Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất lâu sau này (Trung)

6.

"Đủ tuổi có khác, nhà nhiều cồn quá nhỉ?"

Tiểu Cửu nhìn quanh một lượt căn nhà rồi chú ý vào tủ rượu tương đối đầy của tôi.

Có vẻ anh nghĩ tôi có sở thích sưu tầm rượu. Nhưng anh đâu biết chỗ rượu này là tôi tìm hiểu hàng tháng trời, hỏi cả những người quen của anh, chỉ để đợi ngày hôm nay.

"Anh chọn một chai đi rồi anh em mình uống."

Anh ngắm nghía từng loại tương đối lâu. Khác với suy nghĩ của tôi, anh không chọn những loại rượu mạnh như Cognac hay Ricard mà lại lấy ra từ tủ một chai Merlot rồi đặt lên bàn.

"Sao anh không chọn loại nào mạnh hơn?"

Có thể vì nghĩ đến tôi, cũng có thể vì nghĩ đến chính anh, đáp trả câu hỏi ngây thơ của tôi là một ánh mắt nghiền ngẫm có phần khó hiểu và một nụ cười nhẹ,

"Hết chai này mà còn sức thì tính tiếp."

Sau này tôi mới thấm, đánh giá quá cao bản thân đôi khi cũng là một cái tội.

7.

Tôi và anh nói đủ thứ chuyện, từ hồi còn thi Sáng tạo doanh đến lúc hoạt động nhóm rồi khi đã về Thái, tôi cảm giác bản thân như muốn lôi hết ruột gan mà nói cho thỏa nỗi lòng. Khác với Cao Khanh Trần hoạt bát trên truyền hình, khung cảnh bữa nhậu này hầu như là tôi nói còn anh cười và thêm vào những tình tiết tôi không biết hoặc những chuyện anh thấy hài hước. Ma men đẩy đưa thế nào mà trong đầu tôi tự dưng lại phát giai điệu một bài hát của TFBOYS mà tôi không thể nhớ nổi tên, nhưng câu hát ấy thì tôi lại rất rõ vì anh đã từng hát cho tôi nghe,

"Anh có yêu em không?"

Một khoảng im lặng dài như vô tận đáp lại khiến tôi nghẹt thở, anh uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly của cả hai rồi thở dài, đem chai rượu về tủ,

"Doãn Hạo Vũ, em say rồi."

Ba chữ Doãn Hạo Vũ phát từ miệng anh rõ ràng rất nhẹ nhưng lại như có một lực vô hình gõ mạnh vào đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tuy chưa từng thống nhất về xưng hô nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu tên tiếng Trung là để dành cho công việc và những lúc thật sự tức giận.

Như hiện tại.

Tôi thầm trách Cao Khanh Trần chọn rượu khéo quá, rõ ràng Merlot vốn ngọt ngào êm ái đột nhiên trở nên đắng ngắt trong cổ họng, giống như mọi sự dịu dàng anh dành cho tôi cứ như ảo ảnh mà vỡ tan tành, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng tàn bạo đang phán xét tôi cùng thứ tình cảm ngây thơ non nớt trao anh.

Nhưng ngoài cảm giác sợ hãi không tên thì tôi lại càng không hiểu sự tức giận của anh đến từ đâu. Đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường. Anh hoàn toàn có thể từ chối tôi ngay tại đây, ngay lúc này cơ mà. Những luồng suy nghĩ phức tạp cứ đan xen khiến tôi chợt cảm thấy tủi thân lạ.

Và thế là ngay trước mặt anh, tôi bật khóc ngon lành.

8.

Sau tối đó, giữa chúng tôi gần như không còn liên hệ gì.

Vốn dĩ tôi và anh muốn ăn một bữa với nhau đã rất khó, còn bây giờ chỉ là có thêm lý do để cả hai không phải gặp mặt nhau nữa.

Vào buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, Tiểu Cửu đã đi mất, trong nhà dường như trở về đúng trạng thái trước khi anh đến, tẻ nhạt và vô vị. Anh để một tờ note trên mặt bàn, đại ý rằng đã mua thuốc giải rượu và bữa sáng cho tôi. Tôi chợt có ảo giác như đang quay lại khoảng thời gian còn ở Trung Quốc, khi mà thỉnh thoảng sẽ chạy sang tòa A ăn cùng anh rồi bị mọi người trêu rằng Bá Viễn không làm đồ ăn cho em à. Lúc đó anh sẽ cười và nói là do anh mới tìm được mấy quán Thái gần kí túc nên muốn tôi qua ăn cùng. Nhưng thựa ra lúc đấy tôi chỉ đơn giản là muốn gặp anh nên mới sang.

Rõ ràng tôi là người khơi mào mọi thứ, cũng là người tự đào hố chôn mình, đến cuối cùng lại vì tự ái mà giận dỗi anh. Có lẽ do đã quen với việc được anh hùa theo mọi sự tùy hứng, nên khi nghe thấy giọng điệu tức giận của anh, tôi mới nảy sinh tâm lý phản kháng như thế.

Vì từng được thấy dáng vẻ Tiểu Cửu dịu dàng quan tâm tôi vô hạn, nên khi đối diện với ánh mắt thờ ơ hờ hững của anh, tôi thấy mình như đang ở giữa một khu rừng đầy sương, lạnh lùng và mờ mịt.

Và tôi ghét bản thân luôn coi sự cưng chiều của anh dành cho mình là đương nhiên.

9.

Không ngờ chúng tôi vẫn có dịp gặp lại nhau.

