Chương 7
Còn chưa hỏi được ở đâu có bánh quế hoa, điện thoại lại vang lên, lại là Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ tận lực áp chế phẫn nộ, bắt máy: "Alo, Tiểu Cửu bảo bối, sao thế?"
"Hạo Vũ, anh nghĩ bánh quế hoa có lẽ khá khó mua, vẫn là ăn tào phớ đi." Cao Khanh Trần lên tiếng.
Doãn Hạo Vũ toàn thân cứng nhắc, tay siết chặt thành quyền, hết sức cố gắng bảo trì ngữ khí bình ổn: "Được."
Cao Khanh Trần cúp máy, thuận tay vứt điện thoại lên sofa, cắn một miếng thịt cua, "Lần sau nói với ông chủ các anh, gửi con to một chút."
"Được ạ." Phục vụ viên nhìn con cua hoàng đế to bằng cái chậu nhỏ, tiếp tục nhiệm vụ gỡ cua.
Cao Khanh Trần nhìn điện thoại, gặm thịt cua, ngồi điều hòa vô cùng ung dung tự tại.
Khoảng bốn mươi phút sau.
Cửa mở.
Doãn Hạo Vũ cầm hộp tào phớ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này.
Cao Khanh Trần nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, vội vàng lau tay đứng dậy, có chút ủy khuất nói, "Hạo Vũ sao em đi lâu như vậy, anh đói không chịu nổi, đành phải gọi đồ tới ăn."
Doãn Hạo Vũ chân tay cứng nhắc, tùy ý đặt hộp tào phớ lên mặt bếp, cúi người thay giày, "Không sao, muốn ăn cứ gọi."
"Để em đi một chuyến vô ích rồi....."
"Suỵt." Doãn Hạo Vũ đưa một ngón tay chặn trước môi, "Bất kể Tiểu Cửu muốn ăn gì, em đều đi mua cho anh, cho dù là bao nhiêu chuyến."
"Hạo Vũ, em thật tốt với anh!" Cao Khanh Trần trực tiếp sà tới ôm Doãn Hạo Vũ, hai tay đầy dầu mỡ in lên chiếc áo sơ mi trắng.
Doãn Hạo Vũ toàn thân cứng nhắc, ôm lại Cao Khanh Trần, "Ngoan, em đi phát trực tiếp, phát xong chơi với anh."
Cao Khanh Trần hạnh phúc gật đầu, "Hạo Vũ cố lên."
Doãn Hạo Vũ cười gật đầu, quay người đi vào phòng trực tiếp, vừa đóng cửa, cậu lập tức cởi cái áo sơ mi ném xuống đất, dùng lực dẫm đạp lên nó, mạnh mẽ trút giận.
Bên ngoài, Cao Khanh Trần tiếp tục ngồi trên sofa xem ti vi, mở máy tính bên người, truy cập phòng phát trực tiếp, đợi Doãn Hạo Vũ lên sóng.
Phục vụ viên lén lút nhìn Cao Khanh Trần, hai người này, rốt cuộc có bao nhiêu thù hận?
Hai người cứ giằng co như vậy, Cao Khanh Trần không đề nghị Doãn Hạo Vũ làm người yêu, Doãn Hạo Vũ cũng sẵn lòng không cùng Cao Khanh Trần phát sinh quan hệ.
Nhưng Doãn Hạo Vũ là người thế nào.
Mới qua hai tuần, đã rất không đơn giản.
Các em gái trong điện thoại đều điên cuồng liên lạc với cậu, xem ra tâm tình đã ngứa ngáy đến khó chịu.
Cuối cùng đến một ngày.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận lựa lời, "Tiểu Cửu, em ra ngoài có chút việc, tối nay không cùng anh ăn cơm được."
Cao Khanh Trần ngồi dậy từ sofa, nhón chân tới trước mặt Doãn Hạo Vũ, hoài nghi hỏi: "Hạo Vũ có việc gì không thể đưa anh đi cùng?"
"Không không không, việc cá nhân thôi, anh ở nhà xem phim Hàn ăn đồ vặt là được, tối về em sẽ đưa anh đi ăn khuya." Doãn Hạo Vũ theo thói quen xoa đầu người kia, "Ngoan ở nhà đợi em về."
Cao Khanh Trần gật đầu: "Hạo Vũ đi sớm về sớm."
"Được." Doãn Hạo Vũ lập tức cúi người xỏ giày, sau đó nhanh chóng đóng cửa xuống lầu.
