1. Song hùm
⚠️WARNING⚠️ Đây thật sự là một chiếc fic não tàn, hãy tháo não trước khi đọc. Cũng chẳng hiểu sao mà viết ra được nữa...
P/s: Hãy chắc chắn đã duyệt và ổn với Tags ở Mô tả trước khi đọc. Xin cảm ơn!
------------------------
Thành phố Z có hai quy luật mà bạn nhất định phải tuân theo nếu muốn được sống yên ổn:
1. Tránh xa Hà Lạc Lạc ra một chút,
và
2. Đừng cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ của cậu ta và POI.
Tuy nhiên, đó là chuyện ở thành phố Z. Tôi sẽ tặng bạn một quyền ưu tiên nho nhỏ. Rất nhỏ thôi, vừa đủ để bạn biết đôi điều gì đó về hai con người này mà tôi cũng không bị POI hay người nhà của Hà Lạc Lạc thủ tiêu vào một ngày không đẹp trời nào đó. Dù sao thì bạn cũng không sống ở thành phố Z, đây là một tin tốt.
Nào, bắt đầu nhé?
Ở thành phố Z, có một thế lực mạnh mẽ thao túng mọi hoạt động kinh tế và chính trị, tất nhiên không phải là chính quyền địa phương rồi. Chính xác thì, cái gọi là chính quyền cũng chỉ là một con rối bị giật dây mà thôi. Mà kẻ giật dây là ai thì bất kỳ một công dân thành phố Z nào cũng sẽ biết, POI. Tên thật của hắn ư? Bạn không nên gọi đâu, hắn sẽ tặng một viên đạn xuyên qua họng của bất cứ ai làm thế. MỘT ngoại lệ duy nhất là đã quá đủ với hắn rồi. POI là kẻ bí ẩn nhất trong thành phố. Số người biết được gương mặt của hắn không vượt quá 20 người, một con số cực nhỏ nếu đem so với số lượng đàn em cán mốc 2000 người của riêng hắn. POI mua chuộc gần như là toàn bộ những đầu não của chính quyền thành phố. Đó là lý do tại sao những phi vụ làm ăn của hắn luôn diễn ra suôn sẻ tại thành phố Z. POI muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí nếu hắn muốn tuyết rơi vào tháng 6, tuyết sẽ không dám không rơi.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không có sự xuất hiện của Hà Lạc Lạc, không rõ là cứu tinh hay khắc tinh của hắn. Vậy Hà Lạc Lạc là nhân vật như thế nào?
Hà Lạc Lạc không phải là người ở thành phố Z. Cậu là tiểu vương tử của thành phố bên cạnh, thành phố Y. Gọi cậu là tiểu vương tử, nhưng cậu không thuộc hoàng tộc hay gì cả. Nếu ở thành phố Z có POI, thì ở thành phố Y có cha của Hà Lạc Lạc, Hà. Được rồi, tôi biết bạn có thể sẽ thấy khó chịu, nhưng "Hà" là tất cả những gì chúng ta có thể biết về cha của Hà Lạc Lạc. Tuy nhiên, cũng không sao cả, chúng ta cũng không cần quá nhiều thông tin về nhân vật này ngoài cái tên và thế lực bao quát thành phố Y của ông ta đâu.
Nói tóm lại thì, Hà Lạc Lạc được xem như là thái tử của đế chế ở thành phố Y. So với Hà, cha của cậu ta, và POI, thì Hà Lạc Lạc còn khiến người khác tò mò hơn nữa. Không chỉ thành phố Y, mà cả thành phố Z cũng luôn thấy hứng thú với tiểu vương tử này. Số người "thật sự" biết được diện mạo của Hà Lạc Lạc mà vẫn còn sống, kể cả cha của cậu ta, không biết đã vượt quá con số 5 hay chưa. Có người nói, Hà Lạc Lạc không sống ở thành phố Y, cậu ta thích đi đây đó, và mỗi chuyến đi, cậu ta lại đem về cho cha mình một nguồn lợi ích mới, không lớn thì nhỏ. Có một sự thật rằng, nhắc đến Hà Lạc Lạc, người ta lại bất giác nhớ đến hình ảnh của một đứa con hiếu thảo. Cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cha của mình, không cần biết nó xấu xa đến đâu. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn có cơ hội thân cận với cậu ta trong một thời gian đủ lâu, bạn sẽ không quá đồng tình với suy nghĩ này.
Đến đây thì có lẽ bạn đã hình dung ra câu chuyện của chúng ta rồi. Hai thế lực thù địch bị số phận trêu ngươi bằng cách gắn kết hai bên vào một thứ tình cảm tréo ngoe lâm li bi đát tàn nhẫn. Hmm, có lẽ đúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều hơn như thế. Nhiều hơn như thế nào thì, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu xem.
