Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 269: Ai thật sự là người thất bại?

Chương 269: Ai thật sự là người thất bại?

Có Kỳ Ưng Diêm hỗ trợ, tất cả mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Ngải Niệm lần này quyết tâm ly dị, Lục Quân cũng tỏ ra ngông cuồng muốn đánh một trận nhưng Kỳ Ưng Diêm đã tùy tiện dùng một chút "Bàng môn tà đạo*" , không biết từ nơi nào tìm được nhiều chứng cớ liên quan đến Lục Quân ngoại tình, có bằng chứng video anh ta cùng những người đàn bà khác mướn phòng, trong đó chẳng qua có tiểu tam kia là một người được Lục Quân ôn nhu, anh ta lợi dụng chức quyền đùa giỡn không ít phái nữ.

(* giống như dùng mưu kế)

Ngải Niệm giận đến hận không thể giết được Lục Quân, Kỳ Ưng Diêm khuyên cô việc cấp thiết nhất là tìm được công việc ổn định, một khi đánh kiện thì phần thắng sẽ nắm chắc hơn. Sau đó Trang Noãn Thần cũng nghe thấy tình hình xấu, về vật chất thì bảo đảm là Ngải Niệm yếu thế, Kỳ Ưng Diêm thì vung tay lên quyết định... Đánh lá bài tình cảm cùng lá bài thời gian.

Luật pháp không bỏ qua chuyện ngoại tình, nhất là bên làm cho quan hệ vợ chồng tan vỡ, cái này thì quyết định của Ngải Niệm nhân được ít số đông, phải tiếp nhận bảo vệ của số đông, lên tòa án chỉ cần chứng cớ đầy đủ Ngải Niệm dĩ nhiên sẽ có tài sản chia nhỏ và thắng kiện. Lục Quân là một người làm việc có sĩ diện, vụ kiện li dị chỉ cần nhiều lần thì hình tượng anh ta tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, hơn nữa Kỳ Ưng Diêm cố ý kéo dài thời gian không khởi kiện, Ngải Niệm thì không có vấn đề, còn Lục Quân thì hao tổn không ít thời gian để vực dậy, lần lượt điền đơn hay đưa tài liệu đều đủ cho anh ta sinh lòng mệt mỏi.

Mặt khác, Trang Noãn Thần cố gắng khuyên,rốt cuộc Ngải Niệm cũng quyết định đến Vạn Tuyên làm, Vạn Tuyên tuy nói là công ty nhỏ, nhưng có tập đoàn Liên Mỹ phía sau làm chỗ dựa, trước mắt đang có hướng phát triển đi lên, cũng đủ để có một báo cáo thu nhập ổn định vì Ngải Niệm được người bảo hộ.

Vụ kiện không ngừng kéo dài, vấn đề cá nhân Ngải Niệm được giải quyết nhanh chóng, ngược lại là Lục Quân tứ bề khốn đốn, cuối cùng nghe nói Ngải Niệm mời xong luật sư ở Bắc Kinh và cũng biết là luật sư nổi danh có tiếng, người bên cạnh giúp đỡ lại là luật sư quốc tế tiếng tâm lừng lẫy Kỳ Ưng Diêm thì sợ ngây người, lúc đó thật sự ý thức được mình đang từng bước đi vào bẫy rập thiết kế tỉ mỉ của đối phương.

Tất cả tấm hình và video khó có thể chịu nổi đều đặt trước mặt Lục Quân, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ anh ta lựa chọn âm thầm thỏa hiệp hơn nữa đồng ý buông tha quyền nuôi dưỡng đứa bé, so với bản chất con người bị lộ ra ngoài, thì tiền đồ càng quan trọng hơn. Kỳ Ưng Diêm rất bình tĩnh giúp Ngải Niệm đánh được một bàn thắng đẹp mắt, nhờ vậy Ngải Niệm đối với Giang Mạc Viễn tự nhiên cũng cảm ơn đội đức, hơn nữa những lần trước vì hiểu lầm anh mà cảm thấy xấu hổ.

Nhắc tới phí luật sư, Kỳ Ưng Diêm rất rộng rãi, chỉ để cho Ngải Niệm mời một bữa ăn vặt chính gốc ở Bắc Kinh coi như thù lao, làm cho Ngải Niệm rất áy náy. Sau đó Trang Noãn Thần cũng nhắc tới vấn đề phí luật sư với Giang Mạc Viễn , anh chỉ nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng anh ta hảo tâm như vậy, nếu như không có mưu đồ ở Bắc Kinh anh ta sẽ tới sao?

