Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nghiêm Hạo Tường thừa biết rằng việc mình đi ăn cùng Đinh Trình Hâm thế này sẽ gây chú ý, dù lớn hay nhỏ. Nói sao thì người này trong trường cũng là người nổi tiếng, một cường O hàng thật giá thật, nhưng như vậy thì càng tốt. Cậu nhìn ngắm nụ cười của anh, chỉ mong càng nhiều người biết hai bọn họ đã ngồi đây cùng với nhau thì càng tốt, tuyệt nhất là đưa thẳng lên diễn đàn trường. Bản thân Nghiêm Hạo Tường thấy mình bị kỳ lạ nhưng chịu thôi, cảm giác của một người bị trúng tiếng sét ái tình hẳn là sẽ thế này.

Nhưng dường như cậu đã quên mất rằng, danh tiếng của Đinh Trình Hâm có thể đem lại hiệu quả hai chiều.

-Yo Đinh Trình Hâm, cậu bé này là ai đây?

Một alpha cao lớn tiến về phía hai người họ, vừa nhìn thấy cảnh tượng hoà hợp này đã nhíu mày không vui. Nhưng rất nhanh, anh ta giả bộ chẳng có gì, ra vẻ thân thiết mà cất lời hỏi thăm, giọng điệu còn làm như thân thiết lắm.

-Đàn anh Từ, hôm nay cũng tới đây dùng bữa sao?

Đinh Trình Hâm theo phép lịch sự gật đầu chào một cái, hỏi một câu lấy lệ, mặt mày một chút cũng không đổi biểu tình. Nếu mình nhìn không nhầm, "anh ấy có vẻ không thích người này" Nghiêm Hạo Tường nghĩ bụng.
Phản ứng của anh có vẻ đối với "đàn anh Từ" kia là quá quen thuộc, anh ta vỗ nhẹ lên vai Nghiêm Hạo Tường rồi xoay người cùng mấy người khác rời đi. Trước khi bóng lưng mấy người kia xa hẳn, cậu và anh có thể nghe lờ mờ một lời cười nhạo

"Alpha mà lại là hương sữa chua sao? Ha hả"

Từ trước tới nay đối với pheromone hệ mùi thiên ngọt của mình Nghiêm Hạo Tường chưa hề nghĩ nhiều, dĩ nhiên cũng chưa hề tự ti. Giờ đây bỗng nhiên nghe được mấy lời này lại thấy hơi sững sờ. Một alpha chê bai mùi của alpha khác, hành động này chẳng khác nào bài xích và thù ghét. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn mình đã dùng thuốc giảm mùi, trong trường đại học thì mọi thứ liên quan đến pheromone đều được bên y tế hỗ trợ. Anh ta vì lí do gì mà cố chấp mò lấy hương trên người cậu chứ?
Không lẽ...

-Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường?

Trông thấy cậu ngơ ra, Đinh Trình Hâm không khỏi có chút lo lắng

-A, anh Trình Hâm. Anh ta là ai vậy ạ?

-Một người khoá trên thôi

-Cùng ngành với anh sao ạ?

-Không phải, nhưng anh biết tên anh ta. Một thiếu gia có tiếng đấy, tiếc là tính tình không tốt lắm. Tốt nhất em đừng dây vào

-Hiểu rồi ạ

"Cảnh báo, khu nhà B có một vị khách alpha bất ngờ rơi vào thời kì mẫn cảm. Yêu cầu tất cả các giảng viên và học sinh thuộc hai giới alpha và omega nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực này.
Xin nhắc lại, có một alpha bất ngờ xảy ra kì mẫn cảm. Tất cả alpha và omega nhanh chóng rời khỏi khu vực toà nhà B"

Âm thanh từ loa phát thanh khiến mọi người dừng hoạt động trong giây lát, sau khi nhận ra nhà ăn liền kề với khu nhà B, bọn họ vội vã theo lời chỉ dẫn của nhân viên trong trường mà rời khỏi. Nghe nói vị alpha nọ là một giáo sư trẻ, pheromone rất mạnh còn chưa có bạn đời, nếu để omega nào đó hít phải mùi hương thì rất có thể sẽ kích thích phát tình! Mà đối với alpha mà nói, càng cường đại nghĩa là địch ý càng lớn, sẽ sinh ra bài xích cùng mâu thuẫn, thậm chí cũng sẽ giống người đó tiến vào thời kì mẫn cảm. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, chỉ mới hai ngày bước chân vào đại học mà gặp đủ thứ chuyện là sao vậy? Không thèm nghĩ nhiều liền kéo theo Đinh Trình Hâm rời đi.

May mắn pheromone chưa thực sự lan rộng, được bên y tế của nhà trường nhanh chóng xử lí, vị giáo sư kia được đưa vào phòng y tế. Tuy nhiên vẫn có một vài omega và alpha không may mắn bị ảnh hưởng, có người còn bị tin tức tố chèn ép đến xây xẩm mặt mày. Khi mấy người kia được đưa đi, khiêng cáng ngang qua chỗ bọn họ đang đứng, Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy mũi và miệng mình bị bịt kín. Sau khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi thì bàn tay trên mặt mới được gỡ xuống, tiếp theo đó là giọng điệu đôi chút trách móc của Đinh Trình Hâm

-Ngốc, sao lại không biết nín thở?

-Em...

-Lần sau không cần biết pheromone nồng hay nhạt đều phải nín thở rõ chưa?

-.. vâng

-Chắc hẳn em sẽ thấy anh có phần quá đáng, nhưng thực ra trong thế giới trộn lẫn Alpha, Beta và Omega như của chúng ta. Chuyện mùi hương rất phức tạp

-Không có, sao em lại trách anh chứ. Mà anh có sao không?

