Chương 2
Sau khi quay trở lại phòng, Nghiêm Hạo Tường lúc này đã vui đến mức muốn bay, cậu khịt mũi, không biết nếu Đinh Trình Hâm biết cậu mới ngày đầu gặp đã mơ mộng chuyện yêu đương đầy màu hồng sẽ nghĩ gì. Cũng thật tò mò không biết mùi của Đinh Trình Hâm sẽ là hương gì nữa. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy từ trên giường, giọng điệu dò hỏi.
-Cái kia, học trưởng Đinh Trình Hâm rất nổi tiếng sao ?
Ba người còn lại nghe xong cứ nghĩ cậu nói đùa, nhưng đến khi cân nhắc thì lại hỏi ngược.
-Cậu là người ở đâu ?
-Thành phố A
-Chả trách. -Cậu ta chẹp miệng một tiếng, Tiểu Triều lập tức tiếp lời.
-Đinh học trưởng là một Omega có tiếng ở thành phố C bọn tớ từ trung học. Anh ấy thực sự rất trâu bò, tuy thời hiện đại chúng ta tinh thần của A, B và O không còn chênh lệch nhiều nhưng thành tích của anh ấy lại cực kì tốt.
-Đinh Trình Hâm tiền bối từng tham gia Olympic toàn quốc, cậu thực sự chưa nghe qua ?
Nghiêm Hạo Tường quả thực chưa từng, trường của cậu trong thành nhưng là vùng nông thôn. Quy mô trường không lớn, học sinh giỏi cũng không quá được bồi dưỡng, điểm thi của cậu mà nói đã có thể để trường dùng chiêu sinh đến 10 năm sau.
-Chưa từng. -Nghiêm Hạo Tường không tránh khỏi việc thở dài- Mà các cậu có biết điểm thi của anh ấy không ?
-Anh ấy là tiền bối trường chúng tớ, nhớ năm đó hiệu trưởng nói là 742?
-Ừm -Tiểu Phương cũng gật đầu.
-Thủ khoa?
-Không phải, trên anh ấy có một alpha hơn 3 điểm. Hai bọn họ là bạn rất thân, cũng là tiền bối của chúng tớ.
Dứt lời nhìn sang người đặt câu hỏi, Nghiêm Hạo Tường đã nằm yên từ lúc nào, mắt nhìn trần nhà như suy tư gì đó.
"Thật là một người khó theo đuổi"
Đinh Trình Hâm ở vị trí rất cao, một người vốn dĩ tự tin như Nghiêm Hạo Tường cũng cảm giác không thể chạm tới anh. Tâm tình khó chịu, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo, trong đầu không thể không nhớ tới ly trà gừng mật ong nóng hổi ngọt ngào ban nãy. Cậu vùi mặt vào gối ngủ một giấc đến chiều, theo anh em trong kí túc giải quyết xong bữa cơm thứ hai từ lúc gặp nhau. Tối đến, cả 4 người tuy khác khoa nhưng đồng dạng bị lôi kéo vào vô số nhóm trên wechat. Thông báo nhảy liên hồi khiến Nghiêm Hạo Tường chóng mặt, một thông báo mới hiện lên
"Bạn đã được Thầy Vương thêm vào Đội thực nghiệm ngành Thông tin - Máy tính"
-Hửm? Vương Kiệt, biết cái này là gì không ?
Cậu ta đang chơi game đột nhiên bị vỗ vào tay, muốn cáu kỉnh với Nghiêm Hạo Tường một trận, nhưng đến khi mắt lướt qua thông báo trên màn hình lập tức kích động muốn giành lấy điện thoại. Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh vội vàng tránh đi, đây là lần thứ 2 trong ngày cậu thấy người bạn này kích động.
-Lão Nghiêm, lợi hại lợi hại. Cậu nằm trong top 5 đầu vào ngành máy tính à ?
Đáp lại là tiếng ừ hử thừa nhận
-Đội thực nghiệm của 2 ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính là đội thực nghiệm thành tích cao nhất trong các đội thuộc đại học T. Mỗi khoá lấy 10 thành viên mới, là top 5 đầu vào của hai ngành, nói chung là tổ hợp những con người trâu bò.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy con người này giống một quyển bách khoa toàn thư đại học B sống, cái gì cậu ta cũng biết.
-Lão tam, cậu làm tôi bất ngờ đó.
Phòng của bọn họ có 4 người, Phương - Triều sinh đôi là hai người sinh sớm nhất, Nghiêm Hạo Tường là lão tam, Vương Kiệt sinh gần cuối năm trở thành lão tứ.
Cậu không trả lời, ngón tay ấn vào phần thành viên một mực lướt xem, đa số thành viên vào đây đều dùng tên thật nên khá dễ dàng để cậu tìm thấy 3 chữ mình muốn.
Đinh Trình Hâm K64 Công nghệ thông tin.