Lúc đầu cô chưa hiểu lời của Giang Mạc Viễn, cho tới sau này cô mới bừng tỉnh ra. Thời điểm Ngải Niệm và Lục Quân kết thúc, cũng không thấy Kỳ Ưng Diêm rời Bắc Kinh, rốt cuộc cũng có một ngày Kỳ Ưng Diêm đáng thương trông mong tìm được Ngải Niệm và Trang Noãn Thần, nói muốn các cô báo đáp anh.

Ngải Niệm nghe lời này hồi đầu sợ hết hồn, hỏi ra mới hiểu được, nguyên lai là anh muốn các cô cho anh làm thuyết khách. Trang Noãn Thần cũng hiểu được sở dĩ Kỳ Ưng Diêm thoải mái tới Bắc Kinh là vì một cô gái tên Lưu Ly, cô là chuyên gia nổi danh về mùi hương, lần này tới Bắc Kinh là vì tham gia cuộc so tài quốc tế về hương thơm, mà cô ấy là ban giám khảo tham dự cuộc so tài lần này.

Trang Noãn Thần cũng có xem một số tạp chí về Lưu Ly, là một cô gái xinh đẹp, cử chỉ đều tỏ ra sự hiểu biết, cũng đúng, hằng ngày cùng hoa làm bạn thì cô gái cũng tự nhiên sinh ra không dính với lửa khói nhân gian.

Kỳ Ưng Diêm đáng thương giống như là con trùng bị con người vứt bỏ, mặt đưa đám cả ngày lẫn đêm, giống với Lục Quân khi nói về điều kiện "thanh sắc câu lệ" thì hai người tương đối đơn giản, Trang Noãn Thần thông qua Giang Mạc Viễn mới biết được Kỳ Ưng Diêm yêu Lưu Ly từ lâu, có thể do Lưu Ly luôn đối với anh như gần như xa.

Sau đó, Ngải Niệm xung phong nhận việc thuyết khách đó, ai ngờ Lưu Ly thấy cô vừa mới bắt đầu còn ôn nhu hào phóng, nở nụ cười khả ái, nhưng vừa nghe cô nhắc tới tên Kỳ Ưng Diêm liền bực mình thậm chí bắt đầu hời hợt, lòng muốn gắn bó với Kim Ưng Diêm cũng không có. (xem câu chuyện tình yêu giữa Kỳ Ưng Diêm và Lưu Ly trong truyện <Dụ Tình – Lời mời của Boss thần bí> )

Cao Quý để sự kiện này đến cuối cùng rồi sẽ tới Bắc Kinh, sau đó chờ quản lý Lưu thông báo với Trang Noãn Thần, nhưng Hạ Lữ đã nhanh chân trước tìm được Cao Quý, mấy lần bị bủa vây cũng chỉ thể nhận lấy thất bại. Cuối cùng Ngải Niệm cũng biết chuyện phát sinh giữa hai người, tuy tức giận nhưng cũng lắng xuống, sau cũng hy vọng các cô có thể hòa hợp như lúc ban đầu.

Trang Noãn Thần nhàn nhạt cười khổ, gương vỡ khó lành, mọi chuyện trên thế gian chính là như vậy, dù hối hận đi nữa thì lúc trước đã rất tốt đẹp, nhưng tất cả đều là phí công. Cái gì phát sinh cũng đã phát sinh, không thể nào làm như không có chuyện gì. Cô cùng Hạ Lữ trong lòng luôn có một cái gai, có lẽ cái gai này đã sớm tồn tại, chẳng qua sau đó bị một cây đạo hỏa tuyết đốt, cây gai này thật ra chính là quan điểm của cô và Hạ Lữ, làm bạn hay trong cuộc sống con người nếu đã bất đồng quan điểm rất khó đi tiếp nữa, có câu nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu*" , lời này quả là không sai

(* ý nói là bất đồng quan điểm thì khó có thể làm cùng nhau được)

Mỗi cuộc sống cá nhân tựa hồ lại trở về quỹ đạo, Ngải Niệm trải qua cuộc hôn nhân này cũng bắt đầu học được sự kiên cường, vốn là cô làm trong truyền thông Đức Mã rất tốt, nếu như không phải bởi vì Lục Quân cũng sẽ không vứt bỏ mọi người mà gả cho anh ta, bây giờ trở lại Bắc Kinh tương đương với việc cô làm lại một lần nữa, tuy nói có nhiều chuyện phải bắt đầu lại một lần nữa nhưng bên cạnh có Trang Noãn Thần an ủi cùng khích lệ.

