Chapter 12
"Đây là... em tự mình chế?" Nhậm Hào kinh ngạc nhìn cậu.
"Ừm, do ngửi hương liệu quá nhiều mà mũi cũng muốn viêm luôn. Nhưng mà rất đáng đúng không? Trong phòng ngủ, phòng tắm cũng có, còn có phòng khách, em còn chuẩn bị một lọ để anh mang đến văn phòng nữa." Hà Lạc Lạc phấn khích nói.
"Mùi này là mùi gió biển, trong phòng ngủ là mùi đêm mùa hè, phòng tắm là mùi hoa mùa xuân, phòng khách là mùi mây mùa thu, còn một lọ mùi tuyết bạc hà là để anh mang đến phòng làm việc. Anh thích không?"
Hà Lạc Lạc mong chờ nhìn Nhậm Hào lúc này đang đờ người ra.
"Khoan đã, viêm mũi? Em bị viêm mũi?"
Nhậm Hào lập tức đặt lọ hương xuống, đến kiểm tra cái mũi của cậu.
"Không có, là suýt thôi mà. Em không sao hết."
"Khứu giác của em vẫn bình thường chứ? Có ngửi được không? Hay không ngửi thấy gì nữa, nên lúc nãy không nghe thấy mùi bánh trứng bị cháy?"
"Hào ca, em bình thường mà!" Hà Lạc Lạc vùng vẫy.
"Thật không?"
"Thật!!"
"Mai đi kiểm tra sức khoẻ tống quát cho anh!" Nhậm Hào kết luận.
"Hào ca!!"
"Không nói nhiều!!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị!"
"NHẬM HÀO ANH CÓ THÍCH QUÀ CỦA EM HAY KHÔNG MỚI ĐƯỢC CHỨ?!!"
Hà Lạc Lạc nhịn hết nổi gân cổ hét lên. Nhậm Hào giật mình, mùi hương nhè nhẹ vẫn vấn vương nơi đầu mũi. Ánh mắt Nhậm Hào dịu lại, ngập tràn âu yếm, nhìn người trước mặt mà gật đầu chắc nịch.
"Thích! Anh vô cùng thích!"
Hà Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi vui trở lại.
"Nhưng sau này đừng có liều mạng như vậy, lỡ như mũi của em xảy ra chuyện gì, rồi còn hệ hô hấp nữa. Từ giờ về sau phải cực kỳ hạn chế tiếp xúc với hương liệu lại cho anh!"
Hà Lạc Lạc giật giật khoé mắt.
"Đã nghe chưa?"
"Nghe rồi...."
"Ngoan~"
Nhậm Hào lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Đi, anh đi ngửi thử mùi đêm mùa hè là mùi như thế nào, rồi còn cái gì mà hương hoa mùa xuân, mây mùa thu, tuyết bạc hà nữa. Em không thể nghĩ ra mấy cái tên dễ hiểu hơn à?"
"Gì chứ? Chúng đều là mùi hương tinh tế, chắt lọc tinh hoa đất trời, là do anh không cảm thụ được!"
"Em nói gì cũng đúng hết, được chưa?" Nhậm Hào giơ tay đầu hàng.
"Lạc Lạc, cảm ơn em." Nhậm Hào đột nhiên nói, khiến Hà Lạc Lạc không khỏi ngơ ngác quay đầu nhìn anh.
"Kể từ lúc bắt đầu sống ở thành phố này tới nay, đây là lần đầu tiên anh không phải cô đơn đón sinh nhật một mình." Nhậm Hào mỉm cười hạnh phúc.
Hà Lạc Lạc cũng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Nhậm Hào, thì thầm.
"Sau này chúng ta đều sẽ không có ai phải đón sinh nhật một mình nữa."
Nhậm Hào gật đầu, trong lòng là hạnh phúc vô biên, vòng tay khẽ siết chặt hơn một chút.
Văn phòng của Nhậm Hào chính thức khai trương vào một ngày cuối thu, nhưng thực chất trước đó đã đi vào hoạt động được một thời gian rồi. Ngày khai trương, Nhậm Hào tránh không được phải tham gia tiệc rượu chúc mừng. Mặc dù anh đã báo trước với Lạc Lạc mình sẽ về trễ, dặn cậu đừng thức chờ anh, anh vẫn cảm thấy trong lòng không yên tâm. Kết quả, tiệc vừa tan, Nhậm Hào liền nhất quyết từ chối đi thêm tăng hai, vội vã lái xe về nhà. Dù là vậy, lúc anh về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm. Đúng như dự đoán, Nhậm Hào vào nhà đã nhìn thấy cậu nhóc nào đó nằm ngủ co ro trên sofa phòng khách. Anh khẽ thở dài, bước đến bế cậu vào phòng ngủ.
"Hào ca, anh về rồi?" Lạc Lạc choàng tỉnh, đưa hai tay dụi mắt.
"Ừ. Anh đã nói em không cần chờ anh mà." Nhậm Hào đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi có chút xót xa. "Em ngủ ngoài này dễ bị cảm lắm đấy."
"Chỉ là, chưa thấy anh về em không yên tâm đi ngủ..." Hà Lạc Lạc ngáp một cái, khoé mắt ép ra một giọt nước mắt vì buồn ngủ.
"Được rồi, anh về rồi nè. Em đi ngủ đi, mai còn đi học." Nhậm Hào ngồi lên ghế sofa, tháo chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ áo.