Trở lại với câu chuyện của chúng ta.
Tất nhiên, mỗi "vị vua" đều có những tham vọng riêng của mình sau khi đã đứng trên đỉnh vinh quang. Hà và POI có một điểm chung, họ cảm thấy một thành phố là không đủ. Đặc thù công việc đòi hỏi họ có một địa bàn rộng hơn như thế, toàn quốc, hay thậm chí là quốc tế có vẻ là một ý hay. Chỉ là, POI và Hà cân sức trên mọi phương diện, họ cần một thứ gì đó phá hủy cán cân này.
Người đầu tiên tác động đến nó là POI, hẳn rồi, người trẻ thường luôn rất xông xáo. Hắn ta đã gửi một lời cầu hoà, theo cái cách mà mọi câu chuyện chính trị thời xưa bắt đầu: thông gia. Vấn đề duy nhất là, Hà không có con gái. Và ông ta thật sự shock khi nghe tiếng cười của POI qua điện thoại (hai nhân vật bí ẩn của thế giới quả nhiên từ chối gặp mặt trực tiếp).
"Tôi biết. Nhưng tôi cho rằng tiểu vương tử của ông không tệ chút nào."
"POI, đây là một lời đề nghị phi lý."
"Vậy sao? Ông sẽ vì con trai mà trả thêm một khoản chi phí cao hơn để tuồn hàng vào thành phố khi bộ luật kiểm duyệt được ban hành chứ? Ông cũng biết mà, thành phố Z chắn ngang con đường của ông ra biển."
"Cậu...!"
"Ông có một cậu con trai có hiếu đấy, Hà. Có vẻ như cậu ta hấp tấp thâu tóm địa bàn còn hơn cả tôi nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Ông đoán xem?"
Rụp! Bên tai POI chỉ còn những tiếng tút tút vô hồn, thứ âm thanh mà hắn ghét nhất trên đời. Nụ cười trên môi hắn chưa từng biến mất trong suốt đoạn đối thoại. Hắn quay sang gã vệ sĩ bên cạnh, nhả ra hai chữ "Tìm đi!". Gã ta cúi người, không một tiếng động rời khỏi phòng.
.
Cũng vào khoảng thời gian ấy, đâu đó trong thành phố Z, một chiếc xe Cadillac dừng trước cổng một homestay cổ phong. Một chàng thiếu niên xinh đẹp bước xuống xe, chỉnh lại vạt áo, biểu cảm lạnh băng rất không hợp với gương mặt trẻ trung và ánh mắt lấp lánh.
"Xử lý nhanh lên!" Cậu nói, tựa lưng vào cánh cửa xe mà đen sáng loáng. Đôi mắt long lanh nhìn vào bên trong homestay, đầy chết chóc. Cậu ngửa cổ, nhắm mắt nghe tiếng gió đêm xào xạc. Đêm yên tĩnh, nhưng mùi máu tanh ngày một nồng nặc.
"Thiếu gia!"
Chàng thiếu niên mở mắt, nhìn vào bên trong homestay không khác gì lúc ban đầu, gật đầu hài lòng leo lên xe. Chiếc xe lao đi trong màn đêm dày đặc. Và không một ai biết được, bãi tha ma của thành phố Z đã có nhiều thêm vài chục cái xác.
"Thiếu gia, phía Simon và Steeve cũng đã xong việc rồi."
"Gọn gàng?"
"Vâng."
"Vậy người đâu?"
"Hai người họ... Lại trở về Ý rồi."
"..."
"Thiếu gia, vậy..."
"Xe đạp."
"Vâng."
.
"Sếp, homestay phía đông... Bị xử rồi ạ."
"Ai?" POI xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ánh ban mai nhẹ dịu của một ngày mới làm hắn buồn nôn.
"Kh...Không biết ạ."
"Không biết?"
"Không có ký hiệu, không vết tích, vô cùng sạch sẽ. Xác cũng bị dọn sạch rồi ạ."
"Người kia, đã tìm được chưa?"
"Vẫn chưa... Nguồn tin vô cùng hạn hẹp, ngay cả thành phố Y cũng không khai thác được gì nhiều. Cậu ta bí ẩn hơn cả cha của mình nữa."
"Đúng là một ngày tồi tệ." POI đứng dậy, bốc đại một chiếc chìa khoá xe trong đống chìa khoá ở ngăn bàn.
"Hôm nay đừng tìm tôi."
"Dạ, Sếp."
.
