Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lưu Quan Hữu cũng không nghĩ tới Thường Hoa Sâm sẽ phân trần việc này nhanh nhẹn như vậy, cậu sợ Tôn Oánh Hạo để ý, vội vàng thanh minh: "Bây giờ tôi và anh Tinh Tinh chỉ là bạn bè bình thường thôi... Tôi không làm phiền hai người nữa đâu."

Cậu vốn đang thấy khá bối rối về chuyện cặp đôi Alpha này "đụng số" thì phải yêu nhau thế nào đây, rồi lại nghĩ nghĩ một hồi rằng đấy là việc riêng của hai người họ, không biết chừng... khụ.

Thường Hoa Sâm: "..." Nó nhắm vào bé đấy bé ngốc ơi.

Điều nằm ngoài dự đoán của Thường Hoa Sâm chính là, Tôn Oánh Hạo thế mà chẳng phản bác lấy một câu, còn hào hứng mà đáp lại, "Vậy được thôi."

Làm cái vẹo gì vậy trời, có khi bị người ta hiểu lầm hết trơn rồi quá.

Trong WeChat

[Tôn Oánh Hạo]: Giúp nhau tí nhé bạn ơi?

[Thường Hoa Sâm]: Cái khác thì ok, còn nếu là cua Lưu Quan Hữu thôi miễn bàn bạn nhé.

[Tôn Oánh Hạo]: U là trời.

[Tôn Oánh Hạo]: Không phải em ấy đang độc thân với cả vừa chia tay à.

[Tôn Oánh Hạo]: Bây giờ cần có một người bên cạnh để ẻm thấy vui vẻ hạnh phúc mới đúng chớ.

[Thường Hoa Sâm]: Không dễ mà tán nó đâu, cậu lại thích cái kiểu yêu đương nửa mùa, đừng có đi gieo hoạ cho con người ta nữa.

[Tôn Oánh Hạo]: Ai nói với anh là tôi yêu đương nửa mùa đấy hả.

Thôi vậy, chẳng trông chờ vào anh ta làm gì cho mệt. Tôn Oánh Hạo cảm thấy cứ xuống tay từ chỗ Đoàn Tinh Tinh vẫn tốt hơn.

Y nói bóng nói gió vài lần với Đoàn Tinh Tinh để nghe ngóng về tình cũ của hắn, Đoàn Tinh Tinh cũng là một người thật thà, không mảy may nghi ngờ chuyện gì.

Cuối cùng, bị một câu "Tôi là Alpha, hai ta hữu duyên vô phận." của Tôn Oánh Hạo đập cho mộng vỡ tan tác.

Y bỏ Đoàn Tinh Tinh đáng thương kia lại, bắt tay vào lên kế hoạch tán tỉnh.

Lưu Quan Hữu trông thấy Tôn Oánh Hạo đang đứng trước cửa công ty mình mà thấy hơi hơi mông lung, quay đầu nhìn Thường Hoa Sâm bên cạnh.

Thường Hoa Sâm: "... Cậu tới chỗ này làm gì đấy."

Câu này hỏi như không hỏi vậy, Tôn Oánh Hạo thành tâm chọc điên anh, y đưa mắt đá lông nheo một cách ngả ngớn vô cùng, "Tới tìm cưng đó baby xinh đẹp ơi."

Thường Hoa Sâm: "..." Thật xin lỗi, thất sách rồi.

Lưu Quan Hữu cũng không biết vì sao sự việc phát triển thành Tôn Oánh Hạo đi theo cậu về nhà. Dù sao trong giây phút Tôn Oánh Hạo nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng ấy, cậu không tài nào nói được một câu từ chối người ta.

Tôn Oánh Hạo bảo bọn họ cãi nhau rồi, về phần do đâu y lại tìm đến cậu, cậu cũng nào hiểu được mạch não trong đầu Tôn Oánh Hạo chạy kiểu gì để mà biết đường tính ra.

