Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Thành ( 3)

Mấy trăng kế đó, Cậu Hai lẫn Cậu Ba đều ra bến tàu làm việc, thuận lợi đến lạ kì, Tiêu Chiến vừa chăm con vừa tích trữ thời gian học thêm ở nhà Thầy Vương, cách nhà ông hội có một dãy đất giồng. Vì thế nên buổi sáng chăm tiểu An xong liền đi đến giờ cơm mới về, Trác Thành thay Tiêu Chiến chăm cháu vào lúc trưa, đến xế liền cùng anh trai mang cơm cùng chú chín đi đến chỗ làm của chồng.

____ , ở bến tàu ...

Cậu Ba Bác cầm sổ thu chi trên tay, cùng cái bàn tính số đang tổng lại số vốn lấy gỗ ở cái kho hàng bên giồng, cậu sai đám nhân công dùng cưa sắt cưa những tảng gỗ lớn thành từng mảng một, kế tiếp sẽ chuyển lên xe ba gác , cậu Hai Tuyên phụ trách vận chuyến số gỗ lên xưởng để gia công, một số gỗ tốt dùng làm đồ mĩ nghệ, bàn ghế, cái chỏng, cái bộ giạc gỗ, số thẳng thớm hơn chút liền chất vào kho , dùng gia công lại mấy chiếc tàu cũ, bán lấy lời.

Loay hoay một lúc, cậu Ba kiểm kê hàng xong thì ngoắc cái Tý đang phụ mấy anh khác vác gỗ lên nhờ chuyện.
Đợi đến thằng Tý uống xong ngụm nước mưa, anh mới đưa cho nó quyển sổ , cất giọng :

" Tý, Con chạy qua bên cậu Hai đưa giùm cậu quyển sổ , nói với cậu là cậu Ba phải xuống bến đợi chuyến hàng kế. "

" dạ thưa cậu, giờ con đi liền " , thằng Tý nó gật gù cái đầu nhỏ, phủi phủi tay vào quần rồi mới đưa tay nhận lấy quyển sổ.

Cậu Ba đưa xong thì xoay người đi, một lúc thì chợt nhớ ra vài chuyện, cậu xoay ngược lại , nói với theo với nó một câu .

" Tý à!   con nhớ làm cho cẩn thận, đừng có như hồi sáng , hấp tấp quá rồi làm phật lòng cậu Hai đó, nghe chưa! "

" dạ dạ , con nhớ rồi cậu Ba" .

Thằng tý làm công cái đầu nhỏ lại gật gật, nó ôm cuốn sổ dày của cậu Ba đưa ghì chặt trong ngực, nhắm hướng chiếc xe của cậu Hai mà chạy đến, nhóc vừa thở vừa le lưỡi vì mệt. Sợ chạy không đủ nhanh cậu Hai vọt xe đi thì khốn.
Nhóc nhóng nhướng , gọi cậu hai mấy tiếng, cậu Hai Tuyên vẫn còn bàn việc với đội gia công, nên chưa lên xe ngồi, ấy mà thằng tý nó cứ đập cửa xe rầm rầm.

Cậu Hai nghe ồn liền vòng qua xe coi, thấy nó đập cửa , máu nóng khiến cậu không kiểm soát được, cậu Hai thẳng chân đạp một phát, làm nó té nhào ra đất, xong cậu quát :

" ăn với ở, đập như thế thì còn gì của nhà tao! Mày định ở đây phá hoại đúng không, tao còng tù mày nghe thằng Tý "

Lồm cồm bò dậy, thằng Tý chân tay đều dính bùn đất, riêng chỉ có cuốn sổ là nó cẩn thận để không vấy đất lên, sợ dơ sổ cậu Ba , nó mếu máo hướng cậu Hai Tuyên mà gục đầu sát đất

" cậu.. Thưa cậu Hai, cậu Ba bảo con chạy sang đưa cuốn sổ ghi chép cho cậu, còn nói không được chậm trễ, con ngỡ cậu ở trên xe, con mới đập cửa, cậu đừng bỏ tù con, con xin lỗi cậu Hai, cậu Hai bỏ qua cho con lần này nghe cậu hai! " , tay thằng Tý run lên vì sợ, nó níu níu cái vạt áo bà ba đã vá rách mấy lỗ, run lẩy bẩy .