Cô vốn muốn dời ra ngoài ở nhưng lại bị Trang Noãn Thần ban lệnh cấm, sau này đứa bé cũng có nhiều thứ để chi tiêu, hơn nữa trước mắt cô cần có cha mẹ ở bên ngoài chiếu cô đứa trẻ, đi ra ngoài mướn phòng tiêu xài cũng không ít, chẳng thà lấy khoản tiền này để dành. Ngải Niệm lúng túng, nhưng Trang Noãn Thần cũng không ngừng khuyên cô, chỉ cần cùng với cô đồng tâm hiệp lực dự án Phỉ Tư Mạch, đến lúc đó coi như muốn ra ngoài ở cô cũng không quản.

Cao Quý bên kia chơi trò cút bắt với Trang Noãn Thần, bên này Phương Trình lại sứt đầu bể trán, Trang Noãn Thần báo cáo với anh việc tuyển nhân sự nhưng anh hờ hững không có nhiều phản ứng, sau khi xem tin tức mới biết thị trường chứng khoán Liên Mỹ lần này hỗn loạn tổn thất không ít vốn, nhiều khoản vốn liên quan đều bị khóa lại.

Lúc này cái gọi là khích lệ cũng bất quá là khôg đau không nhột, không thay đổi được cái gì, cô cùng Ngải Niệm cắn răng quyết định, coi như Cao Quý là khối xương khó gặm cũng phải ráng gặm.

—————hoa lệ lệ chia nhỏ tuyến —————

Ngày kết hôn của Cố Mặc, bầu trời trong xanh như vừa được gọt tẩy qua, mấy đám mây nhàn nhạt xé ra, như những sợi bông tùy ý vạch ra trên bầu trời.

Nơi diễn ra hôn lễ không tụ hợp nhiều khách qúy, vì Cố Mặc từ trước đến giờ không thích náo nhiệt, thứ hai lần này anh chỉ mời một số bạn chung thời đại học cùng các đồng nghiệp ở tòa soạn, tinh thần Bà Cố rất tốt, được quản gia đẩy đi tiếp đãi khách mời .

Cha Mộ Giai vui vẻ mời rất nhiều bạn hợp tác, ông ta dù sao cũng là ngươi có thân phận, con gái xuất giá cũng không thể quá đơn giản. Nhưng Cố Mặc cùng ông ta từ đầu đến cuối không hợp nhau, cho dù là ở hôn lễ cũng đối ông ta rất lãnh đạm , dáng vẻ hời hợt, dù rất tự hào nhưng vì cảm thấy lúng túng nên nhiều lần muốn cùng Cố Mặc nói chuyện mà cũng không làm được.

Thời điễm Trang Noãn Thần cùng Giang Mạc Viễn vào buổi tiệc, có nhiều âm thanh xì xào bàn tán. Cô không quan tâm nhưng tai nghe rất rõ ràng, trong lòng cũng rõ như kiếng, dẫu sao nơi này cũng có bạn học chung thời đại học, chỉ cần từng là bạn học liền biết rất rõ ràng cô và Cố Mặc có chuyện, một người đã làm vợ, một người sắp lấy vợ,thật tiếc nuối cho hai người quen thuộc trong mắt bọn họ.

Giang Mạc Viễn tinh thần sáng láng, lúc này anh không tiếc khoe ra xuất sắc của mình, từ ăn mặc đến cử chỉ đều ung dung trầm ổn, mà cô, mặc lễ phục xinh đẹp, cùng cô tinh thần thoải mái hòa hợp càng thêm tỏa sáng.

Cố Mặc cùng Mộ Giai tiến lên, bốn người chào hỏi lẫn nhau.