Trường đại học thành phố Z là một trong những ngôi trường chất lượng bậc nhất của cả nước. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư vào đến hàng top, không thua kém bất kỳ một ngôi trường quốc tế nào trên thế giới. Sinh viên ở đây cũng toàn là những nhân vật lớn, hoặc là con cái, họ hàng thân thích của nhân vật lớn.
POI đi dạo một vòng trong khuôn viên trường, trong lòng không khỏi tự hào với thành quả của chính mình. Hắn nở một nụ cười châm biếm, hai tay đút trong túi quần jeans, áo phông thoải mái giản dị nhưng cũng không làm giảm đi sự đạo mạo. Hắn thản nhiên lướt qua những ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi sinh viên có mặt trên sân trường lúc ấy, chủ yếu là nữ, nhưng vẫn có nam, những chàng trai luôn muốn được trở thành một người đĩnh đạc như hắn.
Hắn tiến về phía nhà thi đấu, âm thanh rền vang của những người cổ vũ bên trong báo cho hắn biết đang có một trận đấu gì đó diễn ra. Có lẽ là bóng rổ, hắn đoán thế, vì hắn nghe được tiếng đập bóng ầm ầm khi bước đến gần cửa. Hắn chọn một chỗ ngồi thật khuất phía sau cùng của khán đài, bắt đầu quan sát trận đấu bên dưới.
Trong trí nhớ của POI, hắn chưa từng nhìn thấy trận bóng nào lại có nhiều nữ sinh đến xem như thế này kể từ khi hắn rời khỏi trường. Trước đó, nữ sinh chỉ có mặt ở những trận đấu mà hắn tham gia. POI đảo mắt một vòng khán đài, tiếng reo hò của những cô gái dậy sóng khi quả bóng chạm tay một chàng thiếu niên.
"Á!!!!! TỪ NHẤT NINH, CHẾT TÔI RỒI!!!!"
POI nghe thấy một nữ sinh cách hắn vài hàng ghế hét lên như vậy. Một lần nữa, hắn đặt ánh mắt lên người đang giữ bóng. Thật đẹp, hắn phải công nhận điều đó. Một gương mặt tràn đầy năng lượng của tuổi xuân, dáng người dong dỏng cao, và đặc biệt là đôi mắt sáng bừng như sao trời. POI khẽ thở hắt ra, thiếu niên đó thật giống hiện thân của một thiên thần. Còn hắn, thì chúa ghét những thứ rực rỡ hào quang như vậy. Mặt trời, mặt trăng, ánh nắng, ánh sao, và tất cả những gì liên quan đến chúng, hắn đều dành cho một loại cảm xúc mãnh liệt: kinh tởm.
POI đứng dậy, rời khỏi nhà thi đấu. Hắn quá hiểu cảm giác được hâm mộ và săn đón, phiền phức chết đi được.
"Nhậm tiên sinh!"
POI khẽ khựng lại, nhìn về phía âm thanh gọi mình vừa phát ra, là Hiệu trưởng. Trên gương mặt tròn ủng của ông ta là nụ cười mà hắn không ngần ngại dùng từ "hãm tài" để miêu tả. POI thở dài, giá mà hắn gặp lão ở một nơi khác ít công cộng hơn, hắn sẽ cho lão thử một chút mùi vị của kẹo kim loại.
"Nhậm tiên sinh, hôm nay tới đây có việc gì? Nhậm đại thiếu gia có gì căn dặn sao?"
Lão hiệu trưởng xoa xoa đôi bàn tay phốp pháp như thể đang nói chuyện với thần tài.
"Không có, anh của tôi không có gì căn dặn cả. Chỉ là tôi vô tình đi ngang nên muốn ghé vào một chút thôi ấy mà."
"Thì ra là vậy..."
"Nếu không còn chuyện gì, tôi về trước đây. Tôi vẫn còn vài việc cần xử lý cho anh tôi." POI mỉm cười lịch sự rồi quay lưng đi. Đúng là xui xẻo, hắn thầm nghĩ, tâm trạng chưa tốt hơn tẹo nào đã lại tụt xuống tận âm vô cực rồi.
Reng! Reng!
POI nhìn màn hình điện thoại, hắn bắt máy không chút do dự.
"Anh!"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói âm trầm gần giống hệt như giọng hắn, chỉ khác là ít lãnh khốc hơn vài phần.
"Anh muốn em gặp một người. Tối nay nhớ về nhà ăn cơm!"
"Là ai vậy? Em chỉ đồng ý gặp bạn gái của anh thôi đấy."
"Gặp rồi biết."
Lại một tiếng rụp! POI muốn nghiến răng, một tên trùm xã hội đen tàn độc như hắn mà lại không cách nào tỏ ra sắt đá trước ông anh của mình, tức chết hắn mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com