[Chương 9] - Chúng ta kết hôn nha ~
Vừa mới xuống đu quay một lực bàn tay mạnh hướng về phía Nine theo phản xạ tôi liền kéo ra anh ấy ra phía sau, đẩy mạnh người đàn ông đối diện. Nhưng nhìn lại thì người đối diện lúc này là ba của anh ấy, cho dù là ai nhưng bắt Nine thì tôi cũng không tha. Người đàn ông đó bực tức hét lên
- Còn ra hệ thống gì nữa, đàn ông với nhau mà làm vậy không cảm thấy xấu hổ à? Mau về nhà với tao! Còn cậu nữa không được gia đình dạy dỗ à?
Tôi đã nói rồi dù thế nào cũng sẽ không buông tay, nhưng anh ấy lại buông tay tôi ra. Tôi cảm nhận được sự nóng giận có chút yếu lòng của anh ấy khi nắm chặt tay áo tôi. Nhưng sức người có giới hạn anh ấy gạt tôi ra để nói chuyện với người trước mặt
- Ông đã ly dị với mẹ tôi, bỏ rơi nhiều năm còn có tình nhân mới, ông lấy tư cách gì cản tôi quen em ấy? Ông chỉ là người lạ lấy gì bảo em ấy không được dạy dỗ? Lấy tư cách làm cha à, cha tôi chết lâu rồi!
Ngay phút người đàn ông tính dùng vũ lực đã bị tôi đẩy ra. Chưa kịp phản bác lại anh ấy đã nắm tay tôi bỏ đi, tới nơi anh ấy xoay qua ngước nhìn tôi ôm chặt vào lòng
- Xin lỗi, cảm ơn em đã bảo vệ anh!
Tôi xoa đầu nói
- Xin lỗi gì chứ lỗi anh à? Cảm ơn điều gì, em không muốn người yêu mình chịu thiệt đâu! Không sao khóc đi em hiểu cảm giác của anh nó vô lý nhưng nó thật sự không vô lý. Đừng lo em sẽ luôn bên anh!
Đó là lần đầu tiên sau khoảng thời gian thấy anh ấy khóc. Tôi sót không thể tả bên cạnh an ủi dỗ dành, anh ấy chính là sự giới hạn cuối cùng của tôi, những người làm anh ấy khóc tôi sẽ không tha cho họ dù là ai đi nữa. Tôi bảo anh ấy ngồi ở đây đợi một xíu, tôi sẽ quay lại ngay.
- Alo! Nói với xxx nếu còn muốn ký hợp đồng, thì đừng làm phiền tới cuộc sống người khác nữa. Nếu có thể thì bảo hắn biến càng khuất mắt càng tốt!
Tôi sau khi gọi điện thoại xong quay về trên tay liền cầm cây kẹo bông gòn, mẹ tôi bảo khi ai đó buồn đồ ngọt sẽ giúp người đó hết buồn.
- Hù, quà tặng anh nè ~
- Em kiếm đâu ra hay vậy?
- Suỵt đừng hỏi anh ăn đi, nếu muốn ăn thêm thì em mua thêm
- Lâu lắm rồi anh mới ăn lại, cảm ơn em nha~
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu trở lại, tôi không thể kìm lòng được mà nhìn anh ấy mỉm cười hạnh phúc. Đáng lý hôm nay sẽ không có giọt nước mắt nào nếu hắn ta không xuất hiện, hy vọng anh ấy sẽ không nhớ khoảng khắc buồn mà chỉ nhớ tới những lúc vui bên nhau và món quà bất ngờ.
......
Tôi mở mắt thức dậy vẫn như mọi khi, anh ấy luôn nằm đối diện tôi. Nhớ lại ngày hôm đó cứ như giấc mơ, nó mơ hồ tới mức mỗi buổi sáng đều dậy trước để kiểm tra anh ấy vẫn còn nằm bên cạnh. Buổi tối lúc đi ngủ tôi ôm anh ấy mãi không buông. Tôi làm vậy để khẳng định là đây là sự thật nhưng nếu nó chỉ đơn giản là mơ vậy thì đừng bắt tôi tỉnh lại, tôi nghiện rồi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp nên vì thế phải dậy trước anh ấy để dự lễ. Chuẩn bị đồ ăn sáng, ghi note lại và không quên hun trán bảo bối trước khi đi. Lúc lái xe tới trường tôi đang nghĩ rằng nếu đã tốt nghiệp rồi thì chẳng phải có thể kết hôn sao? Cũng đã tới lúc làm đám cưới, đăng ký kết hôn vì dù sao nhẫn cũng đã được đính trên tay. Hay là nên mua thêm một chiếc nhẫn khác để dành riêng cho cầu hôn nhỉ? Nghĩ mãi cho tới lúc chụp hình tập thể, cũng không thể ngừng nghỉ. Khi vừa chụp xong nhìn thấy bóng dáng đã xuất hiện dưới sân trường, còn cầm theo bó hoa nữa. Và không ít người đang nhìn bảo bối của tôi, phải mau ra đó đánh giá chủ quyền thôi. Tôi vui vẻ bước tới thật nhanh, choàng cổ, và một nụ hôn đánh dấu, liếc nhìn xung quanh với khuôn mặt biểu cảm thái độ. Đương nhiên khi mắt đối diện lại với bảo bối không thể dùng biểu cảm đó được, ánh mắt yêu chiều hạnh phúc nhìn anh ấy
- Anh tới rồi, em đợi anh lâu lắm đấy ~
- Sao nào nhóc con anh vừa mới tới đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi?
- Vẫn là anh nhìn ra, tại bọn họ nhìn anh quá nhiều chứ bộ. Đừng quan tâm tới điều đó nữa, chụp hình cùng em nào đi thôi ~
- Từ từ thôi Patrick đừng kéo anh nhanh như vậy
Tôi vừa nói xong vừa kéo anh ấy ra khỏi chỗ đông người thật nhanh. Sau khi chụp hình xong, tôi liền khẽ đan ngón tay với anh ấy. Nhìn với một ánh mắt đầy nghiêm túc với phong thái tràn đầy tự tin nói
- Tụi mình kết hôn nha?
Nine nhìn tôi ngơ ra rồi lại cười nhẹ, xoa đầu tôi nói
- Em tốt nghiệp chứ anh chưa tốt nghiệp, chưa có kinh tế lấy tiền đâu ra mà kết hôn? Em đâu thể cứ dùng thẻ bố mẹ?
Anh ấy làm sao biết được tôi đã có công ty riêng, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ đủ nuôi sống cho anh ấy cả đời ấy chứ. Còn lo xa cho tôi nữa, huhu bị từ chối rồi. Tôi vẫn muốn tạo bất ngờ không thể tiết lộ công ty ra lúc này được.
- Vậy anh tốt nghiệp xong rồi mình kết hôn nha?
- Em tốt nghiệp đại học đi, anh sẽ không từ chối nữa
Sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com