23. Pierre
Bọn họ đã ở Ý một tuần rồi nhưng có vẻ như Hà Lạc Lạc vẫn chưa tìm được người mà cậu cần tìm.
"Cứ thế này mãi cũng không phải là cách." Steeve chép miệng.
"Pierre này rốt cục ở đâu được chứ?" Simon nhăn nhó.
"Hắn đã không xuất hiện từ hai tháng trước rồi. Chuyện này thật sự kỳ lạ. Hắn chưa từng biến mất lâu như vậy." Steeve đưa ngón tay vuốt vuốt cằm. "Có khi nào nội bộ của hắn đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Hà Lạc Lạc lắc đầu, theo nguồn tin của cậu thì không phải vậy.
"Hey!" Lưu Dã bỗng từ ngoài cửa gọi với vào. "Lạc Lạc, có khách đến tìm em này."
Hà Lạc Lạc nhíu mày nhìn Simon và Steeve, ai lại tìm được đến đây? Cậu bước ra ngoài, trước cửa là một gã đàn ông người Ý với bộ vest đen khá là lịch lãm. Gã dùng tiếng Trung bập bẹ của mình nói với Lạc Lạc.
"Lão đại của chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ngữ khí không lạng không nóng, như một con robot vậy.
"Lão đại của anh là?" Hà Lạc Lạc khoanh tay trước ngực.
"Pierre."
Hà Lạc Lạc vốn là người luôn điềm tĩnh trước mặt người lạ, nhưng nghe đến cái tên này cũng không thể kìm được mà tròn mắt. Người sao lại tự tìm đến rồi?
"Ngay bây giờ?" Hà Lạc Lạc hỏi lại.
"Phải. Lão đại không có nhiều thời gian lắm đâu. Phiền cậu theo tôi một chuyến." Gã đàn ông đó nói xong liền đưa tay hướng về chiếc xe hơi màu đen phía sau.
Hà Lạc Lạc hơi mím môi, như vậy là có ý muốn cậu đi một mình sao? Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Hà Lạc Lạc, gã đàn ông liền nói thêm.
"Lão đại không thích tiếp xúc với quá nhiều người cùng lúc, thất lễ với cậu rồi."
Hà Lạc Lạc gật đầu. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác người này không có ác ý. Nghĩ vậy cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Simon để thông báo, rồi leo lên xe.
Xe chạy đến một khu đất tư nhân ngoại thành, Hà Lạc Lạc có thể đoán được tại sao cậu lật tung cả Rome lên cũng không thể tìm thấy tung tích của Pierre. Cũng giống như cậu, nơi Pierre sống đương nhiên không được hiển thị trên bản đồ, mà khu vực trong phạm vi bán kính 10km tính từ nhà chính lại là một rừng cây không dân cư. Ngoài người trong nội bộ, chắc chắn không ai biết đến trong khu rừng này có một tòa biệt thự như thế.
Hà Lạc Lạc theo chân gã đàn ông đến đón cậu đi qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra danh tính mới vào được phòng khách mang đậm phong cách La Mã xưa. Trần nhà lát kính với những họa tiết đặc trưng của thời kỳ Phục Hưng. Cột nhà làm bằng đá vôi trắng tinh được trang trí bằng những đường điêu khắc hình sóng. Hai bên còn có những bức tượng của các vị thần trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp. Ở giữa là một đài phun nước với tượng của một thiếu nữ xinh đẹp làm trung tâm. Phía sau đài phun là nơi tiếp khách với bộ ghế sa lông bằng đá cẩm thạch màu trắng. Hà Lạc Lạc không nhịn được thầm tán thưởng sự xa hoa của Pierre, cảm giác như hắn ta đang sống trên chín tầng mây cùng các vị thần vậy.
"Cậu chờ một chút, lão đại sẽ tới ngay thôi." Gã đàn ông kia nói, ra hiệu cho cho Hà Lạc Lạc ngồi lên băng ghế dài được lót đệm bông như mây.
Hà Lạc Lạc gật đầu, tiếp tục tán thưởng kiến trúc lộng lẫy của biệt thự này. Cậu cũng muốn có một nơi ở giống như vậy.
Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ bước đến, trên người là bộ sườn xám màu xanh rêu. Thoạt nhìn khá là lạc lõng giữa lối kiến trúc châu Âu này, nhưng vẻ đẹp phương Tây đặc trưng lại như một điểm cộng để hòa hợp lại. Gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt lại đặc biệt già dặn khiến người ta không thể đoán được người này đã trải qua bao nhiêu lần xuân xanh. Người phụ nữ mỉm cười với Hà Lạc Lạc.
"Hà thiếu gia, mời cậu theo tôi."
