Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 278: Vận mệnh nắm trong tay

C278: Vận mệnh nắm trong tay

Có nhiều ông chủ không bình thường đến nỗi thà đến quán cà phê dưới lầu nói chuyện công việc cũng không lên công ty mình? Phương Trình coi như là một người như vậy. Thời gian chờ Trang Noãn Thần kéo dài khiến anh kích thich đến sắp bị điên rồi, một chục con mắt có thể nhìn thấy cạnh cửa sổ có một mái tóc rối bời như ổ gà, người đó chính là Phương Trình, hai bàn tay anh đan chéo nhau trên bàn cà phê cao, anh cúi đầu bởi vì cánh tay che đi nên không nhìn thấy biều tình trên mặt, chỉ có thể thấy ly cà phê cùng mái tóc rối bời bay lên nhìn cũng rất tráng lệ.

Anh rối bời, nhìn thế nào cũng không nhìn ra là ông tổng của tập đoàn.

Trang Noãn Thần dừng bước, nhìn thấy một màn này khiến đầu óc cô cũng đau theo, cô thật mong là không nhận ra anh, tại sao anh biến thành dáng vẻ chật vật thế này? Thở dài đi lên, sau đó ngồi đối diện anh không nói tiếng nào nhìn anh.

Phương Trình nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy cô, uể oải nói, "Cô tự xem mình muốn uống gì đi"

"Tôi đợi anh uống không dưới năm ly nước lớn." Trang Noãn Thần để túi qua một bên, lại nhìn anh chằm chằm, "Phương Trình, anh bị cướp đánh hay đi sòng bạc thua sạch hết tiền? Làm sao lại thành bộ dạng này?"

"Tôi bây giờ còn hận không được cô cướp đi, ít nhất còn có thể nhận tiền bảo hiểm." Phương Trình giơ tay dùng sức xoa gương mặt.

"Hả?"

"Cô nói trong điện thoại đã ký Phỉ Tư Mạch?"

"Vâng, đây là hợp đồng, hôm nay anh ủy thác luật sư cũng có ở đây." Trang Noãn Thần vội vàng lấy hợp đồng từ túi xách ra, rồi lấy một phần văn kiện khác giao cho anh, "Còn có cái này lúc tôi đang đợi anh nghĩ đến đăng thông báo tuyển nhân viên vào các bộ phận và đây là danh sách. Hạng mục Phỉ Tư Mạch là một hoạt động lớn, chúng ta..."

"Noãn Thần..." Phương Trình bất ngờ cắt lời cô, giơ tay gãi đầu, các cọng tóc vốn đã rối tung lên anh làm vậy khiến nó càng loạn hơn.

Trang Noãn Thần dừng lại.

Anh không nhìn hợp đồng, mà ngước mắt nhìn cô, gằn từng chữ, "Tôi muốn cô đích thân đến Cao Thịnh nói rõ là Phỉ Tư Mạch này chúng ta không làm được."

"Cái gì?" Cô thiếu chút nữa thét chói tai, "Cái gì gọi là chúng ta không làm được?"

"Noãn Thần, tôi đã thỏa thuận với một công ty bán đi Vạn Tuyên, bởi vì tôi cần một khoản tiền." Phương Trình khó khăn trả lời.

Trang Noãn Thần vừa nghe xong thì sắp điên lên, dùng hai chữ "khiếp sợ" cũng không đủ để hình dung tâm tình lúc này của cô, "Anh bán Vạn Tuyên?"

"Ừ..."

"Phương Trình, anh rõ ràng đáp ứng tôi sẽ cho tôi thời gian!"

"Nhưng là tôi không kịp đợi, tình cảnh Liên Mỹ trước mắt cô cũng biết, đừng nói là Vạn Tuyên ngay cả Liên Mỹ sản nghiệp trong nước tôi không thể không buông tay." Phương Trình khổ não nhức đầu, "Oán liền oán lúc trước tôi quá nôn nóng muốn thành công, vội vã ra thị trường, bây giờ sự nghiệp đã thất bại, tình hình trên thế giới cũng không tốt, hơn nữa Đức Mã cùng Tiêu Duy đấu một sống một chết đương nhiên sẽ dính tới không ít cả nhỏ tôm nhỏ, ở trong mắt người ngoài Liên Mỹ là tập đoàn lớn đưa ra thị trường, nhưng so với tổng bộ Đức Mã và Tiêu Duy quốc tế thì có là gì? Tôi bây giờ mới thật sự hiểu, tập đoàn đưa ra thị trường thành phố thì tương đương với con cá sấu ở ao hồ, cô cho mình là cá sấu nên nhảy vào mà há sẽ ngờ tới còn có cá sấu lớn hơn đang chờ ăn cô chứ? Xã hội mạnh ăn hiếp yếu, đây chính là hiện thực của sự tàn khốc."

