Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Anh yêu, tôi nhận không nổi! (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Editor: Châu

"Đứa nhỏ sinh ra sẽ do nhà họ Mặc các người nuôi dưỡng, nhưng mẹ của bọn nhỏ phải là tôi. Bọn nhỏ không được phép gọi người phụ nữ khác là mẹ. Anh cũng phải cho phép tôi thường xuyên đi thăm bọn nhỏ!" Cô nói có chút khó khăn, thật giống như đã đưa ra một quyết định rất lớn.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.

Cô thật không có cách nào sống bên cạnh hắn nữa, cô cũng không bao giờ... làm người phụ nữ giấu mặt của hắn nữa.

Có lẽ, đây cũng là kết quả hắn mong muốn.

"Lạc Tiểu Phàm, em nói thật?" Giọng nói của hắn rất lạnh, mặc dù là câu hỏi, nhưng thật giống như là lời khẳng định cho một cái kết đáng buồn.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn mỉm cười, bỗng nhiên cô phát hiện, tâm, đã không còn đau đớn như vậy.

"Em thật muốn vội vã rời khỏi tôi như vậy, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng không cần?" Dường như hắn đang nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng câu câu từng chữ, trong mắt mơ hồ hiện lên mưa to gió lớn.

Cô có cần đứa bé không vậy!

Hắn thật là ngốc, cho là có rồi đứa nhỏ của hắn rồi, ít nhất có thể giữ được cô.

Giữ không được lòng của cô, giữ được người của cô cũng tốt.

Nhưng mà người phụ nữ này lại tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa nhỏ của mình cũng có thể không cần sao?

Tại sao cô mang một khuôn mặt thiên sứ, lòng dạ lại sắt đá như thế, bây giờ còn biểu hiện ra một bộ dạng bị ép buộc phải nhượng bộ?

Không phải là muốn làm hắn khó chịu?

Nhưng nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, tim hắn vẫn bị dao động.

Cô vốn là còn là một đứa nhỏ không phải sao?

Anh rốt cuộc nên làm thế nào với em đây?

Tiểu Phàm, em nói cho anh biết đi.

"Tiểu Phàm, đừng cãi nhau nữa, theo anh về nhà đi, sau này, bên cạnh anh chỉ có một mình em, đợi đứa nhỏ ra đời rồi, chúng ta cử hành hôn lễ một lần nữa, có được không?" Giọng nói của hắn trở nên dịu dàng.

Đây là thứ cô không chịu đựng được nhất.

Cô không cần hắn dịu dàng.

Toàn là bẫy, toàn bộ đều là cái bẫy của hắn mà thôi.

Cái gì mà vợ của hắn, cái gì chỉ có một người, cái gì cử hành hôn lễ một lần nữa, toàn bộ đều là gạt người, hắn sẽ lại lừa gạt cô, sẽ lợi dụng cô.

Hắn cho rằng cô là đứa ngốc, hắn cho rằng lần nào cô cũng sẽ mắc mưu?

Tại sao? Cô cũng đã lùi đến bước này rồi, hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa, hắn đến cùng còn cái gì không hài lòng nữa sao?

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên tránh khỏi ngực của hắn: "Không cần, tôi không muốn trở về cùng anh, sống ở bên cạnh anh, dù chỉ là một giây một phút tôi cũng chịu không được, cùng anh hít thở chung một bầu không khí, tôi cũng cảm thấy chán ghét, Mặc Ngâm Phong, anh cho rằng tôi là đứa ngốc ư, lời như thế anh nói với tôi bao nhiêu lần rồi, anh nói tôi làm sao có thể tin tưởng anh, anh nói tôi tin anh thế nào đây, tôi sẽ không mê muội nữa, tôi đã không tin tưởng được nữa rồi, tôi không phải là món đồ chơi của anh, tôi không phải là món đồ chơi của anh, anh biết không?"

Cô lui từ từ về sau, cúi gập nửa người xuống, trong con ngươi đã sớm nhuộm đầy sương mù.