" mày đập không nghe tiếng tao thì phải biết là tao không có trên đó, mày còn già mồm đôi co với tao, tao cấm mày hôm nay không được ăn cơm, có nghe rõ không? Hả"
Cậu Hai giật phăng đi cuốn sổ, nhét ở nách rồi quay sang hằn học với thằng Tý, mặt cậu hầm hầm leo lên xe đóng cửa một cái rầm, lẩm bẩm

" thiệt đúng là đồ vô tích sự, mỗi có cái chuyện nhỏ cũng muốn phá hoại "
.
.
Thằng Tý dõi mắt theo chiếc xe mà đứng đó xụ cả mặt, vậy là hôm nay không được ăn cơm trên xưởng, cũng không dám về nhà ăn , mà về cũng đâu có gì ăn đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________

Trời cùng lúc điểm hoàng hôn, mắt thấy vệt đỏ như mực dần buông xuống ở lưng núi, Trác Thành có chút gấp gáp đến độ bỏ mặc Tiêu Chiến đang bế trên tay Tiểu An mắt hướng về cậu, nụ cười mỉm nở rộ trên môi Tiêu Chiến, anh vỗ vai Trác Thành, khẩy mũi nói :

" làm từ từ thôi, không gấp! Không gấp nha! "
Xong, anh cười mỉm.., để Trác Thành ở một bên bận việc chuẩn bị hai cái cà mên lớn đang hì hục đem mấy món đồ ăn lẫn cơm cho vào trong đấy, cậu tay làm nhưng miệng lại đáp, còn chẳng thèm liếc sang anh trai đang nhìn mình bằng cặp mắt tinh quái.

" trễ rồi, anh hai, trễ lắm rồi, mặt trời sắp lặn đến mông rồi! Em sợ ra đấy trễ hai cậu sẽ đói"

Tiểu An oắt con trên tay mở miệng cười sặc sụa, nó vừa mới thấy ba nó che miệng cười mỉm, nhóc càng vui vẻ cười đến nô nức, bấu víu cái tay nhỏ chòm người sang Trác Thành đòi bế. Cậu thì tất nhiên không thể rồi, nên mau lẹ cho nó một cái hôn bên má , rõ kêu thật lớn, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn anh mình.

" anh đem Tiểu An ra ngoài cổng đợi em đi, trong này toàn mùi củi lửa, đứng lâu sẽ ngộp đó , anh mới hết ở cử,.. Mau mau đi ra ngoài đi" cậu xua xua tay đẩy hai ba con nọ ra cửa bếp, rồi xoay sang bà bảy đang nấu trà cho ông Hội, cậu lên Tiếng:

"bà Bảy ơi, bà xếp hộ mấy cái bánh bao vào giỏ tre đi bà Bảy, con còn để nó ở trong cái lồng hấp trong bếp ý, con ra vườn hái ít táo với lê cho anh Tuyên nữa"

Bà Bảy buông cái ấm trà xuống, bà phủi phủi hai cái tay rồi chạy đến bên bếp, miệng bà gật gật với Trác Thành : " dạ dạ, mợ Hai cứ ra vườn hái táo, để đây tôi xếp vào lồng cho mợ"

" vậy con cám ơn bà bảy nhiều nha! " cậu cười đáp lại lời bà Bảy, xong quơ tay lấy cái giỏ tre, mắt lại nhìn hai ba con còn đứng cười cười mỉm mỉm tựa ở cái cột trụ , cậu hét : " sao anh hai còn chưa lên nhà trên , đi , đi mau cho em nhờ. Mới hết cữ sao mà còn đứng suốt thế! " cậu nhăn mặt lườm ba con anh.

Tiểu An , nhóc bi bi lại chồm sang người cậu , cái mỏ dẫu dẫu lên không đồng tình, nhóc muốn cậu út, muốn cậu út bế đây mà, Tiêu Chiến với tay theo giữ lại con trai, anh hôn lên má con mình chùn chụt.

" thôi thôi, lên nhà trên với ba nha, thay đồ xong ba bế con trai lên thăm cha nào! Ở đây làm phiền chi cậu út, cậu út bận ra vườn hái táo cho chồng cậu rồi nha con trai! Mai mốt Tiểu An lớn cũng phải thương vợ nhiều như cậu út thương chồng cậu út vậy á" , nói một câu , Anh lùi một bước mãi cho đến khi ra tới sân mới hét lớn câu cuối, xong hất tay bế con trai lên nhà trên.

