Chương 281: Giang Mạc Viễn ngày trước
C281: Giang Mạc Viễn ngày trước
Phòng ngủ, ánh đèn nhu hòa.
Trang Noãn Thần ngồi ở trên giường, trong ngực ôm gối ôm hoạt hình màu hồng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn trong tay đang cầm một trang hợp đồng, ngáp một cái. Ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt giống như đom đóm lửa tô điểm lên sợi tóc cô, tóc ngắn quăn hoạt bát lười biếng mà mềm mại, che kín gò má trắng tự nhiên của cô, nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan thái giống như trẻ sơ sinh.
Giang Mạc Viễn dựa vào đầu giường, trong tay cầm hợp đồng nhưng mắt thì đang nhìn cô, có chút không kiềm hãm được. Bất quá tốc độ của anh quá nhanh, Trang Noãn Thần ước chừng cẩn thận hợp đồng lập trong hai ngày khi đặt ở trong tay anh lại chưa tới năm phút đã xem xong.
Thấy anh vừa nhìn xong trang cuối cùng cô liền mở miệng hỏi, "Anh xem xong rồi sao?"
Giang Mạc Viễn nhàn nhạt "Ừ".
"Làm sao nhanh như thế được?"
"Vậy em muốn thời gian bao lâu?" Giang Mạc Viễn ngước mắt nhìn cô.
Trang Noãn Thần không trả lời, đưa tay lấy lại hợp đồng, anh hờ hững cười, mở ra một trang trong hợp đồng chỉ vào chỗ chính giữa, "Điều khoản này phải sửa đổi lại một chút mới được."
"Điều khoản nào?" Cô sửng sốt rồi sau đó vội vàng tiến lên trước.
Cô chủ động đến gần làm môi anh hơi mím lại, cố ý mập mờ không nói rõ, "Điều khoản này."
"Điều khoản này à?" Cô càng xích lại gần hơn.
Giang Mạc Viễn không nhịn được cười khẽ, thuận thế ôm cô vào trong ngực, lúc này mới chỉ rõ một chỗ trong đó, "Nguyên nhân công ty chuyển nhượng nhất định phải viết rõ ràng."
"Cái này cần phải viết cặn kẽ như vậy sao?" Trang Noãn Thần không ý thức được khoảng cách hai người đang rất "thân mật", nghiêng đầu nhìn anh tò mò cau mày, "Không phải chỉ cần ghi nguyên nhân là do không còn vốn là được rồi mà?"
"Không được, nguyên nhân nhất định là gì thì phải viết rõ ràng, như vậy đối với em mới có lợi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (1), phòng ngừa lòng người có thể thay đổi, chú thích cặn kẽ một chút cũng không phải là không tốt." Giang Mạc Viễn gạch bỏ một đường, khóe mắt chân mày rất nghiêm túc.
Trang Noãn Thần như có điều suy nghĩ, "Phương Trình không phải là người lật lọng hay đâm thọt sau lưng."
Giang Mạc Viễn nhíu mày, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt như cười như không, "Ở trong thương trường, anh em ruột thịt còn tính sổ rõ ràng huống chi là ông chủ trước của em? Trong chuyện ký hợp đồng này, tiểu nhân trước quân tử sau không sai đâu, anh nói như vậy là để cho em sau này tránh phải đi đường vòng."
"À, biết." Ánh mắt người này so với cây đao còn sắc bén hơn, lòng so gương còn rõ hơn, nếu không trải qua gió to sóng lớn thì người này cũng sẽ không tinh mắt tìm ra được vấn đề, hợp đồng này rõ ràng là luật sư đã xem qua thế nhưng anh lại tìm ra được vấn đề, cô tin tưởng lời anh, càng tin tưởng ý kiến chuyên nghiệp của anh, chẳng qua là cảm thấy một người chuyên bày mưu lập kế trên thương trường thì kiến thức cơ bản tối thiểu cũng phải biết rõ.
Hao phí một thời gian dài cố gắng, mà anh đã từng bị thua thiệt nên hôm nay mới trở nên khôn khéo như vậy.