Khác với người đàn ông khi nãy, tiếng Trung của người phụ nữ này rõ ràng hơn nhiều. Hà Lạc Lạc đứng dậy đi theo, lại được đưa đến một vườn treo ở phía sau biệt thự. Hà Lạc Lạc bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, Pierre này là đang muốn ra vẻ với cậu à? Bên trong vườn treo có một bàn trà, phía xa xa có một bóng người đang mân mê cánh hoa hồng Pháp. Người phụ nữ kia không biết đã rời khỏi từ lúc nào, Hà Lạc Lạc đánh liều tiến vào trong.
"Pierre tiên sinh?" Hà Lạc Lạc lên tiếng.
Người kia tạm dừng động tác, đứng thẳng dậy. Ngay lúc đó, trong đầu Hà Lạc Lạc như có một tia sét vừa đánh xuống. Bóng lưng này sao lại quen tới vậy?
"Nghe nói cậu đang muốn tìm Pierre?"
Người đó quay lưng lại, nhìn Hà Lạc Lạc mỉm cười. Vẫn là nụ cười rất tươi, nhưng không còn vẻ ngây ngô mà cậu quen thuộc.
"Tiểu Nhượng? Sao lại là cậu?"
Hà Lạc Lạc nhíu mày. Dù bất ngờ cách mấy, cậu vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh.
"Ừm. Là mình." Triệu Nhượng gật đầu, sau đó lại như nhớ ra gì đó, kêu lên. "Ah, đừng hiểu lầm, mình không phải Pierre đâu."
"Vậy cậu là ai?" Hà Lạc Lạc lạnh mặt, cậu đang khá tức giận.
"Mình là Triệu Nhượng, là tay phải của Pierre. Mật danh Patrick."
"Patrick?! Cậu là Patrick?!" Hà Lạc Lạc dường như không giữ được bình tĩnh. Có nằn mơ cậu cũng không tin được Triệu Nhượng và Patrick lại là một.
"Cậu không ngờ mình lại là sát thủ máu lạnh, được mệnh danh là kẻ không mặt đúng không?" Triệu Nhượng nhún vai. "Chịu thôi, khi gặp cậu, mình vẫn còn ngây ngô chán. Nhưng chuyện đó không quan trọng, hôm nay mình lộ diện trước mặt cậu là để nói với cậu về lời ngỏ của Pierre."
Triệu Nhượng bước đến bên bàn trà, rót một tách trà đưa cho Hà Lạc Lạc, lại rót cho mình một tách, nói tiếp.
"Pierre đã biết cậu muốn liên thủ với anh ta, nhưng anh ta có một yêu cầu cho cậu."
"Yêu cầu gì?" Hà Lạc Lạc khoanh tay.
"Pierre nói, người của anh ta, ngoại trừ anh ta, chỉ có người nhà của anh ta mới được dùng."
"Người nhà?" Hà Lạc Lạc chợt có dự cảm không lành.
"Ừm, là người trong gia đình ấy. Cha mẹ, anh chị em ruột thịt." Triệu Nhượng nhướn mày. "Còn có...hmm, vợ con?"
Rầm!
Hà Lạc Lạc đập bàn. "Ông ta có ý gì?!"
"Rõ như vậy rồi. Cậu không có máu mủ gì với anh ta, vậy muốn dùng người của anh ta, chỉ có thể...kết..."
"Câm miệng!" Hà Lạc Lạc nổi giận đùng đùng.
"Đó là lời ngỏ của Pierre. À không, đó là mệnh lệnh của anh ta."
"Mệnh...lệnh?" Hà Lạc Lạc thầm than trong lòng, tiêu rồi.
"Hôm nay cậu không đồng ý thì cứ ở lại đây tới khi nào đồng ý thì thôi." Triệu Nhượng nhấp một ngụm trà.
"Khốn kiếp!" Hà Lạc Lạc siết tay thành đấm. "Gọi Pierre ra đây gặp tôi."
"Muốn gặp anh ta, có hai cách: gặp ở hôn lễ, hoặc gặp ở phòng tân hôn. Cậu muốn gặp ở đâu? Nếu là cách thứ hai, cậu có thể gặp bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ."
"Đồ điên!" Hà Lạc Lạc tức giận nhìn Triệu Nhượng, nhưng đây hoàn toàn không phải Triệu Nhượng nhút nhát dễ bắt nạt trong trí nhớ của cậu.
"Tùy cậu chọn đó." Triệu Nhượng không có vẻ gì là bồn chồn, ngược lại rất nhàn nhã.
"Đưa tôi đi gặp hắn! Ngay! Bây! Giờ!"
Hà Lạc Lạc chống tay xuống bàn. Cậu lại muốn xem xem tên khốn Pierre đó làm cách nào động được vào cậu.
Triệu Nhượng đắc ý nhìn Hà Lạc Lạc. "Được thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com