Liên Quan Đến Nhóc Lừa Gạt Của Tôi
Hệ liệt: Liên Quan Đến Bạn Trai Của Tôi
Ngôi thứ nhất góc nhìn của Lưu Hạo Nhiên
Cre: @祖传手艺捏泥人 (LOFTER)
1.
"Có đến không?"
Em ấy tháo tai nghe xuống quay đầu mở to mắt nhìn tôi.
"Không đến."
"Ừ, em ấy nói là không đến."
Em ấy lại đeo dây tai nghe bên trái lên, nhân lúc em ấy đang tổ đội với Vương Tuấn Khải đánh Vương Giả(*), tôi thuận lợi đút một trái nho vào miệng em ấy, âm thanh đáp lời của em ấy có chút mơ hồ.
(*)Game Vương Giả Vinh Diệu.
Tôi tựa vào đầu giường, em ấy đặt đầu mình ở giữa bụng và ngực tôi, cúi đầu một cái là tôi có thể dùng chóp mũi chọc vào những lọn tóc rối mềm mại của em ấy, còn ngửi thấy cùng một mùi dầu gội hương đào.
"Để con quái xanh đấy lại cho tớ đi."
Tôi tiện tay vén tóc mái nuôi dài bởi vì đang trong kỳ nghỉ nên lười cắt của em ấy lên, để lộ ra vầng trán sáng bóng.
"Hừ......"
"Lưu Hạo Yan, nhẫn của anh lại cạo trúng em rồi!"
Chiếc nhẫn này là do lúc em ấy ở Siri Lanka đặt một nhà thiết kế trang sức địa phương làm, giấu tôi cũng gần nửa năm, sau đó thì cũng tự mình quên mất luôn.
Vẫn là lần dọn nhà trước khi quyết định sống chung hai năm trước, tôi đã tìm ra khi sắp xếp phòng treo đồ của em ấy.
Ngày hôm đó tôi nhớ đặc biệt rõ, buổi tối trước đó một hôm em ấy đã tìm Oa Lão Sư(*) chơi game, buổi sáng hôm sau thức dậy rất muộn. Khi tôi tìm thấy hộp đựng nhẫn trong túi áo khoác ở phòng treo đồ, em ấy đang đánh răng trong phòng tắm trên tầng hai.
(*) Game streamer
Em ấy mặc một chiếc áo ba lỗ trắng với một cái quần đùi, trong miệng còn đang ngậm bọt kem đánh răng chưa nhổ ra, thậm chí trên mặt vẫn còn một vệt đỏ do nằm ngủ vẫn chưa tan, cực kỳ bình tĩnh hỏi tôi.
"Kết hôn nhé?"
"Kết."
2.
Sau đấy chiếc nhẫn này đã chiếm giữ vị trí ngón áp út bên tay trái của tôi. Điều duy nhất làm tôi bận tâm chính là thiết kế của chiếc nhẫn này khiến tôi mỗi khi tuốt cho Ngô Lỗi hoặc là tuốt "Ngô Tam Lang" rất dễ dẫn đến tiếng kêu đau của hai người.
"Lại mắc vào rồi?"
Tôi day dứt xoa đầu em ấy, giữ lấy mặt hôn 'bốp' lên một cái.
Đồ ngốc, ai kêu em cứ phải thiết kế ra một cái lỗ chứ.
Vừa ôm em ấy vừa đọc sách rất bất tiện, đúng lúc màn hình điện thoại sáng lên, tôi cầm lên xem thì ra là nhóm chat người thân trong Wechat.
Một gia đình tương thân tương ái (14)
Mẹ tôi lại bắt đầu đăng ảnh với video trong siêu thoại của tôi và siêu thoại của Ngô Lỗi lên nhóm chat.
Đồng thời cũng ẩn giấu chút khoe khoang, đoán chừng là do những cống hiến không thể phai mờ của trạm phản hắc và cả số liệu của hai chúng tôi.
Trong đó có một video đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
"Ngô Lỗi ở Xuân Vãn đo cân nặng."
