Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ME

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần có một thói quen mà không ai hiểu được, đó chính là họ thường gọi nhau bằng ตัวเอง (tuaeng). Khi đồng đội hỏi nghĩa của từ đó là gì thì hai người chỉ bảo rằng đó là danh xưng để gọi người đối diện trong tiếng Thái bên cạnh các từ phổ biến như คุณ hay เธอ . Nhưng đâu ai biết rằng tuaeng trong tiếng Thái chỉ giành cho những cặp đang yêu hoặc vợ chồng gọi nhau mà thôi. Phải, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang lén lút yêu đương trong cái nam đoàn ế xưng ế xỉa này. Nếu để cho cái hội ế kia biết được thì hai người họ chết chắc. Thế nên khi ở chỗ đông người, bọn họ vẫn hay dùng tiếng Thái với nhau để nói lời yêu thương ngọt ngào mà các thành viên khác không hề hay biết… ngoại trừ một người. Tại sao bọn họ có thể quên mất rằng Lưu Vũ đang học tiếng Thái cơ chứ. Những ngày tháng bình yên yêu đương lén lút của hai bạn nhỏ sắp bị Lưu Vũ phát hiện rồi.
- Hi, Lưu Vũ, anh có thấy Cao Khanh Trần đâu không? – Doãn Hạo Vũ từ đâu chạy vào ký túc xá khu A tìm Cao Khanh Trần.
- Anh ấ…
- Anh đây tuaengggggggggg – Chất giọng đặc trưng nửa Thái nửa Trung của Cao Khanh Trần vang lên.
“Đấy, lại nữa rồi đấy. Hai người này chắc chắn không được bình thường.” Lưu Vũ thầm nghĩ rồi lắc đầu toan bỏ lên phòng.
- โอโหตังเอง คิดถึงมาก (Ôi tuaeng, nhớ quá đi!)
Lưu Vũ nghe được câu này thì quay ngoắt đầu lại hỏi:
- Hai người không phải vừa đi làm về cùng nhau sao, nhớ cái gì? Em không phải nghe lầm chứ?
- Haha, em nghe lầm rồi, lúc nãy khi tập vũ đạo mới anh có chút không cẩn thận chấn thương nên Hạo Vũ mới nói là ห่วงมาก (lo quá đi (đọc gần giống nhau)). – Cao Khanh Trần cường gượng, ấp a ấp úng viện đại một lý do nghe có vẻ cũng hợp lý. “Phù, sau này phải cẩn thận hơn” Cao Khanh Trần thầm nghĩ.
- Anh bị chấn thương ở đâu? Sao anh không nói cho em biết chứ! – Lưu Vũ nghe đến câu Cao Khanh Trần chấn thương thì đã quên hết những nghi ngờ trong đầu mà xoắn xít quay anh sang trái, sang phải kiểm tra một lượt.
Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh mặt đã đen hơn cả đít nồi vì hành động kia của Lưu Vũ liền không nói không rằng mà một mạch kéo Cao Khanh Trần lên phòng, bỏ lại một Lưu Vũ đứng ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Patrick, em làm gì thế. Đang nói chuyện với Lưu Vũ mà em đột nhiên kéo anh đi như thế là bất lịch sự đấy.
- Anh ấy chạm vào người anh, anh ấy tính ăn đậu hũ của anh. – Doãn Hạo Vũ vẻ mặt ủy khuất dùng chất giọng làm nũng nói với Cao Khanh Trần.
- E..em nói gì thế, Lưu Vũ chỉ là lo lắng cho anh thôi mà. – Cao Khanh Trần nghe được lí do của cậu bạn trai nhỏ thì bất giác mặt đỏ ửng, sắc đỏ lan đến tận cả mang tai.
Doãn Hạo Vũ cuối xuống ghé sát vào tai Cao Khanh Trần, trầm giọng:
- Không biết, chỉ mình em được “ăn” anh thôi.
