Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Hôn lễ của hắn (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 118: Hôn lễ của hắn (2)

Không lâu sau cô đã đến hội trường.

Lạc Tiểu Phàm xuống xe rồi đi vào, nơi này rất quen thuộc, năm đó cô và Mặc Ngâm Phong cũng tổ chức hôn lễ ở đây.

Chỉ là, ngày ấy, lụa trắng che mặt cô, mặc dù rất nhiều ký giả, nhưng không có ai nhìn thấy khuôn mặt cô được.

Cô dâu, chú rễ vẫn chưa đi vào, ở đây có rất nhiều khách khứa, tất cả mọi người đều mặc lễ phục lộng lẫy tới tham gia bữa tiệc này, dĩ nhiên, còn rất nhiều ký giả đang chờ đợi.

Mặc Ngâm Phong nói Bạch Nghiên Tô muốn cô làm phù dâu, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy Bạch Nghiên Tô.

Sáng sớm đã bị Mặc Ngâm Phong đón đi, chẳng hiểu tại sao lại bắt cô nhìn hắn thử quần áo cả buổi sáng.

Có thể là bây giờ vợ hắn đổi ý, nên mới bỏ cô đi hoặc hắn muốn đùa bỡn cô, muốn cô tới đây, trơ mắt nhìn bọn họ hạnh phúc.

Không sao.

Lạc Tiểu Phàm cười nhạt, cũng không sao.

Nếu tâm đã chết, cũng sẽ không còn đau. Cô đặt tay lên ngực.

Nơi này, đã không đau.

Tiệc đứng kiểu tây, nghe nói đây chỉ là bữa đầu, lát nữa còn có tiệc ngoài trời, tiệc cạnh bờ biển, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy rất buồn cười, Mặc Ngâm Phong cho rằng kết hôn là biểu diễn sao, có trải ra tận mặt biển cũng vô ích.

Bỗng nhiên cô muốn ăn cái gì đó.

Cô hơi đói. Bữa sáng chưa kịp ăn đã bị Mặc Ngâm Phong kéo đi.

May mà nơi này muốn ăn gì cũng có.

Lạc Tiểu Phàm bắt đầu chạy quanh các món ăn tinh tế, không hổ là đầu bếp danh tiếng của nước, mùi vị thật ngon.

Miệng cô đầy bánh hạnh nhân, tay thì không ngừng gắp đồ ăn vào trong đĩa.

Bánh hạnh nhân ăn thật ngon, rất ngọt, như ngọt tận vào trong lòng.

Lạc Tiểu Phàm vừa ăn vừa gật đầu. Ăn tới mức người ta phát sợ.

Giống như chỉ có làm vậy, thì cay đắng trong lòng cô mới giảm bớt được.

"Tiểu thư, cô dâu chú rể chưa tới, bữa tiệc còn chưa được bắt đầu, mời cô đợi một lát nữa." Một cô nhân viên nhắc nhở.

Lạc Tiểu Phàm hóa đá tại chỗ.

Trong miệng cô đầy bánh ngọt, nhìn xung quanh chỉ có mình cô là người đang ăn, hơn nữa còn dẫn tới rất nhiều các cặp mắt khác thường.

Lạc Tiểu Phàm cực kỳ lung túng, hận không thể tìm được một cái lổ để chui xuống.

Mặt cô đỏ bừng, muốn nói xin lỗi, nhưng miệng đầy đồ ăn nên không thể nói chuyện, người bên cạnh nhìn đôi mắt vô tội của cô, vì xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng.

"Tiểu thư, nếu cô đói bụng, chúng tôi có thể -- "

"Không cần, không -- khụ, khụ, khụ --- " Không đợi nhân viên nói xong, Lạc Tiểu Phàm vội vàng xua tay, nhưng vì quá nhiều đồ ăn trong miệng nên không ngừng ho khan.

Nước mắt chảy ra, cô nhân viên thất thần, không biết làm sao. Có thể tới tham gia hôn lễ tức là khách quý, cũng không nên đắc tội với cô mới phải.

Lạc Tiểu Phàm ho đến khó chịu, bỗng nhiên một ly nước trái cây đưa tới trước mặt cô. Lạc Tiểu Phàm không biết đó là ai, mà vội vàng nhận ly nước uống ừng ực.

Rốt cục cũng dễ chịu, chợt nghe tiếng cười khẽ ở bên cạnh: "Không sao, cứ để cho cô ấy ăn, cô đi xuống đi."

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đầy ý cười.

Là người tài xế vừa đưa cô tới.

"Vâng, cậu ba." Nhân viên lễ phép rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com