Video này tôi vẫn chưa xem, cũng không thể nói là tôi không đủ tư cách xem nhỉ. Lúc tôi ở bên ngoài đóng phim, thường thì em ấy cũng sẽ rất bận, lúc gọi điện cũng nói chuyện rất ít, chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản.
Không có cách nào nhớ đến điên rồi, tôi tìm một đỉnh núi có mạng internet, lên siêu thoại của em ấy lật xem những tin tức mới nhất cũng đã là rất tốt rồi.
Còn dưới tình huống em ấy đang nhàn nhã gối đầu lên bụng của tôi như hiện tại, tôi chỉ muốn lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn "thủng" kia xoa xoa đầu em ấy.
"Tiểu Khải mau đến đây, bọn họ sắp có hỗ trợ rồi."
Tôi tiện tay mở video ra, chỉ có 27 giây.
......
"Đo trọng lượng sao? À, được thôi."
Sau khi kết thúc phỏng vấn, nhân viên công tác đột nhiên đề xuất muốn Ngô Lỗi đo cân nặng của mình một chút.
"Cân nặng là bao nhiêu vậy?"
"66.6, 666."
"Cái cân này hình như có chút lệch, Lỗi Lỗi em lên đo lại lần nữa đi."
"Ồ, nhẹ đi rồi...... 66."
Các nhân viên công tác bắt đầu ghi vào cuốn sổ nhỏ.
"Đợi một chút để em đo lại. Được rồi, 66.3kg. Hay, hay là ghi 666 đi?"
Sao lại có người nghệ sĩ báo cân nặng của mình cao hơn cân nặng thật chứ.
"Được, vậy thì ghi là 666."
"Chuyện đó, chị ơi, đoạn này có phát sóng không?"
"Phát sóng bình thường mà? Có chuyện gì sao Lỗi lỗi?"
"À, không có gì đâu, cảm ơn chị. Hôm nay đã vất vả rồi."
......
Được lắm, còn biết hỏi một câu có phát sóng hay không.
Ít nhất còn biết sợ tôi khi xem được sẽ đến kiếm em ấy gây phiền phức.
Thật ra phía sau còn một đoạn nhỏ, nhân viên công tác hỏi em ấy cao bao nhiêu, em ấy nói 1m81.
Nửa năm trước tôi đo chiều cao cho em ấy, em ấy còn vì chuyện mình cao được thêm nửa centimet mà tỏ ra hết sức vui mừng.
Cái miệng suốt ngày đổi trắng thay đen này đến lúc nào mới sửa được đây, càng nói càng đi lùi.
Thật má nó quá đáng yêu rồi.
Người thân của tôi trong nhóm đã bùng nổ.
Có mẹ với dì tôi dẫn đầu những gia trưởng phái nữ, lũ lượt hướng tôi biểu thị khiển trách. Tôi vừa lướt đọc nội dung trong nhóm chat, vừa cảm thấy vui mừng vì điện thoại của Ngô Lỗi đang mở chế độ chơi game.
Mama: Có chuyện gì vậy hả Nguyên Nguyên, Lỗi Lỗi sao lại gầy đi nhiều như vậy?
Dì cả: Phải đấy. Một đứa bé 1m8 lại chỉ hơn 60 cân có hợp lý không!
Tôi nhìn Ngô Lỗi từ nãy vẫn luôn chém chém giết giết, đẩy lùi những người đến khiêu khích, bảo vệ pha lê của mình.
"666(*)."
(*)Trong Tiếng Trung, 牛 /niú/ ngoài nghĩa là "con trâu", "con bò", còn được dùng như một tính từ với nghĩa "hay", "giỏi", "tuyệt vời". Vì vậy, "牛牛牛!","666!",hay "溜溜溜!" đều được dùng với nghĩa "thật ngầu", "thật tuyệt"
Tôi giơ tay ra chạm vào đầu mũi tròn tròn của em ấy.
