Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Đi ra mắt trưởng bối thôi

"Kết hôn?!"

Ba người là Simon, Steeve và Lưu Dã không hẹn mà thốt lên khi nghe Hà Lạc Lạc báo tin vui. Chỉ có Triệu Nhượng là tủm tỉm cười như đã biết từ lâu.

"Hai người yêu nhau bao giờ mà kết hôn?!" Steeve có vẻ bất ngờ nhất.

"Lạc Lạc à, ông nội của em sẽ đồng ý với chuyện này sao?" Lưu Dã nhíu mày.

"Ông sẽ hiểu thôi." Hà Lạc Lạc chép miệng.

"Hiểu theo kiểu sẽ cho người đến bắt em về Mỹ như lần trước à?"

"Lần này khác mà!" Hà Lạc Lạc nhăn nhó.

Lại nói đến lần trước, chính là đám cưới của Nhậm Hạo và Từ Nhất Ninh. Ông nội cậu nghe tin liền tá hỏa, một hai bắt Hà bằng mọi giá phải đưa cậu về Mỹ. Hà mới nhân cơ hội đó sai sát thủ ám sát Nhậm Hạo, khiến sau đó cậu bị giữ ở chỗ Nhậm Hào. Thành ra không ai liên lạc được với cậu. Hà cũng không tra ra được Từ Nhất Ninh là ai, có gì đáng ngờ. Ông nội rất giận, không biết đã nguôi ngoai chưa... Nếu ông không thể chấp nhận được, có khi nào lại giết luôn Nhậm Hào không?!

"Không được..." Hà Lạc Lạc thốt lên làm mấy người Lưu Dã, Simon và Steeve hết cả hồn.

"Em phải đưa Nhậm Hào đi gặp ông!"

Lưu Dã tròn mắt, ổn không vậy?!

"Em muốn đưa anh đi đâu à?" Nhậm Hào cùng Triệu Nhượng đi vào.

Chuyện Triệu Nhượng thật sự là ai, Lưu Dã và hai anh em Simon đã nghe Hà Lạc Lạc kể qua. Bây giờ nhìn thấy cậu cũng không thể tránh được một chút ngượng ngùng. Nhất là Simon, gã từng ở trước mặt Triệu Nhượng hoài ghi cậu, không biết có bị ghi thù không. Triệu Nhượng nhún vai một cái, đến gần Lưu Dã, tự nhiên bốc lấy một cái bánh ăn ngon lành. Simon và Steeve hoang mang nhìn nhau, đây không khác gì Triệu Nhượng ngây thơ mà bọn họ từng biết. Dáng vẻ này sao lại là dáng vẻ của một sát thủ khét tiếng được chứ?!

Hà Lạc Lạc không để ý tới hai anh em nọ. Cậu nhìn Nhậm Hào, gật đầu.

"Em muốn anh đi Mỹ với em, gặp ông nội."

"Ồ, ra mắt trưởng bối à?" Nhậm Hào mỉm cười. "Anh đi với em." Lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Steeve ọe một cái, gã muốn đâm thủng hai con mắt của mình luôn. Đúng là trên đời không gì đáng ghét bằng cái bọn yêu nhau!!

"Đi liền thôi!" Hà Lạc Lạc không chần chừ, kéo Nhậm Hào đi, không quên bỏ lại một câu cho nhóm Lưu Dã. "Ở đây giao cho mọi người. Chờ nhận thiệp cưới của tụi em đi!"

Steeve ngơ ngác nhìn theo hai người kia, buột miệng hỏi.

"Hai người này, sao mà tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa thế?!"

Triệu Nhượng nuốt một miếng bánh, cười cười.

"Tên lửa gì chứ, ốc sên rùa bò thì có."

"Cậu làm như bản thân biết rõ lắm ấy!" Steeve lườm một cái.

"Ờ thì... Rõ hơn mấy người." Triệu Nhượng nhún vai, vẻ mặt đắc ý.

Trời ơi ngó xuống mà coi lão đệ này lộ bộ mặt thật ra nè!

"Xì..." Steeve bĩu môi. "Làm như ghê gớm lắm, đều là cẩu độc thân như nhau thôi mà."

"Ừm, nhưng Dã ca không ghét bỏ tôi. Lêu lêu..."

"Dã Dã!!!" Steeve vùng vẫy như một đứa con nít khóc nhè. "Cậu ta ăn hiếp tôi!"

"Simon?" Lưu Dã ghé mắt nhìn Simon đang ngày càng trầm mặc ở một bên.

Cốp!

Một pha cốc đầu đầy uy lực đến từ Simon khiến Steeve muốn khóc thành tiếng luôn.

"Diễn đủ chưa? Còn tưởng mình là trẻ con à?" Simon khoát tay trước ngực.

"Nhưng mà cậu ta..."

