Chương 8
Cao Khanh Trần không xem phát trực tiếp của Doãn Hạo Vũ nữa, ngược lại thỉnh thoảng sẽ tới phòng phát trực tiếp của Trần Thần, đập tiền dù không tới hàng ngàn, nhưng cũng đạt số liệu khả quan.
Một tháng trôi qua.
"Cảm ơn xe tăng của Khanh Trần." Trần Thần hướng ống kính gửi một nụ hôn gió, "Hôm nay bạn tới sớm hơn thường ngày, không ngủ nướng một chút sao?"
Cao Khanh Trần gõ một câu trên đạn mạc, 'Hôm qua ngủ không ngon, gặp ác mộng liền tỉnh.'
"Ác mộng?" Trần Thần cười ngọt, "Nếu gặp ác mộng, có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với bạn."
.....
'Ha, cậu thấy gì chưa?'
'Mùa xuân của Thần Thần tới rồi.'
Cao Khanh Trần nhìn nam sinh đẹp trai xán lạn cười trên màn hình, thuận tay gõ hai chữ 'Cảm ơn'.
Sau khi tùy tiện lướt tặng hai món quà, cũng không tìm được lý do vứt tiền qua cửa sổ nữa, trực tiếp đặt một bữa trưa thịnh soạn tại nhà.
Quản gia phục vụ đồ ăn, cũng tiện bày ra vẻ mặt quẫn bách.
Từ khi Cao Khanh Trần tỉnh dậy, phòng bếp một khắc cũng không ngơi nghỉ.
Bọn họ chưa từng biết, Cao Khanh Trần có thể ăn nhiều đến vậy, hơn nữa, vóc dáng cơ hồ luôn được bảo trì từ lúc mới trở về, một chút cũng không béo.
Quản gia là một người phụ nữ năm mươi tuổi.
Thậm chí còn đến chùa mời nhà sư tới xem Cao Khanh Trần có phải bị ma bắt không, da dẻ đột nhiên trắng trẻo mịn màng, vóc dáng cũng chuẩn không cần chỉnh, còn ăn nhiều như vậy.
Khiến Cao Khanh Trần dở khóc dở cười.
Trên đời có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng đa số đều thâm tàng bất lộ, loại hòa thượng sống dựa vào tiền lương cố định này thì có tác dụng gì.
Rất nhanh.
Trần Thần vì Cao Khanh Trần mà leo top bình luận.
Ngưỡng mộ, khâm phục, căm ghét, ghen tỵ, loại bình luận nào cũng có, mà hiệu ứng Cao Khanh Trần mang lại, cũng vô cùng nhanh chóng hút cho Trần Thần lượng fan không nhỏ.
Điều khiến Cao Khanh Trần dở khóc dở cười nhất là.
Cao Khanh Trần cũng lên top bình luận.
Không chỉ top bình luận của võng trạm, còn lan sang những nền tảng khác, thậm chí có người còn muốn đào xem Cao Khanh Trần rốt cuộc là người thế nào.
Mà thông tin của Cao Khanh Trần cũng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của đám phóng viên, từng chút từng chút bị lộ.
Tên thật, địa chỉ nhà.
Khi hình ảnh nhà chính Cao gia được đăng tải, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Cao Khanh Trần đích thực là phú nhị đại, không phải làm màu sống ảo.
Xung quanh nhà chính bắt đầu tụ tập không ít phóng viên, ai cũng muốn chụp xem Cao Khanh Trần rốt cuộc trông như thế nào.
Nhưng đáng tiếc, Cao Khanh Trần không bao giờ ra ngoài, chỉ ở trong nhà ăn ăn ăn, xem xem xem, mấy người phóng viên cũng chỉ có thể cắm rễ rình rập bên ngoài.
Mấy ngày sau.
Cao Khanh Trần vừa truy cập trạm trực tiếp, hộp thư đã loạn thất bát tao.
Nhấp con trỏ chuột vào biểu tượng thông báo, cư nhiên hiển thị mấy trăm lượt.
Anh nhìn thời gian, từ phát trực tiếp tối qua đến hiện tại chưa tới tám tiếng, đây là đang làm gì? Triển khai toàn bộ, máy tính lag mất một lúc.