Hiện nay người trẻ tuổi tương đối thích tổ chức hôn lễ ở sân cỏ, đơn giản thời thượng, không nhiều thủ tục rườm rà, trên sân cỏ rộng lớn có những bông hoa trắng noãn cùng sắc thời tự nhiện tạo thành một thể, như một bức tranh vẽ, đẹp đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.

Nơi hôn lễ không ít người biết Giang Mạc Viễn, ai nói trong hôn lễ không phải là nơi kêu gọi hợp tác buôn bán chứ? Mấy người đó cùng Giang Mạc Viễn trò chuyện vui vẻ, Trang Noãn Thần bên cạnh nghe không hiểu gì liền một mình đến khu thức ăn.

Bả vai bị người vỗ nhẹ một chút, quay đầu lại nhìn, là người bạn đã từng học cùng lớp, nhất thời cảm thấy nhức đầu, nhưng vẫn cố gắng nặn ra vẻ tươi cười.

"Lúc cậu vừa tới mình đã nhìn thấy cậu, hôm nay ở đây có rất nhiều bạn học cũ của chúng ta, làm sao không qua chơi với nhau chứ?" Cô bạn này là một người nói nhiều, lúc đi học đã có tật xấu này, đây cũng là nguyên nhân Trang Noãn Thần nhức đầu.

"Các cậu đều là những người trẻ tuổi trò chuyện với nhau, mình không tiện chen vào." Cô kẹp mấy miếng dưa hấu để vào trong mâm, nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Cái gì không tiện chen vào, mình thấy cậu gả vào nhà giàu liền xem thường bạn học chúng tôi chứ?" Cô bạn nhẹ nhàng đụng một cái, trên mặt tùy cười nhưng có thể thấy trong mắt là tia khinh thường.

Trang Noãn Thần hiểu loại ánh mắt này, lúc cô cùng Giang Mạc Viễn xuất hiện, đã có rất nhiều ánh mắt này nhìn vào cô. Nữ nhân hay đố kị, nhất là cái loại vốn tưởng rằng vĩnh viễn có thể qua cô, lòng đố kỵ che giấu đã làm cho tình nghĩa bạn học vỡ tan tành.

Lúc học đại học, cô cũng rất ít kết bạn với người khác, trừ Ngải Niệm và Hạ Lữ, bởi vì cô không có thời gian, thường xuyên phải ra ngoài đi làm, cho nên bạn học cùng lớp nghĩ rằng cô cao ngạo nên không nói chuyện.

Cô cũng lười giải thích với mỗi người, những người nhiều chuyện thì sẽ không vì những lời giải thích mà xóa bỏ đi, ngược lại càng thêm dầu mỡ thổi phồng lên.

Gả cho Giang Mạc Viễn, sợ là có quá nhiều người cho là chim sẻ hóa phượng hoàng.

Trang Noãn Thần không khó nghĩ đến đề tài các cô âm thầm bát quái, đơn giản diễn giải ra rằng cô tham hư vinh, vứt bỏ người yêu cũ chỉ vì phàn long phụ thượng*

(* bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên cao)

Môi nhẹ nhàng nở nụ cười, tỉnh bơ, "Nào có xem thường? các cậu trẻ tuổi thông minh lanh lợi, mình hâm mộ còn không kịp đây?"

"Noãn Thần à, cậu nói xem sao cậu biết chồng cậu? Sự nghiệp thành công, dáng dấp lại soái, thật hâm mộ chết người. Mình nếu là cậu, cũng sẽ bỏ Cố Mặc gả cho anh ta." Cô bạn học bắt đầu tinh thần bát quái, kéo cô không ngừng lải nhải, "Mình thấy ba cô dâu cũng chủ động đi theo chồng cậu làm quen, lai lịch thật không nhỏ, nghe nói chồng cậu là người nổi danh ngón tay vàng phải không?"

"Nào có khoa trương như vậy? Bất quá Hứa tiên sinh là chủ nên phải tận tình tiếp đãi thôi." Cô cố gắng cười, nhưng bên trong lòng đang kêu khổ, đầu óc lại rất đau, ánh mắt rơi vào trên người Giang Mạc Viễn, anh đang cùng nhiều khách mời nói chuyện phiếm, sắc mặt bình tĩnh như thường ngày. Anh khẽ nhấp môt chút rượu đỏ lơ đãng nhìn qua cô bên này, nhìn vào mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, đẹp mê người.

