Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Lần này tôi muốn anh buông tay trước.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 128: Lần này tôi muốn anh buông tay trước.

Nhưng theo cá tính của thiếu gia, nếu không chiếm được thì sẽ hủy diệt, còn nếu chiếm được thì sẽ trói chặt bên cạnh, quyết không buông tay.

Nghiệt duyên, đây chính là nghiệt duyên...

Lạc Tiểu Phàm hừ một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.

Cô hận nơi này, đây là nhà của hắn và cô gái khác, đây là giường của hắn cùng với người đàn khác....

Mặc Ngâm Phong không có ở đây, có lẽ đang ở công ty.

Vậy cũng tốt, nếu hắn ở đây, nhất định sẽ không để cô đi.

Nhưng mà.....

Cô quên mất, cửa có khóa mã.

Cô không biết mật mã, từ trước đến giờ cô vốn không biết mật mã.

Giống như trước đây, hắn cũng dùng cách thế này để giam cầm cô, phương pháp không đổi chút nào.

Mặc viên rộng lớn này chính nhà tù của cô, cô không ra được, mà có lẽ cô cũng không ra được nữa.

Cô quay về, Tiểu quản gia đứng ở cửa nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô.

Cô không đi vào nhà mà đi tới hậu hoa viên, chiếc ghế tựa đu dây dưới cái cây loan cổ già, nó đã sớm có một tầng xám tro dày. Hình như được trồng từ mấy trăm năm trước, mặc gió táp mưa sa, cây lộ ra vẻ tang thương, lộ ra vẻ thê lương.

Lạc Tiểu Phàm ngồi lên. Rốt cuộc, tại sao Mặc Ngâm Phong lại làm như vậy, hắn đã kết hôn rồi mà, bọn họ đã không còn liên quan tới nhau.

Mà việc cô nghĩ không ra là, tại tạo Mặc Ngâm Phong lại giả mất trí nhớ, còn lừa gạt mọi người, chuyện này Bạch Nghiêm Tô biết không, mẹ của hắn-Lan Thanh Nhã biết không?

Hắn giống như vùng biển sâu không lường được, mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng lại tùy thời nổi lên những đợt sóng lớn, khiến người khác chết không có chỗ chôn.

Cô không biết hắn muốn gì, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Nhưng cô không cam lòng.

Chẳng lẽ cả đời cô bị tên ma quỷ kia nhốt ở đây sao, bắt cô làm con rối, mặc cho hắn sỉ nhục.

Mặc Ngâm Phong, anh không trói nổi tôi đâu.

Buồn bã, dần dần rồi chết tâm.

Bây giờ nghĩ cảm thấy thật đáng buồn, bị nhà Mặc gia lừa gạt từ nhỏ đến lớn. Ha ha, họ vẫn đừa bỡn cô tới bây giờ.

Nhưng mà Mặc Ngâm Phong, tôi ở trong âm mưu của anh rất nhiều năm, nên anh cũng hao tâm không ít. Từ giờ trở đi, anh đừng hòng lừa gạt tôi nữa. Không bao giờ tôi sẽ bị lừa nữa.

Lần này tôi muốn anh buông tay trước.

Xế chiều, Mặc Ngâm Phong về có vẻ hơi sớm, vừa vào đến Mặc viên đã thấy mấy mảnh vun rơi đầy đất, cả bình hoa, gốm sứ, đồ cổ, bị quẳng đông quẳng tây. Một đống hỗn độn.

Tiêu quản gia đang sai một nhóm người hầu đi dọn.

"Thiếu gia, cậu đã về." Mặc Ngâm Phong tùy tiện ném chiếc áo khoác lên ghế salon, giọng nói lạnh lùng: "Sao lại thành thế này?"

Thật ra thì không cần hỏi nhiều, trong lòng hắn biết rất rõ ràng.

"Lần này phu nhân trở về, tính cách thay đổi rất nhiều." Tiêu quản gia lẽ phép trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com