Lại là Đức Mã và Tiêu Duy

Trang Noãn Thần thật nhức đầu, mà nhiều hơn là đau lòng, Phỉ Tư Mạch cô mất bao nhiêu công sức mới nhận được hạng mục, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ? Vã lại, Cao Thịnh tín nhiệm lựa chọn cô, lựa chọn Vạn Tuyên, bây giờ cô lại cầm hợp đồng đến hủy bỏ với đối phương, đây coi là gì? Cô công tác nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm loại hành động không đáng tin này.

"Phương Trình, anh muốn bổ sung thêm nhiều vốn vào lỗ thủng tôi có thể hiểu được, nhưng Vạn Tuyên đối với Liên Mỹ mà nói chỉ là chim sẻ, ngay cả lấp đầy vào cũng không đủ, coi như đem Vạn Tuyên bán đi thì sao? Vẫn không cứu được Liên Mỹ? Anh có thể suy nghĩ những biện pháp khác mà? Vạn Tuyên bây giờ đang thời kỳ lên cao, một khi làm đóng dấu thế chấp liền hoàn toàn bị phá hủy."

"Noãn Thần, nói thật với cô, trước mắt tôi đang hoàn thành công việc thanh toán nhường lại Liên Mỹ, khoản tiền bán Vạn Tuyên không phải không dùng tới, tôi định dùng khoản tiền này để chuẩn bị xuất ngoại, mấy năm nay vì sự nghiệp tôi để vợ con ở nước ngoài, bọn họ thường gọi điện oán trách, mấy năm nay tôi cũng mệt mỏi nên cũng muốn nghỉ ngơi." Phương Trình nói thật.

Trang Noãn Thần đè xuống lòng kinh ngạc, khẽ thở dài, Phương Trình nói không phải là cô không hiểu, hơn nữa cô cũng nhìn thấy đáy mắt mệt mỏi của anh, anh thật sự là mệt mỏi, không khỏi nhớ tới Giang Mạc Viễn đã từng đánh giá: Chỉ là một công ty nhỏ. Anh là trùm hiểu biết sâu sắc tiền tệ thị trường cùng cổ phiếu thị trường, là ngòn tay vàng, chắc hẳn đã sớm nhìn ra Liên Mỹ đang có vấn đề.

Chỉ là kết quả phải liên quan đến Vạn Tuyên sao? Tuy nói Vạn Tuyên không phải do cô sáng lập, nhưng từ khi cô vào công ty này bắt đầu lại tâm tư trong lòng cô chưa bao giờ buông lỏng ra, mọi việc đều tự thân vận động, thử hỏi Phương Trình cũng không có tận tâm tận lực đối với Vạn Tuyên như vậy, Vạn Tuyên đi tới hôm nay là do cô khổ cực đạt được, làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó cuối cùng bị người ta đổi thành tiền.

Công ty đổi chủ, không biết sẽ như thế nào đây, vận mệnh tương lai Vạn Tuyên ra sao ai cũng không dám bảo đảm.
Tâm huyết của cô cứ uổng phí như vậy sao?

"Tôi mặc dù không tán thành cách làm như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được, chẳng qua là..." Khóe mắt cô hiện lên sâu nặng không biết làm sao, gương mặt nhọn che kín sự tịch mịch nhưng vẫn không giấu được sâu trong mắt cô, sắc mặt cô có chút tái nhợt, hướng về bóng người đối diện nói hơi có vẻ buồn bã, "Cảm thấy quá đáng tiếc."

Anh là ông chủ, anh muốn quyết định vận mệnh Vạn Tuyên như thế nào cô không có quyền can thiệp.

Phương Trình nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu nhìn cô như có điều suy nghĩ, một hồi lâu chần chờ nói mấy chữ, "Có lẽ...Cô có thể mua Vạn Tuyên."

Tình huống đảo ngược lại khiến Trang Noãn Thần phản ứng không kịp, ngón tay thật lâu mới chỉ hướng về mình, "Anh nói là...tôi?" Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm bà chủ.

