Chương 5
"Anh muốn uống gì? Em lấy cho anh?" Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Cao Khanh Trần, dịu dàng hỏi.
Cao Khanh Trần lắc đầu, "Anh không muốn uống. Hạo Vũ, anh đến là muốn nói với em một tin vui."
"Tin vui?" Doãn Hạo Vũ khẽ nhướn mày, có chút cao hứng.
"Fan của Hạo Vũ đạt 20 triệu, sau khi xem anh không thể đợi phải nói với em." Dứt lời, Cao Khanh Trần đưa điện thoại cho Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ xem thử, quả nhiên là 20 triệu.
"Hôm nay tất cả hóa đơn tôi thanh toán, chúc mừng Hạo Vũ, vòng fan đạt 20 triệu." Cao Khanh Trần cao hứng nói.
"Thật là hào sảng a!"
"Cảm ơn Tiểu Cửu đại thần, cảm ơn Doãn ca."
"Phải khui thêm hai tuần rượu nữa, chúc mừng Doãn ca."
Khóe miệng Doãn Hạo Vũ không tự chủ câu lên, kết hợp với vẻ mặt, ôm lấy Cao Khanh Trần, nếu Cao Khanh Trần là con gái, cậu liền không tiếc lấy thân báo đáp.
"Cảm ơn Tiểu Cửu."
Cao Khanh Trần ngại ngùng có chút đỏ mặt.
Doãn Hạo Vũ như cũ ôm Cao Khanh Trần, bắt đầu khoác lác đủ kiểu, khoe khoang giàu có.
Tất cả mọi người cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào một hai câu, Doãn Hạo Vũ cả người lâng lâng, rượu cũng từng chai từng chai nốc xuống bụng, mười mấy người uống đến loạn thất bát tao.
Thậm chí có nam nữ trực tiếp ôm nhau mà hôn hít.
Doãn Hạo Vũ càng lúc càng say, vừa uống vừa lải nhải, bị ôm trong lòng Cao Khanh Trần.
Hoàn toàn quên mất đám người vừa nãy đang cùng nhau nói xấu Cao Khanh Trần.
Uống rượu, hát hò, nhảy múa.
Mười mấy người uống đến cuối cùng say lăn lộn ngã trên mặt đất.
Cao Khanh Trần vỗ vỗ má Doãn Hạo Vũ, "Hạo Vũ, Hạo Vũ?"
Doãn Hạo Vũ toàn thân mơ mơ hồ hồ, chống người ngồi dậy, ánh mắt mơ màng, "Ừm?" Mở được một lúc lại nhắm vào, rượu đúng là hại người không tỉnh táo.
Cao Khanh Trần dùng lực đập thêm mấy cái, Doãn Hạo Vũ cũng không có phản ứng, anh đứng dậy ngáp một cái, trực tiếp ra ngoài gọi hai người bảo vệ vào, khiêng Doãn Hạo Vũ ra xe.
Doãn Hạo Vũ bị đau khẽ rên một tiếng.
"Được rồi, làm phiền các anh rồi." Cao Khanh Trần đóng cửa xe.
"Có thể giúp đỡ Cao thiếu gia, là vinh hạnh của chúng tôi." Hai người bảo vệ cười phi thường cung kính, "Ông chủ muốn chúng tôi hỏi thăm một chút, Cao thái thái nói lần trước..."
"Chuyện của mẹ tôi không hỏi, tôi cũng mới về B thành, có chuyện gì ông chủ các anh cứ trực tiếp liên hệ với mẹ tôi." Cao Khanh Trần ngắt lời hai người, sau đó chỉ lên xe, "Các anh cũng thấy rồi, tôi đây..."
Cao Khanh Trần nói chuyện ý tứ thâm sâu.
Hai người bảo vệ vội vã lùi lại một bước, "Cậu đi cẩn thận."
Cao Khanh Trần lên xe, nhìn Doãn Hạo Vũ say bí tỷ, nhéo mặt cậu, tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc thay cho gương mặt cực phẩm, anh khẽ dùng lực ngón tay, lướt qua môi Doãn Hạo Vũ, nụ cười càng thêm rõ ràng, anh vô cùng vừa ý gương mặt này.
Cao Khanh Trần thắt dây an toàn cho cậu, trực tiếp nhấn ga phóng đi.
Hai người bảo vệ đứng ở bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì, quay người trở lại quán.
Muốn từ đây trực tiếp trở về.