Vừa nhấn mạnh chữ “ăn” rồi thổi khí vào bên tai anh, thành công khiến Cao Khanh Trần rùng mình sợ hãi mà lui về đằng sau chạy trốn. Thế nhưng vừa lùi được một bước cả người Cao Khanh Trần đã ngã lên chiếc giường êm ái của chính mình, thôi xong, phen này có chạy trốn đằng trời cũng không thoát được.
Doãn Hạo Vũ chỉ đợi có thế cả người cũng ngã xuống áp lên người anh, môi cậu nhắm thẳng đến cánh môi hồng nhuận của Cao Khanh Trần mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo. Với đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Cao Khanh Trần mà sục sạo, tìm kiếm chiếc lưỡi đang chạy trốn của anh người yêu mà kéo nó về phía mình. Cao Khanh Trần không còn chỗ trốn đành để người nhỏ hơn kia dẫn dắt mình chìm đắm trong nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa với nhau vang lên những âm thanh ái muội, tiếng nước bọt “tí tách” càng làm con người ta nghe được mà bất giác đỏ mặt. Hôn mãi đến khi lồng ngực Cao Khanh Trần phập phồng cảm thấy khó thở, đập đập vài cái vào lưng Doãn Hạo Vũ như ra hiệu thì cậu mới buông tha cho hai cánh môi đã sưng tấy của anh. Cao Khanh Trần vừa dứt khỏi nụ hôn thì mở miệng hít lấy hít để không khí, hai cánh môi sưng đỏ theo đó đóng mở, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt đã mờ đi vì bị kích thích. Với góc nhìn này của Doãn Hạo Vũ, cảnh tượng này chính là một liều thuốc cực mạnh khiến phía bên dưới của cậu dần dần có phản ứng.
- Tuaeng, hôm nay anh không chạy thoát được nữa đâu.
Vừa dứt lời Doãn Hạo Vũ lại dẫn dắt Cao Khanh Trần vào một nụ hôn mới, nụ hôn này so với nụ hôn trước có phần mạnh bạo hơn, lại kích tình hơn. Tay cậu cũng không yên vị mà lần dọc từ vai xuống eo người bên dưới rồi đột ngột đưa vào trong, nhắm thẳng đến hai quả anh đào của Cao Khanh Trần mà tấn công. Doãn Hạo Vũ vẽ một đường tròn quanh quầng vú Cao Khanh Trần rồi véo một phát thành công khiến anh “A…” lên một tiếng. Thanh âm vừa đau đớn lại mang chút khoái cảm dội vào tai Doãn Hạo Vũ khiến cậu không kiềm lòng được mà véo thêm vài phát nữa. Cao Khanh Trần lúc này đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy tình dục mà Doãn Hạo Vũ tạo ra, tiếng rên càng lúc càng không kiềm chế mà thoát ra.
Tạm tha cho đôi môi đã sưng tấy và hai đầu ngực đã dựng lên vì bị kích thích, điểm tập kích tiếp theo mà Doãn Hạo Vũ nhắm tới chính là cần cổ trắng ngần của Cao Khanh Trần, cậu di chuyển xuống dưới, để lại vô số những vết hôn ngân đầy ám mụi như muốn đánh dấu cho cả thế giới biết Cao Khanh Trần chính là hoa đã có chủ. Ngày mai khi đi làm chắc chắn anh sẽ lại phải mặc áo cổ lọ để che đi những dấu vết xấu hổ kia, thế nhưng giờ phút này thì ai thèm quan tâm những chuyện ấy nữa cơ chứ. Tay Doãn Hạo Vũ cũng không thành thật mà bắt đầu lần mò xuống phía dưới, đưa vào trong quần của Cao Khanh Trần mà xoa nắn tính khí đang dần ngẩng đầu lên của anh.
