Chương 127: Cô là phu nhân gì chứ?
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Chương 127: Cô là phu nhân gì chứ?
Mặc Ngâm Phong không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời xa.
Cô không khỏi muốn khóc.
Lạc Tiểu Phàm cuộn người lại, cô không muốn ăn, vì dạ dày rất đau.
Từng đợt quặn đau nổi lên, khiến cả người cô đều toát mồ hôi lạnh.
Nhưng cô cảm thấy thế này cũng tốt, đau đớn sẽ tạm quên đi nơi mình bị đả thương.
Cô nên làm cái gì bây giờ, Mặc Ngâm Phong không mất trí nhớ, cô phải làm gì bây giờ?
Một lát sau, Tiêu quản gia đi vào phòng, bà mang bữa sáng và thuốc đau dạ dày vào cho cô.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, cô hơi ngạc nhiên.
"Phu nhân, sao cô lại khóc rồi?"
Ở trong ấn tượng của bà, phu nhân rất hay cười, nhưng cũng rất thích khóc.
Năm đó, khi cô vừa gả vào đây, cái gì cũng không biết, là một tiểu nha đầu không tim không phổi, cười cả ngày, giống như ánh sáng Provence rực rỡ phô thiên, cả Mặc viên đều hòa vào tiếng cười giống cái chuông đồng.
Khi đó thiếu gia cũng cười, cả đời này thiếu gia chỉ cười lớn vào thời gian ấy.
Khi đó, bà cho rằng cô chính là nữ chủ nhân của Mặc viên này vĩnh viễn.
Nhưng về sau, tất cả đều thay đổi.
Chỉ trong mấy tháng, Mặc viên từ thiên đường rơi xuống địa ngục lạnh lẽo, hôm nào bà cũng phải nhìn thiếu gia hành hạ phu nhân, giống như muốn ép chết cô, khi đó ánh sáng như đã biến mất, những tiếng cười lay động lòng người đã biến thành tiếng khóc đau buồn, cô rất hay khóc, mỗi lần khóc luôn khiến người khác đau lòng.
Tiêu quản gia thở dài một hơi: "Phu nhân, cô uống thuốc trước đi."
Lạc Tiểu Phàm cười buồn bã: "Tiêu Di, tôi đã không còn là phu nhân từ lâu rồi."
Lạc Tiểu Phàm cầm thuốc, cô nuốt viên thuốc xuống mà không uống nước, sau đó định xuống giường.
Cô không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất.
"Phu nhân, cô đã không còn sức rồi, ăn chút gì đi đã." Tiêu quản gia vội vàng đi tới đỡ cô lên.
"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là phu nhân nữa." Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm hất tay bà ra.
Động tác bất thình lình này khiến Tiêu quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đỡ cô.
"Thật xin lỗi, tôi phải đi." Lạc Tiểu Phàm đứng lên.
Không phải cô cố ý tức giận, chẳng qua, cô đã sớm không phải là phu nhân của Mặc viên, Mặc Ngâm Phong đã kết hôn, Mặc viên sớm đã có chủ nhân mới.
Cô là phu nhân gì chứ, phu nhân gì chứ, cô không phải là vợ hắn.
"Phu. . . Lạc tiểu thư, thiếu gia đã ra lệnh, cô không thể rời khỏi Mặc viên."
"Tại sao?" Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại: "Anh ta còn muốn giữ tôi lại?"
Tiêu quản gia im lặng không lên tiếng, theo tính cách của thiếu gia, đùng là có thể.
Ba năm này, Mặc viên không có ai ở, ba năm qua đi, thiếu gia cũng rất ít khi trở lại Mặc viên, thỉnh thoảng trở lại thì cũng say mềm.
Từ nhỏ thiếu gia đã dị ứng với cồn rượu, nhưng kể từ khi phu nhân ra đi, hắn thường xuyên uống rượu, cả người đỏ hết lên, nóng rát, thế nào không chịu đi bệnh viên, không chịu uống thuốc, chỉ nhốt mình trong căn phòng chuẩn bị cho trẻ sơ sinh...
Qua ngày đó, hắn đã biết uống rượu.
Nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ, nên bà hiểu rõ, thiếu gia đã khẳng định cô gái trước mắt này là chủ nhân của Mặc viên, hôm qua cậu chủ vừa kết hôn, nhưng ba năm qua cậu chưa bao giờ đưa Bạch tiểu thư về đây.
Bà hiểu hắn, nữ chủ nhân của Mặc viên chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com