Có thể là do nhìn cậu ngoan hiền quá mức à?

"Bình thường em cũng để người ta vào nhà tuỳ tiện thế này hả?" Tuy là vì mục đích riêng, Tôn Oánh Hạo vẫn thấy không ổn lắm, nhỡ đâu đổi thành một tên khác cũng qua cửa ngon ơ như y, rồi lại có mưu đồ bất chính với cậu thì phải làm sao đây.

Bàn tay đang pha trà cho y của Lưu Quan Hữu ngừng một chút, "Không đâu, chỉ có vài người bạn từng đến nhà thôi." Nếu không phải do anh cứ đòi hỏi, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mở cửa ấy chứ. Câu này cậu giữ lại trong miệng mình.

"Nếu đã nói thế, xem như tôi là bạn em rồi nhỉ." Tôn Oánh Hạo cứ vậy mà được nước làm tới, "Nhưng nhớ cẩn thận chút nhé, đừng quên tôi là Alpha đấy."

"Ừ." Y không nói thì Lưu Quan Hữu đã quên béng luôn điều này, cũng không thể trách trí nhớ của cậu kém cỏi được, dẫu sao nhìn y thực sự chẳng giống Alpha tí nào hết.

Vả lại, y và Đoàn Tinh Tinh yêu đương nồng thắm, bản năng làm Lưu Quan Hữu cho rằng hai người là "đồng loại".

"Em thích uống trà sao?" Tôn Oánh Hạo nhận lấy ly trà rồi nhấp môi uống một ngụm, y khẽ nhướng cặp mày lên, như bỡn cợt mà nói, "Để hôm nào cho em nếm thử vị trà nguyên chất xịn hơn nhé."

"Không cần đâu, tôi thích trà sữa hơn."

Niềm vui nơi đáy mắt của Tôn Oánh Hạo ngày càng lan rộng, Lưu Quan Hữu không nhìn ra ẩn ý cao thâm gì chất chứa trong đó, cậu đang bận phiền muộn vì tên này mãi vẫn chưa chịu rời khỏi.

Lưu Quan Hữu chưa đuổi khách bao giờ, không thông thạo kỹ thuật cho lắm.

Cậu mở lời thật uyển chuyển: "Tôi phải đi nấu cơm rồi."

Ý tại ngôn ngoại, ngài nên về thôi.

Tôn Oánh Hạo giả ngu, "Em nấu đi, đúng lúc tôi cũng đang hơi đói."

Lưu Quan Hữu nào có từng gặp người vô liêm sỉ đến thế, nhất thời không biết nên nói gì.

"Có muốn tôi giúp em không?"

Lưu Quan Hữu quyết định không so đo với y nữa, chẳng phải có bữa cơm thôi sao, làm gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là nghe xong cậu chưa hết hoài nghi mà đánh giá Tôn Oánh Hạo một phen.

Nhìn tới ngó lui miết vẫn cứ thấy tên này thuộc dạng thụ mỹ miều lăng nhăng lên được phòng khách nổ bom nhà bếp.

Y giúp được à? Chắc thiếu điều giúp cậu đập vỡ mấy cái bát thôi.

Tôn-thụ mỹ miều lăng nhăng-Oánh-Hạo bị cậu nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên, "Sao em lại không tin tôi thế hả."

"Thì vậy đó." Lưu Quan Hữu không muốn đè nén suy nghĩ thật của mình, thẳng thắn trả lời y.

Sau đó chẳng thèm quay đầu mà đi nấu cơm luôn.

Tôn Oánh Hạo cảm thấy mình có thể khiến cho một người vốn dĩ dịu dàng không giữ được sự dịu dàng ấy nữa cũng là một loại năng lực.

Ẻm đáng yêu quá.

Cơm canh ngon phết, người chắc còn ngon hơn.

Chỉ là trước mắt muốn cưa đổ thành công thì đường còn dài lắm.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com