"Những chỗ khác có vấn đề gì nữa không?"
Giang Mạc Viễn lắc đầu.
Trang Mạc Viễn rốt cuộc cũng yên tâm, anh nói không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không có vấn đề, cầm lấy hợp đồng nhìn suy nghĩ lại lần nữa, Giang Mạc Viễn đưa tay đoạt lấy hợp đồng.
"Uy."
"Hợp đồng cũng không còn vấn đề gì em còn nhìn chi nữa?" Anh trực tiếp đem hợp đồng bỏ vào tủ đầu giường bên phía anh.
"Em muốn đánh dấu vị trí cần sửa đổi." Cô đưa tay muốn lấy lại nhưng không với tới.
Giang Mạc Viễn cố ý đem hợp đồng để ra xa một chút, cười như không cười nhìn cô, "Vậy chính em tự chộp lấy đi."
Cô không chút do dự chồm người qua chụp lấy, nhưng cô không nghĩ tới cái tư thế này có thể trực tiếp đè trên người Giang Mạc Viễn, mới vừa đè một cái anh liền vòng tay ôm cô, cứ như vậy cô nhỏ nhắn bị anh khảm vào ngực.
"Anh đừng làm rộn nha." Cô đưa tay đánh vào ngực anh, nhưng anh vẫn cười nhạt. Anh cười, hung khítrong người anh cũng dựng đứng theo, giống như có sinh lực sung sức đó đang chỉa vào cô, bắp thịt cô cọ vào đó làm nó cũng đau. (khúc này mình dịch hơi hiểu, nói chung chỗ ấy của anh Viễn dựng đứng lên mà chị Thần còn đụng vào khiến nó đau..<>)
"Ai đừng làm rộn hả?" Anh cố ý làm như không hiểu.
"Giang Mạc Viễn!" Cô dứt khoát kêu cả họ tên của anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì anh rục rịch mà đỏ bừng.
Dáng vẻ Giang Mạc Viễn giống như vừa bừng tỉnh hiểu ra, đường nét gò má vì môi cười nhạo mà càng khếch đại hơn càng anh tuấn nhu tình hơn, đưa tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, "Được, anh làm không làm khó nữa, nhưng chưa chắc có thể khống chế được nó."
Cô giùng giằng tránh qua một bên, anh thuận thế nằm từ phía sau kìm cô vào, lưng cô dính sát vào khoan ngực anh, không thoát được chỉ có thể toàn thân cứng đờ nằm ở đó.
Cự long đàn ông có ý xấu cạ vào mông mềm mại của cô, liên tục cầu xin cô đừng giận.
"Bảo bối, nó đã nghĩ đến em mấy ngày rồi đấy." Bất kể lúc nào, Giang Mạc Viễn cho tới bây giờ cũng không keo kiệt khát vọng đối với cô, ở bên tai cô quấn quít cùng thấp giọng khàn triền miên.
Trang Noãn Thần hiểu anh rất rõ, dục vọng của anh mạnh mẽ xuyên qua đến không thể xuyên qua được nữa, cô không thể không thừa nhận Giang Mạc Viễn là một người đàn ông giỏi tán tỉnh, cho dù anh không xé rách bộ mặt ôn nhu, anh ở trên giường cũng không còn là đàn ông dịu dàng ngày thường, anh bá đạo cường thế, dùng thân thể cường tráng dồi dào nhiệt tình dẫn dắt cô.
Thật ra thì, cô không cách nào kháng cự sự ôn nhu của anh, điển hình như giọng nói ôn nhu...
Đúng như tối nay.
Giọng anh thấm vào cạnh gò má cô một cách mập mờ, ôn nhu khẽ hôn tỉ mỉ sợi tóc cô, gò má rồi chẫm rãi tuột xuống, nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, làm toàn thân cô co lại như đang trong thời kỳ kinh nguyệt.
