27. Hôn lễ
Hôn lễ của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc được tổ chức ở nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Gốc cây năm nào được trang hoàng thành bục lễ tuyên thệ, bãi cỏ được chia làm đôi, ở giữa trải một tấm thảm nhung màu đỏ. Khách mời không nhiều, phía Hà Lạc Lạc chỉ có nhóm người Lưu Dã, Ông Trùm và một vài vệ sĩ thân tín. Phía Nhậm Hào, ngoài Triệu Nhượng thì còn có người phụ nữ mà Hà Lạc Lạc đã gặp ở biệt thự Pierre hôm nọ. Hóa ra, bà ấy là thuộc hạ thân tín nhất của Pierre, sau khi Nhậm Hào tiếp quản tổ chức, là bà ấy luôn giúp hắn giám sát mọi chuyện ở châu Âu trong lúc hắn không có mặt.
Hà Lạc Lạc đứng ở phía cuối thảm đỏ, ánh mắt tập trung lên người Nhậm Hào ở trên bục tuyên thệ. Khúc nhạc quen thuộc trong mọi hôn lễ vang lên, trịnh trọng mà không kém phần vui tươi. Hà Lạc Lạc nắm lấy tay của ông nội, từng bước từng bước tiến về phía bục tuyên thệ, nơi mà Nhậm Hào đang đứng chắp tay vô cùng uy nghiêm chờ cậu. Thời khắc ông nội đặt tay của cậu vào tay Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc có thể cảm nhận được Nhậm Hào cũng đang căng thẳng không kém gì cậu. Hà Lạc Lạc nghe người đối diện rõ ràng rành mạch đọc ra lời thề nguyện gắn kết trọn đời mà trong lòng không khỏi run lên vì hạnh phúc. Nếu như đây là giấc mơ thì cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người ở trước mặt cậu, hơn mười năm trước, cũng ngay tại chỗ này, đã ôm cậu vào lòng và mỉm cười với cậu. Đối với Hà Lạc Lạc lúc đó, người ấy là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là được bảo vệ, là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là ấm áp, cũng là người đầu tiên cho cậu biết, cảm giác được làm một đứa trẻ thật sự. Kể từ giây phút đó, Hà Lạc Lạc đã luôn xác định muốn được cùng người này đi đến cuối đời, muốn hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai ấy.
Đến lúc Nhậm Hào đã tuyên thệ xong, Hà Lạc Lạc vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mãi đến lúc Nhậm Hào khẽ siết nhẹ bàn tay của cậu, Hà Lạc Lạc mới giật mình về với thực tại, bối rối đọc lời tuyên thệ của mình. Mới được một nửa, cậu đã muốn khóc rồi, nhưng đương nhiên, Hà Lạc Lạc không hề để lộ bất kỳ manh mối nào cho những người xung quanh. Duy chỉ có Nhậm Hào càng lúc càng nắm chặt lấy tay cậu.
Trao nhẫn xong, Nhậm Hào nhẹ nhàng tiến một bước gần hơn về phía Hà Lạc Lạc.
"Lạc Lạc, cảm ơn em!"
Rồi hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, dịu dàng như thể cậu là một món đồ quý giá hơn tất cả mọi thứ. Nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau hò reo không ngớt. Nhậm Hào đưa tay ôm lấy eo cậu, như muốn khẳng định chủ quyền. Hắn ghé vào tai cậu, thì thầm.
"Tiểu gia hỏa, em có thể cho anh 1 tuần không?"
Hà Lạc Lạc không hiểu lắm câu hỏi này của hắn, hoang mang hỏi lại.
"Ý anh là sao?"
"Ý anh là kế hoạch gì gì đó của em, có thể để sau tuần trăng mật rồi tính không?"
"Nhậm Hào!!!"
Nhậm Hào phì cười, khẽ nói hắn chỉ đùa thôi. Sau đó liền cùng cậu đi tiếp rượu mừng.
Lễ cưới cứ vậy mà trôi qua, suôn sẻ đến mức Hà Lạc Lạc cảm thấy không thực. Nhân lúc Nhậm Hào đứng tiếp rượu với khách khứa, Hà Lạc Lạc đi vào trong phòng nghỉ. Cậu cởi áo khoác ngoài, chăm chú nhìn mình ở trong gương, ngón áp út lấp lánh ánh sáng phản chiếu của nhẫn cưới. Hà Lạc Lạc bất giác mỉm cười, đưa bàn tay lên ngắm nghía.
