Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

Đầu thế kỷ X, sau khi nhà Đường suy yếu, đất Giao Châu nổi lên nhiều sứ quân cát cứ. Trong đó, **Dương Đình Nghệ** nắm quyền cai quản vùng đất Ái Châu (Thanh Hóa), được lòng dân và tướng sĩ.Người học trò giỏi nhất của ông chính là **Ngô Quyền**, quê ở Đường Lâm (nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội). Ngô Quyền xuất thân hào trưởng, văn võ song toàn, lại có chí lớn dựng nước.Nhưng loạn lạc chưa yên thì nguy biến ập đến. Năm 937, **Kiều Công Tiễn**, một thuộc tướng phản bội, giết hại Dương Đình Nghệ để cướp quyền. Quần thần phẫn nộ, ai cũng oán hận.Ngô Quyền lúc ấy đang trấn thủ Đường Lâm. Nghe tin thầy bị hại, chàng nghiến răng thề:* "Kẻ bất trung như Kiều Công Tiễn không thể dung tha. Ta quyết rửa thù này, dựng lại cơ nghiệp của thầy."
Ngô Quyền dẫn quân từ Đường Lâm tiến xuống thành Đại La. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng, bởi ai cũng căm ghét Kiều Công Tiễn.Trong thành, Công Tiễn hoảng sợ, biết mình khó thoát, bèn vội **cầu cứu Nam Hán** ở phương Bắc. Hắn gửi thư cho vua Nam Hán, hứa sẽ dâng đất Giao Châu để đổi lấy binh lực bảo vệ.Đây chính là cơ hội để Nam Hán nuôi mộng xâm lược một lần nữa. Vua Nam Hán lập tức sai thái tử **Hoằng Tháo** đem thủy quân tiến xuống sông Bạch Đằng, chuẩn bị đánh chiếm.Khi nghe tin giặc sắp tràn xuống, Ngô Quyền bình thản mà kiên quyết:* "Bọn chúng chỉ dựa vào thuyền chiến. Ta nắm rõ thủy triều ở sông Bạch Đằng, nếu đặt cọc nhọn dưới lòng sông, nhử giặc vào lúc nước lên, thì khi nước rút, thuyền chúng sẽ mắc cạn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt."Kế hoạch được bày ra, toàn quân hừng hực khí thế.
Cuối năm 938, trời se lạnh, mưa phùn giăng khắp bến sông. Ngô Quyền đích thân chỉ huy, sai quân đóng hàng ngàn **cọc gỗ lim** vót nhọn, cắm ngầm dưới lòng sông Bạch Đằng, đầu cọc bịt sắt, ngọn nhọn hướng lên. Tất cả đều được che lấp bởi thủy triều dâng cao.Khi quân Nam Hán tiến vào cửa biển, thấy Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến rồi giả thua bỏ chạy, Hoằng Tháo cả cười:* "Lũ man di yếu hèn, chỉ một trận là tan rã."Không ngờ, chính lúc ấy, thủy triều bắt đầu rút mạnh. Hàng loạt chiến thuyền to lớn của Nam Hán bị mắc kẹt vào cọc nhọn, gãy vỡ, lật úp.Ngô Quyền vung gươm hô lớn:* "Giờ đã đến! Xông lên, giết giặc!"Quân ta như bão táp, thuyền nhẹ lao tới, lửa bốc cháy khắp mặt sông. Tiếng hò reo vang dội, xen lẫn tiếng kêu thảm của giặc. Hoằng Tháo hoảng loạn, tìm đường tháo chạy nhưng chẳng kịp – hắn bị giết ngay tại trận.Xác giặc trôi đầy sông, máu đỏ cả một khúc Bạch Đằng.
Nghe tin con tử trận, vua Nam Hán ở phương Bắc bàng hoàng, vội thu tàn quân rút về, không dám xâm phạm nữa.Trên bến sông, Ngô Quyền đứng nhìn dòng nước chảy, ánh mắt kiêu hùng. Ông khẽ nói với tướng sĩ:* "Từ nay dân ta có thể dựng nên cơ nghiệp ngàn năm, không còn phải chịu cảnh Bắc thuộc nữa."Quả đúng vậy, chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn **một nghìn năm đô hộ của phương Bắc**, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho dân tộc.Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, ghi tên mình vào lịch sử như một **anh hùng cứu quốc**, người mở đầu cho thời đại tự chủ lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com