Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên Quan Đến Bạn Trai của Tôi

Ngôi thứ nhất góc nhìn của Lưu Hạo Nhiên. Cảnh báo OOC

Cre: @祖传手艺捏泥人 (LOFTER)


1.

Thật ra em ấy cực kỳ thích trường học.


Trước đây tôi có lái xe đến trường đón em ấy. Em ấy ngồi ở trong nhà ăn nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp đến khí thế ngất trời, ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời.


Tôi mang theo gương mặt này nghênh ngang bước vào thì thật sự không thích hợp. Ngồi trên xe đợi xem xong hai tập phim hoạt hình, tôi thật sự ngồi không nổi nữa.


"Đã ăn xong chưa?"


Sau khi gửi Wechat cho em ấy xong, tôi dùng nick phụ để đăng nhập vào Weibo.


# Ở nhà ăn Bắc Ảnh ngẫu nhiên gặp được Ngô Lỗi #

(*) Bắc Ảnh: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.


# Ngô Lỗi nhà ăn #


# Ngô Lỗi ma lạt hương oa #

(*) Ma lạt hương oa: Món xào thơm cay thập cẩm Tứ Xuyên . Search 麻辣香锅 để xem hình ảnh.


# Lỗi Lỗi ăn nhìn nổi # and # Lỗi Lỗi ăn nhìn không nổi #


Hotsearch theo thời gian thực đã lên rồi.


Khu bình luận còn có sinh viên Bắc Ảnh đang múa bàn phím——


"Lỗi Lỗi ăn thật sự là nhìn không nổi, ma lạt hương oa ở chỗ đó cực kỳ khó ăn..."


Lại ăn ma lạt hương oa, đứa nhỏ hư hỏng, hôm nay em ấy mặc chiếc áo nỉ màu trắng mà tôi mua về cho em ấy, ăn bị dính mỡ cuối cùng vẫn là tôi giúp em ấy giặt.


Không có cách nào cả, bạn trai tôi là fan trung thành của nhà ăn Bắc Ảnh mà.


Vừa nãy anh Ba gửi cho tôi một tin nhắn, nói là lúc nãy Ngô Lỗi ở sân bóng có chơi hai trận, chơi đến cả người đều là mồ hôi, trực tiếp vứt áo khoác lên xe nói thế nào cũng không chịu mặc vào. 


Tôi sớm đã có phòng bị, ở ghế sau chuẩn bị thêm hai bộ áo khoác để đề phòng.


Lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ nhóc quỷ sứ này.


Lại đợi thêm 10 phút mới có tin nhắn gửi tới, vừa ăn xong, đang đi ra ngoài.


Sau đó tôi liền nhìn thấy em ấy đi ra "ba bước đi quay đầu một lần" vẫy tay với Oa Nhĩ (*), lưu luyến không rời nở nụ cười say goodbye.

(*) Bạn diễn của Ngô Lỗi, có thể là bạn học nữa nhưng cái này thì tui không rõ lắm.


Vừa mở cửa xe ra câu đầu tiên chính là hỏi tôi hôm nay có thể cùng các chiến hữu lên mạng chơi game thâu đêm hay không.


Rồi lại nhanh chóng thêm ngay vào một câu, thôi nào Lưu Hạo Yan (*) em chỉ là đang đùa thôi.

(*) Biệt danh của Lỗi gọi Nhiên.


Tôi muốn đập em ấy.


Trên xe có bật máy sưởi, em ấy vừa lên cơ thể đã có chút đóng băng lại rồi, phần lớn là do chơi bóng xong không lau mồ hôi đã đi rồi.


"Lưu Hạo Yan!"


Tôi nghi ngờ là em ấy trực tiếp nện mặt qua, chiếc răng thỏ cọ vào má tôi, lưu lại một vết tích màu đỏ nho nhỏ


Là cắn yêu đó.


Tôi ngửi được một chút mùi vị của ma lạt hương oa, má đã bị em ấy làm cho nhơm nhớp mỡ. Tôi lấy giấy ướt ra lau miệng cho em ấy, vết mỡ trên mặt mình thì lại không quan tâm đến.


Lúc ăn cơm em ấy có bao giờ nghiêm chỉnh mà ăn đâu, trên ngực áo quả nhiên đã bị dính hai vệt mỡ, đương nhiên là em ấy không có chú ý đến rồi, cúi đầu xuống toe toét cười chơi điện thoại, trước khi chơi còn hô hào khích lệ tôi.


