch.
Tổng biên tập tặc lưỡi tiếc rẻ, liếc nhìn vị doanh nhân trẻ trên bìa báo Kinh tế, nếu mà có thể phỏng vấn được Chủ tịch tập đoàn Uno, vậy thì KPI tháng này của họ cũng không cần phải lo nữa rồi. Chỉ tiếc là trên đời cái gì tốt thì đều không đến phần mình.
Bởi vì giấu mình kỹ như thế, vậy nên tất cả mọi người đều rất tò mò về chuyện cá nhân của vị chủ tịch này. Không một scandal bê bối tình ái, tin đồn hẹn hò hay bất kỳ bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh hắn từ trước cho đến nay, quả thật là lý lịch sạch đến khó tin.
Vì thế bên cạnh những lời nói vô thưởng vô phạt như: "Chủ tịch là người cuồng công việc", "Chủ tịch là kẻ máu lạnh không biết yêu đương là gì",... thì cũng có những lời đồn khá là mang tính nhạy cảm. Chẳng hạn như:
"Vũ Dã Tán Đa thích đàn ông, không thích phụ nữ!"
"Phụt!!!!"
Oscar Vương Chính Hùng sau khi nghe xong liền không hề nể nang hình tượng của bản thân hay bất kỳ ai mà phun ra một ngụm rượu.
Một đám người tròn mắt ngớ người, ngồi ngây ra nhìn hành động thất thố của hắn.
Biết mình đã phản ứng hơi quá, Oscar ho nhẹ hai tiếng, lấy khăn tay đưa lên miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại.
"Cậu nghe cái tin đó ở đâu đấy?"
Gã nhướng mày, hỏi cậu thanh niên vừa phát ngôn ra câu động trời kia.
"Thì còn ở đâu hay từ ai nữa? Khắp cả cái đảo Hải Hoa này đang đồn ầm lên rồi kìa anh ơi!"
Cậu thanh niên trẻ nhún vai, đoạn dường như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt lanh lợi của cậu sáng lên, giọng nói cũng tự nhiên mà nhỏ lại. Cậu hơi nghiêng người về phía Oscar, dùng âm lượng nhỏ nhất nhưng cũng đủ để mấy người gần đó mới nghe thấy.
"Mà em hỏi thật nhá, anh thân với ngài Tán Đa như thế, ngài ấy... thật sự là thích đàn ông hả? Hay là đang nuôi tình nhân có phải không? Là kiểu... "sủng vật" à?"
Oscar theo bản năng né xa cậu nhóc, mùi nước hoa của cậu ta hôm nay hơi nồng, lỡ đâu xui rủi bám vào người gã là bảo đảm không yên với cục cưng nhỏ ở nhà đâu. Nghĩ đến người nọ, ánh mắt của Oscar cũng tự nhiên dịu lại, còn anh ánh chút niềm vui nho nhỏ.
"Đừng có nghe mấy lời đồn vô căn cứ mà đoán bừa linh tinh." Oscar nhìn lướt qua một đám người "Có thời gian thì đi theo cha mẹ các cô, các cậu học dần cách gánh vác tài sản của gia đình đi. Mà nếu đã thắc mắc thì tôi nói một lần duy nhất cho mà nhớ. Thật ra lời đồn cũng không phải là không có phần đúng."
Tiếng lao xao trong đám người đột nhiên tắt hẳn, hàng loạt con mắt đều nhìn về phía Oscar, tất cả đều như nín thở đợi câu nói tiếp theo của gã.
"Đúng là quý ngài của chúng ta có đang tập tành nuôi "sủng vật"........"
Tiếng hít khí vang lên giữa không gian rộng lớn, râm ran còn có thể nghe được bên tai tiếng xì xào đầy kích động xen lẫn tò mò.
"Biết ngay mà!"
"Bởi thế, không có lửa làm sao có khói chứ!"
Oscar để cả đám xì xà xì xồ cho thỏa cơn tò mò, sau hết mới chốt lại một câu hạ màn.
"Vũ Dã tiên sinh đúng là đang nuôi dưỡng "sủng vật", tôi cũng đã gặp qua rồi."
Vừa nói, Oscar vừa rút điện thoại di động trong túi ra, tay thoăn thoắt lướt trên bề mặt cảm ứng. Một đám người nóng lòng ăn dưa nhìn theo từng động tác của gã không rời mắt. Sau gần nửa phút, gã mới ngước lên nhìn đám con cháu nhà giàu thích hóng chuyện, hỏi bằng cái giọng vô cùng khiêu khích.
"Các cậu có muốn xem "sủng vật" của Vũ Dã tiên sinh không?"
Sao lại không muốn? Có ngu mới từ chối!
Tất cả đều rất tò mò muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến quý ông Vũ Dã Tán Đa vốn vô cảm, chai lỳ cảm xúc như hòn đá đột nhiên động lòng phàm chứ!
"Oscar, anh để bọn em xem thế này, ngài ấy..." Có người trong đám thanh niên dè dặt hỏi.
