Chương 4
Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ mới từ trên xe bước xuống, nhưng hai chân đã phát nhũn.
"Nơi này là?" Doãn Hạo Vũ nhìn bốn phía, có chút bức bối, chẳng lẽ cậu thích những nơi cô tịch như thế này?
Cao Khanh Trần đưa hắn tới một đỉnh núi, với tốc độ lái xe của Cao Khanh Trần, nếu xe không tốt, sợ rằng hai người đã lăn xuống núi.
"Hạo Vũ, anh nhìn kìa." Cao Khanh Trần chỉ tay về một hướng.
Doãn Hạo Vũ nhìn theo, có chút ngây ngốc.
Từ chỗ này, vậy mà có thể nhìn thấy toàn thành phố.
Thành phố về đêm, ngũ quang thập sắc, tràn ngập ánh sáng huyễn lệ, từ đây nhìn xuống, hoàn toàn không giống đứng nhìn trong thành phố, tiếng ồn ào huyên náo của đô thị, mạnh mẽ đối lập với sự yên bình hiện tại.
Đối diện với sự cao hứng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ lộ ra vẻ phấn khích nhàn nhạt, tựa người vào xe, cùng Cao Khanh Trần ngắm cảnh, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Cửu, anh vẫn chưa biết em tên là gì?"
Cao Khanh Trần quay đầu, cười với Doãn Hạo Vũ một đóa ngọt ngào: "Em tên là Cao Khanh Trần."
"Cao Khanh Trần." Doãn Hạo Vũ lặp lại một lần, khóe miệng khẽ câu lên, "Anh vẫn thích gọi em là Tiểu Cửu hơn, cách gọi chỉ thuộc về chúng ta."
"Thực ra em phải gọi anh là Tiểu Cửu ca ca." Cao Khanh Trần đột nhiên bật ra một câu.
"Hửm?" Doãn Hạo Vũ không hiểu.
"Anh nhiều tuổi hơn em đó ~ Hạo Vũ ca ca." Cao Khanh Trần cười ranh mãnh, kỳ thực cái này cũng không trách Doãn Hạo Vũ, dù sao thì nhìn Cao Khanh Trần rất trẻ, dáng vẻ như kém Doãn Hạo Vũ một hai tuổi.
"Vậy.....Tiểu Cửu.....ca ca?" Doãn Hạo Vũ đáp lại.
"Hạo Vũ sẽ không cảm thấy anh già chứ?" Cao Khanh Trần hỏi.
Doãn Hạo Vũ đi tới phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy vai Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần cũng thuận thế ngả đầu lên vai Doãn Hạo Vũ.
"Sẽ không."
"Em có bạn gái không?" Cao Khanh Trần lại hỏi.
Doãn Hạo Vũ hơi khựng lại, cười lắc đầu: "Không có."
Đúng lúc Doãn Hạo Vũ nghĩ Cao Khanh Trần sẽ đưa ra yêu cầu, Cao Khanh Trần lại cúi đầu, im lặng không nói.
[Từ đây trở đi đã xác định lại vai vế của hai người, mình sẽ để cách gọi ngôi ba của Pai là 'cậu' và của Nai là 'anh' nhé]
Sự lãng mạn luôn phải trả giá.
Cái giá là cả hai người đứng trong đêm lạnh đến ba giờ đêm.
Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ đều đã chậm rãi phát rét, nhưng nhất định cứng miệng không thừa nhận, Doãn Hạo Vũ muốn để lại ấn tượng tốt với Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần muốn lạnh chết Doãn Hạo Vũ.
Cho đến khi cái hắt hơi đầu tiên bật ra từ Cao Khanh Trần.
Sự giày vò mới kết thúc.
"Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi, lạnh thành như vậy, em rất đau lòng." Doãn Hạo Vũ cẩn thận đỡ Cao Khanh Trần ôm vào lòng.
Cao Khanh Trần cũng có chút không chịu nổi nữa, gật gật đầu, "Anh đưa Hạo Vũ về."
Doãn Hạo Vũ có chút cứng nhắc, "Không cần đâu."
Cao Khanh Trần có chút hoài nghi, quay người nhìn Doãn Hạo Vũ, tiếp tục nói: "Vậy em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
"Không cần, có lẽ để em đưa anh về." Doãn Hạo Vũ cười.
"Vậy được." Cao Khanh Trần xấu hổ cúi đầu.
Lúc vào xe, Doãn Hạo Vũ vội ngăn Cao Khanh Trần, nói để cậu lái.
Cao Khanh Trần cũng vui vẻ đồng ý.
Lúc xuống núi.
Cao Khanh Trần nhìn góc mặt Doãn Hạo Vũ, trong lòng không ngừng tiếc nuối cho 'Cao Khanh Trần', anh tin chắc, cho dù là cái người Cao Khanh Trần chưa từng biết chăm sóc bản thân lúc đầu kia xuất hiện trước mắt Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cũng nhất định vui vẻ chấp nhận.