Ngón tay gấp gáp muốn gửi lời mời kết bạn, nhưng não tức thì ngăn lại. Quá vội vàng, sau khi gặp nhau vài lần rồi thêm wechat cũng không muộn.
Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường đeo lên một hình tượng thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn, nhắn câu đầu tiên vào nhóm chat chung.
Nghiêm Vương của ngươi: Chào mọi người ạ.
[Nghiêm Vương của ngươi đã đổi biệt hiệu thành Nghiêm Hạo Tường K66 Khoa học máy tính]
Nghiêm Hạo Tường K66 Khoa học máy tính: Chào mọi người ạ, ngại quá ban nãy em quên chưa đổi lại tên.
Có Nghiêm Hạo Tường mở đầu, các bạn học khác cũng nhanh nhẹn đổi tên rồi nhắn tin chào hỏi, phút chốc tin của cậu đã biến mất tăm trên màn hình.
Lương Thanh K64 Công nghệ thông tin: Xin chào các bạn, sắp tới cùng cố gắng nhé.
Bên dưới là một màn nhiệt huyết đáp dạ dạ vâng vâng.
-Này, các cậu biết Lương Thanh là ai không ?
-Cậu hỏi Lương Thanh năm 3 công nghệ thông tin à ?
-Ổng đó.
-Lương tiền bối chính là cái vị alpha thủ khoa trên Đinh tiền bối 3 điểm kia đó. Cậu chưa gặp nên chưa biết đâu, ảnh đẹp trai dữ, nhà cũng rất có điều kiện, trước kia phải được đến nửa số omega và beta trong trường theo đuổi.
-Chuẩn chuẩn, tớ nhớ cứ đến Lễ tình nhân là y như rằng bàn học của ảnh sẽ không có chỗ đặt sách, tủ để đồ cũng không dám mở, một đống quà sẽ rơi ra ngoài.
-Nhưng xưa nay Lương Thanh chưa từng có tin hẹn hò với ai, hồi trung học cũng chỉ thấy đi chung với Đinh Trình Hâm là nhiều nhất thôi. Trong trường bọn tớ cũng có kha khá đồn đại hai người này có gì đó, một A một O, nhưng rốt cuộc chính chủ còn chẳng thèm bận tâm tin đồn.
Nghiêm Hạo Tường bất giác cảm thấy như con tim bé bỏng lần đầu biết yêu của mình đã bị 3 người bạn cùng phòng trong vô thức tàn nhẫn ném vào hầm băng. Alpha kia nghe qua thật không tầm thường chút nào, ngày ngày kề cận anh ấy như vậy, biết đâu Đinh Trình Hâm và Lương Thanh thực sự có gì đó? Hạt mầm tình đầu vừa gieo xuống đã coi như mất cơ hội đâm chồi ư?
Mang theo một nỗi thất vọng nặng nề trong tâm trí, cậu lê bước vào phòng vệ sinh rồi vội chui lên giường làm tổ. Ngày mai là bắt đầu học tập ở đại học rồi, không thể bị cái tâm trạng này ảnh hưởng được.
-Cả lớp nghe rõ, hôm nay là ngày chúng ta làm quen với nhau trước. Ngày mai sẽ là lễ khai giảng, cấp đại học rồi, các bạn sẽ tiếp nhận phương pháp học tập khác hẳn với hồi trung học. Bản thân tôi là chủ nhiệm nhưng tiếp xúc giữa chúng ta sẽ không quá nhiều, chỉ mong thời gian tới mọi người cố gắng học tập. Vào đến T đại này khẳng định thành tích các bạn rất không tồi, cố lên.
Sau màn chào hỏi khai tên thì mấy câu nói của thầy Mai khiến bọn họ lên tinh thần một chút. Hôm nay chưa cần học gì, tụm 5 tụm 3 bắt chuyện làm quen nhau. Lớp bọn họ có 54 người nhưng chỉ có 2 omega, cả 2 đều là nữ. 14 alpha toàn bộ là phái nam, 38 beta 34 nam 4 nữ.
Quả nhiên ngành học này omega hay nữ đều có thể đếm bằng đầu ngón tay.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong lớp cảm thấy có chút lạc lõng, hôm qua đến đây ngoại trừ 3 bạn cùng phòng và người kia ra thì cậu không giao tiếp với ai, tính cậu lại chậm nhiệt, hiếm khi chủ động bắt chuyện.
-Nghiêm Hạo Tường đúng không?
-À xin chào, cậu biết tôi à?
-Hôm qua tên wechat của cậu rất gây ấn tượng đấy, tôi có gửi kết bạn nhưng cậu không chấp nhận.
-Có lẽ do hôm qua tôi không kiểm tra thông báo.
-Không sao không sao, bây giờ thêm cũng chưa muộn. -Cậu ta cười cười rồi quay sang nhóm người vẫy tay gọi 1 cái tên- Minh, lại đây, Nghiêm Vương ngồi chỗ này.
