Rất lâu sau này (Thượng)
Hiện thực hướng, bối cảnh sau rã đoàn.
Góc nhìn của Patrick.
-
1.
INTO1 rã đoàn rồi.
Hai năm tưởng chừng dài vô tận hóa ra lại chỉ như một cái chớp mắt. Suy nghĩ vẩn vơ ấy lóe lên trong đầu tôi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, chỉ vài tiếng sau buổi biểu diễn cuối cùng dưới tư cách thành viên nhóm nhạc quốc tế INTO1.
Tuy diễn ra đúng như nó vốn dĩ, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ vẫn đến thật đột ngột. Từ việc bớt đi 5 kí tự trong các tài khoản mạng xã hội, tới việc về sau mỗi khi giới thiệu không cần phải thêm động tác tay nữa, rõ ràng tôi nhớ mình đã chuẩn bị rất nhiều điều, nhưng khi đối mặt với thực tế lại thấy như mình chưa chuẩn bị gì hết.
Có lẽ cái tên Doãn Hạo Vũ tự chọn trước kia cũng là tôi bây giờ, lạc trôi giữa chính vũ trụ mà bản thân tưởng đã nắm chắc trong tay.
2.
"Mọi người chuẩn bị dọn đồ nhé."
"Chúc cho tất cả chúng ta sau này đều đại thành công!"
"Sẽ nhớ mọi người thật nhiều."
Tin nhắn Lưu Vũ vừa gửi đến group chat nhóm làm tôi chợt bần thần. Thay vì ở lại Trung Quốc thêm một thời gian, tôi quyết định sẽ về Thái Lan. Một phần vì quá lâu rồi tôi chưa được gặp mẹ, ăn những món mẹ nấu, một phần vì tôi muốn nghiêm túc quyết định con đường tương lai của bản thân. Hai năm ở Trung Quốc cho tôi quá nhiều thứ, là người hâm mộ, là tự tin, là trưởng thành. Một quãng thời gian không dài nhưng đủ để tôi 17 tuổi quyết định lên đường đến đất nước xa lạ để thử thách bản thân năm ấy giờ đã đủ khả năng để quyết định tương lai của mình.
Nhưng tôi biết, thực chất hai năm này tôi chưa bao giờ phải trải qua những chuyện đó một mình.
Bởi vì tôi có Tiểu Cửu.
3.
Không phải Nine, không phải P'Nine, không phải Cao Khanh Trần, tôi thích gọi anh là Tiểu Cửu. Những lúc không ai để ý, đôi khi tôi sẽ thử quá phận mà thêm những từ sở hữu vụn vặt như "của tôi", "của chúng ta".
Dù rằng anh lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng mỗi khi gọi Tiểu Cửu, trong tôi lại tồn tại cảm giác mơ hồ rằng anh là đệ đệ của tôi, một điều dù có cầu nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể thành hiện thực. Ai cũng biết tôi muốn làm ca ca, nhưng không phải ai cũng biết nguyên do thật sự. Thú thực ban đầu tôi cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ tâm lý ấy nảy sinh khi thấy Tiểu Cửu thoải mái gọi tất cả những người nhỏ tuổi hơn mình trong nhóm là ca. Từ Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên tới Châu Kha Vũ.
Trừ tôi.
Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu rằng tại sao mình không có được danh xưng ấy. Đối với anh một tiếng "ca ca" dành cho tôi cũng khó khăn vậy sao? Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng việc là người duy nhất không được anh gọi "ca" liệu có phải một đặc quyền hay không.
Và tôi sau này đã phải tự cười nhạo vào suy nghĩ ngây thơ khi ấy.
4.
Khác với lần đầu tới Trung Quốc, khi quay trở lại Thái Lan tôi không về một mình.
Đương nhiên các thành viên cũng không ai có đủ thời gian rảnh để đi du lịch ở thời điểm này, người về cùng tôi là Tiểu Cửu. Có lẽ lý do của anh cũng giống tôi, vừa gặp gia đình tiện bàn chuyện tương lai. Nhìn anh đưa mắt về phía các trạm tỷ, thỉnh thoảng vẫy tay chào họ, tôi tò mò không biết anh đang nghĩ gì? Cái vẫy tay ấy có phải dấu hiệu của một lời tạm biệt nhưng không hẹn gặp lại hay không?