Một nam nhân trong mắt chỉ có tiền, cứ cho đối phương là một nam nhân xấu xí ngu ngốc, Doãn Hạo Vũ nói không chừng cũng sẽ cố gắng tiếp cận.
Cao Khanh Trần cười nhạt, người như vậy, thật là một thử thách hấp dẫn.
Về tới nhà chính.
Doãn Hạo Vũ nhìn tòa nhà có chút chấn kinh, Cao Khanh Trần không mời cậu vào, để quản gia đưa cậu về.
Ngày hôm sau.
Cao Khanh Trần ngủ đến mặt trời mọc cao ba sào mới dậy, việc đầu tiên là mở phòng phát sóng trực tiếp, Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần kết nối, câu đầu tiên là khen Cao Khanh Trần vô cùng đáng yêu, dịu dàng, ra sức ca ngợi không tiếc lời.
Cao Khanh Trần cũng đập tiền như mọi khi.
Cao Khanh Trần đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng thổ hào, vốn dĩ cách người thứ hai không quá một hai trăm vạn, khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi này đã kéo ra một khoảng cách vô cùng đáng nể.
Doãn Hạo Vũ sáng trưa tối ba lần một ngày gọi điện cho Cao Khanh Trần nói lời ngon ngọt, vừa cầm tiền của Cao Khanh Trần hẹn hò với mỹ nữ, vừa hưởng thụ lời tán thưởng của fan trên phát trực tiếp, vừa nhìn chuyện tốt lũ lượt rơi xuống đầu, có thể nói, cuộc sống thập phần sảng khoái.
Mà võng trạm, cũng trong đoạn thời gian này, tổ chức đêm hội xếp hạng võng hồng.
Doãn Hạo Vũ là Nhất Ca của giới võng hồng, thái tử trụ cột của võng trạm, đương nhiên được mời tới.
Trực tiếp nhận giải, dương quang chói mắt.
Không ít võng hồng, hoàn toàn không đẹp, nhưng Doãn Hạo Vũ đứng trên bục, có thể nói là phong cảnh nhân gian, nam nhân hoàn mỹ như vậy, fan hâm mộ ngồi bên dưới không ngừng la hét.
Bốn tiếng phát trực tiếp kết thúc.
Mấy võng hồng có quan hệ khá tốt tụ thành một đám, tới quán bar chơi đêm.
Nam thanh nữ tú đi cùng nhau, mỹ cảnh tự nhiên cũng không ít.
Một mỹ nữ rất nhanh đã dan díu với Doãn Hạo Vũ.
Mỹ nữ đỏng đảnh, đến lúc ngứa răng, chỉ có thể cùng nam nhân vui vẻ một trận.
"Doãn ca, anh có thể chỉ giáo một chút, cái người tên là.....A đúng, Tiểu Cửu sao lại nguyện ý tiêu tiền cho anh, bọn em sao không có fan tốt như vậy."
"Đúng vậy a, nghe nói Doãn ca hôm đó hẹn gặp Tiểu Cửu? Có đẹp bằng em không?" Nữ sinh dựa vào lòng Doãn Hạo Vũ, đuôi mày quyến rũ câu lên.
Doãn Hạo Vũ hôn nữ nhân kia, có chút tự đại nói: "Tiểu Cửu à, chính là một kẻ ngốc, người ngốc tiền nhiều."
"Mau kể xem."
Doãn Hạo Vũ uống một ngụm rượu, đập chai xuống mặt bàn, cười nói: "Nói thế nào đây, có mấy đặc điểm, thứ nhất, trên mạng giả tạo, thứ hai, mẹ nó vậy mà lại là con trai, còn lớn hơn tôi mấy tuổi. Muốn tôi nói à, loại con trai đó nhất định phải có tiền, không có tiền, ai thèm để tâm chứ."
Mấy người võng hồng thi nhau cười rộ lên.
"Nhiều tiền cũng không biết trực tiếp đưa cho tôi, còn tặng qua trạm mạng, trạm mạng có thể đưa cho tôi bao nhiêu tiền?" Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ khinh bỉ, "Bị ngốc sao?"
"Ấy ấy ấy, Doãn ca, anh không phải là muốn được cái người Tiểu Cửu đó bao dưỡng chứ?"
Doãn Hạo Vũ nét mặt có chút cứng nhắc, sau đó trực tiếp rút tiền trong ví ra ném lên bàn, "Tôi khinh, lão tử cũng không thiếu tiền, chơi trò võng hồng cũng chỉ bất quá là vui vẻ nhất thời mà thôi."
Người con gái nằm trong lòng Doãn Hạo Vũ ánh mắt càng thêm si dại.
"Đúng đúng, cậu nói ngu ngốc cái gì, ai không biết Doãn ca của chúng ta là phú nhị đại, trong nhà không thiếu tiền cho Doãn ca phung phí."
Người kia nói xong, lại ra vẻ thân mật nhích lại gần: "Doãn ca, anh xem nhà anh có tiền như vậy, phát trực tiếp cũng chẳng qua là mấy đồng tiền lẻ, cái người Tiểu Cửu kia, có dịp giới thiệu cho bọn em gặp gỡ với."