- Tiểu Cửu nhìn xem, có phải đã lâu rồi không động đến nên anh cũng mong chờ không, nó lại chảy nhiều nước thế này…
Doãn Hạo Vũ lúc bình thường và khi trên giường là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi ở với đồng đội, ở với anh lúc làm việc cậu như là một chú thỏ nhỏ hiền dịu lại có vẻ ngây thơ khiến người ta muốn nuông chiều, thế nhưng chỉ mình Cao Khanh Trần biết ở trên giường cậu lại hóa sói, còn lại là một con sói chuyên thích nói những lời không biết xấu hổ. Cao Khanh Trần lúc nào cũng bị những lời nói đó của Doãn Hạo Vũ làm cho đỏ mặt mà vùi đầu vào vai cậu tránh né đi ánh nhìn như muốn nuốt chửng anh. Không nhận được câu trả lời từ Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ có chút không vui liền không nói lời nào mà đưa một ngón tay của mình vào hậu huyệt đang không một chút phòng bị của anh. Bị xâm nhập bất ngờ dù chỉ là một ngón tay, cảm giác không đau lắm nhưng khiến anh giật mình mà hét lớn lên.
- Hức… P’… Pai chơi xấu. (Thực ra chỗ này chơi chữ, trong tiếng thái P’ (พี่) nghĩa là anh, nhưng bé Dâu đang nói ngắt quãng Pai Pai thành P’ Pai)
Nghe được tiếng gọi “P’” của Cao Khanh Trần khiến Doãn Hạo Vũ như không kìm nén được mà cho hẳn 2 ngón tay còn lại vào trong anh, cậu hận không thể ngay lập tức cắm thẳng côn thịt đang đứng thẳng chờ lâm trận của mình vào sâu bên trong vách thịt ấm nóng đang nuốt chặt lấy ba ngón tay của mình kia. Thế nhưng sự thoải mái của anh người yêu là trên hết, sau khi ba ngón tay đã hoàn toàn ở trong cơ thể Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ bắt đầu làm công tác khuếch trương. Cậu mô phỏng động tác của vật kia mà ra vào bên trong anh cho đến khi tìm được một điểm nhô ra, chạm vào nó khiến Cao Khanh Trần giật bắn mình mà rên rỉ.
- Aaaaa… ưm… Pai Pai… chỗ đó…
Doãn Hạo Vũ thế mà lúc này lại nổi hứng muốn trêu ghẹo anh trai của mình bèn rút tay ra, nhướn mày hỏi lại anh:
- Hửm, chỗ nào vậy tuaeng?
- Chỗ đó… Pai Pai, ch..ạm vào nó… anh… anh muốn… của Pa… Pai.
- Gọi em một tiếng P’ nữa đi.
Cao Khanh Trần lúc này đã không còn biết xấu hổ, anh đã hoàn toàn bị ái tình xâm chiếm mà gọi Doãn Hạo Vũ bằng anh:
- P’Pat, Doãn Hạo Vũ… caca, làm ơn…
Chỉ nghe đến đấy thôi cũng đủ khiến Doãn Hạo Vũ sướng rơn người, cậu nhắm thẳng một đường mà đưa thứ đã dựng đứng nãy giờ của mình vào sâu trong hậu huyệt anh. Cao Khanh Trần vì bị tấn công bất ngờ, lại thêm sâu như vậy mà ưỡn ngực, ngửa đầu ra đằng sau khiến cả người anh tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Không để lỡ thời cơ, Doãn Hạo Vũ cuối xuống, nhắm đến quả anh đào trước ngực của Cao Khanh Trần mà cắn mút, tay còn lại cũng xoa xoa phần thân nãy giờ bị bỏ quên của anh, bên dưới cũng không quên nhiệm vụ mà ra vào kịch liệt. Bị tấn công cùng lúc ba điểm nhạy cảm khiến Cao Khanh Trần có chút không chống đỡ nổi mà lên tiếng cầu xin.
- Pa… Pai, ưm… Hạo V…ũ… chầm chậm… a..
