Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Sau đó không lâu cũng đến kỳ nghỉ hè của trường đại học. Hà Lạc Lạc đúng như kế hoạch xin vào làm thêm tại cửa tiệm hương liệu gần trường, vừa hay ông chủ cũng đang tìm người. Công việc của cậu là tưới hoa, tiếp khách và tư vấn, thi thoảng còn học lóm cách làm hương liệu của ông chủ nữa.

"Bác Lư, cho con thêm một lọ hương chanh!"

"Hào ca?"

Nhậm Hào hơi giật mình khi nghe giọng Hà Lạc Lạc.

"Anh suýt quên mất là em làm thêm ở đây đấy!" Anh lắc đầu cười.

"Hương chanh của anh nè! Bác Lư có dặn em rồi, em còn định lát nữa mang về giúp anh luôn." Lạc Lạc đẩy một chiếc túi giấy nho nhỏ đến trước mặt Nhậm Hào.

"Anh có việc đi ngang nên định ghé lấy luôn. Em cũng sắp tan ca nhỉ? Anh chờ em cùng về." Nhậm Hào mỉm cười.

"Vậy anh chờ em chút nha, em tưới nước cho mấy chậu oải hương ngoài kia lần nữa là có thể đóng cửa rồi." Lạc Lạc nhìn đồng hồ, nói.

"Được."

Trong lúc Hà Lạc Lạc chăm chú vào mấy đoá oải hương bên ngoài cửa tiệm, Nhậm Hào đi một vòng bên trong, lúc đi tới cái bàn nhỏ trong góc khuất gần quầy thu ngân thì nhìn thấy một lọ hương nhỏ, anh tò mò cầm lên ngửi một chút.

"Ấy ấy, cái đó không được đụng vào!" Hà Lạc Lạc vội vã giành lại cái lọ, cất nó vào trong hộp kín.

"Sao vậy?"

"Suỵt! Bí mật kinh doanh!" Hà Lạc Lạc ra vẻ bí hiểm.

Nhậm Hào bật cười, cũng không gặng hỏi thêm.

"Vậy giờ có thể về rồi chứ thiếu gia?" Nhậm Hào cúi người, làm ra vẻ một thuộc hạ cung kính.

"Có thể." Hà Lạc Lạc không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt.

Sau khi khoá cửa cẩn thận, cậu cùng Nhậm Hào đi bộ về nhà.

"Hôm nay anh cũng không đi xe à?" Hà Lạc Lạc hỏi.

"Không có."

"Em tưởng anh đi công việc nên tiện đường ghé qua?"

"Thì đúng là tiện đường mà..." Nhậm Hào cố giấu một nụ cười tinh nghịch.

"Anh đi làm việc gì mà lại không đi xe chứ?" Hà Lạc Lạc khó hiểu.

"Anh đi đón em, tiện đường ghé qua lấy đồ luôn." Nhậm Hào hết nhịn nổi, phì cười.

"Anh... Ahhh, Nhậm Hào, anh trêu em!!!!" Hà Lạc Lạc xấu hổ, giận dỗi đánh vào người Nhậm Hào thùm thụp.

"Thiếu gia, thiếu gia, thuộc hạ sai rồi!!"

"Hứ!"

"Lạc Lạc! Nè, Lạc Lạc, chờ anh với!"


"Được rồi, anh có chuyện muốn nói với em nè!" Nhậm Hào vừa đuổi kịp Hà Lạc Lạc, thở hồng hộc.

"Chuyện gì?"

"Sắp tới có lẽ anh sẽ mở một văn phòng. Thời gian đầu có lẽ rất bận, không thể thường xuyên ở nhà nữa."

"Văn phòng? Anh có cần em giúp gì không?" Hà Lạc Lạc thu hồi vẻ giận dỗi, nghiêm túc lại.

"Không cần đâu. Anh chỉ muốn báo trước để em đừng buồn anh thôi."

"Em hiểu mà." Hà Lạc Lạc mỉm cười. "Nhưng anh cũng đừng bận quá mà quên mình, sức khoẻ quan trọng hơn."

"Anh biết rồi." Nhậm Hào cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Thời gian đầu lúc văn phòng chuẩn bị khai trương, một tuần Nhậm Hào không ở nhà được quá ba ngày, hầu hết thời gian đều bận bịu ở nơi làm việc. Hà Lạc Lạc vẫn tiếp tục làm việc ở cửa hàng hương liệu. Thấm thoắt như vậy đã vào giữa hè, ngày sinh nhật Nhậm Hào cũng sắp tới.

"Sếp, hôm nay nữa là coi như đâu vào đấy rồi, có thể chờ ngày tới là khai trương thôi." Một cô gái thở phào nói với Nhậm Hào. Công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho văn phòng cũng đã gần hoàn thành.

"Tốt lắm! Vậy hôm nay tôi về sớm một chút nhé! Những việc còn lại mọi người có thể giúp tôi làm cho xong không?"

"Dạ! Nhưng mà sếp không định đi ăn mừng cùng tụi em sao?" Một nhân viên nam khác lên tiếng.

"Thôi, mọi người ăn mừng với nhau đi. Tôi sẽ tài trợ cho, nhưng tôi không tham gia cùng mọi người được." Nhậm Hào cười xin thứ lỗi.