Thời gian hiển thị trong một tiếng đồng hồ, tốc độ rất nhanh, thậm chí có người còn gửi tin tức cho anh.
'Tiểu Cửu đại thần, sao bạn không online.'
'Phòng phát trực tiếp của Thần Thần đã loạn thành nồi cháo rồi, Tiểu Cửu đại thần, mau tới cứu cậu ấy a!'
'Thần Thần thật đáng thương, Tiểu Cửu đại thần bạn đang ở đâu!'
Mấy trăm tin nhắn.
Căn bản đều là ý này.
Cao Khanh Trần dứt khoát chặn toàn bộ, đây là chuyện gì vậy?
Anh mở phòng phát trực tiếp của Trần Thần.
Truy cập hai lần mới chen vào được, phòng phát trực tiếp đầy ắp người, đạn mạc cũng lướt qua không ngừng.
Nói Trần Thần cướp Cao Khanh Trần của Doãn Hạo Vũ.
Nói Doãn Hạo Vũ với Cao Khanh Trần sớm đã xác định mối quan hệ, hiện tại bị Trần Thần chen vào.
Nói Cao Khanh Trần với Trần Thần mới là chân ái, Doãn Hạo Vũ đã sớm trở thành quá khứ.
Nói Thần-Trần hai người mới là tuyệt phối, nhìn rất xứng đôi. Doãn Hạo Vũ hiện tại chính là không ăn được liền nói nho chua.
Có người nói Trần Thần là trà xanh nam.
Có người nói Doãn Hạo Vũ giả bộ tội nghiệp.
Fan của hai người trong phòng trực tiếp cãi nhau đến không thể hòa giải.
Khoảnh khắc Cao Khanh Trần xuất hiện, cả phòng trực tiếp yên lặng một giây, sau đó đạn mạc trực tiếp bùng nổ.
"Khanh Trần tới rồi." Trần Thần vui mừng chào hỏi.
'Tiểu Cửu đại thần, bạn xem đám người này không ăn được liền nói nho chua, Tiểu Cửu đại thần thích Thần Thần nhà chúng tôi thì sao chứ?'
'Tiểu Cửu mỗi lần online chỉ tìm Thần Thần, nói thẳng Doãn Hạo Vũ đã là quá khứ rồi, có thể trưởng thành một chút không, chạy đến phòng của Thần Thần nhà chúng tôi làm loạn, có bệnh sao!'
'Cần mặt mũi? Không có nhiệt độ liền đến chỗ Thần Thần hắt nước bẩn?'
'Không cần mặt mũi mới là Trần Thần đi? Đào góc tường nhà Doãn ca, có cần chút mặt mũi nào không? Tiểu Cửu đại thần, Doãn ca của bọn mình vẫn đang đợi bạn.'
'Tiểu Cửu đại thần, Doãn ca gần đây tinh thần rất tệ, chắc chắn rất nhớ bạn, bạn không tới phòng trực tiếp, Doãn ca không thể tập trung phát trực tiếp.'
"Mọi người đừng làm khó Khanh Trần, tôi biết vài bạn có chút kích động, tôi có thể hiểu, nhưng tôi tin Khanh Trần có suy nghĩ riêng của bản thân, mối quan hệ giữa tôi với Doãn ca cũng vô cùng tốt, tôi hi vọng đừng vì những chuyện này khiến mọi người không vui vẻ."
Nụ cười vẫn như cũ treo trên môi Trần Thần, dù đã có chút cứng nhắc, bất cứ ai bị mắng liên tục mấy tiếng đồng hồ, đều không thể giữ nổi thái độ ôn hòa thiện lương.
'Trà xanh nam, cậu có tư cách gì lên tiếng!'
'Fan của Doãn Hạo Vũ đều không có lòng tự trọng như vậy à! Có loại fan như vậy, đủ hiểu thần tượng là loại người gì!'
'Thần Thần mau chặn đám người này đi, để lâu bẩn mắt!'
Cao Khanh Trần xem nửa ngày, cũng đại khái biết được nguyên nhân, đoạn thời gian này anh luôn ở trong phòng trực tiếp của Trần Thần, fan của Doãn Hạo Vũ bắt đầu khó chịu rồi.