Cô đã lâu không có gào thét giống như hôm nay rồi, nhưng mà, nhưng mà cô thật đau quá.

Tại sao mỗi lần hắn đều như vậy, mỗi một lần đều dùng phương thức như thế dụ dỗ cô?

Nhà, hắn biết rất rõ ràng chính mình khát vọng một mái nhà đến cỡ nào, hắn biết rất rõ ràng chính mình quan tâm đến đứa nhỏ nhiều đến cỡ nào, hay là hắn muốn cho cô nhen nhóm lên một tia hi vọng, sau đó lại đích thân đập tan giấc mộng của cô, hắn thật tàn nhẫn.

Không cần, cô lấy tay gạt đi nước mắt.

Cô đã nghĩ thông suốt.

Trải qua mấy ngày nay, cô cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Bọn họ bây giờ không phải là nói yêu hay không yêu, mà có hận hay không cũng chẳng còn đơn giản như vậy.

Có lẽ hắn thật sự đã từng yêu cô một chút, vì dù là thú cưng thì sinh hoạt chung một chỗ lâu ngày cũng sẽ có tình cảm mà.

Hắn yêu cực đoan như vậy, là giam cầm, là mất đi tự do.

Huống chi tại thời điểm mỗi một lần hắn nói yêu cô, cũng là thời điểm hắn triền miên với cô.

Đó thật sự là yêu sao?

Nếu là... như vậy --

Anh yêu, tôi nhận không nổi!

Mặc Ngâm Phong rất ít thấy cô có bộ dạng như vậy.

Mấy ngày qua, dù là chuyện gì cô vẫn giữ một bộ dạng không liên quan đến mình, không có cáu kỉnh, cũng không có tức giận.

Nhưng mà hiện tại, hình ảnh này lại làm tim hắn nhói đau một cái.

Hắn vẫn nhớ gương mặt khóc lóc này của cô, dù cho cô hướng về hắn mà gào thét.

Ít nhất, bây giờ, hắn cũng cảm thấy cô vẫn còn sống.

Rốt cuộc, tại sao giữa chúng ta lại như thế này?

Đường nét của hạnh phúc vốn đã bắt đầu hình thành, em lại nói tình yêu của anh biến thành xiềng xích trói buộc em.

Hắn cũng mệt mỏi, hắn cũng biết mệt mỏi mà.

Hắn cúi đầu: "Anh yêu em, Tiểu Phàm."

Những lời này giống như câu thần chú cứu mạng cuối cùng, hắn không có cách nào, hắn cũng không biết nói gì.

Giống như người đang chết đuối với lấy được một khúc gỗ cứu mạng, không bao giờ... muốn buông tay ra nữa.

Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh.

Lúc đó, cô khóc rất thương tâm, yêu, anh yêu để cho tôi vô cùng đau khổ?

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Đã là cuối thu, ngoài cửa sổ, lá vàng theo từng cơn gió lạnh lặng yên rơi xuống.

Ánh hoàng hôn như lửa lưu luyến chiếu xuyên qua ô cửa, bao phủ một màu vàng óng ánh khắp nơi.

Lạc Tiểu Phàm đứng gần cửa sổ, hai tay đặt trên cái bụng đã to hơn của mình, khóe miệng công lên một nụ cười dịu dàng.

Chớp mắt mà đã ba tháng.

Sắc mặt của cô có hơi ngạc nhiên.

Sau ngày đó, cô không còn gặp lại Mặc Ngâm Phong.

Cuối cùng, hắn đã đồng ý với cô.

Cô chuyển về căn nhà trọ nhỏ kia.

Mặc Ngâm Phong đã cho cô căn nhà trọ kia, vậy thì cô nhận thôi.

Lần cử hành hôn lễ ngày đó, Mặc Ngâm Phong nói căn phòng này của cô đã gắn camera rồi.

A, thật ra thì không có, hắn chỉ lừa gạt cô thôi.

