Chương 14
Anh tiến đến, choàng tay qua vai em, xoay em lại về phía mình, đôi mắt to tròn ánh lên nỗi buồn man mác khó diễn tả bằng lời, Kiều của anh, Nguyễn Thanh Pháp của anh.
"Giờ cho anh nói nhé?"
Hàng lông mi cong dài khẽ chớp, anh nhìn thấy mình trong đôi mắt em. Anh hít hơi thật sâu, anh biết chỉ có một cơ hội này thôi, nếu vẫn im lặng không nói ra, anh sẽ không còn gì nữa.
"Anh không thích đàn ông!"
Chỉ một câu nói, anh đã cảm nhận được cơ thể em cứng lại.
"Nhưng anh cũng không biết mình có thích phụ nữ hay không? Vì từ trước đến nay, anh chỉ thích em thôi, chỉ thích Nguyễn Thanh Pháp, không cần biết giới tính của em, tính hướng của em, chỉ là chính em!"
"Có lẽ em sẽ không biết, anh đã thích em lâu như thế nào."
"Anh chưa bao giờ tự lừa dối lòng mình, vì thích em, nên anh muốn lấy em, muốn em làm vợ mình, đúng là lúc anh nói với bà nội câu ấy là do anh kích động. Nhưng Kiều ơi, anh nghĩ về nó mỗi ngày, anh mong mỏi chuyện đó thành sự thật."
"Anh biết quá khứ phản nghịch của mình, làm em hiểu lầm anh là kẻ không ra gì, anh có thể đánh nhau, đua xe, hút thuốc, nhưng anh chưa từng quan tâm ai cả. Vì tim anh có em rồi."
Anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng của em, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi. Chất giọng nhẹ nhàng chỉ khi nói chuyện với em, ánh mắt chất chứa tình cảm chỉ dành cho em. Em có cảm nhận được không, trái tim này đập vì em đấy!
"Đừng... đừng nói nữa!"
Có lẽ thông tin đến quá nhanh, em không thể xử lí được, sợ anh sẽ nói thêm nhiều nữa, sao anh ấy có thể thích mình, sao lại như vậy, sao chuyện này có thể xảy ra? Em sốc quá, cảm giác lưỡi mình líu lại rồi.
Rút bàn tay đang đặt lên ngực anh, ánh mắt em trốn tránh ánh mắt người đối diện, đừng nhìn em nữa, xin đừng nhìn em như thế.
"Cho em về, anh mau cho em về!"
Nhìn phản ứng hốt hoảng của Kiều, nghe giọng em run rẩy xin anh cho em về. Trần Đăng Dương lần đầu tiên trong đời hiểu cảm giác thế nào là tuyệt vọng.
Em không hề yêu anh.
Dùng danh dự gia đình để ép buộc em, dùng những lời nói yêu thương để ép buộc em, dùng sức mạnh của bản thân để lôi kéo em. Từ trước đến giờ, anh luôn ép buộc em.
Tồi, một kẻ tồi.
Hóa ra những cơn gió bên bờ sông Sài Gòn cũng có lúc không hề dễ chịu, từng đợt thổi về nơi hai đứa đang đứng, đập vào trái tim anh, lạnh buốt. Ánh đèn chiếu xuống, hai chiếc bóng lặng yên ở đó, chỉ cách nhau một chút thôi, mà thực ra xa lắm.
-----
Chiếc xe màu bạc chầm chậm dừng lại ở cửa nhà em, hai đứa vẫn giữ im lặng trong suốt cả quãng đường. Nhìn em xoay người, mở khóa dây an toàn, anh vội đưa tay ra, giữ lấy. Em tức khắc rụt lại, né tránh. Đau đớn đến thế! Hành động và phản ứng của em đủ để làm anh hiểu rồi, nhưng ai có thể đành lòng nhìn người mình yêu, ghét bỏ mình hả em?
"Anh xin lỗi, anh biết em không hề có tình cảm với anh, nhưng xin em... anh không thể bảo em hãy quên những lời anh đã nói đi, anh không thể. Xin em, hãy cho anh một cơ hội được không?"
Em vẫn tiếp tục giữ im lặng, nói gì bây giờ, một cơ hội cho anh hay cho em? Em đang suy nghĩ gì, em không biết được, chỉ là khi biết tình cảm anh dành cho em đã lớn như vậy, bao nhiêu năm nay em không hề biết, nên em sợ hãi.
Trần Đăng Dương trông đau khổ như vậy, con người kiêu ngạo luôn hất mặt lên trời, đang nói xin em.
Phải làm sao?
Còn nhà họ Trần và nhà họ Phạm, còn gia đình hai bên, phải làm sao?
Vẫn không có một phản ứng nào từ em, anh thua rồi, ngả người ra ghế lái, sao lại đau đớn như vậy, ngày em có người yêu anh cũng không đau như bây giờ, cảm thấy cổ như bị bóp chặt, đến nghẹt thở.