Doãn Hạo Vũ bỏ ngoài tai những lời mà anh nói, cậu không ngừng như vũ bão mà chu du khắp cơ thể anh, mỗi nơi mà môi cậu đi qua đều để lại những dấu vết hoan ái trên cổ, đầu ngực, bụng dưới của Cao Khanh Trần, tay thì không ngừng vuốt ve tính khí đã cương cứng như sắp bắn của anh. Bên dưới Doãn Hạo Vũ cũng không hề lưu tình mà ra ra vào vào cơ thể Cao Khanh Trần, không biết vô tình hay hữu ý mà lâu lâu lại chạm vào điểm mẫn cảm bên trong thế nhưng vừa chạm vào lại liền rút ra như có như không khiến Cao Khanh Trần muốn phát điên. Anh rất muốn bắn nhưng lại bị Doãn Hạo Vũ chơi đùa khiến cả cơ thể căng cứng nhưng không thể nào bắn được. Những lúc như thế này, Cao Khanh Trần biết mình cần phải làm gì mới có thể thỏa mãn được người yêu bé nhỏ hay ghen lại thích trêu đùa mình của anh, liền cất chất giọng làm nũng mà ra sức quyến rũ Doãn Hạo Vũ:
- ตัวเองงงงง ผัวนะคับ 老公啊
Cao Khanh Trần vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để gọi Doãn Hạo Vũ. Tiếng “chồng” này như điểm chí mạng khiến ánh mắt chứa đầy dục vọng của cậu lại càng thêm trầm đục. Doãn Hạo Vũ càng hung hãn đâm vào tận sâu cùng bên trong Cao Khanh Trần, mỗi cú thúc lại chạm mạnh vào điểm gồ bên trong khiến anh nhịn không được mà ngay lập tức bắn ra. Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu chạy nước rút, ra vào bên trong anh thêm mấy chục lần rồi bắn vào. Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy bên trong mình, Cao Khanh Trần đen mặt, không quản vừa làm xong mệt mỏi mà giơ chân tính đá Doãn Hạo Vũ một cái lại bị cậu bắt lại, dở giọng lưu manh rót vào tai anh:
- ถ้ายังมีเรี่ยวแรงก็ทำอีกครั้งนะเมีย (Nếu vẫn còn sức vậy làm thêm lần nữa nhé vợ)
Ghé sát vào anh mà nhấn mạnh từ “vợ”, thứ ở sâu trong cơ thể Cao Khanh Trần lại bắt đầu rục rịch lớn thêm 1 vòng làm anh căng trướng mới phát hiện nãy giờ cậu vẫn chưa rút ra liền rùng mình mà đập đập vào ngực cậu hét lớn:
- แพทริค เธอเป็นเหี้ย (Patrick, em là đồ chết tiệt)
Thế rồi vẫn không thoát được sự truy đuổi của em người yêu mà lại bị cuốn vào một cuộc rong ruổi mới…
.
Khi Cao Khanh Trần tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, mở mắt ra thấy người bên cạnh vẫn còn nằm ngủ ngon lành anh liền phát hoảng lay Doãn Hạo Vũ dậy. Người bị lay dậy không biết gì vẫn ngơ ngác vòng tay qua eo người yêu hôn một cái đánh chụt lên môi.
- Sao em còn ở đây, lát nữa mà mọi người biết thì…
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa phòng đã dội vào làm Cao Khanh Trần trở nên khẩn trương hơn, sao lại có người đến vào lúc này chứ. Đang không biết thế nào thì Doãn Hạo Vũ đã đứng lên đi ra mở cửa.
- Cao… Hạo Vũ? – Lưu Vũ trợn tròn mắt nhìn người ra mở cửa không phải là Cao Khanh Trần.
- Lưu Vũ, anh có chuyện gì mà đến tìm Cao Khanh Trần sớm thế?
- Anh phải hỏi em mới đúng, mới sáng sớm sao em lại chạy qua đây rồi? Không đúng, tối hôm qua em không có về phòng?
- Hì hì, anh đoán đúng rồi đấy. Hôm qua em sợ chấn thương của Cao Khanh Trần nặng hơn nên đã ở đây chăm sóc anh ấy cả đêm. – Doãn Hạo Vũ lại cố tình nhấn mạnh hai từ “cả đêm” khiến Lưu Vũ có chút hoài nghi lẫn khó hiểu.
- Hai… hai người. Thôi được rồi, nói với anh ấy là anh vừa mua bánh dâu tây, hai người mau xuống ăn sáng đi.