"Đúng a đúng a."
Doãn Hạo Vũ uống một ngụm rượu, "Được, mấy người đều lên tiếng rồi, có thể nói không sao! Hôm đó anh ta hẹn gặp tôi, là con trai, đánh giá là gay, còn nhìn trúng tôi, sau đó hẹn gặp, nếu không phải anh đây có chút định lực, đã sớm từ trên núi bỏ chạy rồi."
"Là con trai? Còn là gay?" Nữ nhân trong lòng Doãn Hạo Vũ không khỏi kinh ngạc.
Doãn Hạo Vũ nâng cằm nữ nhân, ghé sát vào môi: "Thế nào, không tin anh?"
Nữ nhân ánh mắt vốn đã mơ hồ, đột nhiên nhìn về một hướng, có chút khó chịu hỏi, "Anh là ai, chỗ này có người bao rồi."
Tất cả mọi người đều vì một câu nói của nữ nhân, đưa mắt nhìn tới.
Doãn Hạo Vũ cũng vô thức nhìn theo, toàn thân cứng đờ, mạnh mẽ đẩy mỹ nữ bên người ra.
Cao Khanh Trần sao lại ở đây?
"Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ lên tiếng.
Toàn hiện trường đều sững sờ.
"Anh tới lúc nào." Doãn Hạo Vũ đứng lên, hỏi.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn người không biết xấu hổ mà xông vào kia, không ngờ vậy mà lại là Tiểu Cửu trong tuyền thuyết!
Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn chai rượu trên bàn, lại nhìn Doãn Hạo Vũ, nói, "Sau khi mấy người uống hết mấy chai rượu kia, tôi đã đến rồi....."
Cũng có nghĩa là.
Tất cả những gì Doãn Hạo Vũ vừa nói về Cao Khanh Trần, anh đều nghe không sót một từ.
Sắc mặt Doãn Hạo Vũ chậm rãi biến đổi.
Những người khác cũng bối rối.
Nói xấu sau lưng người khác, còn vừa khéo bị người ta nghe được, bọn họ đều có chút vô thức đưa mắt nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào.
"Tiểu Cửu, anh nghe em giải thích." Doãn Hạo Vũ trực tiếp bước lên một bước dài, đi tới trước mặt Cao Khanh Trần.
"Không cần." Cao Khanh Trần trực tiếp đưa tay ngăn lại, "Hạo Vũ, anh tin em."
Lời giải thích Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị đầy đủ nghẹn cứng trong họng, chỉ có thể gượng cười, "Sao anh lại ở đây."
"Hạo Vũ ở đây, nên anh tới xem xem, không làm phiền mọi người chứ." Cao Khanh Trần tự mình đi vào.
Ánh mắt tự nhiên nhìn quanh như người qua đường.
Mọi người đều vội vàng lắc đầu, tỏ ý không bị làm phiền.
"Sao có thể làm phiền bọn em, Tiểu Cửu vì nhớ em mà đến, em thật vui mừng khôn xiết." Doãn Hạo Vũ thuận tay ôm Cao Khanh Trần vào lòng.
Cao Khanh Trần nét mặt biết sắc, nhưng rất nhanh khôi phục.
Anh sớm đã tới hội trường, nhưng dưới sự thỉnh cầu của trạm mạng, anh tuyệt không lên sân khấu, cũng không xuất hiện.
Đối với một kim chủ, trạm mạng khẳng định là trải thảm mời đến, vì vậy tuyệt không dám làm trái ý Cao Khanh Trần, cũng không nói với Doãn Hạo Vũ chuyện Cao Khanh Trần đồng ý tới hiện trường.
Cao Khanh Trần cùng một người đi vào quán bar.
Vì đi cùng người khác căn bản sẽ không bị chú ý, sau đó đứng bên ngoài, nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
Trong lòng cũng không có lấy một gợn sóng, vì điều này là tình huống tất yếu trong thiết lập nhân vật, nếu Doãn Hạo Vũ không nói như vậy, không làm như vậy, thì không phải là Doãn Hạo Vũ.
"Chào mọi người, tôi là Cao Khanh Trần." Cao Khanh Trần có chút xấu hổ tự giới thiệu, "Tên trên mạng là Tiểu Cửu na."
"A, chào cậu chào cậu."
"Chúng tôi đều biết, Tiểu Cửu đại thần, trăm năm khó gặp một lần."
"Sau này vẫn hi vọng Tiểu Cửu đại thần chiếu cố a."
Mấy người vội vã đứng xung quanh, đưa tay ra bắt.
Cao Khanh Trần có chút bối rối hơi co người lại, né tránh những cái bắt tay của họ.
Thấy vậy.
Doãn Hạo Vũ tâm tình rất tốt, kéo Cao Khanh Trần ôm vào lòng, nói, "Tiểu Cửu bảo bối nhà tôi không phải người tùy tiện, tránh xa một chút, đừng dọa người nhà tôi."
Mấy người võng hồng đưa mắt nhìn nhau, cười cười trở về chỗ ngồi.
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com