"À không sao." Oscar cười cười, tỏ vẻ cứ an tâm "Tôi với Vũ Dã tiên sinh là chỗ quen biết, ngài ấy sẽ không trách tôi đâu."
Lúc này, cô gái kia mới thở phào một hơi.
Chuyện gì cũng vậy, chín người thì mười ý. Cảm xúc của những người ở đây chẳng ai giống ai. Tò mò có, háo hức có, mà cay cú ghen tỵ... cũng có nốt.
Oscar sao có thể không nhìn ra được tâm trạng của đám người này, dù sao cũng đã lăn lộn ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này bao nhiêu năm rồi. Lòng người, gã cũng đã sớm nhìn thấu từ lâu. Người đàn ông nhún vai, xoay ngược điện thoại đang cầm trên tay lại để cả bọn có thể nhìn thấy được "sủng vật" trong lời gã nói.
Chỉ thấy trên màn hình điện thoại, là ảnh của một người con trai vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc sảo cong cong, mái tóc đen nhánh dài chấm vai, miệng nhỏ duyên dáng kéo lên thành một vòng cung tinh xảo. Dưới ánh sáng lấp lánh của mặt trời, nước da trắng ngần của người nọ như càng thêm rực sáng.
"Anh... đây chẳng phải là Đào ca hay sao? Chẳng lẽ???"
"Nghĩ bậy bạ cái gì đó?" Oscar không chút lưu tình cú một cái vào đầu người kia "Nhìn xem Đào Đào nhà anh mày đang ôm trong tay cái gì kìa?"
Đó là một cục bông nhỏ mềm như mây lại trắng như tuyết đầu mùa. Hai tai dài buông thỏng ở hai bên, đôi mắt đen tròn ngây ngô nhìn người đang ôm mình, còn cái mũi nhỏ xíu ươn ướt thì tò mò chạm vào chóp mũi của người nọ. Thỏ nhỏ là đang nhướn người, hai chi trước mềm mại đặt trên ngực cậu con trai, hai chi sau được cậu ấy ôm vào lòng.
Một mỹ nhân xinh đẹp ôm một bé thỏ trắng ngồi trên thảm cỏ dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đạp.
"Anh, ý anh là, "sủng vật" của Vũ Dã tiên sinh... là bé thỏ này á hả?"
"Chứ muốn sao nữa? Không phải là thỏ thì là gì? Mấy bây cứ nghĩ cái gì trong đầu đâu không ấy!"
Oscar trợn mắt nhìn đám người trẻ tuổi trước mặt mình, dứt khoát giật lại điện thoại rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Trước khi đóng cửa còn tốt bụng nhắc nhở mấy đứa mau về sớm đi, kẻo cha mẹ trông!
Thế là từ đó, không biết do đâu và do ai mà một tin đồn khác lại được rỉ tai nhau trong giới thượng lưu cũng như thương nhân ở thành phố Hải Hoa. Đó là quý ngài Vũ Dã Tán Đa, người đứng đầu tập đoàn Uno, đúng là đang nuôi "sủng vật" ở cạnh mình.
Mà "sủng vật" đó, lại là một bé thỏ tai cụp đáng yêu!
Giữa Vũ Dã Tán Đa và cụm từ "đáng yêu" dường như chẳng có chút liên quan gì, thế mà không ngờ người đàn ông như ác quỷ đó lại có niềm yêu thích với việc chăm thỏ. Mới nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi!
.
Cùng lúc đó, nhân vật chính của câu chuyện trên, Vũ Dã tiên sinh cũng đang say giấc nồng bên cạnh bé thỏ trắng nhỏ của mình.
Chỉ là bé thỏ này có một gương mặt nhỏ xíu trắng trẻo, lệ chí yêu kiều điểm nhẹ bên khóe mắt, môi châu đo đỏ, ngọt ngào xinh xắn. Mái tóc đen mềm thi thoảng lại cọ vào vòm ngực rộng của người đàn ông, muốn tìm nơi thoải mái để ngủ.
"Hắt xì!"
Thỏ nhỏ không biết như thế nào lại hắt hơi một cái, mũ tai thỏ trắng lông mềm cũng vì thể mà xổ bung ra, làm lộ mái đầu thoang thoảng mùi hoa dành dành bên trong. Người đàn ông vốn là ngủ không sâu, người trong lòng vừa động một cái, hắn đã ngay lập tức tỉnh lại.
"Làm sao vậy? Em lạnh à?"
"Không có." Thỏ con hin hít mũi "Tự dưng không hiểu sao lại hắt hơi vậy đó, chắc là có ai đó đang nhắc đến em rồi."
Vũ Dã Tán Đa cảm thấy buồn cười vì sự mê tín của bé con, vòng tay đang ôm lấy người ta lại siết chặt hơn một chút. Cằm đặt trên đỉnh đầu người yêu, cũng bắt chước người yêu mà cọ cọ mấy cái.
"Tiên sinh sao thế?" Bé con được ôm không hiểu sao người đàn ông lại đột nhiên cư xử như vậy, liền ngước lên nhìn người nọ.
