Rất lâu sau này (Hạ)
11.
Cuối cùng hai chúng tôi quyết định về nhà anh. Và có vẻ đây là lựa chọn đúng đắn vì tuy vẫn còn mơ màng, anh có phần thanh tỉnh hơn khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Dìu anh vào phòng, tôi định ra phòng khách thì thấy có một bàn tay đang níu lấy áo mình.
Quay đầu lại, đối diện với tôi là đôi mắt nai đang mở to, sáng rỡ. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng mà chạm vào môi tôi.
Một luồng nhiệt nóng bỏng kinh hoàng xuất phát từ nơi chúng tôi đang mơn trớn, lan ra khắp vành tai, rồi đến cả những điểm trên cơ thể tôi mà ngón tay anh đang chạm vào. Tôi mơ hồ cảm thấy mình sắp say mất rồi, bằng không tại sao lại thấy mùi vị Mao Đài rõ ràng đến thế.
"P'Nine có biết mình đang làm gì không?"
Đưa hai tay nắm lấy vai người đối diện, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm về một tia lý trí. Tiểu Cửu hờn dỗi, không hài lòng khi đôi môi của chúng tôi chợt tách ra.
"Em có thói quen hỏi mấy câu ngớ ngẩn trong những lúc như này à?"
Biết làm sao được, đây là lần đầu tiên của tôi mà. Nếu người trước mắt chỉ là bạn diễn hay bất kỳ ai khác thì mọi chuyện sẽ chỉ đơn thuần mang màu sắc công việc, nhưng hiện tại thì không như thế.
Người đang hôn tôi bây giờ là Cao Khanh Trần, là Tiểu Cửu của tôi.
Tôi không trả lời, thay vào đó đôi môi quyết định quay trở lại làm tiếp những việc đang dang dở. Có lẽ tôi cũng phát điên theo anh mất rồi, bằng không sao lại nguyện ý cùng phối hợp với anh như vậy. Cơ thể anh khẽ run, nhưng rồi anh vòng tay qua cổ tôi, kéo thật mạnh về phía mình. Giữa hai chúng tôi lúc này dường như không còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách nữa.
12.
Khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh giường trống trơn, nhưng không lạnh lẽo mà dường như vẫn còn lại chút hơi ấm. Thầm nghĩ quả nhiên anh vẫn ăn xong rồi chạy, tôi chợt thấy anh ngó đầu vào phòng, nhìn thấy tôi đã tỉnh thì gọi ra ăn sáng.
Quên mất, tôi vẫn đang ở nhà anh.
Chúng tôi ngầm quyết định với nhau sẽ không nói gì về chuyện đã xảy ra vài tiếng trước. Không phải vì tôi muốn tự lừa mình dối người, nhưng vì tôi thấy được sự bối rối trong giây lát của Tiểu Cửu khi cả hai vô tình chạm mắt nhau.
Sự ấm ức trào lên trong tôi, nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ chứ không thể nào bộc phát ra ngoài. Anh không né tránh, nhưng cũng không cho tôi một câu trả lời rõ ràng.
Cũng không trách anh được, tôi đã bao giờ đòi hỏi điều ấy đâu.
Tôi luôn yêu cầu mình phải tìm hiểu kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra quyết định, nhưng rồi chính anh và nỗi sợ đánh mất anh lại làm lu mờ tất cả những nguyên tắc ấy.
Dù không biết lý do tại sao bản thân có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế, nhưng tôi biết chỉ cần là mong muốn của anh, dẫu cho vô lý tới đâu, tôi sẽ mãi là đứa trẻ không học được cách từ chối.
13.
Mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng lại đều thay đổi.
Vì hoạt động trong cùng công ty, tôi và anh gặp mặt nhau nhiều hơn, thậm chí còn có một số dự án chung. Tần suất chúng tôi về nhà nhau thậm chí tăng lên đáng kể, đôi khi có rượu, đôi khi không.
Nhưng cả hai không để chuyện ngày hôm ấy xảy ra thêm một lần nữa.
Khi hoạt động cùng INTO1, vì thứ hạng, bất luận như thế nào, sẽ luôn có các thành viên ở giữa ngăn cách chúng tôi. Nhưng giờ đây khi bên cạnh anh, cùng nói thứ ngôn ngữ mà cả hai quen thuộc nhất, tôi lại có cảm giác mơ hồ và không thực.
Có phải vì tôi đang khát khao quá nhiều hay không?
"Hẳn là Pai Pai ghét anh lắm."
Lời anh như một mũi tên lao như xé gió trong màn đêm, cố tình không nhắm trúng đích mà sượt qua trái tim tôi như một lời nhắc nhở bản thân không thể trốn tránh sự thật được nữa.
