Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Từ Nhất Ninh đi rồi

Vết thương trên lưng của POI có thể nói là nghiêm trọng vì đều là vết thương hở. Hắn phải nằm sấp để tránh động vào chúng và tránh nhiễm trùng. Mà thời gian này, hắn lại phải ở trong dinh thự của Hà Lạc Lạc. Nơi này thậm chí không được hiển thị trên bản đồ định vị, xung quanh được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Người không biết còn tưởng đây là căn cứ quân sự tuyệt mật.

"Vết thương đã bắt đầu khép miệng rồi. Nhưng vẫn cần chú ý một chút, tránh động mạnh, sẽ khiến vết thương hở miệng." Bác sĩ kéo chăn lên, che lại phần lưng bị băng kín mít của POI.

Hà Lạc Lạc gật đầu, đợi bác sĩ ra về rồi mới ngồi xuống ghế bành cạnh giường, nhìn POI.

"Cảm ơn..." POI nói.

"Không cần cảm ơn. Tôi không định làm từ thiện đâu." Hà Lạc Lạc lạnh lùng đáp.

"Đợi tôi khỏe lại, sẽ trả lại chi phí..."

"Tôi không thiếu tiền." Ánh mắt của Hà Lạc Lạc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

"Vậy..."

"Lão già kia cũng từng nói rồi, miếng bánh ngon như thành phố Z, anh ăn một mình sẽ bội thực."

POI nhíu mày. Thật ra hắn cũng đoán được một phần nào đó, Hà Lạc Lạc là đang nhắm đến tiềm năng của thành phố Z. Lời đồn thật không sai, mỗi khi Hà Lạc Lạc có động tĩnh, cậu đều kéo được đồ ngon cho cha của cậu.

"Chuyện đường biển, tôi sẽ không gây khó dễ cho Hà." POI thở dài.

"Anh nghĩ anh có bản lĩnh đó à?" Hà Lạc Lạc bật cười.

"Ý gì?!"

"Anh vẫn nghĩ mình là POI hô mưa gọi gió một tay che trời ở thành phố Z sao? Nhậm Hào, anh tỉnh lại đi."

Hắn sững sờ. Tại sao Hà Lạc Lạc lại biết cái tên này?! Người của thành phố Z chỉ biết hắn là Nhậm tiên sinh, Nhậm nhị thiếu gia. Người biết tên thật của hắn chỉ có Hạo và...

"Từ Nhất Ninh?!"

"Oh? Anh cũng nhầm tôi thành cậu ta à? Từ Nhất Ninh đó sớm đã đi mất rồi."

"Cậu biết Từ Nhất Ninh?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Ừm, anh muốn biết à? Anh muốn giống Xu Ming sao?" Hà Lạc Lạc nhướn mày.

"Vậy tại sao cậu lại biết..." Tên thật của tôi, nhưng hắn không nói ra được hết câu.

"Biết? À, tại sao tôi biết tên anh phải không? Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa. Anh muốn nghe chứ?" Ánh mắt Hà Lạc Lạc sáng lên, giống như một đứa trẻ vừa tìm ra một món đồ chơi mới.

"Cậu biết những gì?" POI có chút căng thẳng.

"Ừm... Tôi biết anh tên Nhậm Hào." Hà Lạc Lạc nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Nhậm Hào thì càng cao hứng. "Tôi biết anh không phải POI."

Nhậm Hào trợn mắt nhìn Hà Lạc Lạc. Chuyện này...

"Ôi, sợ rồi sao? Tôi còn biết, POI thật là Nhậm Hạo đã chết kia. Anh cùng lắm cũng chỉ là một thế thân bị anh ta lợi dụng thôi."

"Câm miệng!" Nhậm Hào gắt giọng.

Hà Lạc Lạc không những không sợ, thậm chí còn vui vẻ hơn.

"Anh nghĩ anh trai song sinh của anh thương anh lắm đúng không? Nhưng anh không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ coi anh là một con cờ thế mạng."

"Câm mồm!" POI quát.

Nếu không phải hắn đang bị thương, hắn đã cho Hà Lạc Lạc một viên đạn xuyên cổ họng rồi.

"Sao vậy? Sợ rồi à? Tôi nghe nói, những người biết chuyện này đều sẽ bị anh, hoặc POI thật kia giết chết, có đúng không?" Hà Lạc Lạc bước đến gần Nhậm Hào. "Đáng tiếc, tôi lại là Hà Lạc Lạc."

Cậu sờ tóc hắn, như đang vuốt ve một con thú cưng. "Anh nghỉ ngơi kỹ đi. Đợi anh khỏe rồi, tôi sẽ cho anh biết một số chuyện hay ho. Tôi là kiểu người sòng phẳng, có qua có lại."

Nói rồi Hà Lạc Lạc đứng dậy rời khỏi phòng.

"À, có người muốn gặp anh đấy."