"Đúng vậy, là cô." Phương Trình vẻ mặt thành thật, "Nói thật, từ khi tạo dựng Vạn Tuyên trở đi tôi đã không sao hết lòng, trái lại cô sau khi đến đã giúp cho Vạn Tuyên có quy mô có hình dạng, nay cô lại thành công ký được hợp đồng Phỉ Tư Mạch , rõ ràng là cô có đủ năng lực đưa Vạn Tuyên đi về phía trước . Dù tôi là ông chủ Vạn Tuyên, nhưng cũng không có làm gì ngoài việc muốn bán đi Vạn Tuyên, vì chuyện này tôi cảm thấy thật xin lỗi cô, đây là nguyên nhân tại sao tôi không dám lên công ty."

"Tôi không được..."

"Thật ra thì giá bán Vạn Tuyên không cao lắm, cô mới vừa ký Phỉ Tư Mạch, nếu như trước thời hạn lấy được kinh phí hoạt động thì góp từ từ cũng đủ rồi. Noãn Thần, tôi biết chồng cô là Giang Mạc Viễn, cô không có tiền, chồng cô có thể giúp cô có được khoản tiền này mà?"

Sắc mặt Trang Noãn Thần lúng túng, ngập ngừng nói, "Anh biết chuyện này từ lúc nào?"

"Tôi tuyển nhân viên cũng phải tìm hiểu bối cảnh chứ, huống chi là chức vị quan trọng này? Hơn nữa Tiêu Duy thường anh hưởng đến các công ty nhỏ, tôi chung quy cũng phải hiểu cá sấu sau mình là ai chứ? Bối cảnh như thế nào? Tin tức anh ta kết hôn không có che giấu, muốn tra người bên cạnh anh ta không phải là việc khó."

Trang Noãn Thần cười có chút mất tự nhiên, cảm giác bị người khác nhìn thấu cực kỳ tệ hại.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự khẳng định năng lực làm việc của cô, cái này dù cô là bà xã của ai cũng không có quan hệ." Thấy cô vẻ mặt khác thường anh vội vàng giải thích, "Lần này tôi bị Giang Mạc Viễn và tổng bộ Đức Mã hai con cá sấu này đã đâm tôi thành nhiều mảnh nhỏ, không còn cách nào khác ngoài tự vệ. Noãn Thần, tôi cảm thấy trong đầu cô chỉ là người muốn làm việc, Vạn Tuyên là cô tâm huyết, tôi bán cho ai cô cũng sẽ không can tâm tình nguyện, nếu cô có năng lực tại sao không tự mình chống đỡ nó đi? Tuy nói sự nghiệp bây giờ của tôi đã sụp đổ, nhưng tôi nhìn người rất chính xác, Noãn Thần, cô tuyệt đối là người có thể làm nên đại sự, bởi vì cô an tĩnh lại biết ẩn nhẫn, ở xã hội hỗn loạn này, người biết an tĩnh chăm chỉ làm việc càng ngày càng ít, thật vui mừng cô chính là người như vậy, không như những người hay rêu rao khác, cô là người có thể kiên trì đến cuối cùng. Vạn Tuyên đang cần chính là những người như vậy."

Anh nói về cô trong lòng trầm mặc thật lâu ,mới lẩm bẩm một câu, "Tôi, thật sự có thể sao?"

"Đem bỏ chữ "sao" đi, cô thật sự có thể." Phương Trình đưa tay khích lệ cô một cái, " Nếu như là cô nhận công ty thì tôi sẽ yên tâm hơn nhiều, dĩ nhiên bởi vì là cô nên tôi không sợ tiền vốn xảy ra vấn đề, cô có thể lấy ra một số tiền chuyển cho tôi trước, phần còn lại sau thời hạn bổ sung thêm cũng chưa muộn, tôi tin tưởng nhân cách của cô, không thể làm ra loại hành động chạy trốn hiện trường được."

"Chờ một chút..." Trang Noãn Thần sợ hết hồn, nhìn anh chằm chằm, "Anh quyết định giao Vạn Tuyên cho tôi?" Chuyện này cứ như vậy mà quyết định? Ở đây một người phổ thông không thường xuất hiện vào ban đêm, một người phổ thông cũng không thể bình thường xuất hiện ở quán cà phê? Cùng anh cứ ngồi như vậy đối mặt nhau chưa tới nửa giờ vậy mà lắc mình một cái cô trở thành bà chủ?