Quãng đường tuyệt không gần.
Thậm chí còn có một đoạn đường cao tốc, Cao Khanh Trần phóng điên cuồng, căn bản không quan tâm mặt đường phía trước, đi cả quãng đường mấy tiếng, tốc độ ngang máy bay.
Đến dưới chung cư của Doãn Hạo Vũ.
Vừa dừng xe.
Doãn Hạo Vũ trực tiếp tháo dây an toàn, xuống xe, hai chân phát nhũn, cả người đổ xuống đất, sau đó nôn thốc nôn tháo.
Cao Khanh Trần vội vã xuống xe, lo lắng chạy đến cạnh Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Hạo Vũ, em sao thế? Sao nôn dữ vậy?"
Doãn Hạo Vũ không có cơ hội lên tiếng, dạ dày cuộn lên một trận, nôn càng dữ dội, như thể đem tất cả những gì ăn được ngày hôm nay nôn hết ra ngoài.
"Hạo Vũ, hay là anh đưa em đến bệnh viện." Cao Khanh Trần nói xong, dùng lực muốn đỡ Doãn Hạo Vũ dậy.
Doãn Hạo Vũ vội vàng ngăn lại, cậu nôn hết rượu ra, đầu óc cũng tỉnh táo không ít, "Không cần, không cần..." Doãn Hạo Vũ cố gắng hít thở, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên, cậu đẩy Cao Khanh Trần ra, đứng dậy muốn đi sang chỗ khác, đột nhiên chân phát nhũn, suýt chút nữa ngã vào bãi nôn.
Cao Khanh Trần nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Doãn Hạo Vũ, "Không được a, Hạo Vũ, em làm sao thế?"
Doãn Hạo Vũ trực tiếp nôn ra.
Nôn được một hồi, nôn đến nước mắt cũng giàn giụa, bộ dạng thảm thương đến Cao Khanh Trần không nén được đau lòng, dùng lực siết tay Doãn Hạo Vũ, siết đến đỏ cả mảng da trắng, nhưng Doãn Hạo Vũ nôn đến không cảm thấy đau.
Điều này khiến Cao Khanh Trần có chút buồn phiền, sau này làm công hẳn không phải cậu đi, ánh mắt đẫm lệ này, thật khó khiến người khác ngăn suy nghĩ không đứng đắn.
"Hạo Vũ?" Cao Khanh Trần đau lòng nhìn cậu.
Doãn Hạo Vũ nôn xong, dựa vào người Cao Khanh Trần, toàn thân không còn mấy sức lực, "Em không sao..."
"Lần sau đừng uống nhiều như vậy." Cao Khanh Trần cẩn thận đỡ Doãn Hạo Vũ, dựng thẳng người lên, vào xe lấy cho cậu mấy tờ giấy ăn.
Doãn Hạo Vũ trong bụng như có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại.
Cậu uống nhiều như vậy, toàn thân mơ mơ màng màng, vốn dĩ dạ dày rất khó chịu, nằm trong quán bar ngủ một đêm, sáng mai cùng lắm là đau đầu, không ngờ Cao Khanh Trần chở cậu về, phải biết trình độ lái xe của Cao Khanh Trần, lần trước đã khiến cậu suýt nôn, lần này, chính là nôn đến tận cùng.
Người có tiền, đều không biết yêu quý mạng sống như vậy?
Đây chỉ là Doãn Hạo Vũ âm thầm gào thét trong lòng, giây tiếp theo, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên, cậu nôn nửa ngày, không nôn được gì nữa, nhưng vẫn không ngăn được muốn nôn.
"Em nhìn em, hiện tại đi còn không vững, anh đưa em lên nhà." Cao Khanh Trần nói.
Doãn Hạo Vũ vội vã từ chối, "Không cần, cũng muộn lắm rồi, anh về trước đi."
"Không được." Cao Khanh Trần kiên quyết kéo tay Doãn Hạo Vũ, ủy khuất nhìn cậu, "Anh nhất định phải đưa em lên. Hạo Vũ, lẽ nào em muốn từ chối anh sao?"
Nhìn dáng vẻ này của Cao Khanh Trần, lời từ chối của Doãn Hạo Vũ không thể nào phát ra thành tiếng.
"Được thôi." Doãn Hạo Vũ thỏa hiệp.
Hai chân cậu đã rã rời, tự trèo trên cầu thang xác thực có chút không khả thi.