Nếu để Cao Khanh Trần tin, người làm tất cả chuyện này là fan, anh mới không tin, trong những người này nhất định có Doãn Hạo Vũ, thuận tay thêm dầu vào lửa.
Nụ cười vô thức vụt tắt, đây đều là hậu quả do anh tìm vui để lại có được không?
Cao Khanh Trần trực tiếp mở hộp thư riêng tư của Trần Thần, đề nghị kết nối.
Một lát sau, yêu cầu kết nối được gửi tới máy tính của Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần trực tiếp nhấn xác nhận.
"Alo alo, mọi người nghe thấy không?" Giọng nói của Cao Khanh Trần vang lên trong phòng trực tiếp.
Phòng trực tiếp lại yên lặng một lúc, phải biết, đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần kết nối trực tiếp, cho dù trước đó yêu thích Doãn Hạo Vũ điên cuồng, Cao Khanh Trần cũng chưa từng kết nối trực tiếp.
"Nghe thấy rồi." Trần Thần gật đầu.
'Đây là ai vậy?'
'Sao lại là giọng nam? Không phải là...'
"Chào mọi người, tôi là Tiểu Cửu na." Cao Khanh Trần nói.
Lúc này đạn mạc đã triệt để im lặng, có thể mọi người đều không ngờ Tiểu Cửu đại thần vậy mà lại là con trai, sau đó một lúc mới có người phản ứng được, phát lên đạn mạc biểu thị kinh ngạc.
"Tôi biết suy nghĩ của một số bạn, tôi cũng biết mọi người nghĩ thế nào, các bạn nghĩ tôi không tới phòng trực tiếp của Doãn Hạo Vũ, chính là phản bội cậu ấy, đúng không?"
"Nhưng tôi muốn nói với các bạn, tôi với Doãn Hạo Vũ tuyệt đối không có quan hệ gì bất thường, tôi thích xem ai phát trực tiếp, tôi xem phát trực tiếp của ai, là tự do của tôi, tương tự, tôi tặng quà cho ai cũng là tự do của tôi, tôi từng nguyện ý tặng Doãn Hạo Vũ hàng vạn, hôm nay tôi cũng nguyện ý tặng Trần Thần hàng vạn!"
"Tôi hi vọng mọi người hiểu rõ, người tặng tiền là tôi, không ai có thể yêu cầu tôi tặng cho ai, ai cũng không thể, xin đừng tổn thương người vô tội."
Cao Khanh Trần nói xong.
Kết nối trực tiếp cũng bị ngắt.
Tiếu ý trên môi Trần Thần có chút không thể kiềm chế.
Mà đạn mạc bên dưới cũng bắt đầu chạy liên tục.
'Cửu ca uy vũ bá khí.'
'Cửu ca, có tiền cứ tùy hứng!'
Bên này, Doãn Hạo Vũ nghiến răng thành tiếng nhìn đạn mạc chạy qua, tuyên bố của Cao Khanh Trần khiến cậu mất hết thể diện, đáng hận là nụ cười không thể khống chế của Trần Thần.
Cậu muốn xem xem, Trần Thần còn có thể cười đến bao giờ!
Sau khi Cao Khanh Trần ngắt kết nối.
Trực tiếp tặng mười cái xe tăng.
Hệ thống tin tức lướt qua mười cái xe tăng, tất cả hiện lên đạn mạc.
"Cảm ơn sự ủng hộ của Khanh Trần, cảm ơn Khanh Trần đặc biệt kết nối trực tiếp với tôi, tôi cũng hi vọng các bạn đủ tỉnh táo đối diện với mọi chuyện." Trần Thần cười, sau đó bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.
Fan của Doãn Hạo Vũ, bị quản trị viên của Trần Thần, kick từng người từng người khỏi phòng trực tiếp.
Sau đó, phòng trực tiếp trở nên vô cùng an tĩnh.
Mà Doãn Hạo Vũ, cư nhiên từ lúc đó trở đi đều không lộ diện, thậm chí không phát trực tiếp, điều này càng khiến Cao Khanh Trần khẳng định suy đoán, trong đám người kia có Doãn Hạo Vũ.