"Hả? Bình thường thôi, bình thường thôi."
Còn nghĩ là tôi đang tán dương em ấy nữa chứ.
"Sáu mươi sáu chấm sáu?"
"Đù......"
Em ấy phản ứng lại và bật ra một câu chửi thề, lúc em ấy mắng người âm thanh lại rất dễ nghe.
"Cái cân đó có vấn đề, ở bên dưới lót thêm đồ rồi, cho nên con số không chính xác lắm đâu."
"Lúc đó em còn đang mặc quần áo với cả đi giày đứng lên cân nữa đấy."
Tôi nhắc nhở em ấy.
"Cái cân nhà chúng ta đo chính xác, cho em một cơ hội tự mình sửa sai."
"Không đo!"
Em ấy cố ý dùng sức ấn đầu xuống, dạ dày của tôi sắp bị em ấy ép ra ngoài luôn rồi. Nhóc xấu xa.
"Không đo cũng phải đo!"
Lúc em ấy ủ rũ nâng đầu lên đứng dậy vẫn còn lầm bầm càn rỡ nói mình không có mặc quần áo với đi giày.
"Chính em khi ngủ còn mặc mỗi áo ba lỗ với quần đùi, em có thấy ai lúc lên đo cân nặng mà mang nguyên bộ trang bị trên người không hả?"
"Hứ."
Tôi đang chuẩn bị tăng cơ bắp cho bộ phim tiếp theo, cái cân thông minh ở góc phòng ngủ gần như là được sử dụng mỗi ngày, số liệu vẫn luôn vô cùng chính xác. So với cái cân 20 tệ miễn phí vận chuyển trong chương trình kia thì chính xác hơn nhiều.
Phần mềm trên điện thoại trực tiếp gửi cho tôi báo cáo cân nặng của em ấy.
64.6 kg
Giỏi lắm, Ngô Lỗi, rất phi thường.
Hôm em ấy quay phỏng vấn, tôi đang tổ chức roadshow ở Nam Kinh. Khi tôi gọi điện đến vào lúc ban đêm, tôi thấy má em ấy trong video cũng hóp vào trong rồi và hỏi em ấy có gầy đi hay không.
"Lưu Hạo Nhiên em còn béo lên đấy, gầy gì chứ, hôm nay em đo cân nặng cũng sắp được 70 rồi."
"Lỗi Lỗi ngoan đến vậy sao?"
Thành thật mà nói thì tôi cũng không trách em ấy.
Một người dám lừa, một người dám tin thôi.
3.
Mặc dù chiếc nhẫn vẫn luôn nằm trên ngón áp út của tôi.
Năm đó cầu hôn tôi, em ấy mới 20 tuổi.
Chiếc nhẫn ở Siri Lanka là khi em ấy 19 tuổi rưỡi quay trở lại mua. Nếu như tôi không phát hiện ra thì không biết còn phải đợi đến khi nào nữa.
Đường phố và bầu trời của Sri Lanka rất đẹp, không phải bởi vì công việc. Thời gian trở nên đẹp đẽ dài lâu, dễ hao mòn.
Em ấy tìm thấy một cửa hàng trang sức giản dị trong con hẻm nhỏ.
"Sau đó em đi vào trong hả?"
Tôi ngắt lời hỏi.
"Đúng, ông chủ rất tốt. Ông ấy đã thiết kế qua rất nhiều nhẫn cưới."
"Cho nên em đã mua một cặp nhẫn?"
Tôi nghi ngờ nhìn em ấy, Ngô Lỗi không phải là kiểu người tiêu xài hoang phí.
"Lúc đó em đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh."
4.
Không lấy được giấy chứng nhận kết hôn, cặp nhẫn dưới sự chứng kiến của bố mẹ và một vài người bạn đã trở thành nhẫn đính hôn.
Nhưng có điều do trở ngại của tính chất công việc, chuyện đeo hay không đeo nhẫn thường xuyên bị đưa lên hotsearch.