Cao Khanh Trần hai tay khoanh trước ngực, khẽ nhướn mày.
Doãn Hạo Vũ thực sự nghĩ anh là một kẻ ngốc sao? Ăn mặc thành như vậy, suýt chút muốn viết lên trán, tôi muốn ra ngoài hẹn gái.
Còn chưa tới một tháng, dù đã có người ở đây quan sát, cũng không quản được thân dưới, Cao Khanh Trần cười khinh miệt, nếu không phải vì nhiệm vụ, anh mới không công lược loại nam nhân này.
Cao Khanh Trần trực tiếp gọi điện cho quản gia.
Cùng lúc đó.
Trong phòng hạng tổng thống.
Một người con gái vừa từ bồn tắm hình cầu bước ra, trên người mỏng manh một chiếc áo lụa, tóc ướt chảy xuống vai, nước lăn trên đôi gò bồng đảo phập phồng, chân dài miên man, đi nhẹ như mèo, từng bước từng bước hướng về chiếc giường tròn cách không xa.
Nam nhân trên giường mặc áo choàng tắm màu trắng, lười nhác dựa vào gối, tay phải lắc ly rượu vang đỏ sẫm, bên giường là chiếc xô giữ nhiệt, hai chai rượu vang đắt tiền đặt giữa những viên đá trong suốt.
Nữ nhân cắn môi dưới, từng chút từng chút trèo lên giường, từng chút từng chút bò lên người nam nhân, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ lên ngực cậu một vòng tròn: "Hạo Vũ ca, anh hiện tại một chút cũng không nhớ người ta, người ta hẹn anh nhiều lần như vậy, đều không tới."
Doãn Hạo Vũ nâng cằm nữ nhân, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, "Sao có thể, có chuyện cần giải quyết thôi, yêu nghiệt này, anh nhớ em gần chết."
Nữ nhân đỏng đảnh dùng ngón tay đẩy cậu ra, "Đáng ghét."
Doãn Hạo Vũ trực tiếp uống cạn ly rượu, bóp cằm nữ nhân kéo lại, môi kề môi rót vào miệng, rượu vang đỏ chảy qua khóe môi, rơi xuống khuôn ngực căng đầy, quyến rũ chết người.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy bụng dưới nóng lên, bùng cháy hừng hực.
Cậu lật người đè mỹ nữ dưới thân, cô nàng khẽ rên một tiếng, vòng tay ôm cổ Doãn Hạo Vũ, "Hạo Vũ ca..."
"Tiểu hồ ly, hôm nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Doãn Hạo Vũ cúi đầu hôn nữ nhân.
Đột nhiên.
Từ ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc....."
Doãn Hạo Vũ khó chịu liếc nhìn cánh cửa, tiếp tục cúi đầu hôn mỹ nữ.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn như cũ không ngừng.
"Cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc....."
Doãn Hạo Vũ lập tức phát hỏa, "Chết tiệt đừng nghịch nữa."
"Hạo Vũ ca đừng tức giận." Nữ nhân hôn Doãn Hạo Vũ một cái, "Em đi xem thử."
Dứt lời, cô gái đứng dậy, thuận tay nhặt chiếc áo choàng dưới đất khoác lên người, hôn gió với Doãn Hạo Vũ, đi tới mở cửa.
Doãn Hạo Vũ có chút mất hứng tự rót cho mình một ly rượu vang.
"Anh là ai?" Nữ nhân thập phần bất mãn, "Chúng tôi không cần phục vụ khách sạn."
"Hạo Vũ có ở đây không?" Cao Khanh Trần hỏi.
"Phụt....." Nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần, rượu vang trong miệng Doãn Hạo Vũ phun hết ra ngoài, Cao Khanh Trần sao lại xuất hiện ở đây?
Cậu gần như vô thức bật dậy khỏi giường, muốn tìm chỗ trốn.
Tuy nhiên, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra.
"Này, anh là ai hả!" Nữ nhân vẫn cố gắng ngăn cản Cao Khanh Trần.
Nhưng Cao Khanh Trần đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang trèo khỏi giường.
Doãn Hạo Vũ cũng cứng nhắc quay đầu nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần ngây người, trong khoảnh khắc, hai mắt chậm rãi đỏ lên...
"Hạo Vũ, em nói có việc, là đang làm cái gì?" Cao Khanh Trần nghẹn ngào hỏi, "Trong mắt em, loại chuyện này vô cùng quan trọng đúng không?"