.
.
Trác Thành đứng như trời trồng nhìn hai ba con họ,lát sau hiểu được câu nói trêu của anh hai, hai má cậu hây hây đỏ, cậu áp hai tay lên má mình, cật lực lắc lắc đầu rồi mới đi ra vườn hái táo.

Lúc ra xe, bà Cả còn hướng Trác Thành dặn dò một hơi, bà đưa cho cậu chai dầu nóng, cười nói : " nghe Thằng Hai nói lưng nó đau, con đem dầu ra bôi rồi xoa bóp cho nó nghe con "

Cố nặn xuống một nụ cười, cậu gật đầu với bà, xong trấn an bà rằng : " má Lớn yên tâm, con ra ngoài bến , cơm nước xong con sẽ xoa bóp cho ảnh, má với cha ở nhà chớ có ra đường ban hôm nha ! Dạo trước nghe anh Thịnh nói làng mình có trộm, mà trộm cướp nó cũng ghê lắm má , con sợ nó vơ vét không được thì càng làm liều. "

" má biết , má biết, bây cứ dặn nốt hoài, hông ấy bây với thằng Hai sinh cho má thêm đứa cháu đi, rồi cha má ở suốt trong nhà trông cháu, thời gian đâu mà chạy ra đường nữa con" , bà cười và đáp gọn.

Trác Thành càng đỏ mặt, cậu ngại ngùng lướt sang chuyện khác, xong nói với má vài câu rồi đi tuốt.

Cô Tư Ngọc đứng ở cửa nhìn chiếc xe chạy đi, mới cạp một bên cái đùi gà nướng mật ong, chiễm chệ quệt mỡ bên miệng , lên tiếng :

" MÁ! Thôi đi vô nhà đi, ở đó còn đòi cháu cháu, con thấy coi bộ đợi anh dâu lớn có bầu hơi lâu ý"

Bà cả giật mình , quay sang liếc dọc cô Tư , gắt : " còn con , con gái mà ăn ăn suốt, kẻo nữa không ai thèm gả cho con cả ! Hứ"

Nhìn cô Tư, bà phẩy cái quạt phành phạch đi vào nhà, cô Tư nhìn nhìn, nở nụ cười mỉm lại cắn thêm miếng thịt lớn , đáp :

" gả? Má nói ai gả cho con vậy má ?!" , cô Tư cười lớn.

Bà cả tức đến ngửa nghiêng, bà lại gắt gỏng : " tao nói lộn , không phải gả cho mày? Mà là AI THÈM CƯỚI MÀY !!! "
.
.
Bà cả xoay đi một mạch, cô Tư càng cười lớn thêm, nói vọng vào : " KHÔNG THÈM ĐÂU !!ĐỂ CHA MÁ NUÔI CON TỚI GIÀ "

.
.
.
Ra tới bến tàu, Trác Thành còn đang loay hoay lấy đồ để ở sau cốp ra, thì thằng nhóc con cậu Ba nó đã nháo lên vì thấy cha nó, nó thấy anh đứng ở bến vẫn còn kiểm hàng, mắt nó sáng như sao hướng anh mà gọi " a..a" , Tiêu Chiến phải cười vì độ dính của nhóc, cậu bế nó đi lại gần anh ,rồi gọi .

" anh, giờ này vẫn còn chưa nghĩ !nữa, sụp tối đến nơi rồi" , vỗ vai cậu Ba, cậu cười

" vợ, em sao ra đây, trời gió như thế, mau vào trong đi "
Cậu Ba Bác nghe tiếng vợ, mới giật mình quay sang, cậu cho tay bế Tiểu An rồi cậu mới  buông cuốn sổ xuống, lại phất tay cho đám nhân công nghỉ xả hơi , mới lên tiếng :

" các anh em nghỉ ngơi một chút, ăn tối xong chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm hai giờ nữa, Tiền thưởng sẽ được cộng vào lương tháng. Ngày mai nhớ đến chỗ thu chi lấy tiền nhé "

" cám ơn cậu Ba ".  Anh Sáu thủ trưởng vừa lên tiếng vâng, mọi người mới bắt đầu nghỉ tay, ăn uống, nghỉ giải lao thêm được chừng nữa tiếng.

Tiêu Chiến nhìn dòng mồ hôi rũ rượi vã ở trên trán chồng mình, cậu vội lấy khăn mùi xoa lau chúng đi, vui vẻ nắm tay anh về phòng nghỉ ở bên trong , trước khi đi còn hướng các anh em công nhân , gật đầu và cười mỉm

" mọi người vất vả rồi. Hôm nay có ít táo, tôi biếu mấy anh ăn mát bụng " , nói rồi, cậu sai cái Thịnh khiêng giỏ táo đỏ vừa hái ban nãy đem chia cho anh em , còn phần của cậu Hai và cậu Ba thì Trác Thành đã chừa riêng đựng ở trong giỏ khác .