Giới giải trí nói bé cũng không phải, lớn thì càng không, nhưng có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được cảnh anh bước ra từ thang máy trong công ty, bên cạnh là partner trong bộ phim anh đóng từ vài năm trước. Vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng nó không dành cho tôi, và dường như cũng chưa bao giờ từng thuộc về tôi.

Tôi đã từng nhìn thấy anh cười với rất nhiều người, nhưng chỉ duy nhất người ấy làm tôi bất an. Ngay cả khi chúng tôi còn ở Trung Quốc, lúc đó anh và họ dường như không hề liên lạc thì tôi vẫn luôn có một suy nghĩ chập chờn về việc liệu một ngày tôi sẽ mất anh về tay người ấy.

Nhưng tôi nhận ra nỗi sợ của mình không hề có cơ sở, vì tôi không thể mất những gì tôi chưa từng có.

Trong cuộc đời anh, tôi và người ấy xuất hiện ở hai thời điểm khác nhau, và tôi không thể biết rằng trong khoảng thời gian họ cùng nhau đã có những điều gì xảy ra, cũng như hai năm ở Trung Quốc là chuyện của tôi và anh. Thay vì ghen tỵ, tôi thấy bản thân mình có phần bất lực nhiều hơn.

Dù khát khao muốn yêu anh đến thiên trường địa cửu là thật, nhưng tôi càng sợ việc hai chúng tôi sẽ ngày càng cách xa nhau - viễn cảnh càng ngày trở nên rõ ràng trước mắt tôi.

"Hi Patrick~"

Tiểu Cửu mỉm cười vẫy tay khi nhìn thấy tôi. Người bên cạnh anh thì quay ra chào rồi tạm biệt, để lại hai chúng tôi giữa sảnh.

"Vậy là anh sẽ chuyển về đây?"

Tiểu Cửu bật cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, nói rằng anh đã hết hợp đồng với Insight và GMM có giới thiệu cho anh một số dự án tiềm năng. Hóa ra người được giới thiệu trong buổi họp vài tháng trước là anh, hèn gì staff lại nhìn tôi khi giới thiệu về người mới về công ty.

Thật tốt, tôi tự nhủ.

10.

Khác với lần trước, cuộc hẹn lần này do Tiểu Cửu bao thầu từ A tới Z. Anh chọn một quán lẩu Trung Hoa, gọi một ít Mao Đài, lý do vì "đột nhiên nhớ mùa đông Bắc Kinh" còn tâm trí tôi trôi dạt về khung cảnh tôi và anh cùng trượt băng.

Khi ấy, bàn tay nhỏ nhắn của anh khẽ nắm lấy tay tôi, còn tôi thì dùng lực nắm thật chặt tay anh. Giữa sân băng trống vắng, lạnh lẽo, bàn tay chúng tôi ấm nóng, đan chặt.

Vào khoảnh khắc anh ôm em vào lòng khi em chực ngã, anh có nghe thấy tiếng trái tim em đang loạn nhịp vì anh không?

Tiếng thúc giục của anh làm tôi bừng tỉnh, trước mắt là nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục. Đây là thói quen gọi món của chúng tôi sau hai năm hoạt động tại Trung, vì để tất cả mọi người đều ăn được nên lựa chọn hợp lý nhất vẫn là lẩu uyên ương.

Một bát nước chấm được đẩy đến trước mặt tôi. Giống như mọi lần cả nhóm cùng đi ăn, anh sẽ là người pha nước chấm cho hai chúng tôi. Các thành viên đều thắc mắc về chuyện pha nước chấm riêng, có người nói rằng một bát nước chấm mà cũng rắc rối quá chừng, nhưng không một ai biết bát nước chấm có hành không có gừng, có thịt bò bằm có đậu phộng xay, lại thêm chút đường cùng sa tế có thể chứa đựng nhiều thứ như thế nào.

Đấy là thấu hiểu chỉ chúng tôi mới có, là cách cả hai cùng san sẻ nỗi nhớ về Thái Lan đầy nắng và gió, là sự dịu dàng Tiểu Cửu dành riêng cho tôi.

Nhưng khát vọng muốn trói buộc anh, muốn anh là của riêng mình trong tôi vốn chưa bao giờ chịu nằm im, nó ngày càng lớn dần theo những quan tâm chăm sóc của anh.

Tôi biết, và anh cũng biết.

Qua làn khói, tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không còn bằng ánh mắt tựa như ngọn lao xuyên thủng vào lớp mặt nạ "tình anh em" đầy giả dối ngày hôm ấy.

Lúc đó anh là Cao Khanh Trần, còn bây giờ anh là Tiểu Cửu.

Ánh mắt Tiểu Cửu trong veo, có chút mơ màng, giống như một chú nai nhỏ đang lạc giữa khu rừng rộng lớn. Là ánh mắt khi anh mới bước vào Sáng tạo doanh, khi xung quanh anh đều là người lạ, và lúc đó anh chỉ có mình tôi.

Là ánh mắt tôi luôn tìm kiếm.

Tôi dời mắt xuống môi anh. Bờ môi ấy lúc này tựa như cánh hoa hồng, đỏ thẫm và ánh lên vì sương sớm. Là thứ ám ảnh tôi trong những giấc mơ chập chờn.

Là đôi môi tôi luôn mong muốn.

"Anh biết em đang nghĩ gì không?"

Tiểu Cửu không trả lời. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi mắt nai khẽ chớp.

Đột nhiên thật muốn hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com