Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời không sai lệch

Xuyên không, ngược ngọt đan xen, OE.

-

"Em yêu anh, vì vậy ngàn vạn lần xin anh đừng yêu em."

"Anh đến gặp em đây, chồng tương lai của anh."

-

Hôm nay Cao Khanh Trần tan làm có chút muộn, hiệu quả công việc lại không quá tốt nên cả thân thể lẫn tâm trạng đều có chút uể oải hiếm thấy.

Có lẽ vì mệt mỏi, mọi giác quan của anh mất đi vẻ bén nhọn thường có, phải đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa lúc đang thay quần áo, Cao Khanh Trần mới nhận ra trong căn hộ anh thuê không chỉ có một mình anh như thường lệ, mà còn có một người đàn ông trạc tuổi anh.

Người kia nhìn thấy anh thì đứng sững như trời trồng, mắt miệng đều mở to nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào được phát ra. Vậy mà chỉ trong giây lát, cậu ta lao về phía Cao Khanh Trần, ôm chặt lấy anh, đôi bàn tay ghì thật chặt vào vai anh nhưng không hề vững chãi mà rung lên liên hồi như thể chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ không còn tồn tại nữa.

"Cậu, cậu là ai?"

"Paipai, à không, Patrick, à không, Doãn Hạo Vũ, Tiểu Cửu có biết em không?"

Giữa mỗi cái tên được cất lên là tiếng thở hổn hển của người đối diện, Cao Khanh Trần khẽ nhíu mày, anh đối với tất cả những danh xưng này đều cảm thấy rất xa lạ, nhưng có vẻ người này biết anh là ai, bằng không sao lại gọi anh bằng cái tên chỉ những người thân quen với anh mới gọi.

"Rốt cuộc cậu là ai thế? Cậu có tin tôi sẽ báo cảnh sát không?"

"Thật không. Anh không biết em đúng không?"

Cao Khanh Trần vốn không hề yếu đuối, anh có học qua một chút võ thuật, lại là người yêu thích việc tập thể hình, nhưng không hiểu vì sao lại không thể thoát khỏi vòng tay của người đối diện. Sự bất lực cùng những câu hỏi không đầu không đuôi của đối phương làm ngọn lửa tức giận trong anh ngày một bùng cháy dữ dội,

"Tôi không biết, cậu có thể thả tôi ra không?"

"Nine, nghe em nói được không. Anh có thể không biết em, nhưng em biết anh là Cao Khanh Trần, biệt danh Tiểu Cửu, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1999, cung Cự Giải, là người Thái nhưng thành thạo tiếng Trung do đã sống ở Trung gần 10 năm..."

"Những thứ này bất kỳ ai theo dõi mạng xã hội của tôi đều sẽ biết, cậu muốn thể hiện mình hiểu tôi thì làm ơi chọn cái gì khác mà nói được không?"

Cậu trai trước mặt chớp mắt nhìn anh, im lặng một lúc lâu. Cao Khanh Trần thầm cười khổ trong lòng, số anh xui rủi thế nào mà có ngày lại gặp phải một tên bám đuôi thế này.

"Mã thẻ của anh là 210424."

Cao Khanh Trần mở to mắt, triệt để chấn kinh, cậu ta là ai mà biết được cả mật mã thẻ ngân hàng của anh?

Có lẽ hiểu được điều anh thắc mắc, người đối diện khẽ thở dài,

"Hẳn là hiện tại anh không biết em là ai, nhưng ở tương lai, em là chồng anh."

"Chồng?"

Cao Khanh Trần cảm thấy thứ ngôn ngữ mình sử dụng ngót nghét mười năm trời đột nhiên trở nên khó hiểu vô cùng, bằng không vì sao anh lại lẩm bẩm từ "chồng" như một đứa trẻ vừa nghe được một từ vựng mới mà không biết cách dùng nó thế nào.

"Ở thế giới của em, chúng ta đã kết hôn."

"Thế giới của cậu là ở đâu?"

"Năm 2036."