Dưới ánh sáng cam nhạt ấm áp của đèn ngủ đặt nơi đầu giường, Vũ Dã Tán Đa liền trông thấy một đôi mắt đen tròn một mí ngây ngô đang nhìn hắn, trông chẳng khác nào đôi mắt của bé thỏ trong điện thoại của Oscar là bao.
"Không có gì." Vũ Dã Tán Đa ậm ừ, thơm lên cái trán trắng nõn lộ ra giữa mớ tóc dày "Chỉ là cảm thấy ngày càng yêu em hơn thôi."
Lưu Vũ nghe thấy thế đột nhiên bật cười, một chuỗi âm thanh nho nhỏ phát ra từ lồng ngực của Vũ Dã tiên sinh nghe như tiếng chuông bạc treo trên lắc tay của người thiếu nữ đương tuổi xuân thì.
"Tiên sinh lạ thiệt đó."
Vũ Dã Tán Đa cũng cười, lại thơm một cái nữa trên gò má trắng sữa của người kia. Lưu Vũ muốn ngủ lại không được, cứ bị người này hết thơm lại ôm, sao mà hôm nay lại táy máy thế không biết.
"Tiên sinh, em muốn ngủ." Thiếu niên giở tuyệt chiêu, giọng sữa nũng nịu khiến trái tim người đàn ông mềm thành một đám mây bông.
"Ừ, không ghẹo em nữa. Ngủ ngon, bảo."
"Ừm, tiên sinh ngủ ngon."
Nhưng rốt cuộc chỉ có Lưu Vũ là an ổn làm tổ trong lòng tiên sinh nhà mình mà ngủ một giấc tới sáng. Còn vị tiên sinh kia, suy nghĩ lại trôi dạt về khoảng thời gian hai năm trước, vào cái ngày mà hắn và em lần đầu tiên gặp nhau.
.
Đó là một ngày xuân nắng ấm. Hoa mơ nở ngợp trời, hương nhẹ gió đưa, phủ khắp vùng trời một màu phơn phớt hồng như đôi gò má hây hây của cô gái nhỏ nhà bên. Cả đất trời như khoác lên mình một bầu không khí dịu dàng, ấm áp, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương.
Khi đó phòng tranh của tập đoàn Uno – Triều – đang mở triển lãm, không chỉ có người trong giới mộ điệu mà bất kỳ vị khách nào có duyên biết tới cũng có thể đến tham quan. Vũ Dã Tán Đa – với tư cách là chủ nhân của Triều, cũng đến để gọi là có hình thức.
Thật ra hiếm khi nào hắn tham dự những sự kiện như thế, đa phần đều giao cho trợ lý đi thay nhưng không hiểu sao hôm nay trực giác lại mách bảo hắn nên đến Triều một lần. Vũ Dã Tán Đa đó giờ rất tin tưởng vào trực giác bách phát bách trúng của mình, liền nghe theo sự thôi thúc của cả con tim lẫn lý trí, đóng một bộ vest sang trọng và đến phòng triển lãm tranh.
Bây giờ nghĩ lại, thật muốn cảm ơn bản thân mình trong quá khứ. Năm đó nếu hắn không đến Triều thì làm sao có thể gặp được một bé con vừa ngoan vừa đáng yêu như thế.
Triều là một phần tài sản của tập đoàn Uno và cũng là một trong những phòng tranh nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây thường xuyên tổ chức những buổi triển lãm tranh thường niên cũng như những buổi thưởng lãm, đấu giá các tác phẩm nghệ thuật khác. Rất nhiều họa sĩ có tên tuổi và các nhà thẩm định nổi tiếng đều đang hợp tác với Triều. Danh tiếng phải nói là ngày một vương xa. Còn riêng đối với những họa sĩ trẻ tuổi, những nghệ sĩ non trẻ, Triều như một bệ phóng hoàn hảo để chấp cánh cho họ bay cao trên bầu trời nghệ thuật vĩ đại. Bởi vì để một tác phẩm được trưng bày trong Triều, tuy chỉ là một góc nhỏ thôi, cũng không phải là điều dễ dàng gì. Thế mới nói, Triều như một miền đất hứa mà bất kỳ ai theo đuổi nghệ thuật cũng hằng mơ ước được đặt chân vào.
Sau khi đi một vòng chào hỏi người quen cùng ban đại diện các đơn vị, Vũ Dã Tán Đa tự mình đi dạo quanh khu triển lãm. Không trợ lý, không vệ sĩ cũng không một người quen nào đi cùng, hôm nay hắn muốn tự mình trải nghiệm cảm giác của một vị khách tham quan bình thường đi thưởng tranh.
Vì Vũ Dã tiên sinh ít khi nào lộ mặt thế nên ngoài những người có quen biết và người trong giới ra thì những người khác hoàn toàn không biết hắn là ai, là nhân vật ghê gớm có quyền thế cỡ nào. Trong mắt họ, hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường mà thôi. Chỉ là người đàn ông này vừa điển trai vừa nam tính lại có sức hút, mới chỉ đi một chút thôi mà đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Nhưng cũng chỉ có như thế.
