Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Có động tĩnh

POI đã thay một bộ vest mới, hắn ngồi trong xe nghe thuộc hạ báo sơ qua tình hình.

"Thành phố Y đã có động tĩnh. Mấy ngày gần đây khu ranh giới phía Tây liên tục xày ra va chạm. Hà có vẻ đang muốn thị uy sau khi thành công chiếm được mối làm ăn với phía Bắc."

"Mối làm ăn đó là do Tiểu Vương Tử mang về sao?"

"8 phần là như vậy."

"Suốt ba tháng bặt vô âm tín, đột nhiên xuất hiện trở lại, còn mang về cho lão hồ ly kia."

"Còn có tin, bên Ý cũng đã bắt đầu có dây nhợ với Hà Lạc Lạc rồi."

"Gì cơ?"

"Tôi đoán Hà Lạc Lạc căn bản chưa từng đến thành phố Z. Thời gian qua có lẽ hắn vẫn luôn xử lý việc kết giao với bên Ý."

"Hm..."

"Sếp?"

"Không có gì, tự nhiên thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được."

"Phải rồi, lão quản gia có báo tin, Từ thiếu gia cần phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Bác sĩ tư nhân cũng không có cách nào khác."

"Tại sao tôi cần phải biết chuyện này?"

"Xin lỗi Sếp, nhiều lời rồi."

POI xoa xoa thái dương, cuối cùng vẫn nói.

"Liên hệ với bác sĩ Lưu đi. Dù sao cậu ta cũng là người Hạo yêu."

"Vâng."

"Còn nữa, tiếp tục điều tra cho tôi Hà Lạc Lạc rốt cục đang ở đâu."

"Rõ."

.

Lúc POI trở về nhà thì trời đã chập tối, đi cùng hắn còn có một người đàn ông khác. Lão quản gia bước ra cổng chính, đón lấy áo khoác ngoài của POI. 

"Từ Nhất Ninh đâu?" POI hỏi, hắn rất không thích mỗi khi phải gọi tên cậu.

"Ở trên phòng ạ."

Lão quản gia nhìn sơ qua người đàn ông đi cùng Nhị thiếu, gương mặt nhỏ thanh tú, khoé môi trong như đang cười nhẹ, vẻ mặt vô cùng ôn hoà. Vẻ ngoài của anh ta, bằng một cách nào đó, khiến người đối diện thấy bình tâm đến lạ.

"Đây là bác sĩ Lưu, bác sĩ tâm lý."

"Đã nghe qua danh tiếng của Lưu tiên sinh rất nhiều." Lão quản gia cúi người.

"Không dám, không dám." Bác sĩ Lưu cười, cũng cúi người chào.

POI không nói gì, lạnh lùng trở về phòng của mình, một câu cũng không hỏi đến tình trạng của Từ Nhất Ninh. Đợi Nhị thiếu đóng chặt cửa phòng, lão quản gia mới nói với bác sĩ Lưu.

"Lưu tiên sinh, mời theo tôi. Từ thiếu đang ở trên lầu."

"Vậy phiền quản gia dẫn đường rồi."

Từ Nhất Ninh ngồi trước cửa ban công, đón từng cơn gió đêm phà phà trước mặt. Cậu thức dậy lúc chiều, và cứ ngồi như vậy cho tới tận bây giờ. Bác sĩ Lưu nhìn từ phía sau lưng Từ Nhất Ninh, nói nhỏ với lão quản gia để anh nói chuyện riêng với cậu. Lão quản gia cúi người lui ra, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

"Xin chào, tôi là Lưu Dã."

Từ Nhất Ninh không quay người lại, cũng không nói gì, giống như cậu chưa từng nghe thấy gì cả. Lưu Dã cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, anh đi vào trong phòng, quan sát một chút những món đồ bài trí bên trong. Anh dừng lại ở mép giường đối diện ban công, sau đó ngồi xuống giường.

"Cậu ngồi ở đó lâu quá sẽ cảm lạnh đấy." Lưu Dã nhẹ nhàng nói, giọng nói không quá nhiệt tình, như thể chỉ là vu vơ nói ra vậy thôi.

"Cũng tốt mà." Từ Nhất Ninh buột miệng, trong lời nói của cậu không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào, không khác gì một con robot do trí tuệ nhân tạo điều khiển.

"Có thể nói cho tôi nghe tại sao bị cảm lại tốt không?" Lưu Dã sờ sờ ga giường, bên trên vẫn còn lờ mờ vết nhăn nhúm do bị tay người vò siết.

"Cảm lạnh có thể giết người. Chết rồi thì tốt."

Lưu Dã cười, suy nghĩ rất hay. 

"Nhưng e là cậu không dễ chết như vậy đâu."