"Xông lên nào, tài xế Lưu!"


Được.


Yếm ăn cho trẻ đã được trang bị.


Ăn cơm xong rất dễ bị buồn ngủ, lúc mới đầu còn nháo, cứ nói rồi lại nói liền không còn động tĩnh gì nữa, tôi nhìn em ấy ngả đầu sang một bên liền tự khen ngợi bản thân vô cùng có tầm nhìn đã đeo trước trên cổ một cái gối du lịch chữ U.


Tóc của em ấy vẫn còn ngắn, từng lọn từng lọn dựng đứng trên đỉnh đầu.


Tuy nhiên đây lại không phải là do dùng gel vuốt tóc, hai bọn tôi đều không thích dùng thứ đấy, chỉ là tại em ấy tóc cứng trời sinh mà thôi.


Mấy ngày nay trở lạnh, tóc em ấy lại ngắn, tôi đã nhắc nhở em ấy rất nhiều lần là ra ngoài phải đội mũ, nhưng hôm nay đến đây vẫn là để "đầu trống không".


Những mảng da sạm đen do bị cháy nắng vào mùa hè đều đã trắng trở lại, từ gấu xám nhỏ bây giờ đã biến thành gấu bắc cực nhỏ rồi.


Chỉ là gầy quá, mẹ tôi nhìn vài lần ảnh sân bay mới nhất của Ngô Lỗi, liền gọi đến mấy cuộc điện thoại để mắng tôi không biết chăm sóc thằng nhỏ.


Thông thường sau khi mẹ tôi tiến hành hai lần giáo dục, sẽ rất "có lý chẳng sợ" mà đề xuất đòi tôi đưa ra "quyền nuôi dưỡng" Ngô Lỗi, giao lại cho hai bậc phụ huynh già. Tôi liền hiểu ra mẹ tôi đây là lại đang nhớ cậu bạn nhỏ rồi.


Mắng tôi hoàn toàn là vì để kiếm cho mình một cái cớ.


Đích thực là do tôi nuôi gầy, bây giờ từ đầu đến chân nơi còn thừa ra chút thịt chính là hai cánh tay gấu mập mạp.


Nghĩ đến đây là tôi lại thở dài, còn hạn chế em ấy đụng ma lạt hương oa gì chứ, em ấy muốn ăn cái gì thì cho em ấy ăn cái đấy là xong chuyện rồi...


Tôi đem nguyên liệu với thực đơn hướng dẫn cách làm ma lạt hương oa tại nhà lưu vào bản lịch trình.


2.

Hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì (*) của em ấy đến giờ vẫn còn chưa qua đi, lần đầu tôi gặp em ấy, em ấy mới 15 tuổi.

(*) Bản gốc là "Trung nhị", nghĩa là hội chứng Chuunibyou. Tui dịch thế này cho dễ hiểu.


Thật ra chỉ nói thành hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì thôi cũng không đúng lắm, em ấy phải là hợp thể giữa chủ nghĩa anh hùng nhiệt thành với quỷ ấu trĩ.


Em ấy thích xem anime, thời gian làm việc của bọn tôi không ổn định, có xem cũng là xem đứt đoạn không liên tục, duy chỉ có một bộ em ấy vẫn còn kiên trì xem chính là Shin-chan cậu bé bút chì.


Lúc không có ai ở bên cùng ăn cơm có thể xem để giải trí, rất dễ thương còn không cần phải động não.


Có một lần tôi đến đoàn phim để thăm em ấy, lúc đó đã là rất muộn rồi, em ấy mới quay xong ở tổ A đang chuyển sang tổ B, lại là một ngày thâu đêm suốt sáng, bạn nhỏ đến cơm cũng chưa ăn thì đã phải hoá trang để sang tổ B làm việc, chỉ để lại mỗi trợ lý và thợ trang điểm ở bên cạnh.


Lúc tôi đi vào thì em ấy đang cầm điện thoại xem Shin cậu bé bút chì, có lẽ là tập cô Matsuzaka đi mua cải thảo thì phải.


Tôi đem trà sữa và đồ ăn vặt đưa cho nhân viên công tác, trong hộp giữ nhiệt là súp gà với vài món phụ khác.


Đang đợi em ấy hoá trang xong thì sẽ ăn.


"Hay là một lúc nữa đem lên xe ăn đi? Còn có thể ngủ thêm một lúc, tổ B khai công lúc 1 giờ."


Anh Ba đang bàn bạc cùng với em ấy.