Hắn cứ đi mãi, cho đến khi một giọng nói dễ nghe lọt vào tai. Mềm mại, nhẹ nhàng, giống như có một chiếc măng cụt của mèo con khẽ cào vào lòng hắn.
"Anh không biết nữa... ở đây đông người lắm."
Giọng nói tội nghiệp này là của một bé con nhỏ xíu người. Gương mặt trắng tròn, mắt đen một mí cũng tròn, môi châu đỏ xinh, lệ chí duyên dáng, tóc đen mềm mại nhưng hơi ngố, trông cứ như một cái gáo dừa úp lên vậy. Bé con mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, còn thắt thêm khăn ở cổ, bên ngoài mặc yếm, chân xỏ giày thể thao, lưng đeo ba lô, hệt như là học sinh cấp ba.
Rõ ràng từ trên xuống dưới, từ quần áo cho đến dáng người trông chẳng khác gì những vị khách xung quanh nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đấy, Vũ Dã tiên sinh lại bị đứa nhỏ này thu hút, cơ thể không tự chủ được mà ngày càng đến gần bé con hơn.
Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, vị tiên sinh nào đấy liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.
Là mùi sữa.
Không lẽ bé con này có đam mê thầm kín là uống sữa à? Mà còn uống đến độ mùi sữa áng luôn vào người, hệt mấy em bé nhỏ.
"Không rõ khu nào. Có gì đặc biệt không hả? Ồ, có nhiều tranh lắm luôn... Ấy ấy, khoan... Gì chứ, em còn trách anh? Rõ ràng em biết anh bị mù phương hướng mà còn đi nhanh như thế. Không phải chân ai cũng dài như em mà!"
"Anh không biết đâu, Trương Gia Meo em mà không đến đón anh là sau này đừng hòng anh nấu bún ốc cho mà ăn!"
"Ò, biết òy, em đừng có lải nhải nữa, anh là sinh viên chứ không phải trẻ lên ba! Anh còn là mãnh nam nữa đấy! Ò ò, anh đợi em đó!"
Sau đó hắn thấy bé con giận dỗi ngắt điện thoại, trước khi nhét điện thoại vào túi trước ngực còn không quên bĩu môi một cái. Vũ Dã Tán Đa tự dưng bật cười trước hành động đó. Tiếng cười không lớn lắm nhưng với khoảng cách giữa hai người thì bé con trước mặt nghe rõ mồn một.
Lưu Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn lại xem ai là chủ nhân của tiếng cười trầm khàn đó, tức thì trong đáy mắt liền phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông.
Hắn vừa to vừa cao, tóc đen được vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán cao, gương mặt góc cạnh nam tính, mắt ưng sắc lạnh, mày ngài đen rậm. Cả người toát ra hương vị đàn ông cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ thế mà còn rất nguy hiểm.
Bản năng sống còn khiến Lưu Vũ lùi về sau hai bước không do dự, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Một màn đó thu vào mắt của Vũ Dã tiên sinh không thiếu một chi tiết nào. Nếu là người khác, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì nhưng đối phương lại là cậu bé này, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy không vui. Ngay lập tức, một nụ cười tiêu chuẩn của dân làm ăn liền xuất hiện nơi khóe miệng hắn.
"Xin chào, tôi là Vũ Dã Tán Đa, em cũng có thể gọi tôi là Tán Đa. Tôi là chủ của phòng triển lãm tranh này, xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ."
Nói xong còn đưa cho Lưu Vũ một chiếc card visit như thể chứng minh cho mức độ đáng tin cậy của lời nói. Lưu Vũ dè dặt nhận lấy bằng hai tay, sau khi nhìn dòng chữ "Vũ Dã Tán Đa" được dập nổi trên đó liền mới buông bỏ phòng bị trong lòng, xem ra người này không có nói dối rồi.
Ban nãy nếu người kia cứ mang gương mặt lạnh như tiền đó mà tiến lên không nói lời nào, em sẽ không ngại gì mà hét toáng lên để tự cứu mình một mạng đâu. Bây giờ một mét vuông bốn năm đứa lừa gạt, ai biết được người trước mặt mình là tốt hay xấu chứ, ăn mặc lịch sự vẫn là người xấu được vậy, dù sao vẫn cứ đề phòng thì hơn.
"Xin chào, tôi tên là Lưu Vũ, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Vũ cũng được. Tôi là sinh viên của Đại học C, rất vui được làm quen với ngài."
Sau khi giới thiệu xong còn bắt chước Tán Đa, muốn tìm card visit để đưa cho hắn nhưng em chợt nhớ ra mình làm gì có thứ này. Thế là cậu trai nhỏ liền cười cười ngượng ngùng nhìn hắn.
"Xin lỗi nha, tôi không có card visit rồi. Thế này đi..."