Anh làm chủ trong trận hoan ái, anh dành cho cô sự ôn nhu chí mạng, anh cường thế nhưng lại có đầy đủ tính nhẫn nại làm cho cô nhiệt tình hòa hợp, ép cô kiềm nén không run rẩy, cho đến khi cự long của anh đi vào một khắc đó khiến cô cảm thấy cả người như đang bay lên.
Chẳng qua là, Trang Noãn Thần sợ loại nhiệt tình này.
Trải qua hai lần cưỡng ép trước sau, cô nhớ rõ anh thô bạo thế nào để lấp đầy cô, lần lượt mạnh mẽ đâm vào trong cô, cả người cô giống như con tôm nhỏ bị anh kìm kẹp trong ngực tạo ra nhiều hình dạng, biến đổi nhiều tư thế chịu đựng anh một lần lại một lần cuồng dã tấn công.
Cho nên, cô sợ...
Gương mặt của Giang Mạc Viễn chôn vào làm ổ trong cổ cô, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng, "Noãn Noãn, đừng chạy."
Người cô cứng đờ, lần này bởi vì anh đã gọi bằng biệt danh của cô, biệt danh này chỉ thuộc về anh. Chưa kịp quay đầu cự tuyệt anh liền thấy cánh tay anh dò lên phía trước, lòng bàn tay thuần thục đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng nắn bóp, dù động tác dịu dàng nhưng cô vẫn sợ hãi kêu lên, theo bản năng tránh né, cô sợ anh sau đó sẽ dùng sức hung hăng cô.
Sau lưng, Giang Mạc Viễn phát ra tiếng cười thật thấp, hấp dẫn mà từ tính.
Cô không cách nào nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy nụ cười đó mang theo vẻ cưng chiều, rất nhanh, anh bất ngờ cúi đầu, môi mòng hôn vào đầu vai cô, nhẹ nhàng hôn, bàn tay bắt đầu dò xuống dưới, động tác yêu thương, không thô bạo như những lần trước.
Trang Noãn Thần theo bản năng nhẹ run.
"Yên tâm, anh sẽ rất nhẹ nhàng." Giang Mạc Viễn tựa như nhìn thấu tâm tư cô, êm ái nói nhỏ.
Nụ hôn của anh trở nên triền miên, bàn tay nhu tình miêu tả đường nét thân thể cô, Trang Noãn Thần không khống chế được nhẹ nhàng lay động, cảm giác được rõ ràng bàn tay anh mơn trớn địa phương đó trở nên nóng như lửa.
"Giang Mạc Viễn..." Cô nghẹn ngào kháng nghị, nhỏ nhẹ kêu tên anh, giống như là không thể giúp động vật nhỏ dính vào khoan ngực anh, muốn tránh thoát nhưng không thoát được nhu tình của anh.
"Ừ?" Anh cúi đầu vùi vào ngực cô, gắm cắn, bởi vì động tình mà giọng nói trở nên mơ hồ không rõ, hơi thở so với bình thường còn ấm áp hơn, hôn dài một đường hướng xuống, làm toàn thân cô căng thẳng, anh không nhịn được cười khẽ, mở miệng nói giọng dịu dàng có chút tà ác, "Tiểu yêu tinh, em càng ngày càng nhạy cảm."
Từ ngày lần đầu tiên của cô thuộc về anh trở đi, mỗi lần lên giường, anh đều nắm quyền chủ động cùng tiết tấu, đây là cô đã thông thạo cùng quen thuộc, có lẽ là bởi vì tính cách làm cho như vậy, giống như anh đã sớm có thói quen nắm trong tay quyền làm chủ trên giường không phải là một người yếu thế. Anh có tính nhẫn nại cao, lại hết sức quen thuộc thân thể cô, luôn dồi dào sức lực để cho cô cảm nhận được cái thứ muốn mà không có được là một cảm giác mê hoặc.
Vào giờ phút này, cảm giác quen thuộc ấy lại bắt đầu lặng lẽ sục sôi trong người cô, cô biết, cô từ đầu đến cuối đều không có cách nào kháng cự.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, ngay tại thời điểm hai người chuẩn rơi vào thiên đường, chuông điện thoại đột nhiên dồn dập vang lên, hoàn toàn phá vỡ không khí an tĩnh cùng mập mờ trong phòng.