Bế bé An đứng nhìn vợ chia táo cho mọi người, cậu Ba vui vẻ nhấc nhóc lên cao , nhóc sợ té liền dùng chân nhỏ khụy ở ngực cha nó, Lại a.. A, run run mím môi như sắp khóc. Cậu ba cười phì hướng Tiêu Chiến mà chỉ chỉ :

" An An thấy ba con không? Ba con rất giỏi nha. Phụ cha chia táo cho mấy chú đó, mai mốt An An lớn lên cũng phải tốt bụng và hòa đồng như ba có biết không con " , vừa hôn nhóc. Vừa tiến đến bên cậu, anh chìa một tay ra giúp cậu chia táo, rồi cười nói :

" anh giúp em " ,

" ân~ " , cậu cười giọng nhỏ xíu đáp lại anh : " cám ơn ông xã~"

Cậu Ba càng thêm phấn khởi , mắt cậu dịu dàng và tràn đầy ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, song lòng bàn tay rắn rỏi còn khẽ siết lấy, xoa xoa rồi bao chặt lấy tay cậu, anh nhấc cái giỏ táo đến gần chỗ mọi người hơn, rồi để họ tùy ý lấy.

Thằng Tý ngồi một góc, nó hướng mắt sáng ngời về giỏ táo, chỉ là nó không dám lấy, nó sợ cậu Hai la nó, đuổi nó, và không cho nó làm việc nữa, nó không thể trả nợ cho người cha đang bị chủ sòng bài bắt nhốt được, nó buồn và khổ nhiều lắm.
.
.
Một bàn tay nhỏ vươn đến bên nó,màu sắc đỏ tươi của quả táo khiến nó phát thèm, nó nuốt một ngụm nước bọt xuống tận yết hầu, mắt ngước lên nhìn xem rốt cuộc ai cả gan dám cho nó đồ ăn thế, không sợ cậu Hai đánh đòn sao? Mà dám cho.

Cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng thanh âm lệch lạc, đứt khúc và đầy nét trẻ con , Tiểu An hướng con mắt sáng ngời về phía thằng Tý, trong mắt nó hiện tại, tiểu An đích thị có một nét đáng yêu, thuần khiết và không khỏi non dại. Thanh âm của bé càng hối thúc, khiến nó vừa bất ngờ lại rất hoảng hốt.

" a.. an... an.. " ,
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn con trai. Sau đó cậu mới phát hiện nhóc trên tay cầm quả táo , nhìn là biết nó đang muốn cho anh trai kia , mà nhóc đó cứ đứng như trời trồng, mắt vẫn còn ánh lên tia sợ hãi. Phút đó , Tiêu Chiến như nhớ lại bản thân của vài năm trước ...
Thế nên, cậu đã cười và khụy một gối xuống xoa đầu nhóc Tý , bảo :

" Tiểu An cho em, em cứ lấy đi nha! Mà sao không thấy em lấy cơm thế, chỗ kia anh thấy còn dư lại vài hộp, qua kia lấy ăn đi em" Tiêu Chiến nói xong cũng chỉ tay về phía bàn đựng nước , trên đó quả thật còn tới mấy phần cơm lận .

Thằng Tý tay run nhận quả táo, nó ủ ở trong áo rồi một lần nữa , dưới con mắt thèm thuồng hướng phía đồ ăn, chân nó còn không dám nhích đến nữa cơ, phần cậu lại nghĩ là nó ngại, nên không dám, cậu cười nhẹ rồi đặt con trai xuống miếng gỗ gần nhóc, nhỏ nhẹ lên tiếng nhờ :

" em giữ con trai anh một lúc nhé! Anh qua kia một chút đã"

Hai tay nó cuộn tròn đỡ nhóc An, sợ nhóc té thì nó ăn đòn no cơm, nó biết đây là con và vợ cậu Ba, nên nó càng khổ sở hơn nữa , nó nhút nhát lại hay sợ sệt, cũng không còn cách khác liền đáp lời cậu, trong thanh âm tưởng như sắp khóc đến nơi .