Lưu Vũ nhanh tay lấy trong ba lô ra mấy viên kẹo được bọc trong giấy gói lấp lánh đủ màu rồi dúi vào tay Tán Đa.
"Ngài lấy tạm nha, xem như là quà làm quen vậy."
Nhìn mấy viên kẹo bé xíu nằm trong lòng bàn tay khổng lồ của mình, Vũ Dã Tán Đa không khỏi bật cười, cảm thấy nhóc con này thật sự rất thú vị. Rốt cuộc là ba mẹ em ấy đã nuôi nấng như thế nào mà có thể nuôi ra một đứa nhỏ ngô nghê như thế vậy.
"Em thích ăn kẹo lắm à?"
"Không có." Lưu Vũ lắc đầu, trả lời một cách nghiêm túc "Tại tôi hay bị hạ đường huyết đó, nên trong người lúc nào cũng phải có kẹo hết."
"Em cũng thường hay tặng kẹo cho người khác lắm à?"
"Không có luôn. Ngài là người đầu tiên á!"
Tự nhiên Vũ Dã tiên sinh lại thấy vui vui. Sống đến ngần tuổi này rồi chưa bao giờ hắn ngờ rằng niềm vui của mình lại đến từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Chợt nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi của Lưu Vũ qua điện thoại, Tán Đa thử thăm dò em.
"Thật xin lỗi, không phải là tôi cố ý nhưng lúc nãy tôi có vô tình nghe thấy em nói chuyện, hình như em và bạn bị lạc nhau phải không?"
"Đúng đó!" Nhắc đến chuyện này, giọng nói mềm mại của Lưu Vũ lại trở nên cáu kỉnh vô cùng "Hôm nay tôi đi cùng Meo Meo đến đây mà thằng bé đi nhanh quá, người lại đông, thế là hai đứa tôi lạc nhau luôn."
"Cơ mà ngài yên tâm, em ấy đã bảo sẽ quay lại tìm tôi rồi."
Nghe em nói thế, trong đầu Vũ Dã Tán Đa liền nhảy số liên tục, không ngừng chớp lấy thời cơ, tự tạo cho mình cơ hội ở cùng bé con. Mà hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như thế nữa.
"Như vậy có được không, tôi đưa em đi tìm bạn được không? Dù sao đây cũng là phòng tranh của tôi, tôi là người rõ ràng mọi ngóc ngách hơn ai hết. Bạn em cũng không cần phải chạy khắp nơi mà tìm, vừa tốn sức lại có thể đi lạc. Em nói xem có đúng không?"
Đề nghị này dĩ nhiên không tồi nhưng Lưu Vũ vẫn còn lưỡng lự. Tuy rằng mới nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng chẳng hiểu sao Lưu Vũ lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Nhưng mà như thế có phiền ngài lắm không?"
Trông hắn có vẻ giống người làm ăn, hẳn là bận rộn lắm, em không thể làm mất thời gian của người khác như thế được.
"Không sao, không phiền. Hôm nay tôi rảnh."
Cả ngày có thể dành cho em. Nhưng câu này hắn không có nói ra.
"Thật à? Thế cảm ơn ngài nhé, làm phiền ngài rồi! Để tôi nhắn lại với Meo Meo một tiếng! Ngài đúng là người tốt mà!"
Tán Đa hơi sững người trước câu nói của Lưu Vũ.
Lăn lộn trong cái giới này từ thuở nào rồi, cũng đã sớm nếm qua bao ngũ vị tạp trần, tiếp xúc với bao loại người, ngay cả bản thân hắn cũng đã sa lầy từ lâu, bàn tay cũng đã không còn sạch sẽ nữa, thế mà lần đầu tiên trong đời, lại có người nói hắn là người tốt. Mà người này còn là bé con mới quen biết hắn chưa đến một tiếng, vậy mà có thể khẳng định chắc chắn như thế.
Suy nghĩ của Lưu Vũ thật sự đơn giản. Chỉ cẩn ai đó đối tốt với em một chút thôi, em liền cho rằng đấy là người tốt.
Nhưng vào một ngày nào đó, lỡ như biết được những chuyện Tán Đa đã làm, liệu em ấy còn có thể xem hắn là người tốt nữa hay không? Đứa nhỏ này quá đơn thuần, quá ngây ngô, nếu biết được sự thật, liệu em ấy có xa lánh hay sợ hãi hắn không?
Tự nhiên Vũ Dã tiên sinh dấy lên một suy nghĩ ích kỷ, hắn không muốn để Lưu Vũ biết được những chuyện đằng sau lưng hắn. Dẫu biết giấy chẳng thể gói được lửa, vẻ ngoài lịch thiệp không thể che giấu được vết nhơ bên trong nhưng nếu có thể, hắn mong rằng trong lòng Lưu Vũ, hắn vẫn mãi là một con người tốt bụng như thế.
Hắn không muốn hình tượng của mình trở nên méo mó trong mắt đứa bé này.
Lưu Vũ cầm điện thoại, toang gọi điện thoại cho người bạn nhỏ của mình thì một giọng nói rõ to vang lên, đồng thời một lực kéo mạnh cũng lôi Lưu Vũ về phía sau mình.