Sự giúp đỡ của kim chủ baba không cách nào khước từ, đôi khi phải tháo chiếc nhẫn nhỏ xuống để giữ gìn.
Vậy nên khi Ngô Lỗi làm mất nhẫn sau khi tham dự một sự kiện catwalk tại Tuần lễ thời trang New York, tôi không hề thấy ngạc nhiên.
Từ nhỏ em ấy đã đãng trí quên trước quên sau rồi, bình giữ nhiệt ở nhà lúc nào cũng phải chuẩn bị cả một hòm, chỉ là cậu nhóc hoài niệm, cứ luôn vừa làm mất vừa thấy xót xa không nỡ.
Trước đây trong một lần phỏng vấn còn làm một cái thông báo tìm đồ, tìm bình giữ nhiệt đánh rơi.
#Ngô Lỗi tuần lễ thời trang New York#
#Ngô Lỗi nhẫn#
#Ngô Lỗi thông báo tìm đồ#
Làm mất ở sàn diễn thì chắc chắn là không tìm lại được rồi, dù là vậy nhưng hành trình của em ấy vẫn phải dừng chân tại Hoa Kỳ thêm 3 ngày.
Tiếp tục mãi cho đến tháng 10 cứ trong tâm trạng sa sút.
Chiếc nhẫn tôi chuẩn bị được giấu trong tủ rượu ở nhà.
Lần trước bố mẹ tôi đến, bố tôi mang theo một túi nhỏ câu kỷ, nói là uống rượu ngâm câu kỷ có thể dưỡng sinh, sau này bị tôi cất trên gác lửng trong tủ rượu, để cùng một tầng với rượu trắng.
Ngô Lỗi vốn đã không thích uống rượu, nghe nói ở tầng trên có câu kỷ thì lại càng không đụng tới.
Có thể coi đó là nơi an toàn nhất trong nhà của chúng tôi rồi.
Chỉ không biết em ấy biết rằng chiếc nhẫn bị tôi đặt bên cạnh túi câu kỷ thì có đồng ý kết hôn với tôi nữa hay không.
Chiếc nhẫn bị phát hiện ra là vào trước sinh nhật thứ 22 của em ấy một ngày, đúng hôm lễ Giáng Sinh.
Là lễ Giáng Sinh thứ năm hai chúng tôi ở bên nhau.
"Lưu Nguyên! Đây là cái gì!"
Lúc em ấy hét lên tôi còn đang ở trong nhà bếp làm mao huyết vượng(*) cho em ấy, luộc sủi cảo mà Ngô Lỗi mama đã gói xong xuôi để trong tủ lạnh.
(*) Mao huyết vượng là một món đặc sản của vùng Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Nó được xếp vào trong thực đơn các món cay của Tứ Xuyên. Nguyên liệu chính gồm huyết. Huyết sau khi được làm đông, có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín, như: thịt lợn, gan, cật,... và ớt bột, rau thơm.
"Sao vậy, cục cưng?"
Tôi không có quay đầu lại, thầm đoán là em ấy đã phát hiện ra rồi.
"Sao anh lại có thể để câu kỷ ở trong tủ rượu chứ!"
Tại sao trọng điểm lại là cái này......
"Em không phát hiện ra bất cứ điều gì khác sao?"
Hộp đựng nhẫn là màu đen, tủ rượu cũng là màu đen, vải nhung thì lại không phản quang, hỏng rồi, có phải là để quá sâu bên trong nên em ấy không tìm ra không?
Tôi lau qua tay trên tạp dề, vặn nhỏ lửa lại, một lúc nữa là đến 12 giờ rồi, còn không lấy ra có thể sẽ không kịp nữa.
Vừa quay người lại liền thấy em ấy với ý cười ngập tràn mở hộp nhẫn ra nhìn tôi.
Nhóc lừa gạt.
"Ngô Lỗi, kết hôn nhé?"
"Kết."
——
"Liên quan đến bạn trai của tôi" chính thức kết thúc.
Bởi vì không còn là bạn trai nữa rồi. *Tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com