" dạ, mợ Ba cứ lo việc trước, em trông cậu chủ giúp mợ"

Tiêu Chiến cười hiền hòa bước đến bàn để cơm, cậu nháy mắt với chồng mình , rồi lấy một phần cơm đi, ở xa, thằng Tý nó đã thấy cậu Ba nhìn về phía mợ ba rồi nhoẻn miệng cười tươi tắn, gật đầu chỉ chỉ về phía nó.

Tiêu Chiến một tay nhận lại bé An, một tay đưa cơm cho nhóc , nói : " của em đó! Ăn đi "

Tiếp đến, nó nhận hộp cơm , rơi cả nước mắt thấm lên nắp hộp, nhỏ giọng mà mếu máu nói : " mợ Ba, em cảm ơn mợ, nhưng mà em không dám ăn đâu, cậu Hai đánh gãy chân em mất"

" sao cậu Hai lại đánh gãy chân em? " , Tiêu Chiến hỏi .

Nhóc chưa kịp đáp thì cậu Hai đã nhảy ra tới , chộp lấy quả táo rồi cắn một miếng to, quát :

" ai cho mày ăn cơm? Mày điếc nên không nghe lời dặn của tao đúng không! " , giựt phăng đi hộp cơm, cậu Hai tức đến lộn ruột, phán.

" mày định lén tao ăn cơm đúng không? "

Dáng cậu Hai cao ráo, tướng cũng rất đô. Nên càng làm cho nhóc Tý lo lắng, nhìn nó yếu ớt đến rụt tay lại, xoa xoa vào nhau như tìm điểm tựa.

" con .. Con không dám.. Thưa cậu " , thằng Tý càng run đến lợi hại, nó nói mà nước mắt như rơi

" vậy còn được ! " , cậu lại cắn thêm một phát lớn. Đứng chống nạnh nhướn mài với nó.

Mắt của Tiêu Chiến lúc này đã trợn tròn lên , Tiểu An nhìn quả táo đó thì oa oa lên rồi khóc, nhóc ý là cho anh trai, không cho cậu Hai nha, khóc đến mắt mũi đều sưng đỏ lên, Tiêu Chiến phải ẩm bé về phòng mà dỗ, xong liếc xéo cậu Hai một phát, liền hét lớn :

" Trác Thành! "

.
.
Cậu Hai nhìn Tiêu Chiến nhíu mài.. , nhưng mà cũng không kịp lên tiếng, Trác thành đã tọt sang tới, cậu một bên nhìn cháu trai khóc, một bên nhìn Thằng tý đứng run như cầy sấy ở một bên, rồi liếc mắt quan sát cậu Hai từ dưới lên, mắt chợt ngừng lại ở tay cậu, quả táo sao?

.. Táo..??.. Cháu trai... Thằng tý.. Cậu Hai..!!!

" vợ.. Em.. Đến khi nào a~ " , nuốt xuống cái ực, cậu Hai thay đổi sắc diện bước gần đến bên Trác Thành, âu yếm mà nhìn cậu.

Trác Thành không nói, Tiêu Chiến thì im lặng, song cậu nhìn xuống con trai rồi quay ngoắt sang một bên, trước khi đi còn nói lớn :
" cậu Hai không thích táo em gọt sẵn đâu,  A Thành à, cậu Hai đi giành táo của kẻ làm công mà ăn! TRÔNG RẤT NGON!! " , nhấn mạnh mấy chữ cuối, cậu bỏ đi một mạch.

Cậu Hai run rẩy , mắt ửng nước , khó khăn nói : " không phải như em nghĩ mà.. Vợ "

Mặt Trác Thành nhanh chóng đen lại, cậu siết lấy hộp táo ở sau lưng, mỉm cười nhìn cậu Hai , sau đó tiến đến bên thằng Tý , xoa đầu nó.

" của em! Ăn đi " , trao hộp táo cắt gọt đến cho nhóc, Trác Thành xoay người đi mất, lơ cả cậu Hai.

.
.
Nhìn hộp táo, nhìn quả táo dở. Cậu Hai như sắp khóc ròng, cậu quay phắt sang thằng Tý bằng ánh mắt hệt như viên đạn AK , phồng má nói , xong giật phăng đi hộp táo, thẩy xuống tay nó hộp cơm cùng hai quả táo mới.

" mày ăn cái này, trả hộp táo của vợ tao cho tao, ăn đi, không ăn hết mày no đòn với tao"

" cậu.. " , thằng Tý nhìn hộp táo, nó ngơ ngác đánh mắt nhìn theo ..