Phương Trình nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không phải cho cô, cô đã quên một chữ "bán"! Tôi muốn có tiền."

"Tôi biết..." Có thể chuyện này phát triển quá nhanh làm cô không kịp tiếp thu nó.

"Nếu cô không bỏ được Phỉ Tư Mạch thì cứ tiếp tục làm, sau này Vạn Tuyên do cô làm chủ không phải tốt hơn sao?"

Lòng cô lại bắt đầu hướng tới ngày hôm đó.

"Tôi sẽ suy tính cho cô thời gian nhưng không quá dài, bởi vì cuối tuần này thủ tục của tôi sẽ xong xuôi, cô có quyết định gì tốt nhất nói trước với tôi, để tôi kịp thời trả lời cho đối phương chuẩn bị tiền. Dĩ nhiên, tôi không cưỡng bách cô, chẳng qua thấy cô là người thích hợp nhất." Phương Trình nặng nề thở dài, sâu xa nhìn cô.

Trang Noãn Thần nhẹ khẽ gật đầu, "Được, tôi sẽ cẩn thận suy tính một chút."

****

"Hả? Công ty động đất hả?" Tại phòng họp, Trịnh Diệu Linh với Vương Tranh đồng thanh la lên, những người khác cũng trố mắt nhìn nhau.

Trang Noãn Thần uống một hớp nước, ánh mắt bình tĩnh quét qua gương mặt mỗi người, chậm rãi phun ra một chữ , "Ừ."

Phương Trình đã nói về tâm tư sống của cô, dù sao từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gầy dựng sự nghiệp , cho nên chuyện này đối với cô mà nói là vừa là cơ hội vừa là thách thức. Một mặt trong lòng cô thì đang sôi sục, mặt khác thì lại sợ mình làm không tốt.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui cô quyết định gọi điện thoại cho Trình Thiếu Tiên, Trình Thiếu Tiên sau khi nghe chuyện này không nói hai lời trực tiếp nói luôn: Nhất định phải nhận Vạn Tuyên, mình có thể làm bà chủ được tại sao phải đi làm cho người khác? Vả lại cũng chủ động nói nêu như vốn có vấn đề anh sẽ hỗ trợ.

Tiền vốn, Trang Noãn Thần chưa từng nghĩ sẽ dùng của Trình Thiếu Tiên. Đức Mã và Tiêu Duy làm thành cái dạng gì không phải cô không biết, tổng bộ Đức Mã tình hình cũng không lạc quan,với lại cô không muốn Trình Thiếu Tiên nghĩ rằng cô không được tích sự gì. Cô cũng chưa từng nghĩ muốn mở miệng cầm tiền Giang Mạc Viễn, cô biết khoản tiền này đối với anh không là gì nhưng quan hệ hai người bọn họ dạo này căng thẳng nên cũng không tiện.

Hơn nữa Giang Mạc Viễn cả đêm không về nhà, lúc trước lòng cô hoang mang bất an cho tới bây giờ thì lại rất bình thường, có lẽ anh cùng Sa Lâm triền miên trắng đêm. Cửa số giấy hướng về mặt cô trực tiếp đâm thủng thì cô còn cái gì tốt mà mong đợi?

Chỉ như vậy trải qua một đêm không ngủ được. Thứ hai thừa dịp mọi người chưa có nhiều việc cô liền mở cuộc họp. Nhân viên mới không cần tham dự, cô chỉ gọi tất cả nhân viên kỳ cựu của Vạn Tuyên: Lễ tân Trịnh Diệu Linh, quan hệ xã hội Hoàng Đan Đan, trưởng bộ phận kế hoạch hoạt động Vương Tranh, trưởng bộ phận môi giới Phương Tiểu Bình, thực hiện hoạt động Thi Lỗi, thâm chí Phương tỷ cũng được gọi tới, cộng thêm Ngải Niệm cùng Trang Noãn Thần, tổng cộng là tám người.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Trang Noãn Thần đem lời của Phương Trình nói ra hết một lần với mọi người, công ty dẫu sao cũng sắp đổi chủ mà mọi người đây đều là có chức vị nên có quyền biết rõ chuyện gì sẽ sắp phát sinh.