"Chú là ai? Chú muốn làm gì anh tôi?" sau đó người kia xoay người về phía Lưu Vũ, kiểm tra từ đầu đến cuối anh mình xem đã bị gã đàn ông này cắn mất miếng nào chưa, rồi dùng cả thân người to cao chắn trước mặt Lưu Vũ.
Vũ Dã Tán Đa nhìn thiếu niên cao lớn đứng trước mặt mình.
Một thân cao to, dễ có đến trên một mét tám. Gương mặt trắng trẻo, mắt sáng như sao, mày rậm và dài, tóc đen cắt ngắn, đeo kính mỏng gọng đen. Đích thực là một bộ dạng của thiếu niên đương tuổi niên hoa. Khỏe khoắn và tràn đầy khí thế hừng hực của tuổi trẻ, nhựa sống mãnh liệt chảy tràn trong từng thớ cơ, mạch máu.
Nếu so với hắn đúng là khác nhau một trời một vực.
Thiếu niên mặc một bộ đồ thoải mái. Áo thun ngắn tay màu xanh dương và quần jean, cũng đeo ba lô như Lưu Vũ và đang nhìn chăm chăm vào Vũ Dã Tán Đa với một cặp mắt không mấy thiện cảm. Nếu ánh mắt có thể chém người, hắn tin rằng mình đã bị cậu nhóc này chém cho tơi bời hoa lá rồi.
Lưu Vũ đứng phía sau lưng cậu bé, cái đầu đen nhánh khẽ ló ra ngoài sau tấm lưng rộng. Trông như gà con đang nấp sau gà mẹ vậy.
Trương gà mẹ – Trương Gia Nguyên – đã xuất hiện rồi và thái độ thì không được tốt cho lắm nếu không muốn nói là cực kỳ tệ.
Vừa nãy khi nhận được điện thoại của Lưu Vũ, thiếu niên đã cuống quýt cả lên, thiếu điều muốn bắt loa tìm người. Anh bé này của cậu, chỉ cần lơ là một chút là lạc ngay, từ bé đã thế. Báo hại Trương Gia Nguyên nhiều phen thót tim.
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm từ bé đã rất tốt. Lưu Vũ lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại nhỏ xíu con, từ hồi đi học đã bị người khác bắt nạt. Khi đó Trương Gia Nguyên giống như một hiệp sĩ dũng cảm, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh mình. Thế là từ đó trở về sau, người ta liền thấy bên cạnh thỏ nhỏ Lưu Vũ là một bé cún lớn ngày ngày đi cạnh anh mình.
Cả Trương Gia Nguyên lẫn Lưu Vũ đều có năng khiếu về nghệ thuật. Lưu Vũ là múa dân tộc còn Trương Gia Nguyên là vẽ tranh và chơi nhạc cụ. Không có loại nhạc cụ nào mà cậu không thể chơi được cả, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể học được ngay. Lần mà Trương Gia Nguyên đệm đàn cho Lưu Vũ múa, hai đứa đã ẵm giải nhất ngon ơ trong một cuộc thi văn nghệ do địa phương tổ chức.
May mắn là cả hai gia đình đều ủng hộ ước mơ của bọn nhỏ. Thế nên khi Lưu Vũ đã là sinh viên năm nhất của khoa Múa dân tộc trường Đại học C, thì Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời mình.
Hồi tháng trước, khi nghe nói phòng tranh lớn nhất thành phố mở triển lãm, lại là của vị họa sĩ mình đã ngưỡng mộ từ lâu, Trương Gia Nguyên không hề chần chừ gì mà xách Lưu Vũ cùng đi với mình. Ai ngờ mới nửa đường đã tách nhau ra, đến lúc tìm được người đã thấy thỏ con nhà mình đang bị thợ săn từng bước đưa vào bẫy.
Trực giác của Trương Gia Nguyên đó giờ luôn rất chính xác. Người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản vô hại như cách hắn thể hiện ra bên ngoài, Trương Gia Nguyên có thể thấy rõ mồn một điều đó qua đáy mắt đầy vẻ toan tính đó, chỉ có con thỏ ngu ngốc này mới không nhận ra thôi. Trương Gia Nguyên thầm hỏi trong lòng một tiếng, sao dì Lưu có thể nuôi ra được một con người ngô nghê như vậy? Rõ ràng con ác long kia hung dữ biết bao nhiêu.
"Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn làm gì anh cậu cả."
Vũ Dã tiên sinh tự biện minh cho bản thân mình, dù sự thật là hắn cũng đang "có ý" đó. Nhưng đời nào hắn chịu mở miệng thừa nhận.
"Anh cậu lạc đường, tôi chỉ muốn dắt cậu ấy đi tìm cậu thôi. Không ngờ cậu lại đến rồi."