Cậu hai nhìn sang nó, nhíu mài , mắt sắp rơi lệ mà gào

" nhìn gì? Táo của vợ tao gọt cho tao, ai cho mày lấy, lo ăn mấy cái thứ kia đi "

" dạ.. Không có, con .. Nãy cậu cấm không cho con ăn.. Hộp táo, mợ Hai cho con" , nó chỉ hộp táo. Ý là nói cái này mợ cho, nó dám ăn, chứ đồ kia cậu cấm, nó không dám, mà bây giờ nó cũng không dám lấy, chỉ định nói là " cậu đem hộp táo đi đi, con uống nước được rồi".

Khổ nỗi, cậu Hai lại tưởng nó đòi hộp táo, cậu liền năn nỉ nó : " cậu lạy mày nha con. Mày ăn cơm của mày đi, sau này cậu không cấm mày ăn cơm nữa, còn cho mày thêm một hộp khác , để mày đem về cho má mày, nha ! "
Cậu Hai Tuyên xuống nước năn nỉ thằng nhóc, cậu còn vỗ ngực mà thề thốt, song mắt rất chi long lanh mà chờ đợi câu trả lời của nó.

Tiếc là, nó chả quan tâm câu sau, chỉ dừng ở câu cho mang cơm về nhà.

" cậu Hai nói thật hả cậu Hai ! "

" ừ.. Ừ .. Cậu nói thật đó !. Mày lấy đi con. Lấy luôn mấy trái táo đi con, cầm luôn trái này ăn luôn đi con , cậu đi " nhét thêm. Trái táo ban nãy đã cắn, cậu Hai một mạch chạy đi.  Miệng còn gọi vợ " vợ ơi.. Anh xin lỗi mà! "

" dạ, con cám ơn cậu Hai"

Thằng Tý vui mừng đến nhảy cẫng lên, nó chạy đến bên kia lấy thêm một hộp nữa, rồi chạy nhanh xách cái hộp cơm cùng hai trái táo nguyên về nhà cho má nó, nó lại ăn hộp khác cùng quả táo cậu Hai ăn dở. Vui vẻ mà nín cả khóc..
.
.
.
Trong phòng nghỉ, dọn xong cơm nước đặt ở bàn, Trác Thành tức đến đỏ mặt, con dao ban nãy gọt táo liên tục xả giận lên trái táo mới, làm nó chi chít dấu , cậu Hai ôm hộp táo bước vào chỉ có nước run rẩy, nuốt nước bọt rồi mau chóng chạy đến bên cạnh vợ năn nỉ.

" vợ, vợ ơi vợ! Em đừng có giận anh mà vợ, anh năn nỉ em luôn á!"
Vòng tay ôm lấy eo Trác Thành, cậu Hai gục đầu ở vai vợ, đang ỷ ôi như đứa trẻ chờ nhận phạt.

Trác Thành vẫn còn tức giận và lồng ngực cậu hãy còn run run, cậu không để ý nhiều mà chỉ gằn giọng.

" buông! Đừng có ôm tôi"

" vợ ~~ " , ngọt ngào gọi một tiếng, cậu Hai đánh liều hôn cái chụt lên má vợ, còn cười hì hì .

Cậu xoay mặt qua bên né tránh, cậu Hai liền hôn ngược bên còn lại, Trác Thành bất độ đến cười khúc khích.

" buông~ , buông em ra đi, còn ăn cơm nữa! "

" không buông, đứng như vậy ăn càng ngon hơn", cậu Hai nói xong thì mở hộp rồi ghim miếng táo , nhép nhép ở trong miệng.

Trác Thành cười trừ rồi tiếp tục xếp mấy món ăn lên bàn, mãi một lúc vì không chịu nổi cái bàn tay hư hỏng của cậu Hai , mới xoay người ra sau, điểm mũi cậu.

" dẹp cái tay hư hỏng của anh ra cho em, anh đó.. Giành ăn với con nít, người ta thấy người ta cười vô mặt anh "

" tại anh không thích thằng nhóc đó, nhìn nó yếu ớt sao sao ấy, anh không ưa nổi khuôn mặt nữa là .... "

" anh không thích người ta, chắc gì người ta thích anh đâu, với nghèo khổ mới đi làm thuê, anh cho được gì thì cho, giúp được gì thì giúp, để chút đức cho con cháu sau này nữa " cậu thở dài lên tiếng

Mặt cậu Hai đăm chiêu một lúc, khó khăn lắm cậu mới tách ra hàm ý câu nói của vợ, cậu cười mỉm chi luồng tay qua đùi Trác Thành, nhấc bổng cậu lên cao, khiến cậu suýt té nhào, vì cũng rất may còn bấu được vai áo cậu Hai, định mắng cậu vài câu, nhìn sang nụ cười đó của cậu Hai, Trác Thành liền bất an trong bụng.