Phương tỷ là một người không ở yên được, sau khi nghe xong liền mở miệng nói đầu tiên, trong tay còn cầm giẻ lau, vừa nói vừa lau bàn họp, "Tôi cảm thấy giám đốc Trang đảm đương được, nói thật từ khi tôi vào công ty đến giờ đều không nhớ tướng mạo của Phương Trình, anh ta không xứng làm ông chủ đâu, Vạn Tuyên nếu không có cô thì có thể đi đến ngày hôm nay sao? Cô làm bà chủ, tôi ủng hộ đầu tiên!"

"Chúng tôi cũng ủng hộ!" Những người khác rối rít bày tỏ ý kiến.

Trang Noãn Thần nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái, đột nhiên nghĩ đến những bang chủ cái bang trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đều được đưa lên ngôi vị trong tình trạng cải nhau ổm tỏi như thế này, không khỏi cười khổ. Ngải Niệm đang suy tư, không ồn ào như bọn họ.

"Ngải Niệm, ý cậu như thế nào?" Thấy cô từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì, Trang Noãn Thần không nhịn được hỏi.

Ngải Niệm nghiêm túc nhìn vào mắt cô, "Mọi người nói có lý, Vạn Tuyên giao cho cậu là lựa chọn sáng suốt nhất, chẳng qua là..." Cô chần chờ một chút.

Trang Noãn Thần nhẫn nại chờ cô, những người khác cũng đồng thời nhìn về phía Ngải Niệm.

Ngải Niệm nhấp mím môi, giống như sắp nói ra một chuyện trọng đại vậy, một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng, "Noãn Thần, chọn cậu là lý tưởng nhất, chẳng qua là nếu như cậu cần hợp tác thì có thể cân nhắc tớ."

"Ngải Niệm?" Trang Noãn Thần sửng sốt.

"Tớ muốn bỏ tiền vào Vạn Tuyên, trở thành người góp vốn đầu tiên trong Vạn Tuyên." Ngải Niệm kéo tay cô, "Dĩ nhiên nếu cậu cần."

"Cần, tớ đương nhiên là cần, nhưng mà Ngải Niệm, mua Vạn Tuyên không phải là số tiền nhỏ."

"Noãn Thần, tớ muốn bỏ tiền vào với mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng có thể kiếm tiền, tớ không muốn làm cái gì gọi là nữ cường nhân nhưng vấn đề thực tế là ở chỗ này, tớ không thế ở bên cậu cả đời chứ? Tớ phải cố gắng kiếm tiền nuôi cha mẹ nuôi con trai chứ? Tớ có thể bán căn nhà lúc trước kết hôn, khi li dị Lục Quân có bồi thường tiền, hơn nữa tớ cũng thường để dành tiền, tuy không nhiều lắm nhưng ít ra cũng có thể chia sẻ phần nào đó với cậu." Ngải Niệm thành khẩn nói.

Trang Noãn Thần vừa nghe xong vội vàng lắc đầu, "Không được không được, cô sao thể bán căn nhà kết hôn đó được?"

"Thật ra nơi đó đời này tớ sẽ không quay về ở nữa, bán còn có thể có chút giá trị. Noãn Thần, tớ trước kia luôn cảm thấy đời người này thuận lợi an an ổn ổn là được, không cần kiếm quá nhiều tiền mà vẫn vui vẻ thì sẽ sống tốt, đến bây giờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện vui vẻ đã không còn, thiếu chút nữa ngay cả sinh tồn bản thân cũng mất đi. Trước đây tớ có thể vô tri vô giác sống qua ngày nhưng bây giờ tớ sẽ không bởi vì tớ có con trai ràng buộc, tớ còn phải chiếu cố cha mẹ, cho họ một cuộc sống an nhàn. Nếu bên cạnh không có đàn ông giúp tớ gánh vác những trách nhiệm này, vậy tớ liều mình gánh vác những cái này vậy. Cho tới bây giờ tớ mới thực sự hiểu, phụ nữ vứt cái gì cũng không thể vứt đi sự tự lập, bởi vì một khi vứt đi sự tự lập thì đồng nghĩa với việc vứt đi tôn nghiêm, vì con trai và cha mẹ tớ nhất định nhặt lại sự tự lập cùng tôn nghiêm."

Trang Noãn Thần đáy mắt có chút ướt, nắm chặc tay cô, cổ họng hơi run.