Dì Dung lấy chiếc áo lông lớn khoát lên vai cho cô: "Tiểu thư, hôm nay lão gia có gọi điện thoại tới, lão gia muốn tối nay cô về nhà ăn cơm."

"Dạ. Con biết rồi."

Rất nhiều chuyện, lão gia đã biết, cũng có rất nhiều chuyện lão gia không biết.

Niếp Bang Quốc biết cô mang thai, nhưng không biết cha của đứa nhỏ là ai.

Chưa kết hôn mà đã có con, đối với gia tộc nghiêm khắc như Niếp gia mà nói đúng là điều sỉ nhục.

Nhưng có lẽ do bi kịch xảy ra cho cha mẹ cô, lão gia cũng không trách móc cô nặng nề quá đáng.

Cô không muốn nói ra cha của đứa nhỏ là người nào, ông cũng không có sai người điều tra.

Chỉ là trong lòng lão gia vẫn luôn có chút mong đợi, vậy nên ông không để ý nhiều đến tin đồn bên ngoài.

Niếp lão gia từ trước đến nay luôn muốn được bế chắt.

Con cháu nối dõi Niếp gia xưa nay ít ỏi, nên vừa nghe nói trong bụng Lạc Tiểu Phàm là thai đôi, đã khoe với người khác suốt một ngày một đêm.

Ban đầu, dì Dung cũng là quản gia nhà họ Niếp, bởi vì cô cương quyết không chịu ở lại Niếp gia, nên mới đến đây. Dù sao học trò của lão gia nhiều như vậy, mỗi ngày có rất nhiều người đến quấy rầy, cô lại không thích bị nhiều ánh mắt tò mò dò xét như vậy.

Cô thật không nghĩ tới, suốt hơn bốn tháng, cuối cùng lại gặp được A Trạch cùng A Sanh.

Bây giờ, cô sắp không nhận ra anh rồi.

A Trạch trở nên khác trước rất nhiều.

Cằm dưới để một ít râu, lại tăng thêm mấy phần chững chạc.

Anh trước giờ vẫn anh tuấn như vậy, vẫn điềm tĩnh trước sau như một, nhưng lại mất đi vẻ dịu dàng, ôn hòa thường ngày, cả người tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng thấu xương.

Trên mặt anh cũng không còn nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thay vào đó là vẻ mặt thâm sâu làm người ta nhìn không thấu được.

Dường như anh bị bao phủ bởi một lớp vỏ bọc màu đen, một lần nữa đóng kín mình lại.

A Sanh lại không thay đổi gì, nhưng hình như thân hình hơi mập ra rồi. Gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là có thêm một chút dịu dàng của người lần đầu làm mẹ.

Bởi vì trong bụng Lạc Tiểu Phàm là một thai đôi, thời gian qua lại càng lớn lên nhiều hơn, bây giờ ngay cả việc đi lại cũng phải cố gắng hết sức.

Cô mỉm cười đến gần.

Đường Thiên Hằng thấy vậy, cũng chỉ biết nhìn cô khẽ thở dài, sau đó tránh qua một bên.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hai người bọn họ, nhàn nhạt gọi một tiếng: "A Trạch, A Sanh."

Lãnh Nguyệt Sanh cười một cái cho có lệ, còn Đường Trạch Hàn thì vẫn không đổi sắc mặt, ôm lấy bả vai Lãnh Nguyệt Sanh, giọng điệu vẫn có thể coi như dịu dàng: "Đi thôi, qua bên kia ngồi một chút, đứng nhiều không tốt."

Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm có chút đau lòng.

Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, khóe miệng lộ ra nét cười bi thương.

Thật ra thì đã sớm không sao nữa rồi, mọi vết thương đến bây giờ cũng đã kết vảy.

A Trạch cũng giống như mình sao?

Chẳng qua, hiện tại, làm cho cô đau lòng là bọn họ lại xem cô như người lạ.

Nhiều năm quen biết như vậy, cho đến hôm nay, ngay cả một câu "Đã lâu không gặp" cũng không thể nói ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com