Chương 6
Không hổ danh là một trong những sinh viên nổi bật nhất của trường đại học này, Đinh Trình Hâm có thể nói là đi tới đâu đều thu hút ánh mắt tới đó. Bản thân là một Omega, đáng lẽ trong một thế giới không bình đẳng như vậy, việc chịu sự chèn ép hay so sánh mình với giới nổi bật hơn như Alpha là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Tuy hiện tại mọi thứ có thể đã thay đổi, nhưng định kiến, cái thứ mà một số người gọi là "quy luật" vẫn gây ra nhiều khó khăn với họ. Vậy mà, Đinh Trình Hâm đứng đó, mang theo thực lực khiến nhiều người ưu tú phải ngước nhìn, ngưỡng mộ và khen ngợi. Có một số giáo sư còn tiếc rẻ rằng, giới tính bẩm sinh của anh có thể trói buộc một số cơ hội lớn trong tương lai, nhưng ít nhất hiện tại, Đinh Trình Hâm nằm trong số những người trẻ tài năng nhất mà bọn họ đã và đang đào tạo.
- Tiền bối Đinh Trình Hâm kìa, thực sự quá là đẹp
- Trong trường này có một câu nói rất nổi tiếng, cậu có muốn nghe không?
- Gì vậy, tất nhiên là có chứ
- Cái này tôi nghe từ các anh chị trước thôi, nếu phút trước cậu khen Đinh Trình Hâm đẹp, phút sau cậu sẽ thấy bảng điểm của anh ấy đẹp y như người
Vị bạn học kia âm thầm thở ra một chữ wow, rồi lật đật đi kiếm bảng điểm của Đinh Trình Hâm được lưu giữ trên diễn đàn chung của trường.
4.0! tuyệt đối! gpa tuyệt đối! trâu bò!
"Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được nghe những lời phát biểu đến từ ban giám hiệu của trường Đại học. Cũng như lời tuyên bố khai giảng năm học mới. Tôi hy vọng rằng, mọi thứ mà thầy đã chúc, chúng ta đều có thể hoàn thiện, thậm chí là làm còn tốt hơn nữa, xứng đáng là một trong những đại học đi đầu về chất lượng đào tạo trên cả nước. Tiếp theo, đối với khóa tân sinh viên, mời các bạn lên chụp ảnh tập thể cùng thầy cô giảng viên trong ban, ngành. Còn các khóa sinh viên khác, mời các bạn tiếp tục tham gia học tập theo lịch định sẵn, cảm ơn sự tham gia hôm nay của tất cả mọi người.
Hẹn gặp lại các bạn vào sự kiện gần nhất!"
- Mặc dù anh ấy nói toàn mấy lời khô cứng nhàm chán, nhưng mà giọng nói hay ghê, thành ra tao lại thấy mấy lời này nó ý nghĩa gì đâu ấy
- Nhăng cuội gì đấy, đừng để người khác nghe thấy, dễ bị đánh giá lắm đó
- Đánh gì mà giá
- Mày không biết hả, anh Đinh là crush quốc dân của cái trường này đó. Muốn sống thì im
Nghiêm Hạo Tường trong lúc xếp hàng có thể nghe thấy tiếng xôn xao của mấy thanh niên cùng khóa gần đó, chiếc não thông minh bỗng nhiên không biết phải nghĩ gì. "Người mình thích được nhiều người thích ghê" hả? Vậy là phải vui hay buồn mới hợp lý?
- Hạo Tường, lại đây
Trong tích tắc, Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cậu lại muốn việc âm thanh đó phát ra là sự thật.
Vì đó chính là giọng của Đinh Trình Hâm.
Nếu trần đời có những giọng nói dù nghe ít mà cậu có thể mãi mãi không quên, giọng nói của Đinh Trình Hâm chắc chắn giữ 1 chân trong số đó.
Sự thật là sự thật, Đinh Trình Hâm đã gọi cậu, một sinh viên năm nhất vừa mới làm quen chốn giảng đường chưa bao lâu, một nhân vật tưởng chừng không thể có bất kì quan hệ nào với cậu, vừa gọi tên cậu, chỉ gọi tên, một cách tự nhiên và thân thiết
- Dạ!
Nghiêm Hạo Tường đáp lại nhanh chóng, hoàn toàn là bản năng, vì đầu óc loạn tới rối mù mù, ngoại trừ việc sau đó cậu tiến tới như lời Đinh Trình Hâm kêu thì không biết nên làm gì nữa.
"Sau khi chụp ảnh xong, em kể lại giúp anh sự việc ban nãy ở lối tắt dẫn tới tòa này nhé, bí mật thôi"
- Vâng ạ.
Vì là chốn đông người, mà ai cũng biết Đinh Trình Hâm, khi 2 người nói không thiếu người muốn nghe lỏm. Tiếc là Đinh Trình Hâm nói thầm quá có kĩ thuật, tay cũng che rất kín, thêm việc không dám tiếp xúc gần thì những gì lọt ra đều nghe như tiếng muỗi kêu, chẳng ra đâu vào đâu. Nghiêm Hạo Tường cũng cảm nhận được việc này, Đinh Trình Hâm ghé quá sát, xem ra anh nhận định đây là một việc khá quan trọng nên nói rất trầm và chậm, tai vô tình bị thổi khí, hơi ấm cùng mùi dâu nhàn nhạt thoang thoảng không biết từ đâu tới đều đang khiến con tim cậu bị loạn nhịp. Cậu có vô vàn điều muốn nói, nhưng câu trả lời thốt ra chỉ có 2 từ, đã cố hết sức.
- Nghiêm Hạo Tường! Nhìn máy ảnh! Khép miệng lại! Dùng cái mặt của cậu cho đúng cách vào!
Tới khi chụp ảnh, vì được phép chụp chung với tiền bối trong nhóm thực nghiệm, cậu dĩ nhiên sẽ có 1 kiểu vào chung khung hình với Đinh Trình Hâm. Mà với thói quen của Trình Hâm, cứ người quen là nhích, chẳng mấy chốc lại nhích đến bên Nghiêm Hạo Tường, nghe lời chỉnh sửa tư thế của người kia còn phì cười thích thú.
------------
- Wao, Nghiêm Hạo Tường, cậu trâu thiệt, sau buổi hôm nay không biết cậu xuất hiện trên bao nhiêu cái bài viết của diễn đàn trường đâu, nhan sắc khí chất đỉnh cao gì gì đó. Thôi tự lên mà đọc đi
Nghiêm Hạo Tường nửa câu cũng chẳng thèm quan tâm. Nay Đinh Trình Hâm lại gọi tên cậu nữa, nghĩ lại cũng thấy giọng nói anh ấy siêu siêu hay.
Đêm nay lại tương tư mất rồi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com