"Anh mệt sao? Buổi tiệc thế nào?" Lạc Lạc bắt đầu tỉnh táo lại, nghe thấy thoảng thoảng mùi rượu.
"Ừm, có hơi mệt. Bị ép uống nhiều quá."
"Em không hiểu nổi mấy người làm ăn giao thiệp đó. Sao cứ nhất định phải ép người khác uống cho bằng được chứ? Người ta không uống thì chết ai chắc?" Lạc Lạc khó chịu ra mặt, đây là lần đầu cậu thấy Nhậm Hào mệt mỏi như vậy. Mấy lần phải hoàn thành gấp bản thảo, Nhậm Hào mấy ngày không ngủ cũng không tỏ vẻ mệt như vầy.
"Anh cũng không hiểu."
"Để em đi pha nước cho anh, anh uống cốc nước ấm trước đi. Trong lúc anh tắm em sẽ ngâm trà giải rượu cho anh." Lạc Lạc đứng lên đi vào phòng tắm, trước đó không quên rót một ly nước ấm đưa cho Nhậm Hào.
"Cảm ơn em." Nhậm Hào cố nở một nụ cười.
Tắm táp xong xuôi, Nhậm Hào cũng thấy khoẻ hơn một chút, bước ra đã thấy trên bàn trà có một ly trà giải rượu nghi ngút khói. Hà Lạc Lạc ngồi bệt dưới đất, hai tay gác trên bàn, cằm tì vào hai tay, mắt nhìn chăm chăm ly trà.
"Sao vậy?" Anh cất giọng hỏi. "Trông em không được vui lắm?"
"Không có..." Lạc Lạc giật mình, ngồi lại lên ghế sofa.
Nhậm Hào lau tóc, đến ngồi cạnh cậu. Anh cầm ly trà uống một hơi hết phân nửa, nét mặt giãn ra theo từng ngụm trà trôi qua khỏi cổ họng.
"Em không thích anh uống rượu phải không?" Nhậm Hào hỏi.
"Không hẳn... Chỉ là em thấy anh uống rượu vào sẽ mệt như vậy, cảm thấy không thoải mái lắm, em cũng không thích mùi rượu..." Hà Lạc Lạc hơi bĩu môi, e dè nói. "Nhưng em biết anh có công việc, không thể không uống."
Nhậm Hào nghe xong, khoé môi bất giác giương lên, lại nhịn không được mà xoa đầu cậu. "Được rồi, anh cũng không thích uống rượu đâu. Hôm nay là cá biệt, không thể không uống. Nhưng sau này, nếu không phải bất khả kháng, anh sẽ không uống rượu. Đừng lo nữa, mau đi ngủ đi."
"Anh thấy đỡ rồi chứ?" Lạc Lạc ánh mắt vẫn còn lo lắng quan sát anh.
"Ừ, đỡ nhiều rồi. Trà em pha rất ngon. Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn. Trước giờ anh đều chăm sóc tốt cho em, chút trà này có là gì đâu." Lạc Lạc thấy vẻ mặt của Nhậm Hào đã có thần sắc trở lại, trong lòng cũng tạm yên tâm. "Vậy em đi ngủ nha, Hào ca ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Nhậm Hào lại xoa đầu cậu, nhìn theo cậu đi về phía phòng ngủ. Sau khi cậu biến mất sau cánh cửa phòng khép lại, anh mới thẫn thờ nhìn ly trà, quanh chóp mũi vẫn vương vấn mùi thơm thoang thoảng của trà, hoà cùng mùi hương dịu nhẹ chỉ có ở phòng khách nhà anh, Lạc Lạc gọi đó là mùi mây mùa thu. Nhậm Hào mỉm cười, trong lòng bồi hồi xúc động. Kể từ khi anh đặt chân đến thành phố này, mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn một mình. Có những lần phải ra ngoài tới tận khuya mới về đến nhà, mở cửa ra phải đối mặt với màn đêm tối đen trong phòng, không còn một ai khác, cảm giác cô độc lại ùa đến bủa vây. Cuối tuần người ta đi chơi, anh lại vùi đầu trong công việc, không hề biết đến thư giãn giải trí. Nếu có say rượu cũng chỉ có thể thả mình lên sofa, ôm cái đầu nhức nhối ngủ tới sáng vì mệt mỏi, không muốn làm gì khác. Nhưng từ lúc Hà Lạc Lạc chuyển đến cùng anh, mỗi sáng đều sẽ có người tíu tít chúc anh một ngày tốt lành, buổi chiều sẽ có người cùng anh ăn cơm, liến thoắng kể anh nghe mấy câu chuyện vui buồn ở trường. Mấy ngày cuối tuần sẽ có người thỉnh thoảng đu lên người anh làm nũng, muốn anh đưa đi ăn vặt ở chợ đêm hay bám theo anh giúp anh sắp xếp bản thảo, làm anh quên mất cảm giác đơn độc nhìn người ta dạo phố trước đây. Những lần phải ra ngoài về muộn, luôn luôn có một người ngồi ở phòng khách chờ anh về, cửa vừa mở là đã nhìn thấy vẻ mặt vui mừng tươi rói của cậu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười bừng sáng không gian ấy, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Lại như hôm nay, còn có người chạy tới chạy lui chăm sóc anh khi anh say rượu. Nhậm Hào thở dài, may mà có Lạc Lạc. Có Lạc Lạc ở bên cạnh anh, thật tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com