Chị trang điểm cũng thể hiện là mình sẽ nhanh chóng hoàn thành, phần còn lại trước khi khai công sẽ sửa lại sau.


"Lỗi Lỗi cũng xem cái này hả?"


Thợ trang điểm là một chị gái rất cởi mở, vừa giúp Ngô Lỗi chỉnh lại đường viền bộ tóc giả, vừa ở một bên tán dóc.


"Phải đó."


"Vậy Lỗi Lỗi thích nhân vật nào nhất thế?"


"Đều rất thích."


Đây không phải là em ấy đang dùng cách nói khéo léo để tránh phải tám chuyện, em ấy thật sự là đều thích hết.


"Không có ghét người nào sao? Chị cảm thấy cô Matsuzaka rất là đáng ghét, quá ăn diện rồi!"


"Không đâu, cô ấy rất tốt mà."


Loại giọng điệu ngây thơ mà quả quyết này, khiến tôi đột nhiên nhớ đến em ấy ở trong "Lang Gia Bảng" nói với Đình Sinh rằng võ công của Tĩnh Vương không giỏi.


"Cô ấy rất xấu tính đó."


Vì vậy tôi không nhịn được mà nở nụ cười.


"Masuda rất lương thiện."


Em ấy bổ sung thêm.


Dù có ăn diện, kiêu căng, hay là thích ra vẻ ta đây cũng không thể xoá đi ưu điểm của người kia trong mắt em ấy.


"Matsuda rất lương thiện, đối xử với các em nhỏ dịu dàng, rất có tinh thần trách nhiệm, còn là công chúa làm ruộng nữa."


Em ấy vô cùng nghiêm túc mà giải thích quan điểm của mình với tôi.


"Matsuda nhất định sẽ tìm được người mình thích."


Nghe em ấy nói xong tôi cũng vô cùng nghiêm túc quay ra trình bày suy nghĩ trong lòng của mình với em ấy.


"Này bạn nhỏ đáng yêu nhất trường mầm non Futaba (*), anh có thể hôn em một cái không?"

(*) Trường học của Shin trong Shin cậu bé bút chì.


3.

Nếu không tính đến các clip nhỏ thì trong máy tôi ước chừng có khoảng 5k+ ảnh của em ấy.Đừng hỏi, hỏi thì là do nick phụ của tôi trong siêu thoại (*) của Ngô Lỗi là đại fan cấp 12.

(*) Topic của minh tinh trên Weibo. Mỗi minh tinh đều có một siêu thoại riêng, đến cả CP cũng có siêu thoại luôn.


90% ảnh đều là đến từ siêu thoại.


Tôi đặc biệt thích lưu ảnh lúc nhỏ của em ấy, thậm chí còn tạo cả một album riêng——


[Lỗi Lỗi lúc nhỏ]


"Tại sao?"


"Tại sao cái gì?"


"Em đứng ở trước mặt anh thì anh không nhìn, anh lại lên siêu thoại lưu ảnh?"


Dù tôi rất không muốn thừa nhận nhưng ánh mắt em ấy nhìn tôi giống như là đang nhìn một thằng ngốc vậy.


"......"


Em ấy nói cũng có chút đạo lý.


Nhưng có đạo lý thì có đạo lý, tôi vẫn là thích vào siêu thoại lưu ảnh, hơn nữa sở trường cực giỏi chính là làm biểu tình bao (*). (Tôi không mấy bằng lòng thừa nhận kỹ năng chụp hình của mình rất là tầm thường)

(*) Là meme đó ┐(︶▽︶)┌


Chỉ là điều phiền não của việc có quá nhiều ảnh chính là rất khó để tìm được một bức ảnh cụ thể nào đó.


Ngô Lỗi có một bức ảnh chụp lúc khoảng tầm 5-6 tuổi, đang được mẹ bồng ngủ trong lòng, đáng yêu đến mức tôi có thể vận hết công lực cả đời học được ở Bắc Vũ lộn tại chỗ 500 vòng.

(*) Học viện khiêu vũ Bắc Kinh. Bạn Shiba nhìn vậy chứ là dân nhảy có đào tạo trường lớp hẳn hoi đấy =))))


Tôi đột nhiên nghĩ đến việc phải chia sẻ nó với mẹ và chị tôi, nhưng kéo đến gần hết cái album vẫn không tìm thấy.


"Chính là cái bức em nằm ngủ, đang nhắm mắt lại đó, cực kỳ đáng yêu luôn. Em mau nghĩ thử, có còn giữ không?"