Nói rồi Lưu Vũ rời đi, trong đầu vẫn hiện lên suy nghĩ “Hai người này ngàn vạn lần không được bình thường!” Thật may cho Cao Khanh Trần là Doãn Hạo Vũ cao, Lưu Vũ lại thấp hơn Doãn Hạo Vũ nên mới không thấy được cảnh tượng bên trong phòng. Nếu không, khi thấy anh trong bộ dạng cởi trần ngồi trên giường, cổ và xương quai xanh trải đầy vết hôn ngân đo đỏ của cuộc hoan ái đêm qua thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ hét toáng lên cho cả khu ký túc xá này biết mất.
Vừa đóng cửa đi vào, Doãn Hạo Vũ đã bị ăn ngay một chiếc gối vào mặt cùng với ánh mắt hình viên đạn của anh người yêu đang ngồi trên giường.
- Ôi tuaeng! Anh mới sáng sớm đã bạo lực chồng mình như vậy rồi, là do hôm qua em không làm anh hài lòng sao. – Doãn Hạo Vũ lại giở trò lưu manh mà bò lên giường ôm lấy Cao Khanh Trần bắt đầu sờ soạng.
- Em thế mà dám bước ra mở cửa, lại còn đi ghen với tiểu Vũ. Đúng là đồ trẻ con!
Cao Khanh Trần bĩu môi rời khỏi vòng tay người yêu bỏ trốn vào phòng tắm, anh biết giờ mà ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa thì bữa sáng của hai người sẽ thành bữa trưa mất.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vừa thân mật vừa cùng nhau đi xuống thì gặp ngay các đồng đội khác đang ngồi ăn liền lập tức tách nhau ra, tất cả hành động này thế nào cũng không qua mắt được mọi người, bọn họ nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu “Sao Doãn Hạo Vũ lại ở đây?” Thế nhưng cũng chẳng ai hỏi vì nghĩ chắc cậu qua kiếm Cao Khanh Trần có việc, chỉ có duy nhất một người trong đầu chứa đầy nghi ngờ nãy giờ vẫn không có phản ứng gì. Cao Khanh Trần vừa thấy Lưu Vũ liền nhớ đến chiếc bánh dâu tây ban nãy Lưu Vũ nói mà nhào về phía Lưu Vũ.
- Bảo bối, em mua bánh dâu cho anh à. Ở đâu thế, cho anh ăn với.
- Em bỏ trong tủ lạnh ấy, để em đi lấy cho.
Ánh mắt Cao Khanh Trần lập tức sáng lên khi thấy Lưu Vũ bưng chiếc bánh dâu tây trắng trắng hồng hồng ra đặt trước mặt mình. Vừa tiến lên định xắn một miếng ăn thử thì lại bị Doãn Hạo Vũ chặn lại.
- Ăn cái này sẽ béo đấy, tuaeng.
- Anh ăn một miếng thôi mà, tuaengggggggg – Cao Khanh Trần kéo dài giọng để lấy lòng Doãn Hạo Vũ, thế nhưng cậu vẫn không phản ứng, anh biết người yêu bé nhỏ của mình hẳn là sợ anh béo thì ít mà ghen thì nhiều rồi. Vì mọi khi cậu cũng cật lực mà vỗ béo anh kia mà. Cao Khanh Trần liền dùng tuyệt chiêu làm nũng thần sầu của mình, ghé lại gần Doãn Hạo Vũ, dùng tiếng Thái thì thầm với cậu – พี่แพทหนูแค(*)กินนิดเดียวนะ (Anh Pat, bé chỉ ăn 1 miếng thôi nhé!)
(*) หนู : dịch ra giống từ “bé”, từ này chỉ giành cho những em nhỏ gọi người lớn hơn một cách thân thiết, hoặc là một đại từ nhân xưng khi nói chuyện với người yêu (thường chỉ dùng cho nữ).