"Em thật đẹp."
Hà Lạc Lạc giật mình vì giọng nói phát ra từ sau lưng. Cậu nhìn trong gương, phía sau từ lúc nào đã có thêm một người. Gương mặt quen thuộc của Nhậm Hào khiến cậu rùng mình. Bởi cậu cảm nhận được, đây không phải là hắn. Nhưng thật vô lý, người đó đã chết rồi mà!
"Ninh Ninh, em không nhận ra anh sao?"
Người giống hệt Nhậm Hào kia nói, ánh mắt có phần điên dại nhìn cào chiếc nhẫn trên tay Hà Lạc Lạc. Hà Lạc Lạc xoay người lại, lùi xa vài bước.
"Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Từ Nhất Ninh."
"Câm miệng!"
Đó là những gì mà Hà Lạc Lạc nhận thức được trước khi một màu đen như mực bao trùm xung quanh cậu.
Nhậm Hào thấy Hà Lạc Lạc đã lâu vẫn chưa trở lại, liền dáo dác đi tìm. Lúc này điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn tới. Nhậm Hào nhíu mày, sao Hà Lạc Lạc lại nhắn tin cho hắn?
Trên màn hình là định vị của một kho hàng bỏ hoang. Nhưng chỉ nhìn sơ qua vị trí, trong đầu Nhậm Hào đã gióng lên một hồi chuông khẩn cấp. Nhậm Hào đi tìm Triệu Nhượng và Simon. Hắn nói như bắn rap về tình hình của Hà Lạc Lạc rồi lập tức phóng xe đi. Mặc kệ hai người họ cuống cuồng gọi điện thoại.
Nhậm Hào vừa lái xe vừa lo sợ. Kho hàng bỏ hoang đó từng là căn cứ bị mật của POI. Sau khi Hạo mất, tất cả mọi thông tin về nó đều bị xóa sổ. Ngoài hắn và Hạo ra, chỉ có Hiên là biết được chính xác vị trí của nó mà thôi. Nhưng với tình trạng của Hiên thì không thể bắt cóc Hà Lạc Lạc được. Trong lòng của Nhậm Hào đã đánh hơi thấy chuyện không lành, nhưng hắn lại không dám chắc chắn. Quan trọng là làm thế nào mà người đó vẫn còn sống được cơ chứ?
Dừng xe trước cửa kho hàng, Nhậm Hào như một con robot được lập trình sẵn, nhanh chóng mở được cánh cửa sắt nặng nề, chạy thẳng vào bên trong. Trước mắt hắn là Hà Lạc Lạc đã hôn mê bất tỉnh, bị một người ôm sát trong lòng. Người đó mặc áo thun quần jeans vô cùng đơn giản, chiếc nón lưỡi trai kéo sát xuống che hết hơn nửa khuôn mặt. Chỉ là Nhậm Hào không mất quá nhiều thời gian để nhận ra người đó.
"Anh hai.... "
Hắn không dám tin vào mắt mình. Nhưng sao có thể sai được, hơn nữa, những cặp sinh đôi luôn có một mối liên hệ thần bí nào đó khiến họ luôn có thể nhận ra nhau. Nhậm Hào tuyệt đối không nhận nhầm, người kia đích thực là anh trai song sinh đã chết của hắn, Nhậm Hạo.
"Tao không có đứa em như mày!"
Nhậm Hào lạnh lùng nói, gã vứt chiếc nón kia xuống, để lộ ra khuôn mặt giống y đúc Nhậm Hào.
"Anh đã làm gì Lạc Lạc rồi?" Nhậm Hào không để ý lời nói nghiệt ngã của anh trai, chỉ quan tâm an toàn của Hà Lạc Lạc.
"Câm miệng! Hà Lạc Lạc là thằng quái nào? Đây là Ninh Ninh!"
Nhậm Hào sững người, hắn phải nói như thế nào để Nhậm Hạo hiểu đây?
"Tao không ngờ mày lại dám cướp Ninh Ninh của tao. Cưới? Mày có tư cách gì muốn cưới em ấy?!"
Nhậm Hạo gầm lên, vòng tay khẽ siết chặt hơn.