"Tôi nhỏ hơn anh tận 8 tuổi, không lẽ anh lại chấp nhất với một đứa trẻ sao?" Triệu  Nhượng cúi đầu ra vẻ ủy khuất.

Lưu Dã cũng không nhịn được mà bật cười. Tuổi tác luôn là nhát dao chí mạng đối với Steeve.

"Huh? Cậu cười gì hả Dã Dã? Cậu đừng quên cậu cũng lớn hơn cậu ta 7 tuổi nha!" Steeve giận dỗi.

"Nhưng Dã ca đâu có già như anh, nói anh ấy bằng tuổi tôi người ta cũng tin. Với lại, Dã ca cũng vẫn là trẻ hơn anh à nha."

Nhát dao chí mạng thứ hai. Steeve dùng một tay ôm ngực. Trả Triệu Nhượng ngây thơ ngốc ngốc lại cho gã đi!!

"Được rồi, đừng ấu trĩ nữa." Lưu Dã ân cần nói. "Ăn cơm thôi!"

Lúc này mọi người mới nhận ra, trong lúc hai đứa trẻ đấu võ mồm, Lưu Dã đã chuẩn bị xong cơm tối.

Trên máy bay, Hà Lạc Lạc cứ cắn môi liên tục. Trong đầu cậu vẽ ra đủ mọi cảnh tượng, nào là ông nội sẽ bắt Nhậm Hào cho sư tử ăn thịt, hoặc là treo hắn lên làm bia tập bắn, thậm chí là thả hắn vào rừng cho hắn tự sinh tự diệt. Không, có khi ông sẽ bắn vỡ sọ hắn ngay sau khi nghe cậu giới thiệu luôn!

"Đừng sợ! Ông nội của em sẽ chấp nhận thôi." Nhậm Hào khẽ siết tay cậu.

Hà Lạc Lạc tham lam tận hưởng hơi ấm truyền tới từ bàn tay kia, cả người cũng thả lỏng hơn, cậu gật đầu.

"Nhưng em nghĩ vẫn nên đi mua áo giáp cho anh thì hơn."

Nhận Hào bật cười, hắn ghé sát vào tai cậu thầm thì.

"Anh có thể thu phục ông nội em trong vòng 5 phút, em tin không?"

Hai bên má của Hà Lạc Lạc ửng đỏ, hắn không nói chuyện bình thường được à? Sao cứ phải ghé tai nói nhỏ chứ?!

"Em tin anh, nhưng em sợ anh sống không quá 1 phút..."

"Haha, không có chuyện đó đâu. Em đừng lo." Nhậm Hào xoa đầu cậu. "Ngủ chút đi, còn tới hơn 8 tiếng nữa mới tới nơi."

"Ừm..." Hà Lạc Lạc tựa đầu vào vai Nhậm Hào, nhắm mắt ngủ.

Nhậm Hào có chút chột dạ vì hành động này của cậu. Nhưng hắn rất nhanh mỉm cười, để yên cho cậu dựa. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn không rõ tại sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn này. Mặc dù đúng là chỉ có cách này thì thuộc hạ của Pierre mới nghe theo sắp xếp của Hà Lạc Lạc. Nhưng trong lòng hắn luôn mơ hồ cảm thấy còn có một lý do khác. Chính lý do này khiến hắn sợ phải nghĩ đến một ngày kia, hắn và cậu sẽ ly hôn. Hắn không biết nên gọi cảm xúc này là gì, không chỉ là thích, nhưng lại không hẳn là yêu. Hắn thích Hà Lạc Lạc, thích sự ngang tàn bá đạo của cậu, cũng thích sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu dành cho hắn. Hắn thích nhìn cậu mỉm cười, thích nhìn cậu ỷ lại vào hắn. Hắn cũng thích cậu bé năm nào trèo lên cây rồi không xuống được mà vẫn không muốn mở miệng nhờ giúp đỡ. Hắn thích sự cao ngạo của cậu, nên càng thích khi nhìn thấy cậu vì hắn mà bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài của mình. Nhưng nói hắn yêu cậu thì lại không đúng. Chính xác thì hắn không dám yêu Hà Lạc Lạc. Hắn sợ tất cả cảm xúc này chỉ là hắn ảo tưởng, là hắn tự đa tình. Hắn sợ sẽ có một ngày, hắn không còn thích cậu nữa, như một món đồ chơi cũ. Hơn nữa, hắn không có tư cách để yêu cậu. Những gì hắn từng làm với cậu khiến hắn không đủ tự tin đáp lại sự tin tưởng của cậu. Hắn sợ bàn tay đầy bùn nhơ này của hắn sẽ vấy bẩn tâm hồn thánh thiện của cậu. Giá mà hắn và cậu gặp nhau ở một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác thì tốt biết bao.

Nhậm Hào nghiêng đầu nhìn Hà Lạc Lạc đã ngủ say. Giá mà hắn có đủ can đảm để gánh vác thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com