"Sếp nói vậy rồi tụi em không ép sếp đâu." Những người khác vui vẻ.

Nhậm Hào nhìn đồng hồ trên tay, 4h chiều. Chắc là vẫn kịp ghé siêu thị mua gì đó. Anh nghĩ, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Lạc Lạc?" Nhậm Hào lập tức bắt máy.

"Hào ca, hôm nay anh có về nhà ăn cơm không?" Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Có, anh đang trên đường về rồi. Để anh ghé siêu thị mua gì đó."

"Không cần đâu, anh về sớm đi!"

"Hả?"

"Đây là lệnh của thiếu gia, không được chậm trễ!"

Nhậm Hào phì cười, "Tuân lệnh, thiếu gia!"

Tắt máy, Nhậm Hào nhấn ga lái xe trở về. Vừa về tới nhà, Nhậm Hào đã nghe thấy một mùi hương kỳ dị nào đó xông vào mũi.

"Lạc Lạc?"

"Hào ca, anh về rồi?" Tiếng của Lạc Lạc vọng ra từ nhà bếp. Tim Nhậm Hào khẽ rớt một cái bịch, vỡ ra thành một vũng "linh cảm không lành".

"Em đang làm gì vậy?" Nhậm Hào cởi áo vest ngoài, đi vào bếp.

"Làm bánh trứng á." Hà Lạc Lạc tay cầm cái chảo đảo đảo trên bếp.

"Hình như là..." Nhậm Hào nhíu mày, nhanh tay soán ngôi của cậu.

"Ế!!!" Hà Lạc Lạc không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn tài sản trong tay bị người ta lấy đi mất.

"Cháy rồi nè..." Nhậm Hào cười khổ, lật miếng "bánh trứng" trong chảo lên.

"Cháy á?" Hà Lạc Lạc nhíu mày, cái lớp đen đen này là cháy sao?

"Thôi được rồi, em ra ngoài chờ anh chút đi!"

"Không được! Hôm nay em muốn nấu cơm!"

"Tự dưng em lại muốn nấu cơm?"

"Sinh nhật.... em muốn nấu cho anh ăn..." Hà Lạc Lạc mếu máo, không cam tâm bị Nhậm Hào giành giang sơn bếp núc.

"Qùa sinh nhật đâu? Đừng nói em muốn lấy bánh trứng tặng anh, anh không chấp nhận đâu đấy!"

"Không, em có quà mà. Lát nữa sẽ tặng anh!" Hà Lạc Lạc nghe nhắc tới quà liền quên đi giang sơn bếp núc của mình.

"Vậy thiếu gia, có thể giúp thuộc hạ dọn bàn ăn không?" Nhậm Hào cười cười, đã bắt tay vào làm một món khác.

"Được chứ!" Hà Lạc Lạc vui vẻ đi sắp chén dĩa muỗng đũa ra bàn.

Nhậm Hào bất đắc dĩ lắc đầu bó tay.

"Hào ca, sinh nhật vui vẻ!"

Hà Lạc Lạc từ phía trong bê ra một chiếc bánh kem, bên trên có cắm một cây nến.

"Cảm ơn em!" Nhậm Hào dịu dàng mỉm cười, thổi nến.

"Ớ, anh không ước à?"

"Không, anh thấy không còn cần ước gì nữa." Nhậm Hào xoa đầu cậu, "ăn cơm thôi."

"Pasta!!!" Hà Lạc Lạc reo lên vui sướng. "Sao anh có thể nhanh như vậy đã nấu xong rồi?"

"Hào ca của em mà!" Nhậm Hào cười đặc biệt vui vẻ.

"Xì!"

"Vậy quà của anh đâu?" Nhậm Hào nhướn mày hỏi.

"Anh đòi gì chứ! Trời đánh không tránh bữa ăn, anh để em ăn xong đi!" Hà Lạc Lạc bĩu môi, quyết định làm người điếc, không nghe Nhậm Hào nói gì nữa, chỉ tập trung ăn.

Nhậm Hào bó tay, cũng chỉ biết chờ. Ăn xong, Hà Lạc Lạc mới tủm tỉm cười bí hiểm, che mắt Nhậm Hào.

"Gì vậy?"

"Tặng quà cho anh. Đi theo em, không được ti hí!"

Cậu đưa Nhậm Hào vào phòng, cửa vừa mở ra đã nghe một hương thơm dễ chịu bao quanh chóp mũi. Nhậm Hào hít một hơi, trong đầu liền hiện ra cả đại dương bao la, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua bãi biển mát mẻ, chiếc võng đong đưa dưới bóng dừa tươi xanh. Thư thả, dễ chịu, mát mẻ, cực kỳ thoải mái và yên bình.

"Được rồi!" Hà Lạc Lạc ra hiệu cho Nhậm Hào mở mắt.

"Đây là?" Nhậm Hào hiếu kỳ nhìn chiếc lọ hương nhỏ đặt trên bàn làm việc, mùi hương dễ chịu kia cũng là từ đây mà toả ra tứ phía.

"Qùa của anh đó." Hà Lạc Lạc cười tươi. "Em mất cả tháng mới điều chế xong, tốn không biết bao nhiêu hương liệu của bác Lư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com