"Hả?"


Vì lý do này mà tôi đang làm gián đoạn hoạt động nối mic bắn PUBG của bạn học Ngô Tiểu Lỗi.


Tôi đưa tay ra mô phỏng lại một chút cách thức bế em bé kinh điển, giúp em ấy nhanh chóng nhớ ra.


"Chính là tư thế này, đầu em tựa ở đây, nhắm mắt lại rất là ngoan."


"......"


"Khoảng 5-6 tuổi, tóc vểnh vểnh, em nhớ lại thử đi, nhanh nhanh nhanh."


Tôi còn đang định dùng bức ảnh đấy để làm biểu tình bao nữa.


"......"


Tôi nhìn sắc mặt của Ngô Lỗi lên xuống mấy lần, xem khẩu hình miệng là đang mắng tôi. Cuối cùng thì dùng mic truyền đi câu xin lỗi đang có việc không chơi nữa rồi thoát game.


Tôi, người đã quấy nhiễu em ấy thành công, giờ dù có tiếp tục hỏi thế nào cũng sẽ là tự mình tìm chết.


"Không chơi nữa à?"


Mắt của em ấy quá to, đảo mắt một cái là tôi liền phát hiện ra.


Em ấy quay lưng lại về phía tôi, tựa đầu lên ngực tôi, tôi rất tự nhiên mà ôm lấy vai và eo của em ấy. Em ấy nhắm mắt lại, độ cong của lông mi khiến trái tim tôi ngứa ngáy.


"Không tìm thấy nữa rồi, em dùng người thật để thay thế đi."


Lần này thì tôi không có hỏi trước em ấy mà trực tiếp hôn môi xuống luôn.


4.

Bọn tôi hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi cùng nhau nằm trên ghê sô pha xem phim.Trong phòng chỉ để lại chiếc đèn đứng nằm ở bên trái em ấy, tôi không mấy thích việc em ấy xem phim dưới hoàn cảnh thiếu ánh sáng như vậy, đây là đến từ tâm lý vừa muốn bảo vệ vừa đang ghen tị của một người bị cận thị cao độ.


Màn hình phản chiếu lại ánh sáng trắng xanh lên gương mặt em ấy, tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của em ấy.


Tôi lại mò mẫm trong bóng tối hướng đến miệng để bón cho em ấy một miếng pizza, là miếng có lớp phô mai dày nhất.


Chủ đề của bộ phim điện ảnh này thì tôi không thích lắm, có thể với một người đang là diễn viên mà nói, thốt ra một câu như vậy ít nhiều cũng có chút vô trách nhiệm, chỉ là cái cảm giác bức bối quen thuộc trong phim, vòng tay bệnh nhân (*), mặt nạ dưỡng khí, vết sẹo trên ngực và vị trí đặt ống dẫn lưu... Đối với một người đã nhìn thấy Ngô Lỗi tiến vào phòng phẫu thuật như tôi thì, chính là đã để lại một bóng đen tâm lý.

(*) Vòng đeo trên tay bệnh nhân, có đánh số để dễ quản lý.


Không biết sao một bệnh nhân mắc bệnh tràn khí màng phổi như em ấy lại có thể xem đến nhập tâm như thế, tôi ở bên góc mặt có thể thấy được đường môi với cằm dưới đang căng cứng lại của em ấy.


"Are you in?"


"I am so in."


Em ấy rơi nước mắt rồi.


Em ấy nháo lên vì miếng pizza đang định ăn đã nguội lạnh, chỉ cắn được một miếng, tôi xoa lên mái tóc của em ấy, rồi đem em ấy ôm vào trong lòng.


Mãi đến khi bộ phim kết thúc em ấy cũng không hề lên tiếng.


"Lưu Hạo Nhiên, anh nghĩ là cậu ta sẽ trở về chứ?"


"Anh nghĩ là sẽ không đâu."


"Ừm, em cũng là nghĩ như vậy đấy."


"Nhưng mà bọn họ từ lúc bắt đầu đã là yêu thương lẫn nhau mà."


Cũng giống như chúng ta vậy.


Dù em có tính khí không tốt, dù có cãi vã và chiến tranh lạnh, khoảng cách xa xôi từ đây đến đầu bên kia của trái đất, hay là sức mạnh của dư luận, tranh chấp đến từ bên ngoài.


Tất cả đều không thể ngăn cản anh tiến về phía em.

————

Phim điện ảnh là Five Feet Apart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com