"Anh hai, anh nhầm rồi. Đó là Lạc Lạc, không phải Từ Nhất Ninh. Anh buông em ấy ra trước đã."
"Mày muốn lừa ai? Đây rõ ràng là Ninh Ninh của tao!!"
Nhậm Hạo lúc này dường như đã phát điên lên, khóe mắt gã đỏ au vì giận dữ. Hà Lạc Lạc trong tay gã khẽ động như đã tỉnh. Nhậm Hạo lập tức thay đổi sắc mặt, lo lắng nhìn cậu.
"Ninh Ninh, tỉnh rồi?" Gã hỏi cậu, giọng nói trầm ấm khác hẳn bình thường.
Hà Lạc Lạc trong tay gã biến sắc, đôi mắt mở to như không dám tin, sau đó rất nhanh lại ngập nước.
"Hạo? Anh còn sống?!"
Tim Nhậm Hào rơi một cái bịch. Đây là Từ Nhất Ninh! Nhưng Lưu Dã và Lạc Lạc đã nói, cậu ta không cách nào xuất hiện nữa rồi mà?!
"Ừ, là anh. Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ."
Nhậm Hạo ôm Từ Nhất Ninh trong lòng, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn Nhậm Hào thì như bị sét đánh, tay hắn siết thành đấm.
"Nhậm Hạo, anh đã làm gì Hà Lạc Lạc?"
Từ Nhất Ninh nghe được giọng nói của kẻ khác, giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy Nhậm Hào, cậu đã run lên bần bật.
"Anh ta..."
"Không sao. Có anh ở đây rồi."
Nhậm Hạo vuốt ve cậu an ủi. Từ Nhất Ninh mới đỡ sợ hơn, nép sát trong lòng gã.
"Hà Lạc Lạc? " Gã phì cười. "Nó nên biến mất khỏi thế giới này rồi."
"Nhậm Hạo!"
Nhậm Hào không nhịn được nữa, hắn gầm lên như một con hổ đang gào rống. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gọi đầy đủ tên họ của Nhậm Hạo, như thể hai người không phải là anh em. Cũng phải, ngay giây phút hắn nhìn thấy ánh mắt Từ Nhất Ninh sợ sệt nhìn hắn, hắn đã vô cùng tức giận, giận đến mất kiểm soát. Nên ngay bây giờ, trước mặt hắn không phải là người anh trai song sinh, người thân duy nhất còn lại của hắn, mà là kẻ thù một mất một còn, là kẻ dám cướp Hà Lạc Lạc của hắn đi!
"Hạo..."
Từ Nhất Ninh rụt người lại, có lẽ là vì bị tiếng gầm của Nhậm Hào dọa sợ. Cậu không phải không nhớ hắn là ai, cậu biết rõ Nhậm Hào không phải người xấu. Nhưng chẳng hiểu sao ngay tại thời điểm này, cậu lại sợ hãi như vậy. Cậu nhớ mình đã ngủ rất lâu, rất lâu. Khi tỉnh lại cậu nhìn thấy Hạo vẫn còn sống, bên kia thì Nhậm Hào đang nhìn cậu bằng ánh mắt như sắp giết người. Cậu nhất thời không thể thích nghi được. Cậu cảm thấy rất đau đầu, giống như não bộ đang bị xé toạc ra. Có một thứ gì đó đang giãy giụa, như một con dã thú đang nổi giận lôi đình. Thứ đó như muốn phanh cậu ra thành trăm mảnh. Từ Nhất Ninh đã sắp chịu không nổi nữa, nhưng Nhậm Hạo dường như không đủ tỉnh táo để nhận ra.
"Nhậm Hào, mày nghe cho rõ đây, Ninh Ninh là của tao. Ba mẹ cũng là của tao, gia sản này, quyền lực này đều là của tao! Mày chỉ là một bản sao lỗi không nên xuất hiện của tao mà thôi!"
Nhậm Hào kinh hãi nhìn Hạo. Đây chính là suy nghĩ từ trước đến nay của Hạo sao? Nhậm Hạo nhếch môi khinh bỉ.