Doãn Hạo Vũ chết lặng.
Nước mắt Cao Khanh Trần rơi xuống như trân châu đứt hạt, giống cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, khóc đến lê hoa đái vũ, vô cùng đáng thương.
Nữ nhân bên cạnh cũng mắt ngây miệng ngốc, nhìn hai người đầy kinh ngạc, "Hạo Vũ ca, đây, là người yêu của anh?" Trên mặt viết đầy không thể tin được, khẩu vị đặc biệt như vậy?
Trong đầu Doãn Hạo Vũ đã đảo được tám trăm lượt, chỉnh trang xong quần áo, đi tới trước mặt Cao Khanh Trần, dịu dàng sờ tóc anh, "Đừng khóc, khóc thành như vậy, sẽ không đẹp."
Cao Khanh Trần khóc thút thít ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, "Hạo Vũ..."
"Tiểu Cửu, anh luôn là anh trai của em, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đương nhiên là quan trọng nhất." Doãn Hạo Vũ dùng ngón cái gạt nước mắt trên má Cao Khanh Trần, "Đừng khóc, em đau lòng."
Cao Khanh Trần hoài nghi ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, mấp máy môi: "Anh trai?"
"Tiểu Cửu, đừng làm loạn nữa." Doãn Hạo Vũ tiếp tục khuyên nhủ.
"Em ở trước mặt nữ nhân, nói anh là anh trai của em?" Cao Khanh Trần hít thở nặng nề, hốc mắt đỏ đến đáng thương.
"Tiểu Cửu..." Lông mày Doãn Hạo Vũ nhíu lại.
Cao Khanh Trần trực tiếp cắt lời Doãn Hạo Vũ: "Hạo Vũ chỉ thích nữ nhân đúng không? Không quản anh làm bao nhiêu chuyện, không quản anh bỏ ra bao nhiêu tiền, trong mắt em, anh cũng chỉ có thể làm anh trai, đúng không?"
Lời nói của Cao Khanh Trần trực tiếp khiến Doãn Hạo Vũ câm nín.
Đúng lúc Doãn Hạo Vũ nghĩ ra câu từ để nói.
Cao Khanh Trần nhìn cô gái kia, "Anh hiểu rồi, vì sự tồn tại của anh, khiến em phải lén lút hẹn hò như vậy."
Cao Khanh Trần thở dài, bi thương tràn ra khỏi đáy mắt, "Anh hiểu rồi."
"Không phải, Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ vô thức phủ nhận, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt.
Cao Khanh Trần quay đầu, nhìn Doãn Hạo Vũ, nâng giọng: "Không phải? Anh tận mắt nhìn thấy, em còn muốn phủ nhận?"
Cao Khanh Trần đột nhiên thay đổi, khiến Doãn Hạo Vũ sững người.
Cao Khanh Trần quệt nước mắt, cơ thể khẽ run, "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Sau đó quay người rời đi.
Doãn Hạo Vũ lập tức đuổi theo, bắt lấy tay Cao Khanh Trần, vượt lên trước chặn đường.
"Tiểu Cửu..."
"Chát!"
Một cái tát trực tiếp rơi trên má Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần đánh xong, nhìn tay mình, lại nhìn Doãn Hạo Vũ, không thể tin được lùi lại mấy bước, "Xin lỗi, Hạo Vũ, xin lỗi."
Dứt lời.
Quay đầu bỏ chạy.
Doãn Hạo Vũ bị một cái tát trực tiếp ngây người, nhìn bộ dạng chấn kinh của nữ nhân bên cạnh, không còn động lực đuổi theo, chỉ im lặng đóng sầm cánh cửa.
Cao Khanh Trần trực tiếp lái xe về nhà chính.
Mấy đồ dùng cá nhân đơn giản đều để lại nhà Doãn Hạo Vũ, nhưng tất cả đồ xa xỉ đắt tiền của Cao Khanh Trần đều được quản gia gửi về nhà chính.
Anh không tin, làm phiền Doãn Hạo Vũ như vậy, cậu vẫn có thể tiếp tục hành sự.
Đúng như dự đoán của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ không quản nữ nhân kia có bao gợi tình, hứng thú đều biến mất, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt ngủ hết một đêm, không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Căn chung cư kia, Cao Khanh Trần chuyển đi cũng không quay lại.
Doãn Hạo Vũ cũng là người có cốt khí, sau một lần ngu ngốc, cũng không chủ động liên lạc với Cao Khanh Trần.
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com