Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Doãn Hạo Vũ chỉ có thể xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.


Cao Khanh Trần đứng một bên chỉ trỏ: "Hạo Vũ, chỗ này cũng có rác, vừa nãy anh ăn bánh quy hình như đánh rơi chút vụn bánh bên dưới, Hạo Vũ, chỗ này cũng cần dọn một chút, không thể để sót rác, nếu không anh sẽ rất khó chịu."


Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng dọn dẹp xong.

Một thân mồ hôi ướt đẫm.


Cao Khanh Trần rất quan tâm đưa cho Doãn Hạo Vũ một tờ giấy, "Cảm ơn Hạo Vũ."


"Không có gì." Doãn Hạo Vũ cầm tờ giấy lau mồ hôi trên mặt, quay người đi vào phòng trực tiếp, đóng cửa một cái rầm.


Cao Khanh Trần hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn phòng trực tiếp, tiếp tục ngồi ăn.


Lúc đầu, Doãn Hạo Vũ xác thực là người cung cấp đồ ăn thức uống.

Nhưng Cao Khanh Trần từ ngày hôm đó, thực sự không đem theo một chút tiền nào, cũng không lên mạng bất cứ lần nào, ôm ti vi vừa ăn vặt vừa xem phim, ăn không ngồi rồi cũng thôi đi, còn phải phiền Doãn Hạo Vũ dọn dẹp.


Được một khoảng thời gian, Doãn Hạo Vũ gần như đã nhận định Cao Khanh Trần xác thực bị phá sản.

Thái độ với Cao Khanh Trần, bắt đầu khác xa lúc trước.


Cao Khanh Trần nhìn sự biến chuyển này, đem tất cả suy tư đè xuống, ngoài mặt như cũ duy trì dáng vẻ thiên chân vô tà, bảo Doãn Hạo Vũ làm cái này cái khác.

Ngày qua ngày nhìn nụ cười trên mặt Doãn Hạo Vũ càng lúc càng cứng nhắc, cuối cùng một chút tiếu ý cũng không còn.

Cao Khanh Trần biết, sự nhẫn nại của Doãn Hạo Vũ đã triệt để tan thành mây khói.


"Hạo Vũ, anh đói rồi, đặt đồ ăn đi?" Cao Khanh Trần ôm cái gối, mặc đồ ngủ thoải mái, ngước đầu khỏi sofa, hỏi.


Lúc này, Doãn Hạo Vũ vừa kết thúc phát trực tiếp.

Đang ngồi trước máy tính xem số liệu.

Vừa nghe thấy câu nói của Cao Khanh Trần liền muốn phát hỏa, không thèm để ý.


Mấy phút sau, cửa phòng bật mở, Cao Khanh Trần ngó đầu vào, cười hỏi, "Hạo Vũ, chúng ta đặt đồ ăn đi, anh đói ~"


Doãn Hạo Vũ hừ một tiếng rồi gấp máy tính lại.

"Ăn ít một bữa cũng không vấn đề gì, chẳng phải anh đang giảm béo sao." Doãn Hạo Vũ ngữ khí lạnh như băng, bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn.


Cao Khanh Trần ủy khuất nói, "Nhưng, trưa nay anh ăn chưa no, tối không ăn, anh sẽ đói không ngủ được."


Doãn Hạo Vũ mất kiên nhẫn đứng dậy, nói: "Được rồi được rồi, đúng lúc em định ra ngoài, đợi em về sẽ mang đồ ăn cho anh."


Cao Khanh Trần gật đầu, "Vậy mấy giờ em về?"


"Anh có thể đừng hỏi nhiều như vậy được không? Ngoan ngoãn ở nhà đợi em về đừng có đi đâu, cũng đừng có mở cửa cho người lạ, là được rồi." Doãn Hạo Vũ sẵng giọng.


Cao Khanh Trần hốc mắt thoáng chốc đỏ ửng, ủy khuất nhìn Doãn Hạo Vũ, "Hạo Vũ, em đang quát anh sao?"


Doãn Hạo Vũ hít một hơi, trực tiếp đi qua cọ vào vai Cao Khanh Trần, "Đừng ra ngoài chạy loạn, đừng mở cửa cho người lạ."


Rầm!


Cửa đóng.

Cả căn phòng dường như bị tác động to lớn khi đóng cửa làm rung ring một trận.


Cao Khanh Trần nhìn cánh cửa ngẫm nghĩ, càng như vậy, anh càng có thể yên tâm mạnh dạn ngược cậu.


Ăn xong bữa cơm thịnh soạn quản gia gửi tới, Cao Khanh Trần ra khỏi chung cư, trực tiếp đi tới hộp đêm Doãn Hạo Vũ đang ăn chơi.


Là hộp đêm lớn nhất B thành, bên trong mỹ nhân xinh đẹp vô số, cũng có đủ các loại người.