Quyết định của anh. Quyết định của tôi. Mối quan hệ của hai chúng tôi. Đầu óc quay cuồng với đủ mọi suy nghĩ, cảm giác mơ hồ quấn lấy tôi ngay cả khi cả hai đã yên vị trên máy bay, và chỉ biến mất lúc Tiểu Cửu chạm nhẹ lên đùi tôi. Anh gọi tên tôi bằng giọng Thái, với một ngữ điệu tương đối mềm mại và êm tai.
"Patrick, Patrick."
Phải thừa nhận rằng tôi thích nghe anh nói tiếng Thái nhất, phần vì đây là ngôn ngữ tôi thực sự tự tin mình có thể nghe hiểu mà không gặp bất cứ rắc rối nào, phần vì mỗi khi nói tiếng Thái tôi luôn có cảm giác dù xung quanh có ồn ào đến mấy thì tôi với anh vẫn ở trong một thế giới riêng, thế giới mà chỉ có chúng tôi là người duy nhất biết đối phương đang nói gì. Không giống như khi nói tiếng Trung, âm điệu tiếng Thái của anh rất nhẹ. Kỳ lạ là qua màng nhĩ của tôi, tất cả mọi lời anh nói đều được phóng đại lên rất nhiều lần, đến mức tôi tự hỏi liệu bản thân có tồn tại một cơ chế đặc biệt nào chỉ dành cho anh hay không.
Thấy tôi vẫn mơ màng, Tiểu Cửu cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, anh chuyển sang tông giọng có phần nghiêm túc hơn,
"Em tính thế nào?"
"Em... không chắc. Có lẽ em sẽ xem định hướng của công ty rồi quyết định sau."
Anh gật gù, có vẻ như dự đoán được câu trả lời này của tôi. Đoạn, anh lôi ra chiếc máy cơ, chụp lại khung cảnh bầu trời đầy mây bên ngoài khung cửa kính.
"Không biết bao giờ mới quay trở lại, có chút nhớ rồi."
Tôi quay qua nhìn anh, nhớ lại khoảnh khắc cả nhóm chào tạm biệt nhau ở ký túc xá. Anh mỉm cười ôm từng người một nhưng vành mắt đỏ hoe, trước khi lên xe còn lén lau nước mắt. Tiểu Cửu, có phải anh đang nhớ họ hay không?
"Anh sẽ nhớ cả anh của hai năm này nữa."
Vậy anh có nhớ em không? Câu hỏi dừng lại ở khóe miệng, rơi vào hư không.
Tôi không dám đoán câu trả lời.
5.
Lựa chọn của chúng tôi giống mà cũng không giống nhau.
Tôi và anh đều quyết định ở lại Thái.
Là người nước ngoài ở Trung Quốc, để tìm một công ty giải trí đối với chúng tôi không phải là chuyện dễ dàng, và kể cả có tìm được thì cũng không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái. Hai năm ở Wajijiwa là quá đủ để chúng tôi không còn ngây thơ. Dù sao với chút danh tiếng có được từ INTO1 cũng giúp chúng tôi có trọng lượng hơn trong mắt công ty chủ quản, vả lại ở Thái việc chuyển công ty cũng không phải chuyện khó khăn như ở Trung hay Hàn Quốc.
Tôi quyết định sẽ chuyển về GMM, còn anh vẫn ở lại Insight.
Thuận miệng báo tin cho anh lúc cả hai đang ở giữa quán nướng, anh cười thoải mái,
"Cái này thì anh cũng đoán được."
Trong một khoảnh khắc tôi muốn nụ cười trước mặt mình biến mất, muốn hỏi anh có gì nuối tiếc không, muốn hỏi tại sao anh không giữ em. Nhưng làn khói đột ngột sộc vào mắt khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hoang đường của bản thân.
Đối diện với tôi vẫn là khuôn mặt tươi cười của anh, đương nhiên anh không biết được trong đầu tôi đang hỗn loạn thế nào. Cảm giác xấu hổ không tên trào ra khiến thời gian còn lại của bữa ăn giữa chúng tôi dường như rơi vào cảnh ngượng ngùng khó tả. Nhưng hiếm hoi lắm cả hai mới có thể gặp nhau, tôi không thể cứ thế mà lãng phí thời gian một cách vô ích như vậy. Anh đồng ý về nhà tôi nhậu với lý do là "vì bây giờ hai anh em mình mà nhậu ngoài quán nhỡ bị chụp thì lại phiền phức lắm".
Sao tôi thấy mình thông minh thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com