"Anh để ý tới em, em mừng còn không hết"

-Không sao. Tiếc quá, em còn chưa ăn xong bữa cơm tử tế nữa. Dạ dày em...

-Chắc là ổn ạ, nếu khó chịu thì em sẽ kiếm cái gì đó ăn hì hì

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường rồi bất giác bật cười theo, anh chỉ có thể dặn dò vài câu rồi tạm biệt cậu nhanh chóng trở về kí túc xá.

Tối muộn, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy dạ dày mình không ổn, con quỷ nhỏ trong bụng lại định giở chứng rồi? Trước kia ở nhà ngại tới bệnh viện nhưng xem ra hiện tại không thể để tình trạng này tiếp tục nữa rồi, quá phiền phức! Phải tranh thủ ngày nào đó tới bệnh viện một lần mới được.
Bụng nhói lên như cố ý kéo suy nghĩ của cậu trở lại để tập trung vào nó, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên bàn học triệt để nhăn mặt.

-Ối lão tam, cậu không sao chứ?

-Tôi đau bụng chút thôi, để tôi tìm thuốc uống

Khi cảm giác đau ở bụng dịu lại cũng là lúc nó biểu tình theo một cách khác. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thấy mình đói bụng, liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ 9h30, chẳng lí nào mà canteen còn mở cửa, hơn nữa chỉ còn 30 phút thôi là kí túc sẽ tắt đèn. Cậu chán nản cái cơ thể này, muốn thử tìm xem còn chút đồ ăn vặt nào không. Nếu bất đắc dĩ thì đợi về rồi xin Vương Kiệt một chút, cậu bạn alpha này luôn nhiều quà bánh, nghe nói là dự trữ để mỗi ngày đem đi tặng cho một cậu bạn omega khác.

-Nào nào anh Vương các cậu về rồi đây

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhõm thở ra

-Chào, cậu có thể cho tôi xin một chút...

-À lão tam có đồ ăn nè

-Hả?

Cả 3 người trong kí túc xá đưa mắt nhìn miếng bánh ngọt trong tay Vương Kiệt, không khỏi ngơ người

-Không phải chứ, cậu bạn kia từ chối cậu rồi sao?

-Sau đó cậu quay sang gạ gẫm lão tam phòng chúng ta?

-Hai anh em các cậu nghĩ cái gì vậy? Đây là đồ ăn người khác mua cho Hạo Tường đó, mấy cậu không có đâu

-Người khác? Ai?

-Tôi nói ra mấy cậu bất ngờ cho mà xem, chính là Đinh Trình Hâm tiền bối.

-Thật?

-Ừ, tôi vừa gặp anh ấy dưới lầu xong, khoảng 2-3 phút trước thôi

Cậu ta chưa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đã mở cửa chạy ra ngoài.
Không nghĩ ngợi gì nhiều ngoại trừ việc nhanh chóng chạy xuống sân tìm kiếm bóng hình người kia, niệm chú trong đầu ngàn vạn làn rằng làm ơn anh còn ở nó, chỉ một bóng lưng thôi, cậu cũng sẽ cố gắng bắt được

-Đinh Trình Hâm!

-Hạo Tường? Sao lại chạy xuống đây? Không phải chứ, em ăn bánh chưa?

-Em chưa ăn nhưng mà, tại sao

Cậu vội vã điều chỉnh nhịp thở, nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn trong trang phục như lúc tạm biệt hồi chiều tối kia, Nghiêm Hạo Tường biết anh vẫn chưa về phòng. Trống ngực một lần nữa lại trở nên rộn ràng

-Tại sao anh lại đến kí túc xá của alpha, nguy hiểm lắm đó

-Anh không vào trong đâu mà thấy không, ban nãy vừa chuẩn bị tài liệu cho đội thực nghiệm nên có về hơi muộn một chút

Để ý nhịp thở của đối phương đã trở nên bình ổn, Đinh Trình Hâm tiếp tục

-Rồi bỗng nhiên nhớ ra hậu bối Nghiêm Hạo Tường bụng dạ không tốt mà ăn chưa no nên tiện thể mua một miếng bánh ngọt thôi

-Giờ đã gần giờ tắt đèn, anh mua bánh ở đâu?

-Hì hì đặc quyền của đội thực nghiệm chúng ta chính là tan học muộn, về phòng muộn và có thể vào cửa hàng tiện lợi giờ khuya đó nha - anh nói với vẻ thích chí, như thể rất tự hào về quyền lợi này

-Thôi dù có đặc quyền nhưng anh không muốn về phòng quá muộn đâu, vậy nhé. Nhớ ăn bánh đó

Nói lời tạm biệt, Đinh Trình Hâm cười vẫy tay rồi xoay người đi về phía khu nhà khác, để lại Nghiêm Hạo Tường vẫn hơi ngơ ngẩn.
"Có ai đã từng nói với anh rằng hành động này của anh là quan tâm tới mức hơi bất thường không vậy Đinh Trình Hâm?"
Sự ngọt ngào tìm đến một cách quá đỗi bất ngờ, cho đến khi miếng bánh tan trong miệng mình rồi Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa dám tin.
Một suy nghĩ khác lại nảy ra, mặt cậu bất chợt xám lại, không lẽ lại như vậy thật?

"Sẽ không phải là Đinh Trình Hâm đối với ai cũng thế này chứ?"

Vậy thì cậu cũng có chút đặc biệt nào đâu, thật buồn bực. Nghiêm Hạo Tường dùng lực lên chiếc nĩa, xắn thêm một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng

"Chua chua ngọt ngọt, là dâu tây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com