"Anh sẽ nói chuyện lại với bố mẹ, rồi đến xin lỗi bà nội và bố mẹ em! Đừng nghĩ gì nữa! Em mau lên nhà đi!"
Em từng chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là tìm thấy một người yêu thương em và gia đình họ chấp nhận em. Giờ khi mong ước đó đến rồi, em lại chưa thể tiếp nhận.
Trong cơn say đấy, biết đó là anh mới chấp nhận nụ hôn của anh và hôn anh.
Bố Vũ khi nghe em ngượng ngùng nói vậy, đã cười bảo em là phải gả đi thôi. Không ai lại hôn môi "anh trai" mình đâu con gái ạ!
Em rất rối rắm, em không thể biết được em sẽ phải làm gì. Một nơi xa xăm nào đó trong tiềm thức, nhen nhóm trong em sự mong chờ với Trần Đăng Dương như ngày ngồi trên máy bay háo hức đến Mỹ gặp anh.
Anh ấy đã âm thầm dành tình cảm cho em lâu đến vậy?
"Đừng nói với bố mẹ..."
Giọng em cất lên rất nhỏ, không gian trong xe yên lặng, nên anh nghe rất rõ ràng.
"Cho em một chút thời gian. Em sẽ trả lời anh. Về cẩn thận!"
Vừa nói dứt lời, em đã mở cửa chạy nhanh vào nhà, không dám quay đầu, cũng không nhìn thấy phản ứng của anh.
Một cơ hội, cho anh và cho chính em.
-----
"Nó tỏ tình mày á?"
Líp do chíp do không nể nang ai hết, hét như một tên điên. Em phải gật đầu lần nữa xác nhận, thằng quỷ còn không tha cho em, nắm chặt vai em lắc mạnh, mau cứu em, đầu em sắp rơi khỏi cổ rồi!
"Tao biết ngay mà, thằng chó đó, từ trước đã có ý đồ với mày rồi!"
"Ủa, là sao?"
"Thì từ hồi đi học á, có một lần tao bắt gặp nó hôn trộm mày, ở sân thể dục ấy, mày còn ngủ gật cơ, tao gọi mãi mày mới dậy."
"Sao tao không biết?"
"Nó uy hiếp dọa đấm bung mỏ tao, không cho phép tao nói, xong tụi con gái cứ bu nó như kiến bu đường, nên tao nghĩ thằng đó trai tồi, không nên nói với mày thì tốt hơn. Hóa ra là từ lúc ấy!"
Thành An như vừa kết luận được một chân lí. Còn em thẫn thờ lạc vào giấc mơ ngày đó của mình, vậy giấc mơ đó là thật, cậu nhóc không rõ mặt đó là em?
"Dù nó tồi, nhưng mà á hả, làm gì có ai hơn nó, hay mày nhắm lão Hiếu!"
Đầu thằng An toàn chứa những cái gì ấy, một Trần Đăng Dương đã dày vò em đủ rồi.
"Mày có bị thần kinh không?"
Phản ứng mạnh vậy? Thành An nhếch mép.
"Tao biết thừa là mày cũng có ý với lão Dương rồi, má, lúc hôn nó mày hưởng thụ thế cơ mà, không thích thì mày chẳng làm gỏi lão ấy luôn? Thế nào? Gả đi! Nhà họ Trần chờ mày đỏ mắt rồi đấy!"
"Nhưng mà, tao không biết, hình như tao chưa thích anh ấy lắm đâu, chút chút, chỉ chút chút."
"Thì gả về nhà nó đi, xong nó đội mày lên đầu, quần nhau vài lần là thích thôi!"
"Quần cái quần què, mày hư nha Nề Gíp!"
Kiều lấy tay vỗ cái đét vào cái mỏ thằng An. Ê đau nha, thằng chồng thì đe dọa đấm vỡ mồm, con vợ thì vỗ toét mỏ, nỗi oan ức này để đâu cho hết. Chúng nó lấy nhau, Đặng Thành An tàn đời.
----
Anh Hùng bước vào phòng, vẻ mặt rất lo lắng, từ sau vụ bị tung ảnh, cả hội rút kinh nghiệm sâu sắc, bước vào bar là ngồi phòng riêng.
"Thằng Dương lại bị tung clip"
"Nó lại hôn đứa nào nữa?"
Anh Hùng đánh mắt liếc thằng An, thà bị tung mười video hôn con Kiều.
Em cầm điện thoại trên tay, video dài hơn một phút, Dương đánh hai người đàn ông rất dã man, dù hơi mờ, em vẫn nhận ra bộ đồ hôm đó, ngày ấy không biết sao quả tạ nào đã chiếu vào anh vậy?
Thằng An nhanh chóng lên mạng, có thấy bài báo nào đâu, lướt lại thêm một lượt, không có mà.
"Lên facebook hay IG xem?"
"Gỡ rồi, báo mới lên mấy phút đã bị gỡ hết rồi, nhưng mà nó bị công an gọi, giờ mà có bài báo tung ảnh nó lên trình diện cơ quan thì tiêu đời!"