Doãn Hạo Vũ sau khi nghe câu này thì trợn tròn mắt nhìn anh người yêu mình, bây giờ mà có bảo cậu lên trời hái sao tặng cho Cao Khanh Trần cậu cũng đi chứ đừng nói đến mấy cái bánh cỏn con này. Cao Khanh Trần sau khi biết mình đã đạt được mục đích thì vui vẻ tiến lại chỗ bánh dâu mà chén sạch.
- น้องนายยยยยยยย (em Nine)
Cao Khanh Trần giật mình khi nghe Doãn Hạo Vũ lớn tiếng gọi mình như vậy, anh liền đưa vẻ mặt hoảng sợ sang nhìn Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ không phải là quên Lưu Vũ cũng biết những từ tiếng Thái đơn giản này rồi chứ? Doãn Hạo Vũ cũng như nhớ ra mình vừa lỡ lời liền chỉ biết cười trừ. Còn Lưu Vũ? Lúc này đã quyết tâm trong lòng phải đi tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình: “Liệu hai người ngày có phải là quan hệ… như mình nghĩ?”
Tối hôm đó, Lưu Vũ thức suốt đêm, mang hết sách tiếng Thái của mình có ra để tìm xem “Tuaeng” rốt cuộc là gì, tìm mãi nhưng vẫn chỉ có một nghĩa: Tuaeng dịch ra là “bản thân mình”. Vậy thì nó đâu phải là đại từ nhân xưng đâu nhỉ? Không phục, Lưu Vũ lại mò lên baidu tìm kiếm ý nghĩa thực sự khi người ta gọi nhau là tuaeng (ủa sao không làm ngay từ đầu hả em :v). Lưu Vũ trố mắt khi thấy kết quả trả về: “Tuaeng là đại từ nhân xưng giành cho những cặp đôi yêu nhau, hay vợ chồng. Trong tiếng Thái, tuaeng có nghĩa là “bản thân mình”, như vậy khi gọi đối phương là tuaeng nghĩa là người gọi coi đối phương như chính bản thân họ.” Lưu Vũ vỗ đùi một cái “bép” thầm nghĩ giác quan của cậu không bao giờ sai mà. Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, hai người chết với tôi!!!!!!!!!!!
.
Một ngày như mọi ngày, Lưu Vũ đang ngồi giữa phòng sinh hoạt ký túc xá khu A, nhưng cậu không phải là ngồi chơi, chính là ngồi đây đợi bắt gian tại trận hai con người đang yêu đương lén lút trong cái nam đoàn ế xưng ế xỉa này. Cao Khanh Trần vừa bước ra phòng sinh hoạt chung thì thấy Lưu Vũ ngồi đọc sách, uống trà liền chạy đến hihi haha với Lưu Vũ mà không biết chút nữa đây chính con người này sẽ vạch trần chuyện yêu đương nhăng nhít của anh và Doãn Hạo Vũ. Thoáng từ xa thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ tiến về phía mình, Cao Khanh Trần toan đứng dậy đến bên em người yêu thì bị Lưu Vũ giữ tay lại, bắt anh ngồi yên tại chỗ, rồi cất giọng gọi Doãn Hạo Vũ:
- Em vào đây, tôi có chuyện cần nói với hai người.
Cao Khanh Trần như thấy điềm chẳng lành mà toát mồ hôi hột, Doãn Hạo Vũ cũng không khá hơn là bao, đã thu hết lại nét cười vừa rồi còn toe toét khi được gặp anh người yêu.
- Bảo… bảo bối, có chuyện gì mà trông em nghiêm túc thế, anh sợ. – Cao Khanh Trần lại dở chiêu làm nũng của mình nhưng lần này có vẻ không hữu dụng cho lắm, Lưu Vũ vẫn giữ nguyên nét mặt đáng sợ đó mà hỏi hai người:
- Nói mau, hai người là mối quan hệ gì?
- Th..thì bọn anh là anh em, là đồng đội giống như mọi người thôi. – Cao Khanh Trần hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn sang Doãn Hạo Vũ, giọng đã lắp bắp chứng tỏ có tật giật mình.