Trang Noãn Thần lúc này không đoái hoài tới cái gì, hướng vể phía anh ném ra tín hiệu.

Cô bạn học không nhìn thấy giữa hai người đang đối mặt nhau, nhìn Giang Mạc Viễn một cái vội vàng nói nhỏ, "Chồng cậu có hướng về phía cậu cười nha, thật là mê người quá đi."

Cô gắng gượng nặn ra vẻ tươi cười.

"A, anh ta đi tới." Cô bạn học ngạc nhiên.

Trang Noãn Thần rất muốn cầm trái táo chặn lại miệng cô.

Giang Mạc Viễn rất nhanh đi lên trước, đưa tay thuận thế ôm eo Trang Noãn Thần, cười khẽ, "Trò chuyện gì vậy? Nghi thức sắp bắt đầu rồi."

Cô bạn học ở khoảng cách gần nhìn Giang Mạc Viễn, ánh thẳng nhìn thẳng, Trang Noãn Thần hấp tấp nói, "Chúng tôi tới phòng tiệc trước, lát gặp lại." Nói xong liền kéo Giang Mạc Viễn đi.

Đến khi cách xa cô bạn học , Giang Mạc Viễn không nhịn được cười yếu ớt, "Em coi anh như người tàn hình vậy sao? Đó là bạn học à? Ngay cả giới thiệu với anh cũng tiết kiệm."

"Anh vừa đi vào buổi lễ ai không muốn biết cũng khó, anh làm ơn thu liễm lại một chút đi, hôm nay là hôn lễ của Cố Mặc, chớ làm như mình là nhân vật chính vậy."

Giang Mạc Viễn sau khi nghe, cười lớn, "Em nói những người vừa rồi? Là bọn họ chủ động tiến tới nói chuyện, chỉ là đối phó vài câu mà thôi."

"Xem ra anh lại sắp phải đối phó." Trang Noãn Thần nhìn sau lưng anh, không biết nói làm sao.

"Vậy bây giờ anh kéo em đi còn kịp không? Giang Mạc Viễn không quay đầu cũng có thể ngờ tới, cười êm ái nhìn cô, hiếm thấy mở ra một câu nói đùa.

Cô khẽ gật đầu một cái, "Không có biện pháp, bọn họ đang đứng ở cửa sau lưng kìa, anh kéo em chạy thì vừa quay đầu lại cũng phải đụng vào."

Anh bị nàng chọc cười, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, "Vẫn là câu nói kia, chớ đứng quá gần Cố Mặc."

Nét mặt tỏ ra không biết làm sao.

Sau lưng chính là mấy tiếng khách sáo.

"Giang tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay thấy ngài vô cùng vinh hạnh."

Giang Mạc Viễn giơ tay lên khẽ vuốt tóc cô một chút rồi xoay người đối diện với mấy người, nụ cười chuyển thành trước sau như một khách sáo cùng xã giao, ánh mắt cưng chiều kia đã sớm che giấu.

Trang Noãn Thần vội vàng chạy trốn, cô rất sợ kiểu xã giao khách sáo này.

Người Trung Quốc kết hôn chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa*, bất kể lựa chọn kết hôn hay nghi thức gì, thời gian là khẩn yếu nhất. Trang Noãn Thần đi trước phòng vệ sinh, nghi thức lập tức bắt đầu, cô cũng không thể ở đó khi nghi thức bắt đầu nên đã rời sân.

Đi ngang qua hành lang phòng nghỉ ngơi, thấy một bóng trắng đứng ở đằng kia, cô thuận tiện nhìn sang mới phát hiện là Hứa Mộ Giai, đang chần chờ có muốn tiến lên hay không, một người từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra cầm trong tay một hộp gấm với vẻ mặt không vui, "Nhẫn kết hôn mà Cố Mặc cũng quên mang theo sao, tiểu tử kia cũng thật quá đáng chứ? Đây trước giờ cũng là dùng trang sức cao cấp đi."

"Ba, Cố Mặc anh ấy cũng phải bận bịu mà?" Hứa Mộ Giai cầm lấy hộp gấm nói.

Trang Noãn Thần đứng ở một góc không bước đi, nhìn cách đó không xa, gương mặt này cô không xa lạ gì, cô đã từng vì giúp đỡ Cố Mặc mà lần lượt đi cầu ông ta, có thể ông ta chính là người không muốn cho người ta con đường sống.