"Tại sao?" Từ Nhất Ninh nghiêng đầu, tận bây giờ cậu mới nhìn Lưu Dã một cái.

"Chấn thương tâm lý cũng có thể giết người. Nhưng tôi lại đang ở đây, không phải sao? Vị thiếu gia kia không cho phép cậu chết đâu. Chưa kể đến... Còn có rất nhiều người khác không cho phép cậu chết."

Từ Nhất Ninh nghe xong khẽ giật mình. Cậu đứng dậy đi về phía Lưu Dã.

"Cậu ấy muốn trở về rồi?"

Lưu Dã đưa ngón trỏ đặt lên môi, suỵt một cái, gật đầu. Từ Nhất Ninh hốt hoảng, cậu khuỵu xuống nền đất, không biết đang nhớ đến chuyện gì mà hai tay ôm lấy đầu, trông vô cùng đau đớn. Lưu Dã không có bất cứ hành động gì nhằm mục đích trấn an cậu, anh chỉ kéo ngăn bàn, lấy ra lọ thuốc đã rỗng ruột, bỏ vào rất nhiều những viên thuốc nho nhỏ, còn dán lên lọ thuốc một cái nhãn đánh dấu. Bây giờ thì lọ thuốc trông không khác gì mấy lọ thuốc đặc trị của những bệnh nhân khác. Từ Nhất Ninh dường như không nhìn thấy động tác này, đầu của cậu đang rất đau, bên trong cơ thể cậu như muốn nứt ra thành trăm mảnh. Cậu bắt đầu kêu la thảm thiết, nước mắt đã tuôn ra như suối.

"Lưu tiên sinh, mọi chuyện ổn cả chứ?!"

Bên ngoài là giọng nói lo lắng của lão quản gia. Tiếng bước chân chạy thình thịch vừa rồi cho thấy có lẽ ông ta bị tiếng la hét của Từ Nhất Ninh chấn động.

"Không sao đâu, tôi chỉ đang thôi miên cậu ấy để biết một số chuyện, vô ý làm cậu ấy tái phát. Tôi đang xử lý, sẽ ổn thôi."

Lưu Dã nói vọng ra ngoài, sau đó anh ngồi xuống trước mặt Từ Nhất Ninh, ghé sát vào tai cậu thầm thì như tiếng gió.

"Thiếu gia, cậu phải cẩn thận, kế hoạch của Hà Lạc Lạc đã bắt đầu rồi. Cả Hà và POI đều đang nhắm đến cậu ấy. Cậu tuyệt đối không thể để lộ mối liên hệ của cậu với cậu ấy được."

"Cậu ta...đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết, cậu ấy nhờ tôi nhắn với cậu, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi. Cậu ấy sẽ đưa cậu rời khỏi đây."

Từ Nhất Ninh không la hét nữa, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, giống như cậu chưa từng phát điên. Lưu Dã đứng dậy, cầm lọ thuốc đã được đổ đầy đưa cho Từ Nhất Ninh, cố tình nói lớn cho bất cứ ai đang đứng ở ngoài nghe thấy.

"Đây là thuốc an thần, nếu cậu thấy tâm trạng không tốt hay đau đầu thì cứ uống một viên, nó sẽ giúp cậu giảm đau. Về thuốc đặc trị, tôi sẽ gửi đến sau. Bây giờ cậu có thể an tâm ngủ rồi, những cảnh tượng đó sẽ không xuất hiện nữa đâu."

Nói rồi, Lưu Dã đi ra ngoài. Qủa nhiên nhìn thấy lão quản gia đang đứng chờ. Anh mỉm cười với ông, nói.

"Vừa rồi tôi đã dùng thôi miên khống chế một phần những ký ức gây hoảng loạn của cậu ấy. Bình thường thì cậu ấy sẽ không sao, nhưng hãy tránh để cậu ấy bị kích động mạnh. Kích động có thể khiến cậu ấy phát hoảng trở lại. Nếu không may cậu ấy có dấu hiệu hoảng loạn, không kiểm soát được bản thân thì hãy lấy thuốc tôi để trong ngăn kéo tủ đầu giường cho cậu ấy uống rồi gọi cho tôi ngay. Thuốc đặc trị và liều lượng uống thuốc tôi sẽ gửi đến vào ngày mai."

"Lưu tiên sinh vất vả rồi!" Lão quản gia nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

"Là trách nhiệm của tôi mà. Thời gian này hãy để cậu ấy được yên tĩnh, như vậy sẽ giúp tâm trạng cậu ấy tốt lên."

"Tôi hiểu rồi. Để tôi tiễn Lưu tiên sinh."

Lưu Dã gật đầu, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng bên phải vừa khép lại, khoé môi nhẹ có một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com