Vậy là năm năm sau anh sẽ trở thành người có gia đình, Cao Khanh Trần đối với việc này không tránh khỏi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại chuyện bản thân đã come out với cha mẹ và bạn bè từ khi có khả năng độc lập về tài chính, trải qua rất nhiều tổn thương và đau đớn để những người xung quanh dần chấp nhận con người thật của mình, thì việc tìm một bờ vai để sẻ chia sát cánh, để dựa vào những lúc khó khăn có lẽ là điều anh luôn khát khao.

Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Doãn Hạo Vũ lại có mặt ở đây.

"Cậu đột nhiên rơi xuống đây chắc cũng phải có lý do chứ hả?"

"Em cũng không biết, nhưng có lẽ ông trời muốn cho em một cơ hội để làm lại."

"Tối mai, xin anh đừng bật máy tính."

Trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ không hề xuất hiện bất cứ một dấu hiệu nào của sự vui vẻ, biểu cảm của cậu là tổ hợp khó coi của sự nghiêm nghị cùng đôi phần tuyệt vọng khó giấu,

"Nếu bật thì có thể không xem live stream được không?"

Cao Khanh Trần vì không hiểu mà im lặng, xem live stream vốn không phải sở thích của anh, tại sao lại khiến người trong tương lai sẽ là chồng mình phải quay về cầu xin anh đừng làm.

"Rốt cuộc cậu sao thế?"

"Chỉ có cách này mới có thể giúp anh sống tiếp."

Cao Khanh Trần đối với một loạt chuyện quá sức hoang đường đang xảy ra thì như nửa tỉnh nửa mê, anh chợt nghĩ ngoại trừ mã thẻ ngân hàng thì tất cả những chuyện cậu nói chắc gì đã là thật. Anh định tra hỏi người đối diện thì tiếng chuông điện thoại của Doãn Hạo Vũ vang lên, Cao Khanh Trần nghe thấy giọng nói gấp gáp đầy quen thuộc,

"Doãn Hạo Vũ, cậu đang ở chỗ xó xỉnh nào rồi, trả lời tôi mau lên."

"Bây giờ nói chuyện không tiện, có gì lát nữa tôi sẽ nhắn anh sau."

Doãn Hạo Vũ ngắt máy, đối diện cậu là ánh mắt dò xét của Cao Khanh Trần.

"Cậu quen Lâm Mặc?"

"Khi đó em có được phương thức liên lạc của anh cũng là nhờ Lâm Mặc."

"Anh ấy và Trương Gia Nguyên còn là phù rể luôn mà."

"Ban đầu hai người đó không tin rằng chúng ta sẽ yêu nhau đâu, đến tận khi cưới rồi vẫn còn tưởng bọn mình đang đùa giỡn."

Thêm một thông tin nữa liên quan đến hai chữ "kết hôn", lần này sự xuất hiện của những người khác triệt để đem tò mò trong lòng Cao Khanh Trần lên đến đỉnh điểm,

"Chúng ta... kết hôn khi nào?"

"2033. Lúc đấy hai đứa mình chính thức quen nhau được gần một năm."

"Đột ngột như vậy... Đám cưới tổ chức ở đâu?"

"Chính lễ ở Bắc Kinh, sau đó về Bangkok tổ chức thêm một buổi lễ nhỏ nữa."

"Có đông người tới không?"

"Người tham dự ở Bắc Kinh hầu như là bạn bè, còn ở Bangkok thì chỉ gồm gia đình hai bên."

"Bài trí ra sao?"

"Em thấy đẹp, dù sao cũng đều theo ý anh cả."

Cao Khanh Trần gật gù, khung cảnh hôn nhân trong tương lai cũng không đến nỗi thê thảm như anh nghĩ.

"Vậy trong hôn lễ cậu đã nói gì?"

Cao Khanh Trần hỏi với giọng bông đùa, anh vốn không hoàn toàn tin tưởng Doãn Hạo Vũ, nhưng anh không hề nhận ra, khi nhắc đến hai chữ "kết hôn", vành mắt của cậu sớm đỏ hồng.