Nói nghe cứ như là người tốt, nhưng đối phương là ai, là Trương Gia Nguyên luôn mang trong mình một sự cảnh giác cực kỳ cao đối với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt sáng rực của cậu liếc nhìn Vũ Dã Tán Đa từ trên xuống dưới như đang quét laze, sau đó thiếu niên mở miệng nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị người đứng sau lưng tranh mất.
"Được rồi Trương Gia Meo, em đừng dọa người khác nữa mà." Lưu Vũ chọt chọt vào lưng em mình "Anh không sao mà, Vũ Dã tiên sinh chỉ là muốn dẫn anh đi tìm em thôi. Nói cho em biết nha, ngài ấy là chủ nhân ở đây đó."
"Xin lỗi Vũ Dã tiên sinh, tính em ấy là thế. Đã khiến ngài chê cười rồi."
Vũ Dã Tán Đa xua tay, tỏ vẻ không sao.
Chủ nhân của Triều?
Trương Gia Nguyên nghi hoặc trong lòng. Dù đã nghe người ta nhắc đến con người bí ẩn này rất nhiều rồi nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ được vận may chó cắn của mình lại lớn đến thế, hôm nay vậy mà có thể gặp ông chủ lớn ngay tại đây.
Biết là cậu đang nghi ngờ, Vũ Dã Tán Đa cũng không khách khí gì mà đưa cho thiếu niên thêm một chiếc card visit. Lúc này, mức độ phòng bị của Trương Gia Nguyên mới giảm xuống một ít. Nhưng không phải buông hết hoàn toàn như Lưu Vũ.
Thấy gương mặt dần hòa hoãn lại của Trương Gia Nguyên, khóe miệng Tán Đa không khỏi nhếch lên một cái. Dù sao vẫn còn là thiếu niên chưa trải sự đời. Vẫn là rất ngây thơ.
Cảm giác cơ hội của mình đang đến gần, hắn mở lời muốn mời cả hai anh em một bữa xem như là làm quen, vì cũng gọi là có duyên gặp nhau. Những tưởng sẽ được một buổi để biết thêm nhiều hơn về người đẹp trước mặt, nào ngờ người đẹp còn chưa kịp nói gì, hiệp sĩ nhỏ bên cạnh đã lên tiếng từ chối thẳng thừng. Giọng nói không hề có chút thân thiện nào.
"Không cần đâu, như thế làm phiền Vũ Dã tiên sinh lắm. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã có lòng. Triển lãm còn dài, tôi và anh bé đi trước."
Nói xong không đợi Lưu Vũ phản ứng đã nắm cổ tay người nọ kéo đi. Lưu Vũ không đấu lại được một thân trên mét tám khỏe như vâm của Trương Gia Nguyên, đành phải vừa đi vừa ngoái đầu lại phía sau, nói vọng tới Tán Đa.
"Tạm biệt Vũ Dã tiên sinh, hẹn gặp lại ngài. Có thời gian tôi sẽ mời ngài dùng bữa coi như xin lỗi. Tạm biệt!"
Tán Đa cười cười, cũng vẫy tay lại với em. Hai người trước mặt chưa đi được bao xa, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng cả hai cãi nhau. Hệt như học sinh tiểu học.
"Sói xám nhỏ anh còn dám hẹn gặp lại người ta?"
"Thì sao? Ngài ấy là người tốt mà! Em bất lịch sự quá đấy!"
"Anh ơi là anh, cứ ngờ nghệch thế đi ha, kiểu gì cũng bị bán đi cho coi!"
"Ai mà thèm mua anh về chứ. Em cứ nói nhảm thôi!"
Vũ Dã Tán Đa nhìn theo bóng lưng hai người, khóe miệng cũng ngày càng kéo cao lên. Đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú khó nói rõ, như thợ săn khi nhìn thấy con mồi dần rơi vào bẫy mà mình đã giăng ra vậy.
Nếu đã thế, thì hẹn gặp lại, thỏ con.
Quả nhiên sau đó, Lưu Vũ đã liên lạc với hắn thông qua số điện thoại ghi trên card visit. Sau một hồi xoắn xuýt xin lỗi hắn vì thái độ không tốt của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ ngỏ ý mời hắn đi ăn. Tất nhiên hắn không suy nghĩ gì mà đồng ý rồi.
Chỉ là...
Lưu Vũ đổ mồ hôi hột nhìn người đàn ông đi xe hơi sang trọng, mặc vest ngay ngắn thẳng thớm đang đứng trước mặt mình, lại nghĩ đến mớ tiền tiêu vặt ít ỏi nằm trong ví, trong lòng không khỏi cảm thương cho bản thân mình tháng này phải ăn mì gói trường kỳ rồi.
Vũ Dã Tán Đa làm sao có thể không nhìn ra được Lưu Vũ đang nghĩ gì, thế nên liền lên tiếng trấn an em, bảo rằng hắn rất dễ tính, không đòi hỏi gì cao. Lưu Vũ nghe thấy thế thì mắt lóe lên.
