Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đều tại cậu

POI về nhà với bộ dáng không giống thường ngày lắm. Quần áo xốc xếch cứ như vừa mới đánh nhau xong, trên người tỏa ra thứ mùi hôi của rượu hòa cùng mùi tanh của máu, tay vẫn còn cầm một thanh súng lục. Từ Nhất Ninh không khỏi bị một phen dọa sợ mất hồn khi nhìn thấy hắn.

"Anh sao lại..."

"Muốn sống thì lập tức cút khỏi mắt tôi!"

Từ Nhất Ninh hoảng hốt, lập tức chạy về phòng. Kể từ sau sự cố đó, hắn bắt Từ Nhất Ninh ở trong biệt thự, không được gặp ai, cũng không được dùng điện thoại liên lạc ra  bên ngoài. Giống như hắn đang giam giữ một tội phạm, biến nơi này thành một cái nhà tù xa hoa, chỉ dành riêng cho Từ Nhất Ninh. Hắn muốn cậu phải chịu dằn vặt đến hết đời để trả giá cho cái chết của Hạo.

POI vứt cravat xuống đất, thả nhẹ một câu: "Vứt đi, bị người khác kéo rồi."

Gã vệ sĩ ở phía sau gật đầu, rất nhanh nhặt lấy chiếc cravat kia đem ra ngoài đốt. POI chán chường đi lên lầu. Hắn nằm trên giường, mơ hồ nhớ đến Hạo. Hạo ghét nhất hắn trong bộ dạng này. Hễ cứ nhìn thấy hắn như vậy, Hạo đều sẽ mắng hắn té tát. Nhưng bây giờ, không ai mắng hắn nữa. POI  lim dim chìm vào giấc ngủ.

Sự ướt át ấm áp truyền tới từ trên trán khiến POI giật mình thức giấc. Hắn nắm lấy cánh tay vừa chạm vào trán mình.

"Sao lại là cậu?"

POI bực dọc nhìn Từ Nhất Ninh, bên cạnh cậu còn có một thau nước nhỏ.

"Anh say rồi."

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi biết anh không thích tôi. Nhưng anh nên nhớ rằng anh có vẻ ngoài của Hạo. Anh không nên làm vấy bẩn hình ảnh của anh ấy."

"Cậu vẫn dám nhắc đến Hạo trước mặt tôi sao?!" POI nhếch môi. "Cậu quên lý do anh tôi phải mất mạng rồi à?"

"Tôi...."

"Cho dù thế nào, cậu cũng phải nhớ kỹ anh tôi chết LÀ VÌ CẬU!"

POI siết chặt chiếc cằm của Từ Nhất Ninh, giống như hận không thể bóp vụn nó ra.

"Tôi biết anh hận tôi, vậy tại sao anh vẫn cứ giam tôi ở đây?"

"Haha, cậu còn hỏi tôi câu này? Không lẽ cậu muốn tìm một tên đàn ông khác rồi sao? Cậu để mặc cho anh tôi chết vì cậu rồi hạnh phúc với một thằng khốn khác? Cậu đừng hòng! Cậu sống là người của Nhậm gia, chết cũng phải là ma của Nhậm gia. Cả đời của cậu, chỉ được nhớ đến Hạo thôi!"

Đôi mắt của Từ Nhất Ninh đã ngân ngấn nước, vẻ yếu đuối này của cậu sẽ khiến bất cứ ai phải mủi lòng. POI dường như đã hiểu vì sao Hạo lại yêu cậu ta đến vậy. Cậu ta yêu đuối hệt như Nhậm Hào khi còn bé. POI cười khẩy, kéo Từ Nhất Ninh lên giường và nằm đè lên cậu.

"Cậu nói tôi giống Hạo phải không? Vậy không biết Hạo đã làm chuyện này với cậu chưa nhỉ?"

"Cái gì cơ?!"

Trong mắt của Từ Nhất Ninh tràn đầy sự sợ hãi. POI cúi đầu hôn lên cổ cậu, kéo dần xuống xương quai xanh. Áo ngủ bị hắn xé rách, để lộ ra phần cơ thể thanh mảnh.

"Anh.... Anh buông ra!"

"Sao vậy?! Không lẽ Hạo chưa từng cùng cậu sao?!"

"Anh không phải Hạo! Anh hận tôi mà! Sao lại còn..."

"Tôi chính là vì hận cậu. Để tôi cho cậu một cơn ác mộng nhé!"