"Vì cớ gì lúc nào tao với mày cũng phải giống nhau? Quần áo, tóc tai, giày dép, không đúng, có một thứ tao và mày không giống nhau. Ba mẹ thương mày hơn tao. Tao chỉ chui ra trước mày năm phút, dựa vào cái gì lại luôn phải nhường nhịn mày? Vì sao mày luôn được ba ôm, được mẹ dỗ, còn tao thì phải chịu hết mọi nghiêm khắc? Nếu đã muốn hai chúng ta giống nhau như đúc, tạo sao lại phân biệt đối xử với tao như vậy? Vậy mà mày vẫn không thấy đủ, tới người tao yêu nhất mày cũng muốn chiếm đoạt! Con mẹ nó mày lấy tư cách gì?!"
Nhậm Hào ngẩn người. Hạo ghét hắn vì chuyện này ư? Hắn khó khăn lắm mới có thể lắp bắp.
"Hạo, anh hiểu lầm rồi..."
"Câm mồm!" Nhậm Hạo không để hắn nói hết. "Hôm nay tao phải tự tay tiêu hủy bản sao chướng mắt này!"
Nói rồi hắn rút ra một khẩu súng từ sau thắt lưng, không chần chừ mà nhắm thẳng vào tim Nhậm Hào.
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
ĐOÀNG!!!
Nhậm Hào và Nhậm Hạo đều trợn mắt. Lúc Nhậm Hạo vừa đưa tay rút súng, Từ Nhất Ninh từ trong tay Nhậm Hào bằng một tốc độ kinh khiếp đã bay đến trước mặt Nhậm Hào ngay trước khi Nhậm Hạo bóp cò. Nhưng gã không kịp thu động tác, viên đạn cứ thế bay thẳng đến vị trí được ngắm trước. Từ Nhất Ninh ngã vào lòng Nhậm Hào, đôi lông mày nhíu chặt vì đau.
"Cậu..." Nhậm Hào không nói nên lời. Hắn không nghĩ đến loại tình huống này. Làm sao hắn nghĩ Từ Nhất Ninh sẽ đỡ đạn cho hắn? Cậu không có lý do để làm thế.
"Tên ngốc nhà anh, phản ứng kiểu gì thế?!" Người trong lòng mím môi xuýt xoa. "May mà anh cao hơn em, vết thương này không chết được."
"Em...? Lạc Lạc?!"
Nhậm Hào thốt lên, giọng điệu này chỉ có thể là Hà Lạc Lạc. Hắn còn chưa kịp hỏi, đã sực nhớ đến lời Lưu Dã từng nói, khi Từ Nhất Ninh ở ngoài gặp nguy hiểm đến tính mạng, Hà Lạc Lạc sẽ theo bản năng tự vệ mà thức giấc. Chẳng lẽ vừa rồi...
"Ninh Ninh!"
Nhậm Hạo vội lao đến bên Hà Lạc Lạc, vẻ mặt không có chút gì là tàn độc, ngược lại chỉ có hốt hoảng và lo lắng.
"Nhậm Hạo, tôi không phải là Từ Nhất Ninh! Anh có thể buông tha cho cậu ta không?" Hà Lạc Lạc nén đau nói. 'Anh đừng cố gắng nữa. Thuốc an thần kia không còn đủ mạnh để khống chế tôi nữa đâu. Từ Nhất Ninh lại càng không. Hơn nữa, Nhậm Hạo, Từ Nhất Ninh cậu ta không muốn nhìn thấy anh như vậy."
"Không, không đúng! Trả Ninh Ninh cho tao, trả Ninh Ninh cho tao! Con mẹ nó hôm nay tao phải cho mày đi chầu ông bà. Như vậy Ninh Ninh sẽ mãi mãi ở bên tao!" Nhậm Hạo hét lên, lại tiếp tục rút ra một con dao.
"Mẹ nó Nhậm Hạo, anh điên rồi à!" Nhậm Hào một tay kiềm chế Nhậm Hạo, bằng một vài động tác đã ném con dao ra xa và thước. Nói đến đánh nhau, Nhậm Hạo đầu thai chín kiếp cũng không thắng được hắn.
"Tôi vẫn sống sờ sờ ở đây thì cháu tôi đi chầu ông bà nào hả?"
Giọng nói già dặn đầy uy nghiêm vang lên khiến Nhậm Hạo càng kinh khiếp hơn. Ông Trùm vậy mà đã tìm đến nơi, đi theo còn rất nhiều tên thuộc hạ khác. Lấp ló phía sau còn có... Hà?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com