Kết quả là người ta nhìn thấy hình ảnh một cậu nhóc sinh viên mặc áo len xanh lam nhạt đang ngồi đong đưa hai chân, vui vẻ mà ăn mỳ Dương Xuân, đối diện cậu bé là một người đàn ông ăn vận lịch sự, tay chân quá cỡ so với bàn ghế, đang chen chúc trên cái ghế nhỏ, cùng ngồi ăn mỳ với cậu bé. Ngoại hình của gã đàn ông quá bắt mắt so với những người trong quán, trông chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.
Vũ Dã Tán Đa có nằm mơ cũng không tài nào mơ đến chuyện mình lại có thể ngồi ở một nơi vừa nhỏ vừa nóng thế này để ăn. Mấy người trong giới hay mấy vị cao tầng cùng công ty mà nhìn thấy cảnh này, không ngạc nhiên đến rớt cả hàm mới là lạ ấy. Nhưng mà nhìn gương mặt vui vẻ của bé con đối diện mình, hắn lại cảm thấy điều này rất đáng giá.
Sau bữa ăn, Lưu Vũ có xin WeChat của hắn. Đừng nghĩ Tán Đa lớn tuổi mà không biết sử dụng mấy cái mạng xã hội này. Tuy là ngày thường chủ yếu bàn công việc qua mail hoặc họp trực tuyến qua webcam nhưng mấy cái ứng dụng nhắn tin với bạn bè thì vẫn có, chỉ là hắn ít khi nào đăng cái gì, tường nhà trống trơn, cả avatar cũng là một màu cam nhạt của buổi hoàng hôn bình thường.
Trái lại, WeChat của Lưu Vũ lại cực kỳ đa dạng và rực rỡ sắc màu, ảnh cũng rất nhiều. Đa phần là ảnh về cuộc sống hằng ngày, lại có ảnh chụp với bạn bè, có bạn cùng lớp, bạn cùng nhóm múa nhưng nhiều nhất vẫn là chụp cùng Trương Gia Nguyên. Nhìn ảnh thôi cũng đủ biết hai người thật sự rất thân thiết, Tán Đa không thích điều này. Não cũng tự động đem thiếu niên kia ném vào danh sách đen.
Sau đó, Lưu Vũ và hắn dần nhắn tin với nhau nhiều hơn, cho đến một ngày nọ, hắn ngỏ lời với Lưu Vũ. Người kia tất nhiên không từ chối rồi. Hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ đó nhưng trong vòng bí mật. Người duy nhất biết chỉ có Trương Gia Nguyên. Thiếu niên lúc biết tin liền không khách khí gì mà lao tới muốn cho hắn một đấm, Lưu Vũ hết hồn đứng chặn ngang hai người.
Cuối cùng khi thấy anh mình kiên quyết như thế, cậu nhóc cũng thở dài đồng ý, hứa sẽ giữ bí mật. Còn không quên đe dọa Tán Đa nếu làm gì có lỗi với "Sói xám nhỏ" thì cậu sẽ không tha cho hắn đâu.
Trương Gia Nguyên trở thành người giữ bí mật bất đắc dĩ từ đó.
Lưu Vũ bình thường đã ngoan nay lại càng ngoan ngoãn, nghe lời hơn. Biết lúc nào nên làm nũng, bám người, lúc nào nên giữ khoảng cách, giữ không gian riêng tư cho cả hai. Chuyện giường gối cũng không cần phải nói đến, vừa mềm mại, yêu kiều lại dịu ngoan, ngọt ngào. Thật sự không còn lời nào để chê.
Mỗi tối thứ sáu, Lưu Vũ sẽ không ở ký túc xá mà ghé đến khu biệt thự của Tán Đa, đến tối chủ nhật mới trở về. Cứ như thế ngày trôi qua, tình cảm của hai người ngày càng khăng khít ngọt ngào, cho đến bây giờ đã được hai năm.
.
Vũ Dã Tán Đa nhìn người đang ngáy nhè nhẹ trong lòng mình, vòng tay lại siết hơn một chút, thơm nhẹ lên má tròn, cằm đặt trên đỉnh đầu người nọ, tìm tư thế thoải mái mà ôm thỏ con chìm vào mộng đẹp.
Năm tháng sau này, mong rằng vẫn cứ bình an như thế mà trôi qua. Có tôi, có em, như thế là đủ rồi.
--------
Thông tin ngoài lề:
- Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ là thanh mai trúc mã, bạn thuở ấu thơ lớn lên bên nhau. Dù rất thân nhưng mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ có vậy. Tỷ lệ đi đến tình yêu là 0.
- "Sói xám nhỏ" và "Meo Meo" là biệt danh hai người đặt cho nhau. Và cũng chỉ có hai người mới gọi nhau như thế.
- Tán Đa và Daniel rất ghen tỵ với mối quan hệ này.
- Trương Gia Nguyên không thích Tán Đa (nếu không nói là ghét). Sau này thì dần có thiện cảm hơn nhưng vẫn là không thích lắm.
- Cậu luôn cảm thấy Tán Đa đã lừa Sói xám nhỏ nhà mình đi mất.
--------
Lên một chương check uy tín nhó ✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com