Nói rồi hắn lại trêu đùa khắp nơi trên cơ thể cậu. Hắn thầm rủa trong lòng, nếu Từ Nhất Ninh không phải kẻ thù của hắn, hắn có thể sẽ điên đảo vì thân thể này của cậu. Nhưng không, điều duy nhất hắn muốn làm ngay lúc này là dày vò nó, cho tới khi nào Từ Nhất Ninh tan thành cát bụi thì thôi.

Từ Nhất Ninh không thể phản kháng, chỉ biết vừa khóc vừa chịu đựng sự vũ nhục này. Cậu nhắm chặt mắt, liên tục nhắc nhở bản thân kẻ đang hành hạ cậu không phải Hạo. Căn phòng tràn đầy mùi nhục dục, đâu đó trong biệt thự này có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy kích thích. Một đêm đó, Từ Nhất Ninh như thể chết đi sống lại, ngất đi không biết bao nhiêu lần.

POI thứ dậy, nhìn thấy mớ hỗn độn trong phòng. Hắn xoa xoa thái dương, nhìn Từ Nhất Ninh say ngủ, hai đầu lông mày nhíu chặt, có vẻ đang mơ một giác mơ tồi tệ. Hắn thở dài, hôm qua hắn không thể kiểm soát được hành vi, lại làm ra chuyện này. POI khó tránh khỏi cảm thấy tội lỗi. Dù thế nào thì Từ Nhất Ninh vẫn là người mà Hạo rất yêu, hắn lại ở đây giở trò đồi bại với cậu. Nếu Hạo biết được, chắc chắn sẽ rất giận dữ. Nhưng cậu ta đáng bị như thế, Hạo chết là vì cậu ta, chút đau đớn này thì có là gì chứ.

POI mặc lại quần áo, bỏ mặc Từ Nhất Ninh trong phòng với vô số vết thương trên người. Lúc Từ Nhất Ninh thức dậy, đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường ở phòng mình. Lão quản gia đặt trên tử đầu giường một ly nước, nhìn thấy cậu thức giấc đã ôn tồn nói.

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi."

"Ưm... Tôi... Sao lại.."

"Là tôi đưa thiếu gia từ phòng của Nhị thiếu về. Cậu đừng giận Nhị thiếu, chắc là hôm qua cậu ấy uống say quá thôi."

Từ Nhất Ninh không nói gì. Phần thân từ thắt lưng trở xuống không có chút cảm giác, cậu còn tưởng là mình bị liệt rồi. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, bồn nước nóng cũng đã được chuẩn bị xong. Cậu lên tiếng cảm ơn sự chu đáo của quản gia. Rồi cậu mở vòi nước, đưa tay kỳ cọ khắp nơi như thể đang cố xóa đi những dấu vết hoang dâm mà người kia để lại. Cả người cậu run rẩy dữ dội, cảm giác ghê tởm truyền khắp người cậu. Thật sự mà nói, cậu cảm thấy bản thân đã không còn sạch sẽ nữa, thậm chí nếu bây giờ cậu chết đi, cậu cũng không có mặt mũi nào gặp lại Hạo. Cậu nhớ đến tối qua, những hình ảnh tàn bạo đó như khảm vào trong đầu óc cậu, sợ hãi, hốt hoảng, giận dữ. Cậu chà xát mạnh hơn, thiếu điều chỉ muốn đem lớp da này lột đi. Mãi đến khi từng tế vào biểu bì đều truyền đến cả giác tê tái, cậu mới ngừng lại. Sau đó, cậu ngâm mình trong bồn tắm. Không ít lần cậu có suy nghĩ tự dìm mình vào làn nước này. Từ Nhất Ninh co người lại, tự ôm lấy thân thể, mấp máy bờ môi run rẩy.

"Hạo, em nhớ anh..."

Vậy là cậu khóc. Cậu hận tại sao người đó lại có dáng vẻ giống hệt Hạo, khiến cậu không thể không để tâm người đó thế nào, càng khiến cậu không thể từ chối người đó. Chỉ vì người đó nhìn rất giống Hạo, mà cậu lại không nỡ rời khỏi chỗ này. Cậu biết, cậu không thể ở lại đây lâu, thuốc của cậu đã sắp hết rồi. Cậu hết lần này đến lần khác cố tìm cách để trốn đi, nhưng nhìn thấy người đó, cậu lại nhớ Hạo da diết. Cậu có lỗi với Hạo. Người đó nói không sai, Hạo vì cậu nên mới chết, đều là tại cậu. Từ Nhất Ninh gục đầu, miệng không ngừng gọi tên của Hạo, càng gọi lại càng thêm thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com