Cao Khanh Trần lập tức vui vẻ bừng sáng, hôn chụt một cái lên má Doãn Hạo Vũ, để cậu dựa vào cái cột, "Anh đi đỗ xe, đợi một chút liền quay lại đỡ em."
Đợi Cao Khanh Trần quay người đi, Doãn Hạo Vũ liền đưa tay lau chỗ Cao Khanh Trần vừa hôn, dựa vào cột được một lúc lại muốn nôn.
Đây là một căn chung cư rất cũ.
Chỉ có tổng cộng sáu tầng, Doãn Hạo Vũ ở tầng sáu, loại cầu thang cũ rích này, hai người cùng nhau đi còn có chút chật hẹp.
"Hạo Vũ em cẩn thận a."
"Ai ya, Hạo Vũ, không làm em đau chứ?"
"Hạo Vũ, đều tại anh, cứ mải nhìn em, không nhìn đường, làm em đau rồi."
Doãn Hạo Vũ thật sự mệt mỏi, sáu tầng cầu thang, mà cảm giác như đi hết cả thế giới, đến cửa chung cư, Doãn Hạo Vũ toàn thân đều muốn rã rời, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đau nhức.
"Hạo Vũ..." Cao Khanh Trần đáng thương nhìn Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ muốn bùng cháy, vẫn là phải nặn ra một nụ cười đầy niềm tin vào lẽ sống, "Cảm ơn anh Tiểu Cửu, anh về đi, em vào đây."
"Không được, Hạo Vũ, anh giúp em xử lý vết thương, em xem, đầu cũng sưng lên rồi." Cao Khanh Trần dẫu môi tự trách nhìn cậu.
"Không cần, thật sự không cần. Ngủ một giấc dậy là hết thôi." Doãn Hạo Vũ vô thức lùi lại một bước, né tránh tay của Cao Khanh Trần.
"Doãn Hạo Vũ em là đang trách anh, có phải vừa rồi anh đỡ em không tốt?" Cao Khanh Trần môi khẽ run, cúi đầu tự trách.
Doãn Hạo Vũ vội vàng trấn an, "Không phải, sao có thể, Tiểu Cửu sức lực cũng có hạn, anh đã cố hết sức rồi."
"Vậy Hạo Vũ nên để anh giúp em mới phải." Cao Khanh Trần ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Thực sự không cần."
"Vậy là em trách anh?"
"Em không có..."
"Vậy tại sao không để anh vào?"
Lời qua tiếng lại.
Doãn Hạo Vũ cuối cùng mệt đến không nói nên lời, dứt khoát để Cao Khanh Trần vào phòng.
Sau khi vào phòng, cảnh tượng loạn như bãi chiến trường đập vào mắt.
Cao Khanh Trần trực tiếp ngây ngốc.
Vốn tưởng Doãn Hạo Vũ là kim ốc tàng kiều, không ngờ là vì phòng loạn.
Cả phòng khách, sofa, toàn bộ đều là chỗ để quần áo, trên bàn có mấy hộp đồ ăn nhanh, văn kiện, hộp đồ nhựa, đủ loại rác.
Thậm chí nền nhà rất lâu chưa lau dọn, in từng vệt từng vệt dấu chân.
Cao Khanh Trần thở hắt một tiếng.
Thật sự rất được.
Doãn Hạo Vũ nhìn bên trong căn phòng, cũng đột nhiên sực nhớ, phòng của bản thân là cái dạng gì, lập tức muốn đóng cửa ngăn Cao Khanh Trần tiếp tục nhìn, nhưng Cao Khanh Trần đã kịp bước một chân vào phòng.
Đưa mắt nhìn thấy trên tay vịn sofa có vắt một chiếc nội y...
Cao Khanh Trần rất không khách khí nhìn Doãn Hạo Vũ, quét một đường từ trên xuống dưới, một người dương quang hoàn mỹ như vậy, trước ống kính có bao soái khí lạnh lùng, một người từng tuyên bố nghiện sạch sẽ, lại sống ở một nơi như thế này?
Doãn Hạo Vũ bị nhìn đến mất tự nhiên, có chút xấu hổ đi tới cạnh sofa, thu xếp một chỗ có thể ngồi được, "Anh ngồi đây trước, em đi tắm."
Cao Khanh Trần gật gật đầu.
Doãn Hạo Vũ thở hắt một tiếng, quay người đi vào phòng lấy quần áo tắm rửa.
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com