Đoạn thời gian này Cao Khanh Trần trong phòng trực tiếp của Trần Thần đập tiền đến mười mấy vạn.
Trực tiếp khiến Trần Thần từ hạng mười tám trên bảng xếp hạng leo lên hạng hai, được võng trạm đặt thêm một dòng đề xuất lớn trên trang chủ.
Ngược lại Doãn Hạo Vũ có chút thê thảm.
Không có đại kim chủ tham gia.
Càng không có sức đập tiền khổng lồ của kim chủ.
Người của võng trạm thậm chí đều cho rằng Doãn Hạo Vũ không có tiềm năng bằng Trần Thần, điều này khiến những kỳ vọng ban đầu đặt trên người Doãn Hạo Vũ, từng chút từng chút bong tróc.
Không còn đại đề xuất, không còn xuất hiện thường xuyên trên bảng thống kê nhiệt độ, càng không có trên hệ thống đề cử thổ hào đập tiền.
Thê thảm hơn cả lúc Cao Khanh Trần biến mất bốn tháng.
Biến mất bốn tháng, để giữ chân Cao Khanh Trần, võng trạm cho Doãn Hạo Vũ không ít tài nguyên, muốn bồi dưỡng tâm phúc của Cao Khanh Trần.
Nhưng hiện tại.
Là đổi tâm phúc.
Sáu bảy giờ tối, điện thoại của Cao Khanh Trần reo liên tục, liếc thấy tên Doãn Hạo Vũ, anh trực tiếp tắt đi.
Tiếp tục công việc dang dở, xem phim Hàn.
Tay rút giấy trong hộp, lau nước mắt giàn giụa trên mặt, khóc đến hai mắt đỏ hồng như thỏ.
Quản gia đứng bên cạnh, toàn thân đều không tốt.
Trước mắt là cảnh tượng tiểu thiếu gia mặc đồ ngủ, tay trái cầm chân gà, vừa gặm vừa khóc, tay phải rút giấy trong hộp trên bàn, lau nước mắt, mồm đầy thịt gà, nhai xong nuốt xuống lại khóc nức nở.
Dáng vẻ kỳ quái khiến quản gia không yên lòng, muốn kéo tiểu bảo bối cách xa phim Hàn, phim Hàn hại người ngu muội, khiến thiếu gia biến thành cái dạng gì rồi?
"Thiếu gia, ăn ít một chút." Quản gia có chút không nhìn nổi nữa, đây đã là con gà thứ năm rồi!
"Không sao không sao, dì, lấy giúp con ít đồ uống." Cao Khanh Trần tùy ý xua tay, tiếp tục lau nước mắt.
Quản gia nhún vai, chỉ có thể không nói nên lời đi lấy đồ uống.
Không tới một lúc sau.
Quản gia quay lại, nhưng hai tay trống không: "Thiếu gia, cảnh vệ nói có một người con trai tìm cậu, tên là Doãn...Doãn..."
Quản gia nghĩ nửa ngày, cuối cùng không nhớ nổi tên là gì.
"Doãn Hạo Vũ?"
"Đúng, Doãn Hạo Vũ!" Quản gia gật đầu.
"Không gặp." Cao Khanh Trần trực tiếp phun ra hai chữ.
Quản gia gật đầu: "Được."
Đúng lúc định quay người rời đi, Cao Khanh Trần đột nhiên chặn lại, "Đợi chút..."
Quản gia dừng bước, quay đầu nhìn Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần chần chừ một lúc, nói: "Con đi xem xem."
Quản gia gật đầu lui khỏi phòng.
Cao Khanh Trần thay đồ, nhìn đôi mắt sưng đỏ trong gương, không có ý định trang điểm che đậy, trực tiếp xuống lầu.
Cùng lúc đó.
Doãn Hạo Vũ đã được quản gia mời vào nhà, ngồi trong phòng khách.
Lúc Cao Khanh Trần tới phòng khách, Doãn Hạo Vũ đang ngắm nhìn xung quanh.
"Cậu còn đến tìm tôi làm gì?"
Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra Cao Khanh Trần đã đến, vội vàng quay đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Cao Khanh Trần, vừa nhìn đã khóc thành như vậy.
"Sao lại khóc rồi." Doãn Hạo Vũ đau lòng nhìn anh.
Cao Khanh Trần thấy cậu hiểu lầm, cũng không giải thích, nói: "Tôi khóc hay không, liên quan gì đến cậu? Cậu cũng biết, hiện tại tôi không muốn bị làm phiền."
"Anh vẫn còn giận chuyện ngày hôm đó?" Doãn Hạo Vũ sải bước tới trước mặt Cao Khanh Trần, định nắm tay người kia.
Cao Khanh Trần lùi lại một bước, trực tiếp né tránh.
Tay Doãn Hạo Vũ cứng ngắc giữa không trung, có chút mất tự nhiên buông xuống, ánh mắt mất mát buồn bã nhìn Cao Khanh Trần: "Lẽ nào đến giải thích, cũng không cho em một cơ hội?"
"Tôi không muốn nghe giải thích." Cao Khanh Trần rời khỏi Doãn Hạo Vũ, đi tới ngồi xuống sofa, "Nếu không có chuyện gì, cậu về đi."
Doãn Hạo Vũ lập tức đuổi theo phía sau, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cao Khanh Trần, hai tay bao lấy tay anh: "Tiểu Cửu, em hi vọng anh có thể tin em, chuyện hôm đó em biết anh rất không thoải mái, nhưng thấy anh không thoải mái, người đau lòng là em. Tiểu Cửu anh có thể cảm nhận được không, tim của em thực sự rất đau."
Doãn Hạo Vũ nắm tay Cao Khanh Trần đặt lên ngực trái, ánh mắt nhìn anh tràn đầy chân thành.
Nếu Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ thực chất là loại người gì, nói không chừng đã tin sái cổ!
"Tôi không biết." Cao Khanh Trần rút tay lại, không để ý đánh mắt đi chỗ khác.
"Tiểu Cửu..." Doãn Hạo Vũ buồn bã nhìn Cao Khanh Trần, "Thực sự không tha thứ cho em sao? Anh biết không, khoảng thời gian này không có anh, không thể tập trung làm gì, em mới phát hiện anh có bao quan trọng."
"Hạo Vũ..." Cao Khanh Trần rũ mi, có chút động lòng nhìn Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ quỳ trên sàn, một tay nắm tay Cao Khanh Trần, tay kia giơ ba ngón lên trời, quả quyết thề: "Nếu anh vẫn không muốn tin em, em có thể thề với trời, sau này tuyệt đối không làm anh tổn thương, tuyệt đối không làm loạn! Tiểu Cửu, có thể tha thứ cho em không?"
Cao Khanh Trần có chút khó khăn nhìn xuống, mím môi không biết nên nói gì.
Doãn Hạo Vũ rướn người ngồi bên cạnh, ôm Cao Khanh Trần vào lòng, nâng cằm anh, trực tiếp hôn xuống.
Cao Khanh Trần kinh ngạc, cái này.....
Cái chạm môi nhẹ như cánh hoa hồng, không có nhiều tác động.
Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, Cao Khanh Trần có thể nhìn rõ lông tơ trên làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, hương vị độc nhất chỉ thuộc về Doãn Hạo Vũ quanh quẩn nơi chóp mũi.
Rất lâu sau đó.
Doãn Hạo Vũ rời đi, thành khẩn nhìn Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, em thực sự thích anh, thực sự thực sự rất thích anh." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói.
Cao Khanh Trần xấu hổ cúi đầu, "Anh tin em..."
Doãn Hạo Vũ khóe miệng khẽ câu lên, ôm Cao Khanh Trần vào lòng, nói: "Sau này đừng khóc như vậy, em sẽ đau lòng, đừng khiến em đau lòng, có biết chưa."
Cao Khanh Trần thấp giọng ừm một tiếng, chôn mình trong lòng Doãn Hạo Vũ không muốn thoát ra.
~ 🐰🍓 ~
Hai người này thật lợi hại, anh một chiêu tôi một chiêu, ai yêu trước người đó thua. Đoán xem ai là người thua trước nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com