"Noãn Thần, tớ muốn cùng cậu cố gắng làm Vạn Tuyên thật phát triển. Tớ chính là muốn người tổn thương tớ mở mắt thật to nhìn tớ sống tốt thế nào." Ngải Niệm nhìn cô tâm tình phấn khởi.

Trang Noãn Thần gật đầu, trong lòng nhất thời xuất hiện nhiều cảm xúc đan xen.

" Giám đốc Trang, tôi mặc dù không có nhiều tiền, nhưng bình thường hay tích góp thêm nên cộng lại cũng có thể, tôi muốn mượn chút tiền của ba mẹ tôi bỏ vào Vạn Tuyên, cô coi có được không?" Phương Tiểu Bình tâm tư dao động, lập tức mở miệng.

Trang Noãn Thần hơi giật mình nhìn cô, "Cô cứ như vậy tin tưởng tôi?"

"Vâng, hơn nữa tôi tin tưởng năng lực của mọi người, chỉ muốn mọi người cùng nhau quyết tâm giải quyết mọi vấn đề, cho dù khó khăn thì chỉ là tạm thời." Phương Tiểu Bình dùng sức gật đầu nhìn về phía người khác, "Tôi không biết suy nghĩ của các vị ra sao, tôi là quyết định gia nhập thành cổ đông, cũng phải là người đầu tiên góp vốn vào đây."

Trang Noãn Thần không biết nói cái gì nữa, trừ cảm kích còn có cảm động.

Thi Lỗi bên cạnh lười biếng nói, "Còn có tôi, tôi cũng phải nói được nha, tôi là người cấp cao nên lấy một trăm ngàn ra." Nói đến chỗ này thở dài, "Giám đốc Trang, tôi có tư cách gia nhập thành cổ đông không?"

Trang Noãn Thần không nhịn cười được, gật đầu một cái.

"Tôi không giống như nha đầu mấy người không có cốt khí, anh là định làm lớn, sau này cưới vợ kiếm tiền toàn dựa vào Vạn Tuyên." Thi Lỗi thẳng người nghiêm túc tựa như ông chủ "Diệu võ vương oai."

Dáng vẻ chọc cho mọi người vượt quá giới hạn chịu đựng.

Vương Tranh vẻ mặt như đưa đám, "Anh ít nhất còn có thể lấy ra một trăm ngàn, tôi điển hình hàng tháng lấy mười ngàn ra cũng thấy khó khăn huống chi một trăm ngàn, làm thế nào đây? Thật ra tôi cũng muốn trở thành người góp vốn vào Vạn Tuyên."

"Đúng vậy, còn có tôi." Hoàng Đan Đan bỉu môi.

Phương tỷ để giẻ lau trên bàn, "Giám đốc Trang, cô có thể nói tôi làm việc gì được không? Làm người góp vốn vào Vạn Tuyên thì tôi không có tư cách mà tôi cũng không có vốn liếng vì vậy tôi muốn giúp cô làm chút gì đó.

Trang Noãn Thần cảm thấy ấm áp, nhiệt tình của mọi người làm trong lòng cô dấy lên ngọn lửa, đột nhiện cô cảm giác được bản thân mình trở nên nặng nề, nhưng lại có sự sung sức, thận trọng gật đầu, "Có tiền bạc thì đầu tư vào, không tiền có thể vào các phòng ban, mọi người không được rời bỏ Vạn Tuyên, Vạn Tuyên cũng như vậy sẽ không rời bỏ mọi người. Từ hôm nay trở đi, tám người chúng ta sẽ ngồi chung một chiếc thuyền, cùng nhau cố gắng!"

Mạnh tay vỗ bàn một cái thể hiện sự quyết tâm vừa lóe lên, một câu nói quyết định vận mệnh tương lai của Vạn Tuyên, đồng thời còn có vận mệnh tương lai của tám người!

Lời tác giả: Hôm nay mười ngàn chữ cố lắm mới xong. Cám ơn mọi người đã chờ đợi, cũng thật lòng cám ơn các bạn độc giả đã để lại phê bình và lời khen. Tháng này trôi qua năm mới sắp bắt đầu, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ. Cũng sớm nói với mọi người một tiếng, bởi vì ngày mai phải bay đến nơi khác, cho nên số một và số hai sẽ nghỉ ngơi hai ngày, ba số vẫn đổi mới bình thường. Thân thể dạo này rất mệt mỏi, mong mọi người có thể hiểu. Thân ái, cám ơn lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com