"Giai Giai, nói thật ba không thích con gả cho nó, nhưng nha đầu này tính khí quật cường không nghe khuyên bảo, Cố Mặc đó trong lòng có người, nó sẽ không đối với con thật lòng."

"Ai nha ba à, ba bây giờ nói những cái này thì làm sao, con với anh ấy cũng đã đăng ký rồi."

"Ta biết, nhưng vẫn lo lắng."

"Đường là chính con phải đi, chồng cũng là con chọn, ngày nào đó tách ra thật con cũng sẽ không hối hận, hơn nữa, con với Cố Mặc cũng vất vả mới tới được với nhau, đánh chết con cũng sẽ không cùng anh ấy tách ra." Vẻ mặt Hứa Mộ Giai đầy quật cường.

Hứa Tác Vinh nhíu mày một cái, đột nhiên có linh cảm nhìn bốn phía, cô lập tức ẩn núp ở góc tường, trong lòng bắt đầu có dự cảm xấu.

Trong chốc lát, cô nghe được Hứa Tác Vinh nhỏ giọng nói với Hứa Mộ Giai, "Nếu vạn nhất để cho nó biết con mang thai giả thì sao?"

"Ba..." Hứa Mộ Giai khẩn trương nhìn bốn phía, chắc chắn không có người, dặm chân, "Không có chuyện gì ba nhắc tới chi vậy?"

"Nha đầu ngốc, chuyện này giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng có một ngày bị lộ tẩy."Mặt Hứa Tác Vinh đầy lo âu, "Nó cưới con bởi vì áy náy, một khi nó biết tất cả đều do con thiết kế ra, vậy không phải là cùng con li dị à?"

"Chuyện này ba không nói, con không nói làm sao anh ấy biết?" Hứa Mộ Giai kéo cái áo cưới, "Bác sĩ kia cũng là bạn ba càng không nói ra đâu, chuyện này sẽ tàn theo mây khói."

"Mong là vậy, nhưng lòng cha cũng không yên được, con đã tuyệt vọng rồi bây giờ cùng ở chung với nó, cha liền ngày đêm lo lắng cho con." Hứa Tác Vinh lắc đầu không biết làm sao.

Hứa Mộ Giai đưa tay ôm Hứa Tác Vinh, nhẹ giọng an ủi, "Ba, con biết cha lo lắng cho con, cha yên tâm đi, chuyện này Cố Mặc tuyệt đối sẽ không có cơ hội biết."

Ở góc tường, Trang Noãn Thần đã sớm hóa dá.

Cô cảm thấy từ nay về sau mình có thể sẽ không tham gia hôn lễ của ai nữa, sau lưng sự xuất sắc và xinh đẹp lại có nhiều bí mật không muốn có người biết! Giống như T người mẫu trên đài là người hào quang sáng chói, trên thực tế ở phía sau đài là người lôi thôi dọa người.

Ban đầu Hứa Mộ Giai tìm cô nói một câu, "Tôi đã mang thai đứa con của Cố Mặc" đã làm cô hoàn toàn bỏ đi ý định, những lời nay giống như một quả bom thành công khiến cô rút lui, từ trong lòng triệt để buông tha đoạn tình cảm này.

Cô biết, cô với Cố Mặc tình cảm vẫn luôn giống như trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra, tận tâm tận lực để bảo vệ cũng không thoát khỏi số mạng chết yểu, nhưng cô và Cố Mặc thật sự trời cao đã định trước nên mới đi tới ngày hôm nay sao?

Giang Mạc Viễn dùng hết thủ đoạn để lấy được cô.

Hứa Mộ Giai đồng thời dùng thai giả để trói buộc Cố Mặc!

Chuyện này, cuối cùng Giang Mạc Viễn có biết hay không? Hay đây cũng là một tay anh ấy bày kế?

Cô không tin...

Không thể nào tin nổi.

Đầu óc Trang Noãn Thần hỗn độn căn bản không ý thức được cách đó không xa động tĩnh của hai người, chờ phản ứng lại vừa vặn đối mặt với Hứa Tác Vinh, hai người cũng không hoàn toàn ngờ tới có người ẩn núp ở góc tường, nhất thời song song đứng lặng tại chỗ.

kМ�ޕ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com