Hà Lạc Lạc nói thêm rồi mới đóng cửa. Ít phút sau, cửa lại mở ra.

"Nhị thiếu..."

Nhậm Hào kinh ngạc nhìn người mới đến, chính là lão quản gia ở chỗ hắn.

"Ông... Sao lại ở đây? Chẳng lẽ... Ông là tay trong của cậu ta?!"

"Nhị thiếu, tôi đúng là người của Hà thiếu gia. Nhưng tôi không phải tay trong..."

Nhậm Hào không che giấu sự khinh bỉ trên gương mặt mình, liếc lão quản gia.

"Ông nói không phải là không phải?"

"Nhị thiếu, đến nước này rồi cậu tin tôi hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói với cậu, thuộc hạ của cậu có kẻ phản bội. Cậu đi đến tình cảnh hôm nay đều nhờ hắn ban cho..."

"Ông đang tự nói mình à?"

"Nhị thiếu, cậu nghĩ nếu là tôi phản bội cậu, cậu vẫn còn sống để ở đây dưỡng thương sao? Nếu tôi là tay trong, Hà thiếu sớm đã xử lý được cậu từ lâu rồi."

Nhậm Hào không nói. Lão quản gia nói không sai. Nếu Hà Lạc Lạc muốn hại hắn, có lão quản gia này thì nên sớm thực hiện rồi.

"Vậy ông muốn gặp tôi làm gì?"

"Tôi không thể giải thích rõ. Nhưng tôi muốn nói, chuyện xảy ra ở đám cưới, là do Hà nhúng tay vào."

"Hà?" Nhậm Hào ngơ ngác.

"Không liên quan đến thiếu gia. Hà tự mình phái kẻ đến ám sát."

"Sao ông lại biết chuyện này?" Nhậm Hào uể oải hỏi.

"Tôi nhìn thấy tên sát thủ khi hắn đào thoát. Là người của Hà. Chắc cậu không biết, tuy Hà và thiếu gia là cha con, nhưng hai người này hành động hoàn toàn độc lập với nhau. Người của thiếu gia mặc áo thun đen và quần bò lính đánh thuê, còn người của Hà mặc áo sơ mi xanh đen, hai màu tựa nhau nên người ngoài rất khó phân biệt."

Lão quản gia dừng lại một chút, đảo mắt xung quanh rồi nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.

"Còn nữa, cậu cũng không nên quá tin tưởng Hà Lạc Lạc. Chuyện hôm nay tôi đến gặp cậu đừng để cậu ấy biết. Cậu ấy có lệnh ngoại trừ y tá và bác sĩ, không ai được tiếp xúc với cậu."

Nhậm Hào lại tròn mắt, lão quản gia nói Hà Lạc Lạc không biết ông ta tìm hắn? Nhưng rõ ràng vừa rồi cậu ta lại nói với hắn...

Trong lòng Nhậm Hào khẽ lạnh đi. Hà Lạc Lạc này rốt cục là ác quỷ hay thần thánh phương nào vậy? Nhưng hắn cũng không tin tưởng lão quản gia cho lắm, nên hắn chỉ gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

.

Nhậm Hào ở chỗ của Hà Lạc Lạc cũng khá thoải mái. Cơm ngày ba bữa đều là đồ bổ dưỡng, hắn có thể tự do đi lại, sử dụng thư phòng, khu giải trí. Hắn không ngờ Hà Lạc Lạc lại có dinh thự riêng ở thành phố Z, lại còn đầy đủ tiện nghi như vậy. Điều này chứng tỏ cậu rất thường ở lại đây. Vậy mà hắn cho người lật tung thành phố cũng không truy ra được bất kỳ tung tích nào.

Nhưng mà, thời gian hắn ở đây, hắn gặp Hà Lạc Lạc chỉ có ba lần. Một lần là khi hắn tỉnh lại sau khi được thuộc hạ của cậu đem về. Lần thứ hai là khi hắn bắt đầu đi lại được, gặp cậu ở thư phòng. Lần cuối cách đây 3 ngày, cũng là lúc hắn tháo băng trên lưng. Nhậm Hào vốn có tạng cơ thể nhanh lành vết thương, lại được y tá và bác sĩ chăm sóc riêng nên hắn khỏi càng nhanh hơn. Ba ngày trước, Hà Lạc Lạc có nói, đợi cậu ta giải quyết xong chuyện gì đó, sẽ cho hắn biết một số chuyện thú vị. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cậu ta quay lại, hắn cũng không khỏi thấy sốt ruột.

"Mau, đưa thiếu gia về phòng. Gọi bác sĩ tới ngay đi!"

Nhậm Hào vội nhìn về phía giọng nói gấp gáp kia, nhìn thấy Hà Lạc Lạc một thân đầy máu, phải hai gã thuộc hạ đỡ hai bên mới giữ được cậu không bị ngã. Trong đầu hắn như bị một tia sét đánh xuống.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com