Anh Hùng nói khá bình thản, anh biết kiểu gì cũng có cách thôi, nhưng không biết những tập đoàn đối thủ có để yên vụ này không. Anh cũng không ngờ thằng Dương tàn nhẫn thế.
"Em phải gọi anh ấy!"
Kiều lo lắng rút điện thoại ra, phải gọi, anh ấy sao rồi? Chờ một hồi chuông dài, không ai nghe máy, thêm một lần gọi nữa không ai nghe. Nhìn Kiều lo lắng, thằng An nhìn em khinh bỉ, chút chút của mày đó hả. Hùng Huỳnh quay người thu dọn đồ, nháy Kiều.
"Đi thôi, đưa bé đi gặp thằng Bống!"
"Anh biết chỗ hả? Sao mà anh biết?"
Kiều nhanh chóng đuổi theo. Bỏ lại thằng An còn đang ngớ ra, đi nhanh vậy, thanh toán đã chứ?
-----
Đương nhiên là Huỳnh Hoàng Hùng biết vì Đỗ Hải Đăng đang ở đây. Anh Thái Sơn chủ quán bar cũng ở đây.
Hải Đăng rất chuyên nghiệp, đưa ra hồ sơ bệnh án, hóa đơn viện phí, biên bản xác nhận đã chấp nhận bồi thường kẹp cùng ảnh photo căn cước công dân có đóng dấu giáp lai của công ty luật.
Nhà giàu thì cách xử lý cũng sặc mùi tiền, Trần Đăng Dương ngồi một góc, lưng thẳng tắp, vẫn đang gõ bàn phím điên cuồng, dự án mới vào, rất nhiều việc.
Bị công an gọi đúng là bất khả kháng, anh Sơn cũng không ngờ nhân viên lợi dụng việc bảo dưỡng camera rồi quay lại cảnh ấy bán cho mấy tên nhà báo. Nên anh đến làm chứng về việc hôm đó.
"Chẳng có lý do gì để tự dưng đánh nhau cả? Hay thân chủ của cậu thừa tiền, muốn tán bớt!"
Lý do gì để có thể đánh nhau? Anh công an này rõ ràng là một công chức tiêu biểu, luôn hết mình về công lý, muốn điều tra đến cùng.
Trưởng thành cả rồi, lấy lí do nhìn ngứa mắt có buồn cười không?
"Dù các cậu đã giải quyết rất ổn thỏa, nhưng ai biết ngày mai thân chủ cậu không tiếp tục gây gổ với người khác?"
"Vậy đồng chí dùng tai nghe được không?"
Luật sư Đỗ rất hiểu bạn thân mình, giờ mà nghe lại, thằng Bống kia không biết lại hóa điên thế nào?
Anh công an bày ra bộ mặt khó hiểu, nhìn Đăng giơ điện thoại ra, video nét căng, từ đoạn hai tên đó trêu ghẹo nhân viên phục vụ, đến đoạn nói chuyện khiếm nhã về Kiều, phần còn lại chính là video bị tung lên.
Không thể vì vài câu nói mà đánh người ta biến dạng như vậy chứ? Thần kinh không bình thường hay có máu lưu manh trong người.
"Mấy tên đó nói về ai?"
Hải Đăng liền chỉ về phía tên ngồi góc phòng, cái mặt tên kia trông láo thế không biết. Anh nói nhỏ, khẩu hình miệng rất rõ ràng "vợ sếp tôi". Anh công an dường như đã hiểu, đang chuẩn bị kết luận biên bản làm việc, thì hai người bước vào.
Tóc xanh này, mắt anh công an sáng lên, đẹp thế??? Xinh đẹp như vậy, vóc người như vậy chẳng trách.
Vừa nhìn thấy em bước vào, anh đã gập máy tính ngay, đặt qua một bên, rồi đứng dậy đi về phía em.
"Sao em đến đây?"
Đấy, lúc hỏi thì đấm vào mồm không được câu nào, chỉ nhìn anh công an bằng ánh mắt sắc lạnh, luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh. Sau đó, rất có phong thái, ngồi một góc làm việc, mặc kệ anh có hỏi thế nào, cậu trai kia cũng không trả lời, mà vừa thấy người đẹp đã đứng bật lên rồi.
"Em lo cho anh, muốn đến xem anh thế nào, giờ này vẫn chưa được về sao?"
"Sắp rồi!"
Anh chị ơi, đây là trụ sở công an, không phải chỗ mấy người khoe ân ái. Anh công an cũng thấy gai mắt, liền chốt biên bản, yêu cầu Trần Đăng Dương kí tên, dặn dò là không được phép gây rối trật tự công cộng, làm giám đốc tập đoàn lớn vậy phải làm gương cho nhân viên, còn đặc biệt nhắc nhở giữ vợ cho cẩn thận.
Kiều đã đi ra được mấy bước còn phải quay lại nhìn, nhiều chuyện y hệt thằng An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com