Cổ họng tôi như nghẹn lại, ý anh là gì? Là hiện tại không thể cho tôi một câu trả lời, hay vĩnh viễn không thể nào cho tôi một câu trả lời tôi mong muốn?
Đôi khi tôi thấy bản thân thật mâu thuẫn. Với cả thế giới, tôi là một chú công sẵn sàng bung xòe tất cả vẻ đẹp của mình, tự tin khẳng định hàng trăm ngàn lần rằng tôi yêu anh. Nhưng đối diện với anh, tôi lại thấy mình như con đà điểu trong tư thế sẵn sàng rụt cổ, luôn e dè và sợ hãi.
Nhưng tôi không ghét anh. Vĩnh viễn không thể nào ghét anh.
Từ những ngày đầu gặp nhau đến khi chúng tôi cùng ở Trung Quốc, trải qua bao nhiêu chuyện, dù cho tình cảm của anh dành cho tôi không giống như những gì tôi hằng mong, thì tôi vẫn như thế, sẽ đem anh đặt ở một nơi mềm mại nhất trong tim, muốn cùng anh đối diện với bão táp mưa sa, muốn cùng anh ngắm nhìn mọi loại phong cảnh.
Em có Tiểu Cửu.
Anh ấy là tất cả của em.
Vì anh là Tiểu Cửu, em muốn yêu anh đến thiên trường địa cửu.
Là tôi từng không kể bao ánh mắt nhìn vào mà đem tình cảm vẹn nguyên không chút sứt mẻ trao anh. Nhưng cũng là tôi ngại ngần khi nghĩ đến viễn cảnh anh nói rằng chỉ coi tôi là một trong những người em trai anh yêu quý.
Tôi muốn được anh ghi nhớ, muốn được anh cưng chiều, muốn anh trao mình một tình yêu độc nhất vô nhị.
Chợt nhớ lại lời của Gia Nguyên, rằng ai sinh ra cũng đều là bảo bối của người khác.
Vậy em có phải là bảo bối của anh không?
14.
Anh không cho tôi câu trả lời không có nghĩa là tôi không thể tự mình tìm lấy nó.
Sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt gần mười lăm phút đồng hồ, Lưu Vũ cười to, ra vẻ thần bí mà nói với tôi,
"Có muốn anh nói em nghe một bí mật không?"
"Đồ ngốc ấy chỉ đang sợ hãi thôi."
"Bọn anh hay đùa với nhau, muốn biết một ngày của Tiểu Cửu có vui không, phải hỏi xem ngày hôm đó cậu ấy có gặp được Patrick hay không."
"Những lúc buồn chán cậu ấy sẽ nói tiếng Thái, sau này bọn anh mới biết mấy lời ấy toàn là về em."
"Ngay từ đầu một chỗ trong 1002 đã được Tiểu Cửu để dành cho em rồi."
Từng chuyện từng chuyện giống như những tấm phim được gột rửa kỹ càng, không còn chịu cảnh đóng bụi trong một xó xỉnh nào đấy.
Hóa ra anh cũng biết về tin đồn Thai-line chỉ có một người xuất đạo. Hóa ra câu hỏi của người phóng viên ngày hôm ấy không phải là về khẩu âm của anh. Hóa ra trái tim của anh cũng loạn nhịp mỗi khi cơ thể chúng tôi tiếp xúc với nhau.
15.
Sau khi các dự án kết thúc, chúng tôi có một kỳ nghỉ ngắn. Tôi và anh quyết định xuống một vùng biển phía Nam đầy nắng và gió để cảm nhận lại chút khung cảnh Đảo Hải Hoa năm ấy.
"Có thể em đã nghe anh nói đến phát chán, nhưng anh hy vọng em không cần phải tạo cho mình nhiều áp lực như vậy."
Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, anh nói bâng quơ, đôi mắt nhìn về phía bờ cát, âm thanh nhẹ nhàng như tan vào gió biển.
"Nếu em yêu cậu ấy, hãy cho cậu ấy biết."
Từng lời của Lưu Vũ như vọng lại trong tai tôi, tôi nhận ra bản thân mình luôn suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng yêu tôi, cũng sợ mất tôi, cũng sợ không được cùng tôi xuất đạo. Nhưng tôi thì lại luôn nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả anh.
"Tiểu Cửu."
"Ừ."
"P'Nine."
"Anh đây."
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Và anh còn đẹp hơn cả ánh trăng.
Tiểu Cửu quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi biết mình đã có câu trả lời mà bản thân mong muốn.
"Đừng nghĩ về quá khứ, chỉ cần biết rằng ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay."
Hơi thở ấm nóng như có như không chạm vào môi tôi. Tôi kéo anh về phía mình.
Dây dưa.
Quấn quýt.
Không thể tách rời.
Bông hồng tôi chờ đợi bấy lâu, cuối cùng đã nở rộ chỉ vì mình tôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com