Trong khi đó, cậu Hai đặt Trác Thành xuống giường, vứt giày rồi leo lên với vợ, cậu cười dâm nói : " có con trước rồi mình để đức từ từ nha! " nháy mắt, cậu xõa màn xuống. Trác Thành thét the thé lúc trời còn chạng vạng.

" không muốn! "

" cưng cưng, một lát là xong xuôi nha cưng! "
.
.
.

---

Ở một nơi khác, Cậu Ba bên này đã ăn cơm xong, bây giờ đang ôm chặt Tiêu Chiến cùng con trai  nằm ở trên giường nghỉ, oắt con leo lên bụng cha nó nhún như nhún gấu, miệng nhỏ vẫn còn mếu khóc vì chuyện ban nãy,

Cậu Ba trông vợ có tâm sự , nên nhanh chóng hỏi,mặt khác tay phải còn bận giữ chặt con trai, tránh nhóc ngồi không vững lại té bật ra sau, nhưng không, oắt con này rất khôn, và mít ướt, nó nằm dài trên người cha, khóc đến lợi hại.

" lại làm sao nữa rồi? Có chuyện gì hả em"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lăn vào trong lòng anh rồi thở dài thườn thượt , cậu vòng tay vỗ mông đứa nhỏ đáp:

" không gì? Là em ban nãy có hơi không kiềm chế được "

Dụi đầu vào vai anh, cậu lại tiếp tục thở dài. Cậu Ba nôn nóng vợ con nên không thể không hỏi tiếp ,

" mà là chuyện gì mới được? Đừng làm anh lo mà vợ"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn chồng mình, sụt sùi, đến rơi cả nước mắt, cậu Ba hoảng hồn vội bật người dậy, đỡ con trai xuống giường thì liền kéo cậu dậy, tay lau đi nước mắt.

" đừng như vậy, kể anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? "

" em.. Em lỡ chọc giận cậu Hai rồi, em sợ lắm Chồng ơi "

Mắt thấy vợ sắp khóc lớn, cậu Ba vỗ về Tiêu Chiến bằng những cái ôm, những cái hôn trấn an, liên tục dùng tay nâng mặt cậu lên, hôn khắp nơi .

" ngoan, không sợ, có anh rồi! Anh Hai không dám làm gì em đâu! Còn Trác Thành chi"

"huhu.. Bởi vậy mới nói, em làm A Thành giận cậu Hai rồi! Cậu Hai giết em mất.. "

Gục đầu lên vai anh, cậu khóc tức tưởi. Mà cậu có hay rằng, cậu Hai ở bên kia có đánh chết cũng không dám tái phạm lần hai đâu.

______................. ____-.......... -.________
.
.
.
.
.

Sáng kế, vừa vặn thay xong tả cho tiểu An , Cậu liền bế bé lên hôn lên cái má tròn tròn đệm thịt, tiếp tục chơi đùa với con trai một lúc, bé nhỏ oe khóc rồi lại dụi dụi mặt vào ngực cậu, bé nhớ cha cũng nhớ ba, cớ gì chỉ được gặp chứ ít được chơi cùng, xíu nữa liền cùng chú út ở một chỗ, bé không thích, không muốn thì kháng nghị, tức giận đeo bám trên vai ba, cái miệng nhỏ ê a, mếu khóc đến nơi...

Trác Thành mọi hôm đều đến sớm chăm bé, hôm nay nhận thấy trong người có chút khó chịu, mệt mỏi liền trễ hơn dăm ba phút, đến trước cửa phòng cậu Ba cậu liền thấy Tiêu Chiến còn ngồi ở nôi trẻ đưa tiểu An vui đùa , mấy cái lục lạc treo ở đấy cũng vang lên tiếng lóng như chuông gió.

Cậu vui vẻ đón lấy bát canh từ tay bà Bảy rồi đẩy cửa thẳng đến chỗ Tiêu Chiến ngồi.