Cao Khanh Trần vừa bước vào, nhìn quanh đều là thiếu nam thiếu nữ đang phê thuốc.

Mấy ông chú háo sắc đứng quanh sàn múa cột, nhìn các em gái gợi cảm uốn éo cặp mông đầy đặn, đôi chân thon dài, đu người trên chiếc cột, thật khiến người xem nóng mắt.

Nam phục vụ viên toàn thân chỉ mặc một chiếc quần dài hai phân, cổ đeo cà vạt, rất lịch sự đi tới, "Xin chào, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu?"


"Không có, tôi đến tìm bạn." Cao Khanh Trần nhìn phục vụ viên lịch sự gật đầu, nhanh chân lùi ra xa.


Hộp đêm thực sự rất lớn.

Cao Khanh Trần lòng vòng một hồi suýt lạc đường, cuối cùng vẫn là phải nhờ người phục vụ kia tìm hộ.


Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang ôm một cô gái xinh đẹp, vừa tám chuyện với đám bạn vừa trêu chọc khiến cô gái xinh đẹp kia không khỏi đỏ mặt.


Cao Khanh Trần dứt khoát đẩy cửa.


Người trong phòng đều chết lặng.


Cao Khanh Trần vừa nhìn liền nhận ra mấy người này, đều là võng hồng lần trước đã gặp mặt.


Tất cả mọi người đều nhận ra Tiểu Cửu lúc trước vô cùng nổi tiếng, nhưng tất cả cũng vừa nghe Doãn Hạo Vũ nói, Tiểu Cửu đã phá sản.


Khoảng khắc nhìn thấy Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ sầm mặt, "Không phải nói anh đừng ra ngoài chạy loạn sao? !"


Cao Khanh Trần không để ý Doãn Hạo Vũ, thản nhiên ngồi lên sofa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ cùng cô gái trong lòng.


"Mặc kệ anh ấy." Doãn Hạo Vũ không vui vẻ buông một câu, tiếp tục cùng mấy người bạn ăn ăn uống uống.


Đôi mắt nai bắt đầu cay nóng.

Dưới ánh mắt của Cao Khanh Trần, một cánh tay không thành thật của Doãn Hạo Vũ, rất an tĩnh đặt trên eo cô gái trẻ.


Cuối cùng của cuối cùng.


Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp, bảo cô gái rời đi, ngồi một mình trên ghế.


Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Doãn Hạo Vũ, cậu từ lúc nào có loại hành động này?


"Ây, Doãn ca của chúng ta đây là ăn chay sao?"

"Đại mỹ nhân như vậy, anh không cần, để em."


Doãn Hạo Vũ có chút tùy ý khoát tay, "Cút cút cút."


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nếu nói lúc trước Cao Khanh Trần chưa phá sản, Doãn Hạo Vũ như vậy, ai cũng có thể mặc định một câu, vì Cao Khanh Trần là phú nhị đại giàu có, nhưng hiện tại Cao gia đã phá sản, hành động của Doãn Hạo Vũ, thật khiến người ta không thể lý giải.

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn Doãn Hạo Vũ với ánh mắt kỳ quái, rồi lại nhìn Cao Khanh Trần.

Bọn họ không tin, một người con trai như vậy, có thể khiến lãng tử tình trường quay đầu.


Cao Khanh Trần nhìn cô gái rời đi, đặt mông ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ.


"Đồ cược đâu?" Cao Khanh Trần nhìn trước bàn, hỏi.


Võng hồng một bên lập tức đưa tới hai cái cốc lắc.


Cao Khanh Trần trực tiếp đập cốc lên mặt bàn, đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, "Có dám không?"


"Anh lại muốn làm gì? Nghịch đủ chưa, về nhà." Doãn Hạo Vũ có chút mất kiên nhẫn muốn đứng dậy, bảo trì chút khoảng cách với Cao Khanh Trần.


Nhưng Cao Khanh Trần bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ, giọng điệu mang theo khiêu khích, "Em không dám?"


Doãn Hạo Vũ liếc nhìn người khác, hạ giọng, "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Còn nghịch chưa đủ sao, muốn em trước mặt bạn bè triệt để mất mặt vì anh?"


"Lớn hơn thì thắng, người thua phải uống rượu." Cao Khanh Trần cầm mấy chai rượu trên mặt bàn, đặt trước mặt hai người, mím môi.


"Doãn ca, anh không phải sợ anh ấy chứ?"

"Ha ha ha, Doãn ca, cho anh ấy xem bản lĩnh của anh đi."


Doãn Hạo Vũ nhìn rượu trên bàn, lại nhìn Cao Khanh Trần, gật đầu, "Được."


Ván thứ nhất, Cao Khanh Trần thua.

Cao Khanh Trần trực tiếp cầm chai rượu, tu vào họng, rượu thuận theo khóe môi tràn ra ngoài, nước mắt cũng chậm rãi lăn khỏi đáy mắt.



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com