Bị anh trêu chọc khiến gò má cô đỏ bừng, Trang Noãn Thần lập tức đẩy anh ra đi tìm điện thoại. Giang Mạc Viễn toàn thân cứng đờ, ngay sau đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay kéo cô lại, "Không được nhận." Đáng chết, mị lực của anh không bằng cái điện thoại sao?
"Thời gian này mà gọi tới chắc chắn là có chuyện quan trọng." Trang Noãn Thần thấy sắc mặt anh khó coi nên đưa tay vuốt khẽ gò má anh, nhẹ giọng an ủi anh.
Động tác cô khiến anh thất thần, tay theo bản năng buông ra.
Thừa dịp anh nới lỏng Trang Noãn Thần nhanh chóng nhận điện thoại.
Điện thoại, không ngờ là Ngải Niệm gọi tới, không phải tiếng khóc lớn mà là một cổ tử căm hận.
"Noãn Thần, tớ bị tên Lục Quân khốn kiếp chơi đùa trong đồn cảnh sát."
"Hả?" Trang Noãn Thần sợ hết hồn, bên kia ống nghe ôn ào, Ngải Niệm vừa nghe điện thoại vừa tức giận mắng, cô ấy hẳn là đang chửi Lục Quân.
Cảm thấy tình hình thế này Trang Noãn Thần cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng hỏi địa chỉ sở cảnh sát sau đó cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.
Trên giường, Giang Mạc Viễn xanh mặt nói từng chữ, "Một ngày nào đó, em phải ép anh không được giết Ngải Niệm!"
Trang Noãn Thần sửng sốt một chút, lúc này cô mới ý thức được chuyện này cũng đã từng phát sinh, nhớ lại kích tình hôm ấy, cô không nhịn được "xì" một tiếng. Giang Mạc Viễn nhìn chằm chằm cô, thấy cô đột nhiên cười, môi mím cũng dãn ra rất nhiều, anh đã quá lâu không thấy cô cười.
Thở dài một hơi, vẻ mặt chuyển thành không biết làm sao, đứng dậy đi vào phòng tắm xói nước lạnh sau đó đi ra mặc quần áo tử tế.
Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một chút xúc động, "Anh muốn đi cùng à?"
"Em nói gì? Vạn nhất em xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?" Giọng nói tuy có chút tức giận nhưng vẫn lộ ra vẻ quan tâm. "Ngải Niệm ở sở cảnh sát nào?
Trang Noãn Thần nhanh nhẹn nói ra địa chỉ đồn cảnh sát.
Giang Mạc Viễn hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đưa tay xoa đầu cô, " Em mặc quần áo trước đi, anh gọi điện thoại cho người quen hỏi chuyện gì xảy ra."
"Ừ." Lòng cô thoáng qua rất nhanh, nhẹ khẽ gật đầu, gò má không tự chủ nóng lên, Giang Mạc Viễn như vậy tựa hồ như trở về Giang Mạc Viễn lúc trước, luôn là người cho cô dựa vào, mang cho cô cảm giác an toàn.
Nhận ra khóe mắt cô có sự ngượng ngùng, tim Giang Mạc Viễn giống như có lông chim quét nhẹ qua, môi không nhịn được cong lên, gò má cô ửng đỏ đẹp như hoa anh đào, mềm mại khiến anh yêu thương, kìm chế xung động muốn ôm cô thật chặt vào ngực, nhưng vẫn không kiềm hãm được cúi đầu khẽ hôn vào trán cô, ôn nhu nói nhỏ, "Xuống gara xe đợi anh."
"Ừ." Cô đè nén ngực lại nhẹ nhàng gật đầu.
(1): bất phạ nhất vạn tựu phạ vạn nhất: không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đây là cách chơi chữ của người Trung Quốc (nhất vạn – vạn nhất). Ý nghĩa là không có chuyện gì lớn, chỉ sợ điều không may bất ngờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com