" anh hai, bà bảy vừa nấu xong bát Tủy bò hầm ( canh xương bò ) , vẫn còn ấm. Anh uống đi cho mau lại sức"

Tiêu Chiến cũng thôi vui đùa cùng con trai, cậu hướng Trác Thành cười mỉm, vui vẻ bế nhóc giao sang cho em trai rồi ngồi ở bàn uống canh, ngụm đầu trôi xuống cổ , y liền nhìn sang em trai, hỏi han.

" sao! Em Thích cháu trai chứ " ,  y lại hướng mắt e dè

Trác Thành không mải mai để ý nên vui vẻ đáp :
" thích! Rất thích, tiểu An dễ thương mà "

Tiêu Chiến bê chén canh ực một hơi cạn cả bát , mới tiến đến chỗ em trai, vỗ vai Trác Thành một cái bộp.

" tốt, tốt a~! Chi bằng em cũng sinh một đứa đi. Sau này tiểu An xem như cũng có bạn" , nháy mắt với đứa em, Tiêu Chiến ngược lại còn không để ý sắc mặt của Trác Thành , tiếp tục nắm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của con trai, hư hư đùa bé.

Tiểu An cười đến híp cả mắt, môi phúng phính liên tục kêu mấy tiếng rồi lại phì cả nước bọt lại hề hề cười.Trác Thành nhìn Tiểu An đến say mê, có con sao?? Cậu vẫn chưa hề nghĩ đến điều đó.

Không yêu thương, không tha thứ... Mọi thứ đều là dĩ vãng. Nhưng mà muốn quên đi mà sống cuộc sống mới phải chăng quá khó khăn.

Tập quen với cuộc sống hiện tại đã là quá khó đối với cậu rồi, những tổn thương đó sau có thể ngày một ngày hai là khỏi.
.
.
Nắm lấy tay nhỏ của tiểu An, mà hồn cậu lại mơ màng trong những câu nói quen thuộc, và cả những kỉ niệm.. Phải chăng , người kia dần dần mờ nhạt, hình bóng của Cậu Hai đang quanh quẩn đâu đây

" Thành thành ơi, chờ cậu với em! "

..... Hôn lễ của cậu Ba cùng anh trai, cậu Hai đã gọi và lẽo đẽo theo cậu như thế...

" Thành Thành, mai em lên tỉnh với Tư Ngọc, nhớ là phải chú ý nha em! Đừng yêu người khác, anh sẽ đau lòng lắm"

.
.
" Thành Thành, em sắp làm vợ tôi rồi! Sẽ không xa tôi nữa đúng không? "

.
.
" Thành Thành, yêu tôi đi.. "

.
.
" Thành Thành, tôi yêu em.. "

.
.
" yêu em.. "

"Dư âm của anh gieo vào tim tôi quá nhiều, nhưng tôi tiếp nhận nó, anh có bỏ rơi tôi không? "
Nói vớ vẩn một câu, Trác Thành nhớ lại buổi tối hôm nọ , khi cậu và anh trai ngủ lại ở bến tàu, cậu đã nói.. Đã nói sẽ sinh con cho cậu Hai, hai bên tai truyền đền hơi đỏ, nóng rát và hỗ thẹn.

Hôm đó, cậu đã không từ chối, ngăn cản, thậm chí là tự nguyện để tiếp xúc thân mật với cậu Hai. Rồi bỗng dưng đến sáng lại chạy về nhà rất sớm.. Có chút nuối tiếc rồi a~

" này, A Thành!!! " , Tiêu Chiến lay tay em trai, mặt cậu khó hiểu nhìn đứa em lúc lại cười lúc lại ứ nước mắt.

" có cần anh mời đốc tờ sang khám cho em"

" A , không cần đâu, em.. Em về phòng nghỉ một chút " , giật mình, cậu có chút lớn tiếng.

Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ nhìn em trai, suy nghĩ thêm chút thì cười mỉm, buông tay Trác Thành, mới bắt đầu dặn dò vài thứ

" được được, mà có gì thì nói với anh, lát nữa anh còn phải sang nhà thầy Vương để ôn một số bài tập mới, em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh bế Tiểu An gửi cho cha má trông cũng được"

" vậy em về phòng đây"

.
.
Dõi theo bóng của em trai, Tiêu Chiến như cầm sách ước, cậu đoán em trai cậu lại động tâm rồi, sớm hay muộn thôi. Ngôi nhà này lại vui vẻ như xưa.

_____đọc vui vẻ ❤️
_____ bất ngờ chưa! 😊
_____nhớ góp ý kiến nha! 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com