-Hóa ra cậu là Nghiêm Vương à?
Nghiêm Hạo Tường không ngờ cái tin nhắn kia của mình lại gây ấn tượng sâu sắc với người khác như vậy, rõ ràng cậu đã đổi lại biệt hiệu chỉ trong khoảng 10 giây, vậy mà hai người này vẫn nhớ rõ.
-Tôi là Phùng Văn Minh, còn cậu này là Lương Trúc, đều là người trong đội thực nghiệm. Khóa chúng ta còn 2 người nữa ở lớp B, sau này kiểu gì cũng sẽ gặp nhau.
-Tôi hiểu rồi. *Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nhận thấy cái tên Lương Trúc này có một chút cảm giác kiếm hiệp?*
-Để tiện sau này học tập thực hành gì đó, cậu nghĩ sao về việc sẽ gắn bó với chúng tôi?
-Hả?
-Ấy không phải ý đó đâu, ba alpha mần gì được chứ, ý tôi là theo nhóm, theo nhóm ấy. Chúng ta sẽ làm một nhóm 3 người.
-Tôi cũng thấy không tồi, Nghiêm Vương, cậu nghĩ sao?
Coi như một cách tiết kiệm thời gian đi làm quen bạn bè, Nghiêm Hạo Tường cứ vậy mà đồng ý.
-Này, mấy cậu tụ nhóm vậy mà coi được hả? Thủ khoa, á khoa cùng hạng 3 chơi với nhau, các cậu không thể phân tán một chút sao.
Chỉ là một câu nói đùa của một bạn học, nhưng quả thực cũng không sai, 3 người này chơi cùng nhau, cảm giác sau này bài tập nhóm bọn họ đều không muốn động vào nữa.
Suốt buổi học chỉ nói chuyện với 2 người nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy 2 cậu bạn này rất đáng để kết thân, cậu không phải người sẽ sôi nổi ngay từ lần gặp đầu, nhưng khi thân thì rất dễ nói chuyện. Khi 3 người đang say mê khi thác lý lịch của nhau thì bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao.
-Xin hỏi, bạn học Phùng Văn Minh, Lương Trúc và bạn học Nghiêm Hạo Tường có đang trong lớp không?
-Hình như là Lương Thanh tiền bối.
-Không phải hình như đâu, đúng là ổng, woa, thần tượng của tôi. Mà Lương tiền bối gọi ai vậy?
-Không nhầm thì là gọi 3 cái tên đứng đâu kia.
-Ghen tị quá, chắc chắn là về chuyện đội thực nghiệm rồi.
-Trời đất ơi, sau lưng Lương Thanh còn có Đinh Trình Hâm tiền bối!
-Đâu đâu, tôi cũng muốn nhìn!
-Lương Thanh tiền bối đẹp trai thật đấy, nhưng tôi thích Trình Hâm tiền bối hơn.
-Dù sao anh ấy cũng là một omega mà, đối với alpha chúng ta đương nhiên hấp dẫn hơn.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường cùng hai người còn lại đã đứng trước mặt Lương Thanh, nhưng mắt của cậu căn bản không thể nhìn thẳng, Đinh Trình Hâm đứng đằng sau đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi trắng cùng quần vải đen đơn giản, dưới chân là giày thể thao mềm thoải mái, nụ cười thân thiện như cũ đi thẳng vào trái tim run rẩy của cậu.
-Anh!
-Ừ, bây giờ chúng ta phải đến phòng thực nghiệm làm quen. Hân hạnh được gặp các bạn, tôi là Lương Thanh.
-Phùng Văn Minh.
-Nghiêm Hạo Tường.
-Anh, em có cần giới thiệu tên không?
-Lương Trúc không cần, chúng ta đi thôi. -Đinh Trình Hâm đứng đằng sau dịu dàng cười, câu nói của anh cho thấy anh vốn đã biết tên cậu ta.
-Sao cậu không nói cho chúng tôi biết Lương Thanh tiền bối là anh trai cậu?
3 người đứng sau mấy vị tiền bối, nhỏ giọng dò hỏi cái người vừa cho thấy xuất thân không tầm thường này.
-Hả? Tôi tưởng mấy cậu biết hết rồi chứ.
-Trong trường mấy trăm người họ Lương, không lẽ đều là họ hàng nhà cậu hả?
-Nhưng nhìn mặt tôi không giống ổng chút nào sao?
-Không giống! Tiền bối đẹp trai hơn cậu nhiều! Đúng không Nghiêm Vương?
-Ừm.
-Bốn người các cậu... hừ!
Lương Trúc giả bộ tức giận, chọc nhóm người còn lại cười không thôi. Nhưng riêng đối với Nghiêm Hạo Tường thì hồn lại sớm bị bóng lưng thẳng tắp của Đinh Trình Hâm câu đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com