- Đồng đội nào lại gọi nhau là tuaeng thân thiết như thế? – Lưu Vũ nhướn mày.
- Bọn em đã giải thích với anh rồi mà, tuaeng chỉ là danh xưng bình thường trong tiếng Thái thôi. - Doãn Hạo Vũ tuy không lắp bắp như Cao Khanh Trần nhưng lúc này mặt cũng đã không còn một giọt máu.
- Nói dối, tuaeng chỉ dùng cho những người yêu nhau gọi thôi. Trả lời thật đi, hai người đang yêu nhau đúng không? – Lưu Vũ khoanh tay trước ngực trông như một ông bố đang tra hỏi con cái mình về chuyện yêu đương sớm của nó ở trường học.
Cao Khanh Trần biết lúc này không thể giấu được Lưu Vũ nữa đành mạnh dạng tiến về phía Doãn Hạo Vũ, nắm lấy tay cậu, kiên định nhìn Lưu Vũ mà nói:
- Tiểu Vũ, xin lỗi em vì đã giấu chuyện này. Nhưng anh thực sự yêu em ấy, em ấy… em ấy là my everything. Em… em đừng nói cho người khác, cũng đừng bắt bọn anh phải xa nhau có được không.
Giọng Cao Khanh Trần lúc này đã như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Doãn Hạo Vũ thấy người mình yêu như vậy rất đau lòng, tay siết chặt tay Cao Khanh Trần hơn, nhìn về phía Lưu Vũ với ánh mắt buồn bã.
- Lưu Vũ, không phải tại anh ấy đâu, tất cả là do em cứ bám lấy anh ấy nên… nên mới…
Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lưu Vũ chen ngang vào:
- Hai người làm cái gì vậy, đang diễn phim tình cảm cho em xem à. Trời ơi, em chỉ muốn nói là tại sao hai người không cho em biết sớm hơn, hại em cả đêm nay không ngủ để điều tra, quầng mắt thâm hết rồi đây này. Em bắt đền hai người, ngồi xuống đây, chỉ cho em xem còn từ nào trong tiếng Thái hay tiếng Đức để gọi người yêu mà không để cho người khác hiểu không chứ em cũng lén lút đến muốn điên lên rồi.
Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần há hốc mồm nhìn nhau rồi lại nhìn Lưu Vũ, thế ra trong nhóm này không chỉ mỗi hai người là lén lút yêu nhau mà còn có một cặp đôi khác nữa. Cao Khanh Trần nhanh nhảu chạy lại bên Lưu Vũ, cao giọng tọc mạch:
- Bảo bối, em khai mau, em là đang cùng ai yêu đương mà đến cả anh cũng giấu?
- Anh be bé thôi, không là tiêu cả lũ đấy. Anh cũng giấu em đấy thôi, lại còn trách em?
- Chuyện này không giống nhau. Nhưng giờ em cũng đã biết anh và Doãn Hạo Vũ yêu nhau rồi nên để công bằng thì anh cũng phải được biết em đang yê…
- Laopooooooooo… Ý em là… Lão Lưu, à không Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ quay ngoắt sang nhìn người vừa phát ra hàng loạt từ để gọi Lưu Vũ mà trọng điểm nằm ở chỗ laopo chữ o kéo dài kia rồi cùng đồng thanh hét lên:
- Châu Kha Vũ/anh trai thúi?
Bốn con người, tám con mắt lúc này nhìn nhau loạn xạ cả lên, người này nhìn người kia rồi lại quay sang nhìn người nọ há hốc mồm nhất thời không biết nói gì.
Phải, nam đoàn quốc tế này bây giờ đã không phải là nam đoàn ế xưng ế xỉa gì đó nữa rồi, vì có hẳn hai cặp đôi, bốn con người đang lén lút yêu đương với nhau. Hy vọng là họ sẽ không bị phát hiện ra bởi những con người ế xưng ế xỉa còn lại. Nhưng mà, đâu ai biết những con người còn lại có phải ế xưng ế xỉa hay vẫn còn cặp đôi nào khác trong cái nam đoàn này yêu nhau nữa đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com