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng về phía cửa, ánh mắt kiên định như thể cậu thật sự đang đối diện với tất cả mọi người đến dự hôn lễ của hai người,

"Tôi yêu Cao Khanh Trần."

"Tôi yêu một Cao Khanh Trần mỉm cười ngại ngùng lúc đồng ý lời tỏ tình, yêu một Cao Khanh Trần tức giận khi tôi gặp phải những kẻ xấu, yêu một Cao Khanh Trần dẫu nói với tôi rằng đừng tặng hoa nữa nhưng sẽ chụp từng bó hoa tôi tặng và xếp chúng vào một cuốn album, yêu một Cao Khanh Trần không ngần ngại cho tôi thấy những lúc anh mệt mỏi, chán chường. Dẫu cho cuộc sống có đem anh thành trăm ngàn định nghĩa, tôi vẫn yêu anh vì anh là Cao Khanh Trần."

"Tôi muốn tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hơn tất cả những gì thế giới này có thể mang đến, muốn đem những giọt nước mắt của anh vĩnh viễn đi giấu ở nơi anh không thể tìm thấy, muốn bờ vai mình đủ vững chãi để che chắn anh bình an vô sự trước mọi rối ren của cuộc đời."

"Tiểu Cửu, em muốn yêu anh đến thiên trường địa cửu."

Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi nghi vấn đều tan biến thành hư vô, anh đột nhiên hiểu được lý do vì sao Cao Khanh Trần của hai năm sau quyết định kết hôn với Doãn Hạo Vũ.

Chỉ là...

"Sau đó thì sao?"

Doãn Hạo Vũ triệt để tan vỡ, cậu cất tiếng nói, tông giọng như thể đang thì thầm,

"Anh vì cứu em mà..."

Câu nói lửng lơ không kết thúc nhưng ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Nằm trên giường, hai người mặt đối mặt, Doãn Hạo Vũ nắm chặt lấy tay Cao Khanh Trần, nhỏ giọng cầu xin,

"Cao Khanh Trần, Nine, Tiểu Cửu, nghe em nói này."

"Hứa với em, ngày mai tuyệt đối không mở máy tính, nếu có mở thì cũng đừng xem live stream."

"Chúng ta sẽ không gặp nhau."

"Sẽ không yêu nhau."

"Sẽ không kết hôn."

"Sẽ không..."

Doãn Hạo Vũ không thể kết thúc câu nói, nhưng khung cảnh người cậu yêu nằm trên băng ca, xung quanh toàn là máu ám ảnh cậu không thôi, cậu dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người bình thường biết đau biết sợ, sao cậu có thể chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.

"Em không biết em có thể ở đây đến bao giờ, nhưng em hy vọng, sẽ không có bất kỳ sự tồn tại nào của Doãn Hạo Vũ trong cuộc đời anh nữa."

"Tiểu Cửu, em muốn anh hạnh phúc, dẫu cho có phải đánh đổi bằng tất cả những gì em có."

Kể cả tình yêu này của em.

"Em yêu anh, vì vậy ngàn vạn lần xin anh đừng yêu em."

Cao Khanh Trần đối với lời thỉnh cầu tha thiết của Doãn Hạo Vũ thì im lặng, một dòng nước lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt anh.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, trên giường không ngoài dự đoán chỉ còn lại một mình Cao Khanh Trần.

Anh khởi động máy tính, trên bảng tin của trang mạng xã hội anh thường truy cập hiện lên bài thông báo lịch live stream của một streamer mới nổi, anh mở đường link, không ngại ngần bấm vào nút "nhận thông báo".

Cao Khanh Trần mỉm cười.

"Doãn Hạo Vũ, hẹn em chín giờ tối nay nhé."

"Anh đến gặp em đây, chồng tương lai của anh."

fin.

A/N: fic dựa trên một đoạn phim ngắn mình xem trên facebook và rất thích, nếu ai đọc fic thấy quen thì chắc là cùng phim đó á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com